Chương 20: Đối diện
Chương 20
Đối diện
"Khoảnh khắc này, anh đã có quyết định của riêng mình."
-----------
Một buổi sáng đầy nắng và gió, những dải nắng vàng trải dài trên thảm cỏ xanh mướt, xuyên qua từng khóm cây kẽ lá trong khuôn viên khá lớn của bệnh viện. Một vài làn gió ghé qua mang hơi nóng miền nhiệt đới trộn lẫn với hương biển the đậm nồng. Bệnh viện nơi Tuệ Anh tịnh dưỡng nằm ở trung tâm thị trấn sầm uất gần bờ biển phía Nam. Tòa nhà đồ sộ nằm lọt thỏm giữa muôn vàn màu xanh ngút ngàn của cây cối cùng tiếng chim kêu râm ran, khung cảnh vô cùng yên bình. Thiên nhiên nơi đây tạo nên cảm giác tin yêu vào cuộc sống cho những con người đang phải đấu tranh với bệnh tật từng giây phút, mang tia hy vọng như tia nắng mảnh khảnh chiếu rọi tâm hồn. Màu trắng tang tóc và chiếc áo đen tối của tử thần cũng bị đẩy lùi trước màu xanh hiền hòa của niềm tin và hy vọng.
Sau chuyến đi dài, Vũ Uy và Thục Quyên đã đến nơi. Vào tới bệnh viện, Vũ Uy tưởng chừng có tảng đá ngàn cân đè nặng nơi lồng ngực, từng bước chân mỗi lúc một nặng nề. Lúc này, anh cảm thấy bản thân đang rơi vào một dòng xoáy bất định của hố sâu cảm xúc: đau đớn, day dứt, chua xót, hoang mang, hỗn loạn...
Trên suốt đoạn đường dài, anh không ngừng suy nghĩ.
Khi đối diện với Tuệ Anh, dù đã cố tự ngăn trở bản thân, nhưng thực tế là, do cố chấp mà anh phủ nhận và đè nén nó rất nhiều lần, những tưởng đã thành công, vậy mà chỉ một phút lơ là, tình cảm lại phát sinh như dòng nước tràn khe, nhỏ giọt từng chút một rồi chớp mắt trở thành cả một dòng sông nuôi dưỡng thứ tình cảm không tên. Nó luồn lách tới từng ngõ ngách tâm can, tưới ướt hồn anh đến si mê, hòa thành một phần không thể thiếu. Đến khi biết được tên gọi của những cảm xúc phức tạp đó thì đã hoàn toàn không thể cưỡng lại.
Đây mới chính là cảm giác yêu một người. Tình yêu đến mãnh liệt tới mức anh cảm thấy quay cuồng và chao đảo, nhưng rất rõ ràng. Từ trái tim đến khối óc chỉ có duy nhất hình ảnh một người con gái. Suy cho cùng, Thượng Đế chỉ ban cho mỗi người chúng ta một trái tim và một khối óc. Khối óc hành động theo lý trí và trách nhiệm, còn trái tim đi theo tiếng gọi của bản năng và tình yêu.
Đi bên cạnh Quyên lúc này, ánh sáng phát ra nơi cô không làm anh nguôi ngoai nỗi sầu muộn khi nhìn vào chậu hoa giọt tuyết đang dần héo hắt. Thật kỳ lạ, từ lúc rời khỏi ngôi nhà của Tuệ Anh, nó bắt đầu mất dần sức sống, y hệt người con gái đó.
Nhưng còn Thục Quyên? Lòng Vũ Uy chùng xuống.
Mải vật lộn với những suy nghĩ hỗn mang, hai người đã tới trước cửa phòng bệnh nhân của Tuệ Anh. Cố kìm lại nhịp tim mất kiểm soát, Vũ Uy đẩy tay nắm cửa bước vào. Căn phòng màu trắng truyền thống sạch sẽ và gọn gàng hiện ra trước mắt, mùi khử trùng tan trong không khí, nhưng đâu đó vẫn thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ. Có điều, chiếc giường trắng tinh tươm phẳng phiu thì trống trơn. Thục Quyên đặt chậu hoa bên bệ cửa sổ, băn khoăn tự hỏi.
- Tuệ còn yếu vậy mà đã đi đâu được chứ?
- Để anh đi hỏi y tá.
Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở. Phạm Tùng bước vào, gương mặt ông lộ rõ sự lo lắng, gấp gáp. Vừa nhìn thấy Vũ Uy và Thục Quyên trong phòng, ông liền cất tiếng hỏi.
- Tuệ chưa quay lại à?
Câu hỏi lạ lùng khiến cả hai người ngỡ ngàng, Vũ Uy bắt được biểu hiện khác thường của Phạm Tùng, tự nhiên nổi cảm giác bất an.
- Chúng tôi vừa mới đến thôi. Có chuyện gì sao?
- Ta đang làm việc thì Hải Đăng gọi tới báo không thấy Tuệ đâu nữa. – Phạm Tùng thở dài mệt mỏi. Có lẽ ông đã phải đi cả một quãng đường dài đến đây trong tâm trạng căng thẳng. – Còn nữa, con bé đã biết tất cả rồi. Nó không nói gì cả, suốt từ hôm đó đến nay không hề hé một lời nào, chỉ im lặng. Thôi, ta phải đi tìm con bé đây.
Nói rồi, Phạm Tùng lập tức rời khỏi. Gương mặt Vũ Uy sa sầm, bàn tay bắt đầu túa mồ hôi. Anh không ngại việc mình là ba đứa bé bị mọi người biết, mà anh đang lo sợ chuyện này sẽ lại gây một cú sốc mới cho Tuệ Anh khi mà những tổn thương cũ chưa kịp khép lại.
- Em ở lại đây đề phòng lúc cô ấy về, anh giúp mọi người đi tìm.
Thục Quyên gật đầu, nhìn anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh trở nên khác thường từ khi đến thành phố này. Nhất là lúc anh bỏ cô lại bơ vơ với lũ trẻ lạ mặt trong ngôi nhà xa lạ. Từ lúc nào một người lạnh lùng như anh đã biết quan tâm tới an nguy của người khác? Từ lúc nào một người luôn chú ý tới hình ảnh của mình trước mọi người lại không ngần ngại lao ra cơn mưa rào?
***
Vũ Uy lái xe đi tìm Tuệ Anh khắp mọi nơi trong thị trấn, nhưng chẳng khác nào việc mò kim đáy biển. Tuy vậy, anh vẫn cứ mải miết tìm, trong lòng thấp thỏm không yên. Giữa biển người xuôi ngược này, cô ấy có thể đi đâu chứ?
Một công viên nhỏ hiện ra trước mắt, có rất nhiều đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau ở khu vực dành riêng cho trẻ nhỏ. Vũ Uy chạnh lòng, anh cũng đã từng có một đứa con, dù nó ra đi khi còn chưa thành hình hài. Khi biết rằng cái thai xấu số ấy là giọt máu của mình, anh đã hiểu được câu nói ‘đau như cắt từng khúc ruột’. Phải, có cảm giác như mất đi một phần cơ thể. Có lẽ Tuệ Anh cũng có cảm giác giống anh. Đứa bé ấy dù không còn nữa, nhưng đã là mối liên hệ thật gần gũi giữa anh và cô, nên anh có thể cảm nhận được nỗi đau mà cô đang phải gánh chịu. Điều đó càng khiến anh thêm lo lắng, lỡ như cô ấy lại nghĩ quẩn..
Bỗng một bóng hình lẫn khuất trong đám đông khiến Vũ Uy không thể rời mắt. Rất xa đằng kia, trong biển người và xe cộ, hình ảnh Tuệ Anh ẩn hiện khiến tròng mắt anh dao động dữ dội, trái tim cũng mất đi nhịp đập bình thường. Biển người mênh mông là thế, vậy mà anh chỉ nhìn thấy duy nhất một bóng hình.
Vũ Uy lập tức bẻ tay lái tấp vào lề đường, vội vàng bước vào khu vui chơi trẻ em trong công viên. Quả nhiên, Tuệ Anh đang thẫn thờ ngồi đó. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, gương mặt nghiêng với những đường nét khả ái vẫn vậy, có điều thần sắc héo hon đi trông thấy. Nhìn cô lúc này như một cái cây đã bị rút hết nhựa sống, ngồi bất động nhìn lũ trẻ nô đùa mà ánh mắt vô hồn.
Thế rồi, đôi tay mảnh khảnh bất giác chuyển động tới vùng bụng, chạm nhẹ lên trên đó. Ở đây từng nuôi dưỡng một sự sống, một sinh linh bé nhỏ. Vậy mà... Chẳng có lời nào diễn tả được nỗi thống khổ trong cô lúc này, muốn khóc nhưng nước mắt chẳng thể rơi, cứ tắc nghẹn ở tuyến lệ. Bao nhiêu tổn thương trước đây gộp lại cũng chẳng bằng một phần nỗi mất mát này. Đau đớn hơn, chính cô đã hại chết con mình.
Phụ nữ đang mang thai luôn có một vài dấu hiệu nhận biết về sức khỏe, về tâm trạng, tính khí hay triệu chứng bên ngoài, rõ nhất là biểu hiện nôn khan... Cô đã phớt lờ sự thay đổi của cơ thể, thậm chí còn không để ý tới chu kỳ kinh nguyệt của mình. Thật sự, cô đã lãng quên sự tồn tại của đứa nhỏ. Thế nhưng nó vẫn kiên cường cùng cô chống trọi với tất cả gian nan. Dù cô bị ngã, bị thương tích đầy mình, đứa bé vẫn bám trụ đến cùng. Vậy mà, khi tự kết liễu đời mình, lại vô tình tước đoạt cuộc sống của nó. Tại sao không để cô chết theo đứa bé? Tại sao cô vẫn còn sống? Để rồi lại phải đối mặt với hiện thực tàn nhẫn này. Lương tâm như đang chất vấn và truy xét, hành hạ cô. Có phải đây lại là sự trừng phạt của số phận dành cho cô vì dám đi ngược với ý muốn của nó không? Muốn cô phải sống mà không bằng chết.
Trong đôi mắt của Tuệ Anh, tia sáng thường ngày vẫn tụ nơi đáy mắt không còn, thay vào đó là màn tối đen của hố sâu tuyệt vọng. Biểu hiện diễn ra trong khoảnh khắc ấy đều lọt vào đôi mắt Vũ Uy, không sót phần nào. Nỗi đau không thể nguôi ngoai từ người con gái kia dường như truyền tới anh, cứa nát cõi lòng anh một cách từ từ mà sâu hoắm. Thật kỳ lạ, anh có thể cảm nhận rõ rệt những gì cô ấy đang cảm nhận. Anh nhè nhẹ bước lại gần cô, như thể đang từng bước tiến vào thế giới của cô, Lặng lẽ và cô độc. Trầm uất và thê lương.
Một làn gió thoảng qua mang hơi se lạnh. Một làn gió thoảng qua mang hơi se lạnh, nó làm trái tim của Tuệ Anh đông cứng và tê buốt. Bây giờ, cảm tưởng như tất cả vạn vật trên đời, dù là vô hình cũng khiến cô đau đớn khôn cùng. Bỗng chiếc áo khoác vương hơi ấm quen thuộc phủ lên bờ vai gầy của Tuệ Anh, mùi hương nam tính phảng phất khiến lòng cô se thắt lại.
- Mọi người đang rất lo lắng cho em. Chúng ta về thôi.
Giọng nói trầm ấm là thế, lại khiến tim cô tê dại. Đau lắm, càng là những điều ngọt ngào, khi đi vào cõi lòng lại trở nên đắng ngắt như liều thuốc độc. Chỉ cần ngửi thấy mùi hương trên người anh, nghe giọng nói của anh, bao nhiêu đớn đau lại ùa về cào xé tâm can. Bởi vì, anh nhắc cô nhớ về đứa bé. Bởi vì, cô oán trách anh đã bỏ mặc cô vào lòng bàn tay số phận. Bởi vì, anh không thuộc về cô. Và bởi vì, đối với cô, tất cả đã chấm hết. Yêu thương trở thành điều cấm kỵ, khóa trái tất cả cảm xúc.
Tuệ Anh đứng bật dậy bước nhanh khỏi đó, cô không muốn gặp anh vào lúc này, lòng cô đã quá sức chịu đựng rồi. Thế nhưng, bàn tay ấm nóng đã dịu dàng níu cánh tay cô lại.
- Em định đi đâu?
Bàn tay anh như có dòng điện khiến cô giật mình thảng thốt. Tuệ Anh hất tay anh ra, nét mặt không lộ chút biểu cảm, cũng chẳng nhìn anh lấy một lần. Cái hất tay phũ phàng và thái độ lạnh nhạt như mũi kim đâm vào tim anh nhức nhối. Nhưng anh hiểu cô đã phải chịu quá nhiều nỗi đau, vẫn hết mực ân cần.
- Về đi, mọi người đang rất lo lắng cho em.
Vũ Uy tiến lại gần, xoay người cô đối mặt với anh, rồi dịu dàng ôm cô vào lòng. Thân hình người con gái khẽ run rẩy trong vòng tay khiến lòng anh rạo rực. Anh muốn ôm cô như thế này mãi, muốn nỗi đau mà cô đang chịu đựng truyền hết sang cho anh, càng nhiều càng tốt.
- Tôi sẽ bù đắp cho em tất cả. Cho cả đứa con không may của chúng ta.
Khoảnh khắc này, anh đã có quyết định của riêng mình.
Giọng nói anh trầm ấm, êm ái và ngọt ngào là vậy, thế nhưng lại là đòn giáng khiến Tuệ Anh choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cô bất ngờ đẩy anh ra, sững sờ hỏi.
- Anh đã biết tất cả?
- Đúng vậy, tôi nhìn thấy chiếc áo của tôi trong phòng em.
- Đó là chuyện xảy ra ngoài ý muốn.
- Dù là ngoài ý muốn, tôi sẽ chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra.
Ra là vậy! Trách nhiệm cũng chỉ là cách nói dễ nghe hơn của từ thương hại. Cô không cần thứ tình cảm ban ơn. Thà anh cứ đối xử với cô lạnh nhạt vô tình, còn hơn cho cô hy vọng rồi ngay sau đó dập tắt nó. Phải, khi nhìn vào đôi mắt anh, cô đã ngỡ mình đang được sống trong tình yêu của anh. Hóa ra lại là ảo tưởng. Tất cả chỉ là anh thương hại cô, cảm thấy có lỗi với cô nên mới cư xử ân cần như vậy. Là cô một lần nữa tự biến mình thành kẻ ngu muội rồi.
- Vậy anh định làm thế nào với Quyên? Anh định biến chúng tôi thành trò cười cho thiên hạ sao?
- Tôi không có…
Tuệ Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu lấy hết dũng khí cuối cùng. Rồi cô mở mắt nhìn anh, lạnh lùng nói.
- Hãy quên hết tất cả mọi chuyện giữa chúng ta đi!
Câu nói cuối cùng dứt khoát, phũ phàng đến vậy, đẩy anh ra xa thật xa. Tuệ Anh cắn môi quay gót, anh liền vội vàng giữ tay cô lại. Bàn tay lạnh như băng làm đông cứng cõi lòng anh, giọng gần như khản đặc.
- Tại sao?
Anh không muốn yêu thương vừa nhận ra lại lụi tàn nhanh đến vậy. Như một cơn bão khắc nghiệt càn quét cõi lòng anh, để lại sự hoang tàn rồi tan biến trong chớp mắt. Quả thật, anh đã trót khắc ghi bóng hình cô trong trái tim mất rồi. Nên giờ đây, anh đang làm một hành động chưa từng làm trong đời. Đó là níu kéo một người con gái.
- Giữa chúng ta không tồn tại thứ gọi là tình yêu. Như vậy đã được chưa?
Giọng nói đều đều tựa hơi thở băng giá mùa đông ùa vào mọi ngóc ngách tâm hồn anh, các tế bào hóa đông lạnh, rét buốt. Tuệ Anh không mảy may nhìn anh, nên không thấy được nỗi khổ sở và tan nát nơi đáy mắt anh, vẫn cứ lãnh cảm vô hồn như thế, rồi anh chầm chậm buông tay.
Nhìn bóng dáng người con gái dần khuất xa khỏi tầm mắt, anh muốn chạy tới giữ cô lại, nhưng đôi chân chẳng thể nhúc nhích. Đây gọi là thất tình sao? Nó đau đớn hơn người đời vẫn nói. Chứng kiến người mình yêu từng bước rời xa khỏi đời mình mà con tim ngây dại, cay đắng và tê buốt.
Vũ Uy đưa tay bóp chặt nơi ngực trái. Chỗ này, thật sự là rất đau.
Vậy đấy, chỉ một sự hiểu lầm nho nhỏ cũng đủ để giết chết một tình yêu. Con người luôn mê muội để những điều ngớ ngẩn chế ngự cảm xúc và vô tình đánh mất thứ đáng quý nhất trong đời. Liệu dòng đời có đưa đẩy những người yêu nhau trở về với nhau hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top