Chương 8: Rung động

Quán cà phê La Ciel vào một chiều nắng nhàn nhạt, hai cô gái ngồi đối diện với nhau, gương mặt mỗi người đều chất chứa ưu tư.

– Quyên, cậu muốn nói gì thì hãy nói đi. – Thấy Thục Quyên im lặng hồi lâu, Tuệ Anh chủ động mở lời.

– Mình chỉ muốn biết... cậu và Uy là... – Thục Quyên ấp úng. Đôi mắt nâu tròn cụp xuống, bàn tay nhỏ nhắn đan chặt vào nhau.

– Mình và anh ta không có bất cứ liên quan nào cả.

– Nhưng, tối qua, mình thấy cậu và anh ấy...

– Mắt thấy ba phần là giả, tai nghe chưa chắc đã là thật. Cậu biết không, cái đáng tin nhất của con người chính là trái tim. – Tuệ Anh nói liền một mạch rồi đứng dậy chào tạm biệt – Mình có việc phải về trước, lần khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé!

Dường như cô đang muốn che giấu những đớn đau vẫn còn để lại dư âm trong lòng bằng cách trốn tránh. Ông trời cũng thật trêu người. Cô ấy có tình yêu của anh quá dễ dàng, còn cô thì chật vật đau khổ.

Còn lại một mình, Thục Quyên bị lời nói của Tuệ Anh tác động mạnh mẽ. Cô khẽ nhắm mắt, mùi hương hoa oải hương lan trong không khí thật dễ chịu. Bất chợt, tâm trí cô hiện lên gương mặt quen thuộc, đôi mắt màu hổ phách thoáng dịu dàng làm trái tim trong lồng ngực thổn thức. Khi nghe tin Vũ Uy đang cặp kè trai gái, cô đã bàng quan, cứ nghĩ đó chỉ là mấy tờ báo lá cải đồn thổi, vì cô biết anh không phải là loại người dễ dãi với phụ nữ, huống chi chung chạ. Chuyện này xảy ra với người nổi tiếng như cơm bữa. Thế nhưng cô đã tận mắt chứng kiến anh thân mật với người con gái khác. Lúc đó, cô không ngăn được cảm giác nghẹn đắng và chua chát nơi cổ họng. Đáng lẽ, hai người đã chia tay, chẳng còn liên quan đến nhau. Cô làm gì có quyền ghen tuông. Nhưng cô đã quá quen với việc anh chỉ dịu dàng với mình cô, chỉ một mình cô.

Một khoảng thời gian trôi qua, Thục Quyên lấy điện thoai di động ra gọi. Khi nghe thấy giọng nói trầm ấm phía bên kia, đôi mắt cô cụp xuống không giấu nổi nét buồn bã xen lẫn day dứt.

– Đăng, em có chuyện cần nói với anh.

Chỉ một lúc sau, Hải Đăng xuất hiện. Ngồi đối diện với dáng vẻ khổ sở của cô, thậm chí còn lẩn tránh ánh mắt anh, tất nhiên anh thừa biết cô muốn nói chuyện gì. Trong lòng chất chứa mớ cảm xúc hỗn độn, anh không ngừng suy nghĩ về lời nói của Tuệ Anh. Cô ấy từng nói, hận thù chỉ làm cho tất cả bị tổn thương. Đúng vậy, anh nhận ra vết thương trong lòng tưởng như đã chai sạn, giờ đây lại toác ra khi hiểu rằng: Người đàn ông kia đã hoàn toàn thay thế hình ảnh của anh trong trái tim cô. Lẽ nào anh nên buông tay Thục Quyên một lần nữa?

– Quyên, chúng ta chia tay nhé!

Lần này, có lẽ hai người đã tới ngã ba chia cách rồi, không còn có cơ hội đi chung đường nữa.

***

Vũ Uy đang làm việc với đống giấy tờ thì một bóng hình quen thuộc nép sau cánh cửa lôi kéo sự chú ý của anh, rụt rè không dám bước vào.

– Lại đây!

Anh đưa vòng tay rộng lớn hướng về phía Thục Quyên. Chỉ chờ có thế, cô như chú chim nhỏ sà vào lòng anh. Giờ phút này, cô nhận ra tình yêu với Hải Đăng chỉ là dĩ vãng đã xa từ lâu, người trước mặt cô đây mới là người chiếm trọn trái tim mình.

– Em đến nhanh hơn là anh nghĩ đấy! – Anh mỉm cười hài lòng.

– Em đã gặp Tuệ, cô ấy giải thích tất cả... Em sẽ không rời bỏ anh nữa, hãy tin em! – Cô ngước đôi mắt mọng nước nhìn anh nói.

Vũ Uy lắng nghe lời bộc bạch của Quyên, nhưng lạ thay, điều khiến anh để tâm chính anh cũng không ngờ tới. Lòng anh chợt gợn nhẹ khi nghe nhắc tới tên người con gái ấy.

Tối muộn.

Sau khi giải quyết hết công việc ở công ty, Vũ Uy mang tấm thân mệt mỏi về nhà. Lúc bước qua ngưỡng cửa, một mùi hương quen thuộc thoảng tới. Anh vô thức ngó vào bếp, chỉ là một màn tối đen. Anh tự cười giễu, định tìm thứ gì ở trong đó? Bỗng chốc lòng anh cảm thấy trống trải. Những chậu hoa giọt tuyết vẫn còn đây, tại sao sự lạnh lẽo của căn nhà đã quay trở lại nhanh đến như vậy?

Anh gạt suy nghĩ không đâu sang một bên, cởi áo khoác và cravat, tùy tiện ném chúng trên sofa, đi thẳng tới phòng tắm. Quyên đã quay về bên anh rồi, anh phải gột bỏ hết mọi cảm xúc kỳ lạ với cô gái kia. Đứng dưới làn nước ấm, anh cắn mu bàn tay, nhắm mắt nghĩ ngợi. Trong đầu thấp thoáng hình ảnh người con gái với dáng vẻ huyễn hoặc dưới trăng, từ ánh mắt đến làn môi thật khiến người ta si mê. Cơ thể Vũ Uy lại bắt đầu nóng lên. Anh tức tối chỉnh sang chế độ nước lạnh, miệng lẩm nhẩm như đọc bùa chú: "Chết tiệt! Chỉ là thoáng qua mà thôi!"

Sau khi bảo đảm cái đầu đã nguội hẳn, anh mới chịu ra khỏi phòng tắm. Vũ Uy tới phòng làm việc như thường lệ. Ra đến sảnh, anh bất giác hướng về căn phòng ngủ phụ đằng xa. Như có một sức hút vô hình, anh tiến lại gần và mở cửa. Một mùi hương nữ tính đi thẳng vào khứu giác, thanh khiết và dịu nhẹ. Mùi hương trên cơ thể của Tuệ Anh, cái hương thơm này hôm đó đã làm anh quẫn trí.

Anh nhìn quanh, thấy mọi thứ trống trơn. Người đã đi rồi, chỉ còn mùi hương vương lại trong không gian quạnh vắng. Một tờ giấy trắng tinh rớt lại nơi góc phòng làm anh chú ý. Tò mò, anh nhặt lên xem. Thì ra là bức tranh vẽ dáng lưng của một người đàn ông đang đứng trước khung kính in nền trời mênh mông rất gợi cảm xúc. Nó mang một nỗi niềm hoang hoải, cô đơn trống trải khó diễn tả thành lời. Góc dưới bức tranh đề dòng chữ 'You are my Soulmate', nét chì hơi nghiêng, mềm mại và nắn nót. Chắc hẳn đây là người đàn ông trong lòng cô. Thậm chí, tình cảm dành cho người này vô cùng sâu sắc, thế nên dù chỉ là bóng lưng cũng khiến cho cô ghi nhớ chi tiết đến thế, sức truyền tải mãnh liệt đến thế.

Nghĩ đến đây, tròng mắt màu hổ phách thu lại, thêm một cảm giác lạ lùng khác xâm chiếm. Nhưng anh nhất thời không biết gọi tên nó là gì, chỉ biết rằng, nó làm anh bức bối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top