Chap 11: Những rung động đầu tiên ❤️❤️❤️

Thấy cuộc trò chuyện của con bé với ba nó, cô Nguyệt không khỏi mỉm cười, ông bố này quả thật yêu vợ lắm đây, muốn làm lành với vợ nên phải triệu hồi con gái thế này, hiếm quá. Còn chồng mình thì, giận dỗi có được cái gì đâu cơ chứ, sao số mình lại bất hạnh vậy ( bất hạnh quá cô ơi 😄😄😄) rồi liếc chồng một cái " yêu thương". Liếc chán chê rồi mới quay sang Hân, nhẹ nhàng hỏi:
- Con ơi? Có chuyện gì nói mẹ nghe?
Ặc, mẹ ư??? Trời ơi, cô ơi, con chưa có cái phúc đấy, cô ban trọng trách cho con con đỡ không nổi ...Cô cứ mẹ con thế này con mất niềm tin vào tình yêu mất , huhu.
- Cô... cháu đâu phải con cô ạ?
Cô Nguyệt vẫn dịu dàng:
- Uk ha, con là con dâu, cô quên, thiếu từ, xin lỗi.
Rầmmm!!! Cô này lấy ra lý do đâu mà hay vậy, người đâu mà đáng yêu quá...ừ, đúng rồi, con dâu mà, con dâu cái con khỉ, Hân tuyên bố nhá, Hân không bao giờ gọi cô Nguyệt là mẹ đâu, cô đùa dai thế này, Hân sẽ không bao giờ đến đây nữa đâu. Nói thế khác nhau chôz nào không cô?? Biết trả lời thế nào đây?? Mình cạn lời rồi. Hân liếc Phúc ý nói: " Cậu nói gì đi chứ" thế mà Phúc lại giả vờ như không nghe thấy gì, lại còn cười cười nhìn đểu không chịu được. Aaaa! Tức qua đi mất
. Nhì nhằng thế này lâu lắm.
- Thôi cô cứ đùa cháu làm gì vậy cô. Cháu có việc phải về trước, cháu về đây ạ, chàu 2 cô chú, chào Phúc.
Nói rồi Hân xách ba lô đứng lên thì cô Nguyệt đã ra lệnh cho thằng con trai đưa con bé về.
- Để mẹ bảo Phúc đưa con về.
- Không cần đâu cô, con bắt xe buýt về cũng được mà cô.
- Chỗ này là khu vực riêng ba chồng con mua lại rồi , không bắt được xe buýt đâu con.
Con dâu à, định về một mình sao, ko dễ đâu, để con trai mẹ đưa con về gắn kết tình củm nhé, mẹ không tin là con trai mẹ không làm con lung lay được ...
- Vậy sao cô??- Úi mình quên mất, nhà tên này giàu có vậy mà, chắc chắn mua luôn cái khu này rồi, huhu phen này lại về với tên đó rồi.- Vậy thôi, làm phiền Phúc đưa tui về.
Ánh mắt ai đó vừa sáng lên, miệng khe khẽ cười:
- Đã nghiện còn ngại.
Hân dơ nắm đấm lên:
- Thích chết hả?? Ai nghiện cậu?
Phúc cười phá lên:
- Ô, ai nói là cậu nghiện tui, có tật giật mình à??
Mặt Hân thoáng đỏ, nhưng sau đó cô lấy lại bình tĩnh và nói:
- Ý cậu là vậy, chả nhẽ cậu bảo tui nghiện đi ô tô??
- Tui chở cậu bằng xe máy mà, đi ô tô gì chứ.
Han tròn mắt :
- Biêta đi xe máy từ bao giờ thế? Với cả mình chưa đủ tuổi mà, cậu ko sợ bị công an bắt à??
Phúc cốc đầu Hân, cười cười:
- Ngu ngốc! Đi xe máy điện nàng ạ. IQ 155 gì đâu...
- Ai mà biết được, lắm mồm.
- Cậu ấy.
- Đồ điên- đồng thanh tập n
Nãy giờ mải mê nghe 2 đứa chí choé, cô Nguyệt nhà ta cực kì tận dụng thời cơ nha, lấy máy ra lưu lại mấy cái làm kỉ niệm sau này cho con của 2 đứa xem, haha xem chúng mày xấu mặt với cháu nội của mẹ như thế nào??( tính xa vậy cô?)
- oa, hợp nhau quá nhỉ?? Thôi Phúc trở Vợ về đi con, không bố vợ mong.
Hân im lặng, chỉ cười trừ, rồi chào cô chú , theo Phúc đi lấy xe.

Từ nhà ga,Phúc dong ra một chiếc xe điện hiệu X-men màu rằn ri, nhìn rất, gì nhể, "hổ báo". Hân nhìn Phúc rồi nhìn chiếc xe, lắc đầu.
- Xe đẹp mà người hông đẹp.
- Ê ê, im lặng, tui cho đi bộ giờ.
- Đi thì đi, sợ quái gì..- Hân toan quay mặt đi. Phúc kéo tay Hân lại:
- Đùa thôi , lên xe.
Phúc lấy ra từ cốp xe một chiếc mũ màu hồng, nhìn cực kì cute. Rồi tiến lại gần chỗ Hân, cúi người thấp xuống đội mũ cho Hân. Người bình thường làm có mất chưa đến một phút mà bạn Phúc nhà mình cứ lóng ngóng mãi, trong người xôn xao đến khó tả. Còn Hân thì đang đứng bỗng nhiên cảm thấy có hơi ấm phả vào mặt mình, cùng với mùi hương bạc hà, cô ngước mắt to tròn nhìn lên, thì bắt gặp khuôn mặt đẹp trai không tì vết của Phúc, bây giờ cô mới thấy tên bàn trên cũng đẹp trai thật, mặt Phúc toát lên vẻ ân cần douj dàng khó tả, tưng cử chỉ khiến Hân trong một vài giây bị đơ. Tim cô bỗng chốc đập mạnh, mặt có dấu hiệu nóng dần lên. Huhu, Hân ơi làm sao thế này. Mày sao vậy, tỉnh táo nào. Lương tâm cô thúc giục cô đẩy Phúc ra nhưng cô không thể điều khiển được bản thân, cô cứ đứng im để Phúc cài mũ. Sau khi cài xong, Hân gần như đã trở về nhịp sống bình thường thì đột nhiên, Phúc lại ghé sát người Hân, thì thầm:
- An toàn rồi nha bé!
Tim lại đập mạnh hơn, trời ơi, tim ơi, đập chậm thôi, mày giết tao mất. Khó thở quá, mình chắc mắc bệnh suy tim rồi, mẹ ơi cứu con.
- Thôi lên xe nào, tui đưa cậu về. Đứng ngẩn ra làm gì nữa???
- À , ừ, tại xe đẹp quá mà.
Hân leo lên xe, Phúc vừa cười vừa nói:
- Bám chặt vào nhé, ngã thì đừng khóc.
Hân bĩu môi:
- Ngã cái gì được, tui 15 rồi nhé, trẻ con đâu mà.
Phúc quay lại, nhéo má Hân:
- Anh đây 16 nhé. Chưa nói đâu, trẻ con.
Hân nhăn mặt, quát:
- Bỏ ra, đau quá, đừng nhéo như vậy nữa, đau chết đi được.
Mặt Phúc tỏ vẻ dịu dàng:
- Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn. Như này nè- nói rồi Phúc đưa tay lên nhéo, nhưng lần này là cực kì nhẹ nhàng.
Tim Hân lại loạn nhịp lần nữa,hôm nay tim bị gì vậy??? Chắc tại ăn hải sản rồi, chắc vậy.
- Thôi, đi thôi.

Thế là đôi bạn trẻ của chúng ta, cùng trên chiếc xe phóng về nhà. 2 bạn cứ nói luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, vừa đi vừa ngắm cảnh. Đột nhiên Phúc hỏi:
- Mẫu người cậu thích là gì vậy?
Hân đang mải mê ngắm dãy hoa bằng lăng nghe thấy Phúc hỏi vậy, liền quay ra hỏi :
- Gì vậy??
Phúc gãi đẫu rồi bật cười:
- Thì tui hỏi mẫu người cậu thích là gì vậy??
Hân suy nghĩ một lú rồi nhoẻn miệng đáp :
- Ừ thì phải cao nè...
- Cao là bao nhiêu ?
- Ờ thì 1m80 hoặc 78,79 ..
- Cậu lùn tẹt mà đòi yêu cao thế, định yêu mấy chú 3 mấy à ??
- Dở à, người ta đang nói chuyện tương lai, chồng tui í. Thế là bình thường .. hơn người ta có 20cm, trai cao yêu gái lùn là mốt mà.
- À ừ, thế thì sau này sẽ được..
- Được gì ?
- Không, nói tiếp đi.
- Thứ 2 là phải thu nhập trung bình khá, ko cần phải là chủ tịch gì đâu, bởi vì tui cũng sẽ đi làm và cả 2 vợ chồng sẽ cùng tiết kiệm, miễn là thu nhập ổn định. Thứ 3 là phải đẹp trai nè. Thứ 4 là dễ tính, nghe lời vợ, chiều vợ. Thứ 5 là không đánh vợ, tui ghét nhất mấy thể loại vũ phu đánh vợ nhé, sau này cậu đừng đánh vợ cậu nhé.
- Biết rồi, tui thề! Tiếp đi
- Thứ 6 là phải tin tưởng nhau, tôn trọng nhau. Và cuối cùng là phải chung tình. Hết!
Phúc lắng nghe cực kì chăm chú, như để nhớ hết những điều đó, rồi lại cốc trán Hân:
- Thế thì ế đi, tiêu chuẩn cao vậy ai lấy??
- Kệ tui, tui cam đoan có người như vậy, à , thế còn cậu??
Phúc giật mình, nhưng rồi vẫn bình tĩnh trả lời:
- Là người tui yêu là được!
Hân tròn mắt hỏi :
- Chỉ cần cậu têu thôi hả?? Bất chấp người ta có thế nào đi nữa thì cậu vẫn yêu??? Mà nhỡ cậu thay lòng đổi dạ thì sao? Ai biết được.
Phúc kiên định:
- Sẽ không.
- Thật chứ?
- Thật, chỉ có một mình cô ấy, người con gái tôi yêu. My starlight.

Có lẽ ,Bảo Hân của bây giờ không thể hiểu được câu nói này của Phúc.

Mà thật lâu sau đó , 8 năm sau đó cô  mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó.
#suri's_story

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top