Chương 23: Rừng thiêng và Suối nguồn ước nguyện

Chương 23

Rừng thiêng và Suối nguồn ước nguyện

"Tại sao cứ mỗi lần dứt lòng từ bỏ, chữ tình lại ngày một cắm thêm sâu? "

-------------

Thời xưa, người ta từng cảm nhận cỏ cây hoa trái cũng có tâm hồn và cảm nhận mọi tâm hồn, là bạn của muôn loài.

Có kỳ lạ không khi Tuệ Anh cảm nhận được rằng những bông hoa giọt tuyết trước mặt mình đây cũng đang đồng điệu với tâm hồn của cô, cảm nhận cùng cô nỗi lòng khắc khoải và trĩu nặng.

Hoa giọt tuyết.

Đây là loài hoa mà mẹ cô yêu thích nhất. Bà kể rằng ngày còn trẻ, bà có cơ hội sang Pháp và tình cờ chứng kiến khung cảnh đẹp nhất trong cuộc đời. Đó là khi những lớp tuyết dày mùa đông tan dần và vô vàn đóa hoa trắng muốt tinh khiết bật dậy từ những hạt mầm nằm im dưới băng giá, ngoi lên hứng ánh nắng mặt trời và đón mùa xuân ấm áp.

Bà còn kể cho cô nghe về truyền thuyết của loài hoa này, loài hoa được sinh ra trong vườn Địa Đàng. Một thiên thần, người đã an ủi Eva và sự cằn cỗi của thiên đàng vào mùa đông đã bắt được một bông tuyết đang rơi, thổi nhẹ vào nó và bảo nó hãy hóa thành một bông hoa tươi tốt mãi mãi. Sau đó, nữ thần Mùa Đông và thần Gió muốn cho cái lạnh giá mãi ngự trị trên mặt đất. Chính vì thế họ quyết định ngăn cản thần Mùa Xuân đến bằng cách đe dọa mọi loài hoa trên Trái Đất không được nở. Hết thảy mọi loài đều e sợ, chỉ duy nhất một loài hoa dũng cảm chống lại. Hoa Giọt Tuyết đứng thẳng thân người, khoe những cánh hoa trắng rực rỡ, kiêu hãnh và không chùn bước, gọi thần Mặt Trời cùng thần Mùa Xuân về đem sức sống đến cho muôn loài.

Tuổi thơ của Tuệ Anh gắn liền với câu chuyện về loài hoa giọt tuyết – những chiến binh mảnh dẻ mà dũng mãnh qua lời kể dịu dàng của mẹ. Và cô thường mong ước có một ngày được tận mắt nhìn thấy nó, ngóng chờ khoảnh khắc các đợt hoa trắng phau nhú lên, bừng nở và rũ xuống dưới hình dạng quả chuông đặc thù. Trong tâm hồn bé bỏng ngày xưa, cô còn tưởng tượng được rằng mình có thể nghe thấy tiếng chuông rung rinh khe khẽ phát ra từ bông hoa nhỏ nhắn đó, cũng như ngửi được mùi hương của tuyết trắng đang tan chảy thành giọt, ấy là khi trời đất đang tỉnh dậy sau giấc ngủ.

Có điều, loài hoa này chỉ mọc được ở xứ ôn đới nên không thể sinh tồn ở đất nước nhiệt đới. Tuệ Anh cứ ngỡ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy hoa giọt tuyết trong trí nhớ của mẹ. Khi ba cô biết được, ông đã dốc một số tiền tài trợ cho các nhà khoa học lai giống chúng để có thể thích nghi với môi trường nơi đây. Nhưng ông không bán dự án nghiên cứu, nói rằng đây là món quà mà một người cha muốn dành tặng cho con gái.

Chẳng mấy chốc, căn nhà nơi Tuệ Anh đang sống ngập tràn sự hiện diện của những chậu hoa giọt tuyết. Mỗi lần nhìn thấy chúng, có cảm giác như mẹ đang ở bên cô, nhìn cô và ôm cô vào lòng bởi hương thơm dịu nhẹ, an ủi, vỗ về những cô đơn, buồn tủi vây quanh. Chỉ có ở bên những bông hoa diệu kỳ này, cô mới có thể tìm lại một thoáng bình yên nơi tâm hồn.

- Tuệ, xe chuẩn bị xong rồi, Đăng đang chờ ở dưới kia. Chúng ta đi thôi! – Phạm Tùng đẩy cửa bước vào gọi Tuệ Anh.

Hôm nay là ngày cô ra viện, mặc dù vết thương trên đầu vẫn cần phải kiểm tra đều đặn nhưng để tránh bất tiện, Tuệ Anh sẽ tiếp tục theo dõi ở bệnh viện lớn nơi cô sinh sống.

- Vâng, con ra ngay! – Cô ôm lấy chậu hoa rồi nhanh chóng đi theo ông.

Lưu luyến nhìn màu xanh bạt ngàn qua khung cửa kính lần sau cùng, thiên nhiên nơi đây đã lấy đi phần nào nỗi buồn ảm đạm ngự trị trong lòng cô. Khi đặt chân tới một vùng đất xa lạ, những nơi có nhiều cây xanh bóng mát, quả thật lòng ta cũng vơi nỗi cô đơn. Mọi ưu tư và triết lý cuộc đời cũng sẽ được giải tỏa và lắng đọng tại đây.

- Ba, con muốn đến chào dì Tịnh Yên và thăm bé Lila. – Tuệ Anh lên tiếng đề nghị, sau đó cô nói với người đàn ông đang cầm lái – Đăng, phiền cậu một chuyến nhé!

- Không vấn đề gì, đừng khách sáo với mình! – Hải Đăng mỉm cười nhìn Tuệ Anh qua gương chiếu hậu, cảm thấy an lòng vì thần sắc của cô đã khá hơn.

***

Như mọi lần, mới chỉ thấy bóng Tuệ Anh thấp thoáng, những đứa trẻ lại ào tới bên cô như ong vỡ tổ luôn miệng ríu rít không ngớt. Từ đằng xa, bà Tịnh Yên đang dắt Lila chân đi khập khiễng ra đón cô. Vì cô bé ngã từ trên dốc xuống nên bị gãy chân và phải bó bột, còn lại không có gì nguy hiểm nên bác sĩ cho cô bé xuất viện sau khi kê đơn thuốc.

Cô bé thấy Tuệ Anh đến thì mắt sáng rỡ như sao, bắt bà Tịnh Yên dẫn ra đón cô bằng được. Tuệ Anh cảm động xoa đầu cô bé hết sức trìu mến, dịu dàng hỏi.

- Lila, em không sao chứ?

Bỗng dưng cô bé mếu máo, nước mắt trực trào ra từ đôi mắt đen láy to tròn như búp bê.

- Chị thiên thần, em xin lỗi. Vì em mà chị bị thương.

- Chị không sao, không sao hết. Lila ngoan, đừng khóc! – Cô ôm lấy thân hình bé nhỏ của Lila dỗ dành, lòng dịu lại khi cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cô bé.

Sau đó, mọi người vào nhà cùng nhau trò chuyện. Tiếng trẻ con rộn ràng cả một khoảng trời thanh bình. Thỉnh thoảng, Lila cứ ngóng ra ngoài sân nơi bọn trẻ nô đùa mà tiếc hùi hụi.

- Lila, rốt cuộc thì em tìm thấy gì trong khu rừng đó vậy? – Hải Đăng tò mò hỏi cô bé.

- Là “thiên đường” đó! Em quả thật đã đến đó rồi. – Cô bé hồn nhiên trả lời, giọng điệu vô cùng hào hứng.

- Con đó, thật là nghịch hết biết. Hại mọi người vì con mà lo lắng. – Bà Tịnh Yên nghiêm mặt lại. Bà vẫn chưa quên tội trạng to lớn của Lila: không nghe lời người lớn.

- Con biết lỗi rồi mà.

Cô bé lại xị mặt xuống như cái bánh bao xế chiều, nom hết sức ngộ nghĩnh khiến mọi người ai nấy cũng phải tủm tỉm cười.

- Thôi được rồi, trẻ con mà. Em đừng quá nghiêm khắc với nó. – Phạm Tùng lên tiếng bênh vực cô bé dễ thương này.

- Anh đừng bênh nó! Trẻ con không dạy dỗ tới nơi tới chốn dễ sinh hư lắm. – Bà Tịnh Yên nhấp một ngụm trà, tuy lời nói có vẻ nghiêm khắc nhưng nét cười vẫn ẩn hiện trên khóe mắt.

- Bao giờ chân em khỏi, chị sẽ dẫn em đi đến đó lần nữa, chịu không?

- Chịu! – Cô bé mừng rỡ gật đầu ngay tắp lự, ôm chầm lấy Tuệ Anh – Cảm ơn chị thiên thần!

- Nơi đó là nơi nào vậy dì? – Hải Đăng càng ngày càng trở nên hiếu kỳ.

- Từ rất lâu rồi, có một nơi rất đẹp có tên gọi là “rừng thiêng”, trong đó có “suối ước nguyện”. Nghe đồn đó là chốn linh thiêng, những người tình cờ gặp nhau ở đó ắt có duyên tiền kiếp. Nhưng khu rừng đó rất khó tìm vì càng vào sâu sương mù càng dày đặc, giống như một mê cung vậy. A, nhưng ta cũng chỉ là nghe đồn thôi.

- Không phải tin đồn đâu, con nhìn thấy nó rồi. Thực sự là rất đẹp! – Lila thốt lên đầy tự hào.

- May cho con là không bị lạc đó! – Bà Tịnh Yên lườm Lila một cái khiến cô bé xụi lơ.

- Nghe có vẻ thú vị quá! Tuệ, hay là chúng ta tới đó xem thử đi! – Hải Đăng tỏ ra vô cùng phấn khởi đề nghị.

- Cậu không nghe dì nói là rất dễ bị lạc sao? – Tuệ Anh tìm cách từ chối khéo, thế nhưng ba cô đã không cho cô đường thoái lui.

- Trời sáng thế này không lạc được đâu. Hai đứa cứ thử đi đi. Hơn nữa, Tuệ, con nằm viện lâu rồi cũng cần vận động chút cho khỏe người.

- Chú nói đúng đấy, Tuệ, đi thôi!

Dứt lời Hải Đăng liền cầm tay Tuệ Anh kéo đi, không cho cô một chút cơ hội trốn tránh.

- Em đi với!!! – Lila lật đật tụt xuống ghế định đi theo nhưng đã bị bà Tịnh Yên giữ lại và nhận được thêm cái tét mông. Cô bé phồng hai cái má phúng phính, phụng phịu cà nhắc đi vào trong buồng.

Còn lại hai người đã trạc tuổi xế chiều ngồi lại với nhau, bà Tịnh Yên chậm rãi thưởng trà, đồng thời lên tiếng hỏi Phạm Tùng.

- Anh định gán ghép chúng với nhau hay sao?

- Hải Đăng là một người tốt. Cậu ta nhất định sẽ chăm sóc cho con bé chu đáo. – Phạm Tùng gật gù đáp.

- Nhưng em cảm thấy Đăng không phải là người mà con bé cần. – Bà ung dung đặt tách trà xuống mặt bàn, mỉm cười nói.

- Vậy ai mới là người nó cần? Em biết điều gì rồi đúng không? – Ông thấp thỏm hỏi dồn. Trước giờ ông rất tò mò về mẫu đàn ông của Tuệ Anh, nhưng cô con gái này quá ư là kín miệng.

- Bí mật!

Bà Tịnh Yên ung dung thả ánh nhìn về đường chân trời thoai thoải ngăn cách giữa bầu trời và mặt đất. Ngoài khung cửa sổ, bên chiếc rèm thêu cũ kỹ thấp thoáng những giỏ hoa cải vàng ươm, thiên nhiên đưa dắt tâm hồn bà phiêu lãng về một mảnh trời xa xăm nào đó. Nơi có những đồng cỏ, những dòng sông thắm đượm tình yêu nồng nàn, có thể bất ngờ tìm lại mình trong quá khứ.

Sống lại với quá khứ nghĩa là đi ngược lại thời gian, giây phút ấy ta thực sự thấy trẻ lại, thực sự yêu thương và thực sự ham muốn cùng tồn đọng bao cảm xúc hoài bão, thậm chí cả hối tiếc. Thiết nghĩ cái giây phút ấy chẳng mua được bằng tiền bạc hay vật chất.

Vậy đấy, cuộc sống có lý lẽ của riêng nó mà con người không bao giờ có thể nắm bắt. Tình yêu cũng vậy.

- Cứ để cho định mệnh đưa đường dẫn lối bọn trẻ.

***

Có ai đó nói rằng, con người sống không thể thiếu màu xanh, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả về thực thể và tâm hồn khi đứng dưới ánh nắng mặt trời. Nếu thiếu ánh sáng mặt trời, thì màu xanh cỏ cây cũng sẽ phai nhạt, sự sống không thể trường tồn. Đó chính là mối quan hệ âm dương xoay vần, biến cải. Màu xanh là âm tính, ánh sáng mặt trời là dương tính. Âm dương cần nhau như con người cần không khí và nước lã vậy.

Khi dạo chơi hay dừng chân nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây xanh, bao giờ ta cũng thấy tâm hồn như trẻ lại, mọi nỗi nhọc nhằn như lùi lại và mờ đi, cuộc sống trở nên có ý nghĩa. Phải chăng đây là giây phút ta được trở về “lòng mẹ cỏ cây”?

Tuệ Anh thư thái tản mạn giữa bạt ngàn cây cối, hương rừng hòa lẫn vị sương sớm lan tràn vào khí quản, cô nhắm mắt hít thật sâu hương vị tuyệt diệu của thiên nhiên ban tặng. Chúng khiến tinh thần cô xoay chuyển, tâm hồn phút chốc trở nên yên ả biết mấy. Những làn gió trong lành ve vuốt gương mặt và mái tóc, khẽ thì thầm nhắc nhở về một ký ức dịu ngọt mà cô gửi gắm tại nơi đây. Tất cả đều diễn ra dưới chân con dốc này, ngay dưới nơi cô đang đứng. Cảm xúc ăn sâu vào tim, vừa xoa dịu, vừa gặm nhấm không dứt.

Lúc đó, Tuệ Anh đã tự hỏi giấc mộng ngắn ngủi của ngày hôm ấy là do đâu? Giờ thì câu trả lời rõ mồn một. Chẳng có gì tồn tại trên đời mà có thể giấu giếm mãi mãi, anh đã biết tất cả về thân thế lẫn quá khứ kinh hoàng của cô. Những cử chỉ ân cần và quan tâm dành cho cô đều xuất phát từ lòng thương hại và day dứt. Nhưng thà chịu đựng sự chán ghét còn hơn là đón nhận sự thương hại. Biết đâu, anh cứ mãi lạnh nhạt dửng dưng như trước kia, rồi đến một ngày cô cũng thôi thao thức mòn mỏi về tình yêu không lối thoát. Còn bây giờ, cô hoàn toàn yếu đuối trước một người đàn ông dịu dàng và sâu lắng đến thế. Nếu anh cứ tiếp tục như vậy, cô sẽ sa ngã vào vòng tay ấy mất, sẽ không thể rời xa anh mất.

Tình yêu này tồn tại chỉ để gây thương tích cho cô, có đúng không? Giọt máu của cô – mối liên kết duy nhất với anh cũng đã bị số phận cướp đoạt. Thực ra, chẳng có định mệnh nào cho anh và cô cả, rũ bỏ nó là điều nên làm từ rất lâu rồi.

- Tuệ, đi thôi! – Hải Đăng khẽ giục.

Tuệ Anh gật đầu, rồi lẳng lặng đi tiếp. Đi được một đoạn khá xa, sương mù dần xuất hiện mang theo hơi thở se lạnh của núi rừng, phút chốc cả khu rừng ẩn hiện trong lớp sương khói mờ ảo.

- Có lẽ sắp đến nơi rồi.

Hải Đăng háo hức lên tiếng, quay sang phía Tuệ Anh, thế nhưng cô đã biến đâu mất. Thay vào đó là một màu trắng hư ảo. Lớp sương mù dày đặc từ đâu kéo đến che khuất mọi tầm nhìn.

***

Tuệ Anh nhìn thấy một cái gì đó thấp thoáng trong màn sương, có một sức mạnh vô hình thôi thúc cô đến gần. Cô cứ bước đi về hướng cái bóng đen to lớn ẩn hiện đằng xa ấy, ngày một gần. Và khi đến nơi, thứ hiện ra trước mắt khiến cô không khỏi sửng sốt và bị choáng ngợp.

Thiên nhiên ẩn chứa biết bao điều kỳ diệu. Nếu không chứng kiến tận mắt thì khó có thể tin được chúng thật sự tồn tại.

Một cánh rừng đại ngàn căng trào nhựa sống với hàng vạn cây rừng thẳng tắp và cao vút hiện ra. Tuệ Anh đang đứng trước một cây đại thụ cao hơn năm mươi mét tựa cột trụ kiêu hãnh nối liền đất trời. Thân gỗ to lớn và chắc nịch đứng sừng sững hiên ngang giữa rừng, với đường kính hàng chục người ôm không xuể, dáng vẻ đường bệ và uy nghiêm như vị chúa tể. Những nhánh cây khỏe khoắn vươn dài và rộng ôm trọn khung trời cao vời vợi, những tán lá xanh diệp lục đầm mình trong đám sương mù phản chiếu tia nắng mặt trời, tỏa ra thứ hào quang huyễn hoặc. Bộ rễ ăn sâu vào lòng đất có đến vài nghìn năm, trồi lên cả mặt đất như những con trăn khổng lồ uyển chuyển trườn mình khoác lên bộ rêu phong mơn mởn. Tất cả đều gợi vẻ kỳ bí không tưởng.

Có cảm giác như tất cả linh khí của đất trời đều hội tụ trong cây đại thụ này. Trong lòng Tuệ Anh hết sức rộn ràng bởi lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp thiêng liêng và tuyệt vời đến thế. Một món quà vô cùng quý giá của tạo hóa, có phải cô đã đến “Rừng thiêng” rồi không?

Bỗng Tuệ Anh mơ hồ thấy lớp vỏ cây dường như đang động đậy, cô tò mò lại gần quan sát và không khỏi ngạc nhiên khi phát hiện hàng ngàn con bướm như những cánh hoa rực rỡ khẽ lay động bám xung quanh thân cây, dệt nên một tấm áo choàng lộng lẫy và huy hoàng.

Rồi một làn gió thoảng qua, chúng trở mình tung cánh bay ào ạt đuổi theo cơn gió, tạo nên một dải lụa uốn lượn giữa không trung. Vạt áo của cánh rừng ấy vô tình xua tan lớp sương mù dày đặc, bấy giờ Tuệ Anh mới có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp màu mỡ và kỳ diệu của rừng đại ngàn.

Quả thực là một chốn thiên đường nơi trần thế.

Tuệ Anh cứ thơ thẩn như lạc vào xứ Oz thần tiên, mải mê chiêm ngắm cỏ cây và những loài hoa dại nồng nàn tha thiết, hít thở không khí đặc trưng của rừng già và lắng nghe hơi thở của đất trời. Đâu đó văng vẳng tiếng suối róc rách như bản nhạc êm dịu vang đến bên tai, cô phấn khích tìm đến nơi phát ra âm thanh ấy, trong lòng khấp khởi. Lẽ nào đó là “Suối ước nguyện”?

Quả nhiên, một con suối trong vắt đang chảy hiền hòa xuất hiện như người lữ hành thong dong. Thấp thoáng trên mặt nước, một vài bông hoa nhàn nhã xuôi theo dòng chảy. Tuệ Anh mừng rỡ lại gần, nước trong đến mức có thể nhìn thấy những hòn đá cuội trơn bóng dưới đáy, chỉ có nước từ cội nguồn mới có thể trắng trong không chút vẩn đục thế này. Cô không kìm được mà thả tay đùa giỡn với dòng nước, cảm giác thích thú khi sự mát lành vây quanh làn da, truyền đến tâm hồn một sự tĩnh lặng khó tả.

Để ý kỹ thêm một chút nữa, Tuệ Anh phát hiện thấy có một vài đồng xu phát sáng lấp lánh bên cạnh những hòn đá cuội. Cô nhận ra rằng đã có người từng đặt chân đến nơi đây, tuy nhiên số lượng xu ít ỏi dưới nước cho thấy những người may mắn như cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chắc hẳn họ thả những đồng xu này xuống suối và mong chờ một lời nguyện ước.

Tự nhiên Tuệ Anh cảm thấy tò mò, không biết họ ước điều gì và điều ước ấy có trở thành sự thật chăng?

Cô chợt nhớ tới một lời nói: Hãy đặt tay vào trái tim và gọi tên người mà ta yêu quý nhất, Hạnh Phúc sẽ đưa ta đến bên người ấy.

Nếu cô đặt tay lên trái tim và nghĩ đến người cô yêu nhất, liệu rằng Hạnh Phúc có đưa anh đến bên cô?

Tuệ Anh cười buồn, cô rút từ trong ví ra một đồng xu, thả nó xuống dòng suối và khẽ nhắm đôi hàng mi. Lập tức trong đầu cô hiện lên một hình ảnh quá đỗi quen thuộc khiến con tim nhức nhối.

Khẽ thở hắt ra rồi chậm răi mở mắt, Tuệ Anh cảm thấy bản thân thật đáng tội nghiệp. Dù đã dứt khoát đoạn tình, vậy mà từ nơi sâu thẳm nhất vẫn nhớ nhung anh đến thế. Lý do gì mà tình yêu vô vọng này cứ dai dẳng đeo bám lấy cô mãi không chịu buông?

Mải miên man theo cõi lòng, Tuệ Anh không nhận ra rằng lớp sương mù phía trước đang dần tản ra, lộ rõ hình dáng cao lớn của một chàng trai thấp thoáng bên kia bờ suối.

***

Người ta cho rằng mỗi con người khi sinh ra đều tồn tại một nửa linh hồn để trở nên trọn vẹn. Định mệnh chính là con đường dẫn dắt những mảnh đời thuộc về nhau tìm thấy nhau. Bằng cách này hay cách khác, vào lúc này hay lúc khác, sự kỳ diệu của số phận bất ngờ ập đến như món quà vô giá dành tặng những ai không tìm được lời giải đáp cho riêng mình.

Trong biển đời mênh mông, ta cứ vô thức đi tìm một tâm hồn đồng điệu với những nốt nhạc trong tâm hồn ta, một trái tim khẽ rung theo mỗi nhịp đập trái tim ta. Và đôi khi, những lời nói trở nên thừa thãi, lặng yên và chỉ cần một ánh mắt cũng đủ chạm tới trái tim.

Tuệ Anh như hóa đá khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc vừa lóe lên trong tâm thức. Chỉ một giây trước thôi, anh còn là suy nghĩ xa vời vợi. Vậy mà bây giờ, ý nghĩ ấy đã bước ra ngoài trở thành hình ảnh vô cùng chân thực, không cho cô kịp ngỡ ngàng. Gương mặt ấy, dáng người ấy tỏa ra thứ ánh sáng chan hòa, như hơi nóng mặt trời xua tan màn sương lạnh lẽo. Nó làm tan chảy khối băng lạnh buốt đóng trong trái tim cô bấy lâu nay. Thế nhưng, khi lớp vỏ ấy nứt vỡ, vật yếu ớt bên trong lại mất đi tấm lá chắn bảo vệ. Buốt càng thêm buốt, đau càng thêm đau. Thiếu nó, cô làm sao chống trọi đây?

Theo tình, tình chạy. Trốn tình, tình theo. Trò chơi đuổi bắt chẳng biết đến khi nào chấm dứt.

Ánh mắt kia đang hút lấy cô như thỏi nam châm, khiến đáy lòng cô run lên từng cơn. Trong giây phút kích động, cô thực sữ đã muốn đến bên anh, muốn ôm anh thật chặt thay cho nỗi nhung nhớ và tủi hờn chất đầy bao năm. Cô muốn trách cứ anh, tại sao làm tim cô vỡ nát, hồn cô tan hoang.

Cô yêu anh. Yêu đến không thở được.

Nhưng khi tiếng Thục Quyên vang lên, chân cô tự động lùi bước.

- Anh đây rồi! Em cứ sợ sẽ không tìm thấy anh! – Thục Quyên ôm chầm lấy anh ngay khi đến nơi, thở hắt ra như trút bỏ được gánh nặng.

Lúc trước nghe bà Tịnh Yên nhắc về truyền thuyết mối nhân duyên ở nơi này, cô mới lấy cớ đến thăm dì và Lila rồi đòi anh đưa đến đây, hy vọng phá vỡ rào cản giữa hai người. Chẳng ngờ, khu rừng này sương mù dày đặc đến vậy, chớp mắt mà Vũ Uy đã biến mất làm cô một phen sợ hãi. Ngước lên thấy gương mặt thất thần của anh đang đăm đăm nhìn về một hướng xa xăm, cô bất giác nhìn theo, nhưng chẳng có gì ngoài không gian sâu hun hút của rừng cây cùng màn sương đang bắt đầu kéo đến.

- Uy, anh nhìn gì vậy? – Cô băn khoăn hỏi.

Thực sự Vũ Uy cũng không biết tại sao mình đến được đây, nhưng cảnh đẹp của nơi này khiến đầu óc anh thư thái, quên hết mọi phiền não, ung dung tản bộ. Nó đưa anh trở lại buổi tối hôm nào cùng sánh bước bên người con gái nơi con ngõ nhỏ thanh vắng. Và anh đã ước, giá mà được gặp cô ấy...

Chỉ có điều, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, phía bên kia bờ suối, giữa hơi sương khói núi rừng, dường như anh đã thấy một bóng hồng mà anh ngày đêm mong nhớ. Nhưng cũng chỉ trong một cái chớp mắt, chẳng còn gì ngoài màn sương giá. Liệu có phải do quá nhớ nhung mong chờ mà sinh ảo giác?

- Không có gì, chúng ta về thôi!

Cùng lúc ấy, sương mù che giấu thân hình người con gái đang ôm mình run rẩy nấp đằng sau cây cổ thụ. Khi đôi nam nữ đã đi khuất, Tuệ Anh bất lực tựa vào thân cây mà mệt mỏi sụp xuống.

Hai người họ tìm đến đây chắc hẳn cầu mong hạnh phúc đôi lứa, cô rốt cuộc cũng chỉ là người thứ ba mà thôi.

Nước mắt đau thương đã cố kìm nén lại vô thức đua nhau rơi xuống, tình là gì mà có thể giày vò tâm hồn lẫn thể xác con người ta thành nhàu nát đến vậy? Tại sao cứ mỗi lần dứt lòng từ bỏ, chữ tình lại ngày một cắm thêm sâu? Sâu đến độ dứt mãi, dứt mãi nhưng cuối cùng vẫn là chính bản thân bị tổn thương.

Cô gắng gượng đứng dậy và lững thững bước những bước chân vô hồn. Cho đến khi tiếng Hải Đăng đột nhiên vang lên bên tai.

- Tuệ, cậu không sao chứ?

Đưa ánh mắt u sầu nhìn vẻ mặt gần như tái đi vì hoảng hốt của Hải Đăng, Tuệ Anh chợt sực tỉnh. Cô áy náy nói.

- Mình không sao.

- Cậu làm mình lo muốn chết, mình gọi đến mấy lần cậu mới có phản ứng.

Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm. Lúc ấy đang cuống cuồng tìm Tuệ Anh thì may sao bắt gặp cô đi lại. Có điều, cô trông như người mất hồn, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh.

- Xin lỗi, có lẽ do mình hơi mệt. Chúng ta về thôi, kẻo mọi người chờ.

Tuệ Anh bối rối né tránh ánh mắt dò hỏi của Hải Đăng, cô rảo bước nhanh về phía trước. Bỏ lại sau lưng những cảm xúc lẫn hoài niệm chồng chất trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top