Chap 10: Làm con dâu cô
Hân ngồi nghe cuộc điện thoại mà á khẩu, trời ơi, bố mẹ nhà này khủng quá, teen quá. Còn Phúc thì thấy rất bình thường, chuyện hàng ngày mà, bố cậu lúc nào chả nghe mẹ dăm dắp.
Hân toe toét hỏi:
- Hai vợ chồng cô teen quá. Mà sao chú có vẻ nể cô thế ạ?
- Ý cháu là sao?? Nể??
- Vâng.. sợ.. í ạ.
- Haha, ngốc lắm con gái. Không phải sợ đâu, mà là yêu đấy.
- Yêu ạ??? - cô tròn xoe mắt.
- Ừ con. Chú yêu cô nên mới nhường cô đấy chứ không phải chú sợ cô đâu con, chú là chủ tịch công ty lớn mà, sao mà sợ vợ được. Sau này con sẽ hiểu thôi. Con thấy ba con có nhường mẹ con không??
- Dạ, giờ con cũng mới để ý. Mẹ con nói gì là ba con nghe theo luôn.
- Ừ, chồng nào chả chiều vợ.
- Cháu không chắc là chồng cháu có nghe lời cháu không nữa.
Mẹ Phúc khẽ liếc mắt sang cậu con trai mặt đang phởn như đungs rồi í nói" tất nhiên là chiều rồi". Được dịp rồi, tấn công thôi kaka.
- Con yên tâm. Cô huấn luyện Phúc nhà cô rồi, cực kì yêu thương vợ luôn. Nó bắt nạt con cứ bảo cô, cô bảo kê.
- Ơ, mẹ . Con không bắt nạt Hân đâu.
- Nhưng mà cô, con đang nói chồng con mà cô, liên quan gì đến Phúc? Cô đừng nói như vậy con không đời nào lấy cậu ta đâu.
Haha con trai à, mặt đen kìn kịt như đít xoong rồi kìa, để mẹ tô thêm nha.
- Sao vậy, Phúc nhà cô làm sao mà con lại...
- Con cũng muốn lấy nó đâu!
Úi giời, làm màu ghê quá con ơi, thời này chảnh chó thì lấy ấy là con.
- Cậu ta hay bắt nạt con lắm cô, con không lấy cậu ta đâu, chồng vũ phu như vậy lấy sao nổi.
Con ơi, cần dìm con cô dã man vậy không, con làm nó tổn thương sâu sắc rồi , nó thích con không hết chứ làm sao mà nó đánh con. Tội nghiệp con zai yêu, mẹ sẽ giúp con vậy.
- Ơ, nó trêu yêu mà con.
- Hả??? Yêu ạ??
- Đâu, ý cô là đùa í.Hì hì.
- Con không nghĩ là đùa.
- Cô...
- Mẹ không cần nói nữa đâu!
- Lớn lên con sẽ hiểu ha!
-..
-...
-...
- Anh về rồi đây!
- Cũng đúng giờ ghê ha, muộn 1 phút 30s rồi đấy "trồng".
- Hề, 1p30s thì làm được cái gì đâu em.
- Nấu được tô mì ấy ba.
- Ừ, chắc vậy.
- Con chào chú.
- Ơ, nhóc con. Đến đây đòi nợ hả?? Ta nhớ là vợ chồng ta giúp con rồi mà.
Bà Nguyệt huých chồng phát:
- Vớ vẩn, đòi nợ cái gì, thích chết à.
- Anh chưa đâu .
- Thế ăn đi.
- Con mời ba, mẹ ăn cơm ạ.
- Con mời cô chú ăn cơm.
- Ừ, 2 đứa ăn đi.
Oa, nhà giàu có khác, toàn sơn hào hải vị, huhu đói từ sáng đến giờ rồi. Ăn thôi, ưmm.. thơm quá. Sườn xào, cá hấp, mực xào, canh rong biển, ... rồi bla bla thức ăn luôn. Nhà cô cũng ăn rất nhiều món ngon nhưng mà cô vốn không ăn nhiều bởi vì quá ngán, chắc tại hôm nay chưa ăn nên bây giờ mới đói hihi.
- Ngon không con??
- Dạ, ngon lắm cô, cô tự nấu ạ.
- Ừ, cô cùng vài người khác, ngon thì ăn nhiều vào.
Hân vốn được học nề nếp quy củ từ bé nên cô ăn rất nhã nhặn, từ tốn từng chút một. Thật ra thì ăn nhà sang trọng phải vậy thôi, ở nhà bình thường thì cô cứ thế lao vào đánh chén điên cuồng í. Ba mẹ cô nói con gái thì phải nhã nhặn, cô vẫn rất nghe lời nhưng chỉ khi có khách thui nha, bình thường thì cô không được" thục nữ" cho lắm, đấy là mẹ cô nói vậy nha, cô không tự nhận đâu.
- Ăn từ từ thôi cậu, thấy gớm.
- Tuy ăn gọn gàng lắm mà- Hân ngây thơ nhìn Phúc.
- Gọn cái gì, con gái con đứa chết đói chắc mà cứ sùm sụp í, eo ghê..
- Ơ, tui mà vậy.
- thôi , để Hân ăn con. Đừng trêu bạn.
- À đúng rồi, nhìn cháu quen quen, không biết ta gặp đâu chưa nhỉ??
- Con chưa gặp chú bao giờ ạ. Hôm nay mới lần đầu tiên.
- Vậy mà, ta thấy thân quen lắm .
- Ba mẹ con làm gì thế Hân??
- Dạ, ba con làm... kinh doanh còn mẹ con làm nhà thạc sĩ ạ.( xạo đấy, ba cô làm chủ tịch tập đoàn Bảo Minh nha, mẹ cô làm giáo sư ngành Toán học đấy, đừng đùa)
- Vậy à. Hèn chi con thông minh vậy.
- Con thông minh đâu cô, bình thường thôi cô, kém Phúc nhà cô 3 iq lận.
- Hì, nó thừa hưởng gen cô hết đấy chứ có thừa hưởng của ba nó đâu. à đúng rồi, cô nói con nghe nè..
- Vâng.
- Nhà cô thì cũng không phải thiếu thốn gì, cô chú cũng không già lẩm cẩm hay khó tính, thằng con trai cô nó cũng không phải quá đẹp trai nhưng cũng phải là hot boy nhất nhì trường học đúng không??? Nó học cũng không ngu, lại còn thông minh nữa chứ, rồi ga lămg miễn bàn, cô cá sau này chiều vợ vô cùng luôn.
- E hèm.. vâng ạ. Nhưng sao cô nói chuyện này ạ?
- Cô lại rất quý con, con rất dễ thương, xinh xắn, lanh lợi nữa, cô con mình cũng rất hợp nhau nhỉ??? Cô sẽ luôn về phe con, mình là phụ nữ mà, phải bênh nhau chứ. Đungs không con??
- Dạ.. - cô nói lẹ nên, vòng vo quá cô, con không chịu nổi nữa rồi cô ơi, hiếu kì quá cô xinh đẹp ơi. Giờ con mới để ý ha, cô xinh thật, mặt mũi cực kì sắc sảo nha, xong còn thân thiện nữa, già rồi mà vẫn xì teen yêu đời, hâm mộ thật, ớ nãy giò nói nhảm gì vậy, quay lại vấn đề thôi.
- Vậy nên, lấy con cô đi. Làm con dâu cô nha con.
Á, con dâu á, trời ơi, chưa thấy bà mẹ nào như cô ấy cô Nguyệt, đi hỏi vợ con trai là như thế này sao , không còn gì để diễn tả, chỉ có thể là... bựa. Trời ơi, xưa nay thấy trai đi tỏ tình gái, trai cầu hôn gái chứ chưa thấy mẹ chồng nào xịn thế này. Hỏi luôn, không cần biết gì hết. Oa, con hăm mộ cô lắm í, sau này con có con trai con sẽ đi hỏi vợ cho nó từ lúc bó trúng tiếng sét ái tình đầu tiên. Nhưng là lúc đó thôi nha. Bây giờ thì, khônggg, cô bị sao vậy, no, I can't.- Suy nghĩ 1.
Huhu mẹ ơi, cần lộ liễu vậy mẹ, con mẹ chưa tỏ tình mà, mẹ thật là, huhu con không biết sau này làm gì được đây- Suy nghĩ 2.
Cạn lời với em, anh là con bé kia thì anh chạy mất- Suy nghĩ 3.
- Sao vậy con, trả lời cô đi???
- Cô.. con.. con không ..không được ạ.
- tại sao vậy?
- con đâu có yêu cậu ta đâu cô.
- Con dám khẳng định không con?
- vâng. Con đảm bảo.
- Con yêu con cô thì con phải làm con dâu cô nhé. Hứa đi.
- Dạ..- mình có nên đanhs đổi tương lai của mình không nhỉ, ư, làm sao mình yêu tên đó được cơ chứ, không thể nào, vậy nên hứa luôn, sợ quái gì bố con thằng nào- Con hứa.
- Được rồi, ăn thôi mọi người.
Con dâu à, mẹ nhớ kĩ câu này rồi nhá, sau này chịu khó lấy con trai mẹ đi, mẹ không tin nó không tán được con, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Coi nào, làm gì được đây, bingo, haha phen này tự tạo cơ hội mà tiếp xúc nha con .
- Pa pa đại nhân gọi.. pa pa đại nhân gọi... thẻ ATM gọi... quỹ vàng liên hợp quốc gọi...
Á, quên không đổi nhạc chuông rồi, bẽ mặt rồi, chết thiệt. Chèm chẹl xấu hổ quá đi thôi.
- Con nghe nè ba.
- Hân à, về chưa con?
- Dạ, con sắp về rồi ạ, con đang ăn tráng miệng.
- Ừ, nhanh rồi về nha. Ba nhớ con quá đi.
- Kinh nha, nay ba nhớ con cơ đấy, ba lại nhờ con xin lỗi mẹ phải không?
- Ui, chỉ con gái cưng hiểu ba thôi. Lẹ lên con, ba sắp chết đến nơi rồi,
- Vâng, con sẽ cố. Pai pai ba, yêu ba.
- Ừ, yêu con.
Haizz, ba ơi là ba, ba làm gì mà đắc tội vợi phu nhân vậy, mà phu nhân nhà mình trình độ làm màu ghê gớm lắm, đừng đùa. Giờ khổ sang cả con gái của ba rồi. Huhu món tráng miệng của con, đúng loại bánh con thích mà ba, ác độc quá huhu.
#suri's_story
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top