Chap 13: Làm quen với gia đình Hân ☀️☀️☀️

Phúc quay lại, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, gương mặt lịch lãm, nhìn rất giống với Hân, đang âu yếm nhìn Hân. Một suy nghĩ lướt qua đầu Phúc, cha con ư? Có thể lắm.

Hân chạy đến lao vào người đàn ông đó trìu mến:
- Ba già, con nhớ ba quá.
Ba cô cười:
- Cô mà nhớ đến tôi ư? Vinh hạnh quá.
Cô nhăn mặt:
- Ba nói gì kì thế. Hay ba già lẩm cẩm rồi, con là con gái ba, con không nhớ ba thì nhớ ai?
- Ai cho cô gọi tôi già, tôi không già đâu nhé. Người khác đi khen ba mình trẻ không hết, đây thì đi chê ba mình, ngược đời.
- Hihi, đùa ba thôi. Ba trẻ nhất mà, vậy mới cưa được ma ma iu quý của con chứ. Mà mama đại nhân đâu ạ?
Mặt ba cô buồn hẳn đi:
- Trên tầng kìa con, trưa nay mẹ con không ăn cơm, không biết có mất sức không nữa. Lên khuyên mẹ giùm ba.
- Ơ ơ, con nhớ một lần con nhịn cơm tuyệt thực ba có nói gì đâu, ý mà mẹ bỏ có mỗi bưax trưa cỏn con đã sốt sắng cả lên. Thiên vị.
- Con chỉ đứng thứ hai trong tim ba thôi, mẹ luôn là vị trí số một. Thông cảm cho ba. Sau này chồng con cũng vậy thôi.
- Ba cái gì chả đúng- Hân chép miêng.- thế phí dịch vụ lần này bao nhiêu ạ?
Ba Hân ra giá:
- 5 bộ phim Lãng mạn hay nhất 2017, 5 cuốn truyện ngôn tình của tâc giả Lan Rùa.
Hân lắc đầu:
- Không. Lần này nhịn cơm cơ mà, lần này đắt hơn. Những thứ đó cộng thêm 5 củ. Được không ạ?
Ông Minh suy nghĩ một lúc cuối cùng gật đầu cái rụp, vì vợ ông có phải chi nhiều đến mấy cũng được. Nhưng con bé này ghê quá, mới bé tý mà đã ghê gớm thế này không biết sau này có người yêu không nữa?? À mà nó dẫn theo ai về vậy nhỉ, nhìn thằng bé này quen lắm, hình như ông gặp đâu rồi? Mà ở đâu mới được chứ, nó rốt cuộc là ai ??? Mà thôi kệ nó đi. Phải giải quyết chuyện gia đình đã rồi mới lo chuyện thiên hạ. Nghĩ là làm, ông đẩy con bé lên tẩng, dặn dò:
- Làm ăn cẩn thận!
Hân nháy mắt:
- Ok ba. 15 phút.
Sau đó cô chạy lên cầu thang rồi đi mất.

Nãy giờ Phúc đứng nghe chuyện nên cũng chưa kịp chào hỏi gì. Cậu lại sợ mất điểm trong mắt ba Hân lên liền nở nụ cười tươi rói , tiến lại gần chào:
- Cháu chào bác.
- Chào cháu. Cháu là...?
- Cháu là bạn cùng lớp với Hân ạ.
- Ồ, nay Hân ăn cơm nhà cháu đúng không?
- Đúng vậy.
- Ta hỏi  cháu một câu nhé?
- Vâng..
- Cháu biết những gì về gia thế của Hân ?
Phúc thấy hơi lạ nhưng rồi cũng mau chóng trả lời:
- Dạ, cũng không nhiều lắm. Cháu chỉ biết nhà bạn ý trung trung thôi, không hẳn là giàu có lắm, mẹ làm giảng viên, ba làm kinh doanh.. đấy là những gì chúa biết ạ. Nhưng bác là ???

Ông Minh nghĩ thằng bé này cũng thông minh ra phết, rất biết suy nghĩ, còn hơn cả con gái ông í chứ. Ông nghĩ nó chắc cũng chả liên quan đến tổ chức khủng bố nào, nhìn cũng  ăn mặc gọn gàng bảnh bao, chắc chắn là con nhà giàu có. Với lại nó thông minh như vậy sẽ dễ thoả hiệp với nó, khômg thể nói dối nó được, hơn nữa nó phải có tình ý gì với con bé Hân nên mới rủ nó về nhà ăn cơm , lại còn đưa nó về nữa. Chi bằng nói cho nó biết.

Ông Minh cười , trìu mến nhìn Phúc:
- Cháu trai, ta nói với cháu chuyện này mong cháu giữ bí mật dùm Hân nhà ta. Nếu hở ra chắc chắc con bé sẽ gặp nguy hiểm. Thật ra thì ta vốn là chủ tịch một công ty cũng khá lớn, do vậy nên có rất nhiều thế lực đen tối muốn tiêu diệt ta và chúng nhằm vào Hân tìm cách làm tổn thương con gái ta, lúc  bé có lần nó đã bị bắt cóc và chịu hành hạ rất dã man,may mà ta đến kịp và cứu con bé, nhưng sau  đó đêm nào nó cũng liên tục gặp ác mộng, luôn sợ hãi và bị trầm cảm trong một thời gian dài. Đến bây giờ thi thoảng nhìn thấy ếch, máu hoặc nhiêud thứ là kí ức ấy lại ùa về, nó rất sợ hãi. Ta đã phải cử rất nhiều vệ sĩ bảo vệ con bé từ xa. Vào hè năm ngoái nó lại bị tấn công nhưng may mắn có vệ sĩ đj theo nên con bé vẫn an toàn. Lần này ta đã nghĩ ra cách nguỵ trang cho nó, biến nó trở thành một cô gái bình thường, sống trong một căn nhà giản dị, như cháu thấy đó. Nên chuyện nó là con gái cưng của tập đoàn Bảo Minh xin cháu hãy giữ bí mật, ta tin tưởng cháu nên mới giữ nói cho cháu biết chuyện này. Đừng để lộ ra đấy.

Chăm chú nãy giờ , Phúc đã hiểu tại sao hôm đó mình trêu Hân con ếch mà Hân đã hoảng sợ như vậy. Thật là đáng trách. Không ngờ Hân phải chịu đựng những thứ khủng khiếp vậy. Một cô bé 15 tuổi đã phải sống trong lớp vỏ bọc , không được tự do làm chính mình thật là đáng thương. Phúc lập tức trả lời không do dự:
- Bác yên tâm, cháu sẽ không nói  với ai đâu ạ! Cháu sẽ giúp bác bảo vệ bạn ấy.
Ông Minh cười lớn:
- Haha, một thằng nhóc mới có 15 tuổi mà đã đòi bảo vệ con gái ta ư? Xem ra cháu còn phải cố nhiều đó.
- Thật ra thì cháu 16 tuổi rồi ạ.
- Ơ, ta tưởng 2 đứa học cùng lớp.
- Dạ vâng, chúng cháu học cùng lớp nhưng mà tại cháu có việc cá nhân nên mới đi học muộn một năm.
- ồ thê hả? Ta hỏi câu nữa được không?
- Bác cứ tự nhiên .
- Cháu có gì với Hân à?
Phúc nghe vậy giật mình nhưng rất nhanh chóng cậu lấy lại bình tĩnh trả lời:
- Gì là gì ạ?
- Cháu thông minh như vậy cần thiết phải nói rõ ra à?
- À không, cháu ...
- Nói đi chứ- Ông Minh giục.
- Dạ vâng, cháu thích Hân . Nhưng một mình cháu đơn phương thôi, cháu cũng chưa tỏ tình nên chúng cháu vẫn chưa có gì đâu ạ. Bác đừng hiểu lầm và mắng hân.
- Hâhha, cháu nghĩ ta lạc hậu vậy ư? Ta không ngăn cản con gái ta , tình yêu học trò là một tình cảm vô cùng trong sáng, đẹp đẽ. Có gì mà phải ngăn cản. Hồi xưa ta cũng thích mẹ Hân lúc ta học lớp 9 mà, thương thầm trộm nhớ mãi  mới dám tỏ tình đó. Nhưng miễn là không quá đáng là được.
Phúc như mở cờ trong bụng:
- Vâng. Cảm ơn bác vì đã đồng ý.
- Cảm ơn gì vội, nó đã biết chưa?
- Cháu nghĩ là chưa?
- Hân nhà ta cái gì cũng thông minh nhưng có lẽ trong tình yêu sẽ rất ngốc nghếch, cháu sẽ phải khổ nhiều đấy.
- Vâng, cháu biết.
- Ta sẽ đợi một ngày trong tương lai ta nắm tay con bé trong lễ đường và trao cho cháu.
- Cháu sẽ cố.

Sau đó 2 " bố con " nói chuyện vẩn vơ, nói hết chuyện này đên chuyện khác, nói không có điểm dừng. Đột nhiên có tiếng nói vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện:
- Ba à, thích mẹ giận nữa sao mà ngồi đây chém gió hăng say thế, lên đi, mềm lòng rồi ý.
Ông Minh cười thật lớn:
- Không hổ danh là con gái ta, mới có 13 phút mà đã xong rồi. Tình hình này chủ nhật này ba sẽ dẫn 2 mẹ con đi chơi. Thưởng thêm 2 phút của con đấy.
Hân nhảy cẫng lên, ôm lấy cổ ba, hôn chụt vào má ba :
- Yeah, yêu ba. Lên nhanh kẻo mẹ đợi.
- Ừ, Phúc ở lại chơi nhé. Ta đi trước.
- Vâng.

Hân cười hì hì khoe với Phúc:
- Thấy tôi giỏi không??
- Ừ.
- Quá giỏi ấy chứ?
- Ừ.
- Mà chắc cậu cũng biết ba mẹ tôi là...
- Ừ
- Vậy nên.. 

Thấy tên bàn dưới cứ ừ hoài Hân mới để ý vẻ mặt cậu ta không được.. phải nói thế nào nhỉ, à đúng rồi không được phởn như mọi ngày.
Hân thắc mắc lắm chứ bộ hỏi Phúc làm sao thế. Phúc bực dọc lớn tướng rồi còn ôm hôn ba, không xấu hổ à. Hân cãi ba Hân thì Hân có quyền chứ, điêu thế. Phúc nói ba thì cũng không được như vậy. Hân hỏi tại sao, Phúc hơi đỏ mặt rồi lại bảo làm trước mặt người khác không được. Hân cứ cãi Phúc cứ biện hộ, đến tận lúc 2 phu huynh xuống lúc nào rồi cũng không biết. Cứ hăng say cãi nhau. Đến tận khi ông Minh lên tiếng :
- Hai đứa ồn ào quá đấy.
Lúc này, cả hai mới dừng lại, nhưng Hân vẫn kịp lườm Phúc một cái rõ đau.
#suri's_story

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top