Chap 12: Cho tui đi thử mới

- Oaa, không ngờ cậu cũng soái vậy.
Phúc cười hề hề:
- Giờ mới biết à?
- Ừ. Mà cậu này, đi xe dễ không, cho tui đi thử mới.
Hân trưng đôi mắt to đen láy ra ,âu yếm nhìn Phúc.
Trời ơi, định đồ sát nhau hả Hân, đừng nhìn Phúc bằng ánh mắt đấy chứ. Đầu óc thì rối loạn, tim đập loạn xạ, Phúc không thể ý thức được Hân đang hỏi mình chuyện gì. Thấy Phúc không trả lời, Hân túm lấy vat áo phúc giựt giựt:
- Đi, nha. Phúc đẹp trai cho Hân đi thử nhá.
Bị con nhóc giựt áo, Phúc ho khan mấy tiếng để giữ bình tĩnh rồi nói:
- Dễ thôi. Tui lai cậu ra công viên để cho cậu tập nhá.
Mặt Hân rạng rỡ hẳn, tươi tắn như đứa trẻ mới được nhận quà:
- Yeah. Quý Phúc nhứt mà.
Sau đó Phúc dẫn Hân ra công viên với mục đích cho cô nhóc tập xe, thật ra thì cậu cũng không thích cho cô đi đâu. Cô vẫn chưa thạo xe đạp huống chi là xe điện. Nhưng ai bảo cậu dại gái cơ, thấy cô cute vậy nên bị mềm lòng, phải chiều cô. Không biết sau này lấy cô về chắc cô đòi gì cũng được mất. Thôi kệ, miễn là cô thích, thì dù có phải hái sao cho cô, cậu cũng cam lòng.

Sau khi tìm một chỗ đường vắng, Phúc xuống xe và dặn dò Hân câne thận:
- Nài. Cậu nhớ lúc nào cũng phải giữ phanh nhé, đi từ từ thôi, tui bật mức chậm nhất rồi đấy, đừng để bị thương.
Han bĩu môi:
- Biết rồi, dễ oẹt í mà. Có gì mà tui đây không làm được cơ chưa.
- Cẩn thận vào.

Hân chả thèm để ý Phúc dặn dò nữa mà kéo ga luôn. Làn gió thổi vào mặt Hân, tóc Hân bay trong gió, Hân cứ thế mà đi rất thành thạo nhẹ nhàng. Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của Hân, thực tế thì cô đang trong tình trạng cực kì "thốn". Tay chân thì lóng ngóng, trưa hè thì không có gió nên mồ hôi bết hết tóc cô lại trên đôi má ửng hồng vì nắng. Phúc thật sự rất lo lắng cho Hân. Không khéo cô ngã mất,thật là nguy hiểm. Những suy nghĩ của Phúc thật không sai, chưa đầy 30s sau, đột nhiên Hân đâm phải cục đá nhỏ rồi mất đà ngã nhào xuống đất.

Phúc thấy thế thì mau chóng chạy lại dựng chiếc xe đang đổ rạp lên người Hân. Đỡ cô dậy, lo lắng hỏi:
- Sao không?
Là đứa con gái khác thì sẽ khóc ầm lên và la hét inh ỏi nhưng đây là Hân. Hân là một cô gái cực kì mạnh mẽ, cô mím môi lắc đầu nói:
- Có hề hấn gì đâu, xước da tý thôi.
Thấy gương mặt đang cố gắng chịu đựng , Phúc mắng:
- Đồ ngốc. Chảy máu nhiều thế này mà nói không sao, đau thì cứ nói, đừng cố gắng chịu đựng như vậy.
Hân gượng cười, đùn Phúc ra:
- Không sao đâu, cậu lai tui về đi, không ba tui mong.
Thấy con bé quá cứng đầu, hơn nữa vết thương này mà không sơ cứu kịp thời sẽ bị nhiễm trùng mất, Phúc liền bế Hân lên, đặt cô ngồi xuống ghế đá rồi chạy đi mua băng gạc.

Hân ngồi ghế, thầm thì tên Phúc này ngốc quá, hiệu thuốc gầb đây nhất cũng phải đi tầm 20p, lúc đó máu cũng khô rồi, thà rằng lai cô về nhà còn nhanh hơn, nhà cô cũng có thiếu bông băng gì đâu, mà giờ này người ta đi làm, lại còn tắc đường nữa chứ, bao giờ mới về được. Đúng là , IQ 158 cái quái gì chứ. Ngu như bò .

Chửi rủa chán chê thì Hân định lấy điện thoại gọi cho ba Minh thì đột nhiên Phúc về tới. Cô nhìn đồng hồ, mới có 10p mà, sao đi nhanh thế nhỉ?  Cả đi cả về cô nghĩ là phải  gần tiếng cơ. Cô thẵc mắc:
- Sao cậu đi nhanh vậy? Mua ở đâu thế?
Phúc vừa thở hổn hển vừa trả lời:
- Tắc đường quá nên tôi chạy bộ, mua ở hiệu thuốc chứ ở đâu?
- Ai chả biết là hiệu thuốc, ý tôi là hiệu thuốc nào? Quanh đây làm gì có?
- Hỏi nhiều thế nhể, đưa chân đây. Phúc lấy trong túi ra một lọ xát trùng, dùng bông tăm chấm vào vết thương.
Một lực xót không hề nhẹ truyền đến, Hân nhăn mặt, mím chặt môi để không phát ra tiếng động. Phúc thì vẫn ân cần tỉ mỉ sơ cứu cho cô. Đang chịu đau đột nhiên, Hân chợt nhìn Phúc. Khuôn mặt  Phúc nhễ nhãi mồ hôi, mặt cậu nhăn lại như thể chính cậu đang phải chịu vết đau này vậy. Tim Hân lại khẽ rung lên, Hân bỗng chốc ngây người ngắm Phúc mà quên đi vết thương mà mình đang chịu đựng.

Sau khi băng bó vết thương cho Hân, Phúc ngẩng lên thấy mặt con bé đang ngệt ra nhìn mình, cậu đứng dậy, cốc trán cô:
- Đau quá nên đơ à Hân?
Hân như kẻ ăn trộm bị bắt , nguây nguẩy lẵc đầu :
- Không, tại tui hơi mệt.
- Vậy về thôi, tui dẫn cậu về.
- Ừ, vê thôi. Nhưng xe cậu đâu?
- À, tui để nó ngoài đường rồi, mà cậu có đi được không?
- Được, có gì mà không đi được?
Hân toan định bước đi trước ấy mà vết thương ấy nó không cho cô đi, vì vết thương vẫn còn mới mà cô lại co dãn chân thế là cơn đau ập tới. Cô không kf được mà kêu lên một tiếng. Phúc thấy vậy liền mắng:
- Đã què còn điệu. Lên tôi cõng.
Thế là Hân lại phải leo lên lưng Phúc, để cậu ta cõng ra ngoài chỗ đậu xe. Phúc vừa đi vừa nói:
- Hân này, cậu không cầ tập xe đâu, sau này tôi sẽ lai cậu.
- Không cần, nhà cậu cách nhà tôi xe vậy, chỉ phiền cậu thôi.
- Không phải. Ý tôi bảo là sau này cơ. Tôi sẽ lai cậu.
- Hâm à , sau này còn có vợ cậu nữa, cô ấy không để chồng mình lai bạn cũ đâu.
- Chắc chắc sẽ cho.
- Không đâu, chả người vợ nào để chồng mình lai gái đâu. Thề luôn.
- Cậu cũng thế hả?
- Ừ.
- Vậy tui yên tâm rồi.
- Hả??
- Không có gì đâu, nài đội mũ vào rồi đi.

Thế là Phúc lại trở Hân trên con đường đầy nắng và gió.
- Hân, nhà cậu chỗ nào thế??
- Tý cậu chỉ cần queo bên phải đi thẳng rồi quẹo trái nữa là để đó tui tự đi bộ về được .
- Không được. Chân cậu đang đau, không thể để cậu đi một mình được.
- Dở à. Có mấy trắm mét.
- Mấy trăm mét cũng là cả một vấn đề đấy .
- Không cần. Ê ê ê dừng.
- Chỉ tiếp đi, tôi lai.
- Không, khu nhà tui họ không thích ồn ào, nên cậu không cần phải dẫn tui về đâu.
- Ai nói gì đâu mà ồn ào. Nhanh lên, chỉ đi tôi lai nóng bức lắm rồi, cho tôi vào nhà xin cốc nước.
- Lần sau tôi đãi sau nha.
- Không, bây giờ.
- Đi về đi.
- Không.
Trời thì nóng, volume của 2 đừa thì cũng khủng, thế là cứ hăng say cãi vã, co đến khi một tốp người mặc áo véc đen , đeo kính đen đi tới, lúc này 2 đừa mơia thực sự im lặng.
- Cô Hân. Tên này làm phiền cô ?- Một người đàn ông đi giữa đứng ra hỏi, vẻ mặt cực kì mafia .
- Dạ... dạ, chú nhầm rồi, cháu đâu quen chú.
- Cô sao vậy cô? Cô không nhận ra chúng tôi à?
- Chú nhầm rồi- vừa nói Hân vừa ra sức nháy mắt.
- Mắt cô chỉ bị sao vậy ạ? Hay cô không khoẻ ở đâu. - nói rồi hắn ra hiệu, thế là 2 người đằng sau tiến đến, toan tiến tới chỗ Phúc thì bị Hân dang tay cản:
- Cậu ấy là bạn của cháu.
- Vậy mà chúng tôi cứ tưởng.. Cô cậu hãy mau về nhà, ông chủ đang đợi.
- Vâng, cháu vào ngay. - Rồi quay ra Phúc-đi thôi, về nhà tôi.
Phúc vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên gật đầu rồi đi theo.
Đams người áo đen dẫn Phúc tới một căn nhà 2 tầng, nhìn cực mì đơn giản. Chiếc cổng màu xám cùng với một giàn hoa lan nhìn khá dịu mắt. Xung quanh là lớp hàng rào cùng với nhiều chậu hoa với màu sắc khác nhau. Phúc đang thầm nghĩ, một căn nhà đơn giản như thế này mà sao đám người kia lại gọi Hân là cô chủ, cậu nghĩ gia thế phải khủng lắm chứ, ai dè nhà cũng ở mức bình thường thôi, ở tầm hạng trung lưu. Nhưng khi Phúc bước vào nhà thì suy nghĩ ấy bị dập tắt ngay.

Đây là bên trong của một ngôi nhà giản dị ư??? Toàn đồ đắt tiền cả, mà sao bộ tràng kỉ kia lại giống nhà cậu vậy nhỉ, nghe ba nói thì nó rất khó để mua mà. Lại còn cả cái ti vi 100 inc nữa chứ. Đèn trùm cũng là loại hiếm, và cậu càng thắc mắc hơn là tất cả đồ dùng trong căn nhà này rất giống nhà cậu, cứ như kiểu là một đôi vậy, chỉ là cách bày biện khác nhau. Đang mải mê ngắm căn nhà thì đột nhiên một giọng nói vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Phúc:
- Con gái yêu, cuối cùng cũng về rồi.
#suri's_story

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top