Chương 15 : Hồi ức
Chương 15
Hồi ức
"Có những khoảng khắc ngắn ngủi nhưng in trong tiềm thức là vô tận. Có những mảnh tình thoáng qua mà như khắc cốt ghi tâm."
-------------
Ngoài trời mưa to gió giật báo hiệu cơn bão ập đến thành phố thanh bình. Thi thoảng, một vài tia chớp lóe lên sáng rực một góc không gian, rạch trên nền tối tăm những đường zích zắc đuổi nhau dài bất tận.
Tại hành lang phòng bệnh, không khí ảo não bao trùm lên từng người có mặt ở đó. Lila đã được cấp cứu, cô bé bị viêm phổi và vẫn đang hôn mê. Thế nhưng Tuệ Anh thì hoàn toàn biến mất. Mưa đã xóa đi hết tất cả các dấu vết, không hề để lại một manh mối.
Bà Tịnh Yên đã nhờ một người hàng xóm sang chăm sóc cho những đứa trẻ còn lại để tiện việc trông coi Lila ở phòng bệnh. Gương mặt hiền hậu của bà bây giờ xuống sắc thấy rõ, những người bên cạnh cũng chẳng khá hơn. Tất cả đều im lặng, theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Có điều, họ đều lo lắng cho sự an nguy của Tuệ Anh. Ở nơi rừng núi hiu quạnh, việc biến mất gần như bốc hơi của một cô gái thật sự rất đáng lo ngại.
- Tất cả là lỗi của anh ta! Là do anh ta nhẫn tâm để cô ấy lại một mình trong tình trạng như vậy!
Ánh mắt Hải Đăng không giấu nổi sự căm phẫn hướng về phía người đàn ông đang đứng trầm mặc bên cửa phòng bệnh.
Vũ Uy đang mải suy nghĩ mông lung về những cảm xúc khác lạ của mình nên hoàn toàn không nghe thấy lời buộc tội của Hải Đăng. Thấy vậy, Hải Đăng càng không nén được cơn giận, xông tới nắm lấy cổ áo của Vũ Uy, hét vào mặt anh.
- Tại sao anh không nói gì? Tại sao lại im lặng như vậy? Chẳng lẽ anh không có lời giải thích nào cho việc này hay sao?
Vũ Uy không nói gì, cũng không giằng ra. Cậu ta nói phải, trong truyện này một phần trách nhiệm thuộc về anh.
Bà Tịnh Yên và Thục Quyên đứng bên lề quan sát, thấy tình hình căng thẳng liền đứng dậy can ngăn.
- Đăng à, con đừng như vậy. Đây là bệnh viện, không nên gây gổ. – Bà Tịnh Yên nhỏ nhẹ khuyên giải.
Cuối cùng, Hải Đăng cũng bỏ Vũ Uy ra. Anh bất lực đấm mạnh vào tường, ánh mắt chua xót nhìn bóng mình in trên nền gạch lạnh lẽo, quẫn trí thốt lên.
- Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?
Ngay tức thì, một giọng nói già dặn và dứt khoát vang lên phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
- Con bé bị bắt cóc!
Câu nói này làm tất cả mọi người chấn động, thế nhưng họ càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy người đàn ông đang từng bước tiến về phía mình. Đó là một người đàn ông trung niên, dáng vẻ đường bệ, khí chất hiên ngang. Ông mặc một bộ vest màu lông chuột nền nã, khoác một chiếc áo măng tô đen bên ngoài càng làm nổi bật vẻ đạo mạo. Gương mặt ôn hòa nhã nhặn, có điều hé lộ sự bất an.
- Tùng, có phải anh không? – Bà Tịnh Yên bất ngờ lên tiếng, giọng nói thêm phần xúc động như thể gặp lại người quen cũ.
- Lâu rồi không gặp em. Biết em vẫn sống tốt anh rất mừng. – Phạm Tùng dường như không hề bất ngờ khi gặp lại người cũ, mỉm cười ôn tồn đáp.
Cả Thục Quyên lẫn Hải Đăng khá bất ngờ, họ không biết người phụ nữ này lại có thể quen biết với Phạm Tùng, một trong những người đàn ông có thế lực nhất trong giới doanh nhân. Chỉ có Vũ Uy vẫn không tỏ thái độ gì, câu chuyện của thế hệ trước anh cũng có biết đôi ba phần. Có điều, anh thật sự không ngờ đến sự xuất hiện đột ngột của Phạm Tùng ở nơi này. Ông ta quan tâm tới Tuệ Anh đến vậy sao? Chỉ là một nhân tình bé nhỏ mà phải lặn lội từ xa xôi tới tận đây, không quản ngại mưa gió? Vũ Uy nhíu mày, trong lòng cảm thấy bức bối, khó chịu.
Thế nhưng sự việc tiếp nối khiến anh không khỏi bàng hoàng...
- Tại sao anh lại ở đây? Anh cũng biết Tuệ Anh sao?
- Con gái của anh gặp chuyện chẳng lành đương nhiên anh phải biết chứ! – Ông trả lời không có lấy một chút do dự.
- Thật sao? – Bà Tịnh Yên không khỏi bất ngờ – Em không biết rằng anh còn có một cô con gái.
- Chú... chú là ba của Tuệ Anh thật chứ? – Thục Quyên đứng bật dậy tới gần hỏi.
Phạm Tùng gật đầu. Thục Quyên không kìm chế được mà quan sát người đàn ông trước mặt. Quả thật, Tuệ Anh có những nét mộc mạc, bình dị giống với ông. Có lẽ, sự thông minh và tài hoa của cô ấy cũng được thừa hưởng từ ông.
Lúc ấy, Hải Đăng âm thầm quan sát biểu hiện của một người, khá ngạc nhiên khi thấy nét mặt căng thẳng của anh ta.
Phải nói người kinh ngạc nhất chính là Vũ Uy. Anh vừa nghe thấy chính miệng Phạm Tùng khẳng định Tuệ Anh là con gái của ông ta, là quan hệ huyết thống chứ không phải quan hệ mờ ám xấu xa kia sao? Chết tiệt! Không ngờ có ngày anh lại hồ đồ thế này!
Một gáo nước lạnh dội thẳng vào người thức tỉnh anh, đau rát chẳng khác gì vừa lãnh một cái bạt tai nảy lửa, mặt mày Vũ Uy tối sầm, bỗng chốc bao chuyện cũ ùa về trong trí óc. Anh từng tổn thương người con gái đó, chà đạp lên lòng tự trọng của cô ấy, rất nhiều lần.
Vậy là không còn lý do gì để mà ngăn cản thứ đang lớn dần lên bên trong anh. Tại sao khi biết được sự thật, cảm xúc tràn về như dòng lũ phá vỡ cả con đê? Nhưng điều đó càng khiến anh rối ren, có thể nào chứ? Anh khép mắt, khó nhọc trấn an bản thân, lắng nghe tiếp cuộc đối thoại giữa hai vị trưởng bối.
- Vậy anh bảo Tuệ Anh bị bắt cóc ư? Ai đã bắt cóc con bé? – Bà Tịnh Yên chủ động quay trở về vấn đề cấp thiết.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Phạm Tùng, thấp thỏm chờ đợi. Ông trầm ngâm một chút, ngồi xuống dãy ghế bệnh viện rồi nói trong tiếng thở dài.
- Trần Thái Sơn, anh nghi ngờ chính hắn đã làm điều này. - Nhắc đến Trần Thái Sơn, gương mặt của Phạm Tùng trở nên đanh lại, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ.
- Trần Thái Sơn? Không phải hắn đã chết rồi sao? – Bà Tịnh Yên sửng sốt.
Giới doanh nhân không ai là không biết đến Trần Thái Sơn và vụ án kinh tế lớn nhất thời điểm bấy giờ. Chính Hoàn Dương của Phạm Tùng đã nuốt chửng Hoàng Đế của ông ta và trở nên hùng mạnh như ngày hôm nay.
- E rằng đó chỉ là cái chết giả nhằm che mắt thiên hạ. Dạo gần đây rất nhiều mũi nhọn chĩa vào Hoàn Dương, anh nghi ngờ và điều tra căn nguyên của sự việc thì tình cờ phát hiện Trần Thái Sơn vẫn còn sống. Hắn chắc chắn đang lên kế hoạch trả thù. Chỉ không ngờ hắn lại nhắm vào con gái anh.
Ông định đến đây để thông báo cho Tuệ Anh biết mà đề phòng, không ngờ lại chậm chân.
- Vũ Uy, tôi có việc muốn nhờ cậu. - Phạm Tùng đột ngột lên hướng về Vũ Uy lúc đó đang trầm ngâm. Nghe tiếng gọi, anh mới đáp lại.
- Ngài cứ nói!
- Nghe nói cậu có quan hệ với Xích Long, có thể nhờ anh ta truy tìm tung tích của Tuệ Anh không?
Mắt Vũ Uy sáng lên. Không chần chừ, anh liền móc di động bấm một dãy số và chờ đợi. Khi tiếng nói vang lên ở đầu dây bên kia, sắc mặt anh lập tức biến đổi.
- Là tôi, Vũ Uy. Có chuyện muốn nhờ cậu. Tôi muốn cậu tìm tung tích cho tôi một người. Cô ấy bị bắt cóc hôm nay tại thành phố Đà Lạt. Điều tra xem trong giới có thực hiện phi vụ nào hôm nay không, cả địa điểm nữa.
Sau khi trao đổi thông tin, Vũ Uy gập máy, ánh mắt bớt lo âu, ‘tên đó’ đã hứa thì chắc chắn không có gì có thể gây khó dễ cho hắn. Bây giờ chỉ việc chờ đợi. Anh nhìn Phạm Tùng, ra hiệu mọi chuyện đã xong xuôi. Tuy nhiên, anh vẫn đứng ngồi không yên khi nghi vấn trong lòng chưa có lời giải đáp, cuối cùng đánh liều hỏi.
- Xin thứ lỗi cho tôi vì tọc mạch vào chuyện đời tư của ngài, nhưng tôi được biết Tuệ Anh được ngài chuộc về từ một nhà chứa ở Trung Quốc. Chuyện này... là thế nào?
Mọi người không hẹn mà dồn hết chú ý về phía Phạm Tùng, dường như không thể tin vào tai mình. Ông im lặng một hồi, đấu tranh suy nghĩ. Việc này là bí mật lớn nhất của cuộc đời Tuệ Anh, cũng là nỗi đau lớn nhất mà con bé muốn che giấu. Đứa con gái đáng thương của ông đã phải chịu đựng rất lâu rồi, có lẽ đã đến lúc để những người yêu thương xung quanh nó chia sẻ vết thương ấy.
Phạm Tùng thở dài, ông lấy từ trong túi áo ra chiếc ví, trong đó cài một tờ giấy nhàu nát những nếp gấp và một bức ảnh đã ố vàng. Rồi ông bắt đầu cất lời, một câu chuyện quá khứ tiếp tục mở ra.
- Câu chuyện bắt đầu từ ba mươi năm về trước. Sự tình đều liên quan đến một người phụ nữ tên Hạ Huyền, mẹ của Tuệ Anh.
***
Ba mươi năm trước, khi Phạm Tùng còn là một thanh niên sức dài vai rộng, tuổi trẻ hừng hực. Nhưng anh vừa tiếp quản Hoàn Dương đã phải đối mặt với nguy cơ cực kỳ lớn.
Thương trường là chiến trường. Các doanh nghiệp cạnh tranh lẫn nhau, dùng mưu mô và thủ đoạn nhằm trục lợi và lật đổ đối thủ là chuyện thường tình. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Trong đó, việc « cá lớn nuốt cá bé » không thiếu.
Hoàng Đế của Trần Thái Sơn khi đó là một tập đoàn lớn mạnh nhất thời điểm bấy giờ. Xuất thân từ thế giới ngầm đi lên, hắn nổi tiếng là một kẻ mưu mô xảo quyệt và vô cùng tàn độc. Dù biết những phi vụ làm ăn trái đạo đức, hối lộ và tham ô đầy rẫy nhưng ngay cả chính quyền cũng đành bó tay vì không có chứng cứ. Hắn biết cách móc nối và « lách luật » rất tài tình. Cứ thế, Hoàng Đế ngày một hưng thịnh và Trần Thái Sơn không quên bành trướng tiền tài và thế lực bằng cách nuốt chửng những doanh nghiệp nhỏ hơn mình, dù phải sử dụng đến những thủ đoạn bất nhân nhất. Chẳng may, Hoàn Dương là con mồi béo bở mà hắn đang nhắm đến.
Phạm Tùng nhờ cài gián điệp vào mới biết được âm mưu thôn tính Hoàn Dương của Trần Thái Sơn. Thế nhưng, anh vừa mới nhận được tin báo rằng người đó đã bị phát hiện và bị xử lý rất thảm khốc. Đó là một cấp dưới thân tín của anh.
Không tránh khỏi đau buồn và sự dằn vặt lương tâm, Phạm Tùng đến một quán bar để mượn rượu trút hết nỗi lòng. Cầm ly rượu sóng sánh trong tay, đôi mắt anh ánh lên tia căm hận. Phải làm thế nào mới có thể đối phó với con cáo già Trần Thái Sơn? Xét về tuổi đời lẫn sự từng trải, anh đều không bằng hắn, tất nhiên cả sự mưu mô cũng không bằng. Trên vai anh là cả một gánh nặng, làm sao có thể lèo lái Hoàn Dương thoát khỏi nanh vuốt của Hoàng Đế? Hắn đã nhắm vào mục tiêu nào thì nhất định sẽ đoạt cho bằng được, không từ bất cứ thủ đoạn nào.
Đang mải chìm đắm trong những suy tính hỗn độn, bỗng tiếng náo loạn ở một góc quán bar lôi kéo sự chú ý của Phạm Tùng. Anh ngoảnh nhìn, thấy một đám năm gã đàn ông đang vây quanh một cô gái chòng ghẹo, hành động sàm sỡ vô cùng lộ liễu. Rồi anh ơ hờ quay đi. Vốn nơi đây là thế, đầy rẫy những việc ăn chơi trác táng. Đàn bà bước vào đây cũng đã bỏ qua sự đoan chính mà trở nên phóng túng. Chẳng việc gì phải quản việc thiên hạ trong khi bản thân mình còn chưa lo xong.
Thế nhưng tiếng la thất thanh của cô gái đó cứ liên tục vẳng đến bên tai khiến anh chẳng còn tâm trạng mà uống rượu cũng như tập trung suy nghĩ. Anh nhìn lại lần nữa, bọn yêu râu xanh đang kéo cô gái vào một căn phòng tối để thác loạn. Đáy mắt dấy lên sự khinh bỉ và ghê tởm, Phạm Tùng quyết định lo chuyện bao đồng một lần. Dù sao anh cũng đang cần vài cái bao cát để trút giận.
Anh bước tới đằng sau lưng một gã, vỗ vai hắn rồi lập tức giáng một quyền vào khuôn mặt nham nhở ngay khi hắn vừa quay lại. Gã xây sẩm mặt mày, ngã lăn ra sàn, máu mũi chảy be bét, ôm mặt rên rỉ. Phạm Tùng cười gằn nhìn những tên còn lại thách thức, cảm giác nhức buốt từ các đốt ngón tay làm cho anh càng hưng phấn. Đã lâu rồi chưa có một trận ra trò.
Anh bay thẳng vào một gã khác, liên tục đấm vào mặt hắn. Những tên còn lại tuy có phần hoảng sợ nhưng men rượu kích thích máu hung hăng, chúng buông cô gái ra rồi cùng xông lên bao vây lấy chàng trai. Nhưng người thanh niên phản xạ nhanh nhạy, anh khéo léo né tránh và phản đòn một cách mạnh mẽ và dứt khoát. Chẳng mấy chốc, năm gã du thủ du thực kia bị đo ván dễ dàng.
Đúng lúc đó, bảo vệ và quản lý chạy đến, vội vàng dàn xếp ổn thỏa. Lúc này, anh mới phát hiện những cặp mắt hiếu kỳ đang soi xét mình, chắc hẳn anh vừa làm một phen náo loạn nơi đây. Phạm Tùng chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng quay trở về chỗ ngồi tiếp tục uống rượu.
Bỗng một làn hương nước hoa dịu nhẹ phảng phất lại gần, đồng thời một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên bên tai anh.
- Cảm ơn anh đã ra tay giúp đỡ.
Phạm Tùng đưa mắt nhìn người con gái, bây giờ anh mới nhìn rõ cô ta. Đó là một người con gái rất đẹp, dung mạo yêu kiều và rực rỡ tựa những đóa mẫu đơn đang kỳ nở rộ. Các đường nét trên gương mặt cô thật hoàn mỹ, từ đôi lông mày liễu thanh tú, đôi mắt sao sa đến khuôn miệng đang mỉm cười duyên dáng. Một vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ từ cái nhìn đầu tiên. Và Phạm Tùng nhận ra, đây không phải là lần đầu anh nhìn thấy cô gái này.
Phải, cô ta chính là Hạ Huyền – người đàn bà bên cạnh Trần Thái Sơn.
Một cảm giác khinh miệt lẫn căm ghét trỗi dậy trong lòng, Phạm Tùng nhếch khóe môi cười nhạo. Hình như anh đã giúp đỡ nhầm người, tất cả những kẻ bên cạnh con cáo già đó ắt hẳn chẳng tử tế gì. Rồi anh quay lưng bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của cô gái.
Thế nhưng Hạ Huyền đã đuổi theo và níu tay anh lại.
- Tôi chỉ muốn cảm ơn anh thôi mà.
Phạm Tùng nhíu mày tỏ rõ sự khó chịu, nhìn xuống đôi bàn tay mềm mại đang nắm lấy tay mình, gắt gỏng buông một câu.
- Bỏ ra!
Hạ Huyền hơi sững người, thế nhưng nhất quyết không buông.
- Tại sao lại khó chịu với tôi như vậy? Tôi đã làm gì đắc tội với anh?
- Vì cô là đàn bà của Trần Thái Sơn. Như vậy đã được chưa? – Phạm Tùng không kiêng dè mà nói thẳng.
Cô gái bị câu nói này của anh làm bất ngờ, trong khoảnh khắc đôi mắt ẩn hiện nét buồn bã, từ từ buông tay. Chỉ chờ có thế, Phạm Tùng xoay lưng đi thẳng một mạch mà không hay biết rằng ánh mắt đằng sau vẫn luôn dõi theo mình từng bước chân.
Từ đó, Phạm Tùng không gặp lại Hạ Huyền một lần nào nữa. Thấm thoát hai năm trôi qua, anh cũng đã quên người con gái ấy và cuộc gặp gỡ hôm nào. Bởi vì anh còn trăm công nghìn việc phải lo lắng, đặc biệt là nghĩ cách chống lại âm mưu nhắm vào Hoàn Dương của Trần Thái Sơn.
Thế nhưng hai năm qua, không biết là ai vẫn cứ âm thầm gửi cho anh những tài liệu mật báo tất cả những toan tính của hắn, khiến anh dễ bề cảnh giác và đối phó. Lúc đầu anh còn bán tín bán nghi, nhưng rồi tất cả đều diễn ra theo đúng trình tự như vậy khiến anh không khỏi băn khoăn. Phạm Tùng cho người điều tra nhưng vẫn không tài nào tìm ra tung tích người đó.
Một thời gian không lâu sau, khi Phạm Tùng vừa lái xe về đến nhà, trông thấy có dáng người phụ nữ đứng chờ sẵn trước cửa. Cô gái đó mặc một chiếc áo khoác dài, cuốn khăn kín mít, cặp kính râm to bản che hết phân nửa khuôn mặt, trên vai khoác một chiếc túi xách hàng hiệu khá lớn. Có vẻ như cô ta đang rất khẩn trương, đôi bàn tay cứ níu chặt lấy chiếc túi. Thoáng thấy xe của anh từ đằng xa đi lại, cô mừng rỡ vội vã chạy tới đón đầu. Đến khi cô gái gỡ bỏ cặp kính râm xuống, Phạm Tùng mới nhận ra đó là Hạ Huyền. Anh vô cùng bất ngờ, hạ cửa kính xe xuống rồi nhíu mày hỏi.
- Là cô? Cô đến đây làm gì?
Trước thái độ dửng dưng không chào đón của anh, gương mặt Hạ Huyền thoáng trầm buồn. Cô nhìn anh bối rối.
- Tôi có một thứ quan trọng cần đưa cho anh, có thể cho tôi vào nhà nói chuyện được không?
Phạm Tùng suy nghĩ một hồi. Liệu cô ta có âm mưu gì không đây? Nhưng thấy bộ dạng bồn chồn của Hạ Huyền, anh cũng mở cửa xe cho cô vào.
Trong căn biệt thự của Phạm Tùng, Hạ Huyền đứng nhìn ngắm xung quanh, đôi mắt mông lung khó mà đoán biết được. Phạm Tùng đặt một ly cà phê mới pha xuống bàn, ánh mắt cảnh giác nhìn người con gái trước mắt.
- Bây giờ cô có thể nói được chưa?
Hạ Huyền lấy từ trong túi xách ra một tập tài liệu đưa cho anh, sau đó im lặng chờ đợi. Phạm Tùng lưỡng lự nhận tập tài liệu và bắt đầu lật giở từng trang xem xét. Ngay sau đó, anh giật mình kinh ngạc nhìn người con gái trước mắt.
- Cái này... chẳng lẽ là cô...
Dường như đoán trước được phản ứng của anh, Hạ Huyền chỉ mỉm cười gật đầu. Nhưng nụ cười của cô đầy tâm sự và phảng phất nét u buồn, anh cảm nhận được là như vậy.
- Nhưng tại sao cô lại làm vậy? – Phạm Tùng vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Đây là một hành động hết sức nguy hiểm, nếu bị hắn phát hiện ra chắc chắn cô ấy sẽ khó sống.
- Em sắp phải rời khỏi đây, nên... anh có thể đáp ứng với em một yêu cầu không? – Hạ Huyền không trả lời câu hỏi của anh mà bất ngờ hỏi lại.
- Cô cứ nói. – Anh nhìn cô gái trước mặt, trả lời không hề do dự.
- Có thể cho em ở bên anh hôm nay được không? Chỉ một hôm nay thôi.
Phạm Tùng sững sờ trước đề nghị táo bạo này của Hạ Huyền. Nhất thời anh cứ ngây người ra nhìn cô, cố gắng đoán xem trong đôi mắt sáng long lanh kia chứa đựng điều gì. Thế nhưng cái anh nhìn thấy chỉ là ánh nhìn đong đầy tình cảm, một chút gì đó như là mong chờ, như là cầu khẩn.
Người con gái này thật kỳ lạ! Tất cả những gì cô ấy muốn chỉ thế thôi sao? Lưỡng lự một lát, cuối cùng anh gật đầu đồng ư. Hạ Huyền mừng rỡ ra mặt, cô cười thật tươi để lộ ra hàm răng đều tăm tắp, sáng bừng cả gương mặt.
- Anh mới đi làm về chắc chưa ăn tối phải không? Cho em mượn bếp nhé?
Thế rồi Hạ Huyền bắt đầu sốt sắng vào bếp. Ở bên ngoài, thỉnh thoảng lướt mắt nhìn người con gái đang cặm cụi nấu nướng, anh tự hỏi chỉ một bữa ăn thôi tại sao lại khiến cô ấy vui vẻ đến thế?
Cuối cùng Hạ Huyền cũng hoàn thành bữa ăn tối, nhưng cả buổi cô chẳng ăn gì, chỉ chống cằm nhìn anh và từng miếng cơm, không che giấu được niềm hạnh phúc. Biểu hiện này làm Phạm Tùng khá lúng túng. Thế nhưng cô ấy và anh chẳng khác nào bèo nước gặp nhau, làm sao có thể? Chẳng lẽ vì việc anh đã giúp cô hai năm về trước?
Buổi tối trôi qua nhẹ nhàng và nhanh chóng, sau khi ăn xong, Hạ Huyền dọn dẹp và đi tắm. Lúc bước ra, cô chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang người để lộ ra đôi chân trần thon dài, bờ ngực tròn đầy ẩn hiện sau lớp vải cùng làn da trắng mịn màng không tì vết.
Phạm Tùng ngẩn ngơ nhìn khi cô từng bước tiến lại gần, hương thơm tỏa ra từ người con gái trước mặt thật sự quyến rũ. Đôi gò má của Hạ Huyền hơi ửng lên như được đánh một lớp phấn hồng, bất giác anh đưa tay chạm vào gương mặt ấy. Khuôn mặt mộc tự nhiên mà sao vẫn xinh đẹp đến lay động lòng người, đôi môi như trái dâu tây chín mọng mời gọi. Kìm lòng không đặng, Phạm Tùng cúi xuống đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Cảm giác mềm mại nơi đầu môi kích thích từng tế bào cảm xúc, anh vòng tay kéo cơ thể Hạ Huyền sát vào mình, rồi tiếp tục hôn sâu hơn. Sự tiếp xúc khi hai đầu lưỡi quyện vào nhau và hơi thở thơm tho của người con gái khiến anh cơ thể anh nóng dần lên, hành động bắt đầu mạnh bạo hơn.
Sự cọ xát khiến chiếc khăn trên người Hạ Huyền rớt xuống, tấm thân trần với những đường cong hoàn mỹ hiện ra. Phạm Tùng bồng cô tới chiếc giường trong phòng ngủ và nhẹ nhàng đặt xuống. Anh ngắm nhìn cơ thể ngọc ngà của người con gái bên dưới thân mình, bản năng của người đàn ông trong anh được đánh thức, trỗi dậy mãnh liệt. Những nụ hôn dịu dàng và mê đắm rơi rớt từ đôi mắt, đôi môi xuống tới cần cổ trắng ngần và lướt đến bờ ngực cao đầy đặn. Sự kích thích từ bàn tay và chiếc lưỡi linh hoạt nơi mẫn cảm khiến cơ thể Hạ Huyền bắt đầu có phản ứng, cổ họng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Cứ thế, Phạm Tùng khám phá từng miền bí ẩn trên cơ thể người con gái. Đến khi thân thể cả hai người cùng nóng bừng lên như có ngọn lửa thiêu đốt, anh nhanh chóng thoát y và bắt đầu tiến vào bên trong Hạ Huyền. Từ đầu đến cuối, anh đều rất cẩn thận và dịu dàng, nâng niu và trân trọng người con gái đang hòa cùng nhịp điệu với mình.
Đang trong cơn say tình, bỗng Phạm Tùng nhìn thấy một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt của Hạ Huyền. Anh dừng lại động tác, hốt hoảng hỏi.
- Xin lỗi, làm em đau sao?
Hạ Huyền nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy trìu mến và cảm động, nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Những giọt nước mắt long lanh rơi rớt từ đôi mắt đẹp ấy khiến tim anh khẽ run lên. Cô rướn người vòng tay ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi anh. Giọng nói nghẹn ngào thì thầm.
- Không, em rất hạnh phúc.
Phạm Tùng không hiểu hàm ý trong lời nói đó, cả những giọt nước mắt kia nữa. Nhưng có lẽ anh đã làm cho cô ấy vui, chẳng hiểu sao tận đáy lòng cũng hân hoan. Đây là cảm giác gì? Anh chỉ muốn màn đêm kéo dài thành vô tận.
- Huyền, ở lại bên anh, anh sẽ chăm sóc cho em. – Anh thì thầm, khẽ vuốt ve cánh môi hình trái tim phớt màu anh đào.
Sau câu nói ấy, cô rõ ràng là kinh ngạc đến mức toàn thân bất động. Rồi bất ngờ vùi mặt mình vào lồng ngực còn đang mướt mải mồ hôi của anh, đôi vai gầy khẽ run nhẹ.
- Anh là người tốt.
Cứ ngỡ là sự thuận ý, thế nhưng, khi anh tỉnh dậy sau cuộc mây mưa, Hạ Huyền đã đi mất. Sau đó, anh cố công tìm kiếm cô nhưng rốt cuộc chẳng có kết quả gì, kể cả bọn thuộc hạ của Trần Thái Sơn cũng chỉ khai rằng cô đã bỏ đi, còn tung tích không rõ.
Hạ Huyền đến và đi như một cơn gió thổi ngang cuộc đời anh, chỉ để lại trong anh những cảm xúc kỳ lạ về một cuộc tình chóng vánh. Cho đến tận nhiều năm sau, anh cũng không thể quên được hình ảnh người con gái ấy.
Có một điều lạ là, sau khi Hạ Huyền biến mất. Mọi sóng gió theo đó cũng trôi qua một cách yên ả. Dường như Trần Thái Sơn đã bỏ cuộc và không nhắm vào Hoàn Dương nữa. Phạm Tùng cảm thấy có một uẩn khúc nào đó, nhưng nghĩ mãi cũng không ra.
Cho đến mười năm sau, anh nhận được một bức thư mà người gửi là Hạ Huyền. Sau một thời gian dài mất tích, cô ấy lại đột ngột xuất hiện. Nhưng tại sao lại là một lá thư?
Cầm phong thư trong tay, bao nhiêu cảm xúc xa xưa hiện về rõ mồn một, hóa ra anh vẫn nhớ nhung người con gái này đến thế. Phạm Tùng xé bao thư và giở ra đọc. Trên trang giấy trắng loang lổ nhưng vệt sẫm mầu như là nước mắt, đôi chỗ nét mực bị nhòe đi.
‘ Phạm Tùng,
Có lẽ khi anh nhận được bức thư này, cũng là lúc em không còn trên cõi đời này nữa. Em biết không nên làm phiền anh sau một thời gian dài như vậy, nhưng có một việc quan trọng em không thể không nói.
Anh còn nhớ cái đêm chúng ta ở cùng nhau không? Lần đó, em đã mang thai. Con gái của chúng ta, nó tên là Tuệ Anh. Nó rất ngoan và thông minh. Em biết anh hiện giờ đã có gia đình, em định giấu kín chuyện này, một mình nuôi con. Nhưng không thể được nữa rồi, em không còn khả năng để bảo vệ cho con nữa. Trần Thái Sơn đã phát hiện ra dấu vết của em và có lẽ không lâu nữa sẽ tìm đến. Hắn vẫn luôn truy lùng em bấy lâu nay.
Anh có tin con người ta có thể yêu chỉ sau cái nhìn đầu tiên không? Em đã yêu anh như vậy đấy. Tuy nhiên em biết bản thân mình không xứng đáng với anh…
Cả quãng đời của em sống mà chẳng khác gì đã chết. Cho đến khi gặp anh, em mới biết thế nào là hạnh phúc. Từ tận sâu thẳm con tim, em biết rằng anh là tình yêu chân chính. Em vẫn luôn biết ơn cuộc sống đã mang anh đến bên đời em. Và em đã thề rằng sẽ không để hắn làm hại anh dù có phải đánh đổi cả mạng sống. Nhưng không may là hắn đã phát hiện. Cái ngày cuối cùng ấy là ngày hạnh phúc nhất từ khi em sinh ra trên cõi đời này. Anh là người đàn ông đầu tiên đối xử dịu dàng và trân trọng em đến thế.
“Huyền, ở lại bên anh, anh sẽ chăm sóc cho em” – Câu nói này 10 năm qua em không bao giờ quên, từng từ từng chữ, cả ánh mắt khi anh nói. Nhưng em không thể làm thế, em sẽ làm liên lụy đến anh. Đối với em, như vậy là đủ rồi. Dù có chết em cũng không hối hận, không hối hận vì đã yêu anh. Cảm ơn anh.
Em chết không đáng tiếc, vì cuộc đời em chẳng khác gì địa ngục rồi. Thế nhưng con gái chúng ta còn quá nhỏ, em chỉ hy vọng nó không phải chịu khổ đau giống như em. Anh hãy thay em chăm sóc và bảo vệ con nhé.
Còn một điều này nữa, trước khi chạy trốn, em đã kịp sao lưu tất cả những bằng chứng phạm tội của hắn và giao cho một người. Ngay khi biết tin em gặp chuyện, người đó sẽ giao lại toàn bộ cho anh.
Cuối cùng, anh hãy sống thật hạnh phúc nhé! Gửi lời của em tới con gái của chúng ta rằng: Hãy sống thật tốt thay cho em, rằng em rất yêu nó. Đừng trả thù cho em, chỉ cần sống bình yên là được rồi. Ở trên trời, em sẽ chúc phúc cho anh và con.’
Đây là tâm thư, cũng là di thư. Đọc đến chữ cuối cùng, Phạm Tùng mới phát hiện nước mắt của mình đã rơi ướt nhòe trang giấy, rớt trên môi mặn đắng. Trái tim run rẩy rung lên từng nhịp đập bi ai, xót xa cho một tình yêu muộn màng. Thì ra trên đời này, có một người con gái yêu anh sâu sắc đến vậy, cho đi mà không cần nhận lại. Có một người con gái vì anh mà chấp nhận hy sinh cả bản thân. Hạ Huyền vẫn luôn âm thầm bảo vệ anh, cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn luôn bảo vệ anh.
“Đôi mắt em vẫn luôn hướng về phía anh, chỉ là anh vô tình không quay lại nhìn em. Xin lỗi em, Huyền...”
Có những khoảng khắc ngắn ngủi nhưng in trong tiềm thức là vô tận. Có những mảnh tình thoáng qua mà như khắc cốt ghi tâm. Ngoảnh mặt nhìn lại, bóng hồng đã nhạt nhòa. Người tri kỷ trong một khắc đã mãi mãi xa khỏi tầm tay.
Một tấm ảnh rơi ra từ phong thư. Trong hình là một cô bé với khuôn mặt vô cùng thông minh và lanh lợi. Đặc biệt là đôi mắt sáng long lanh như vì sao tỏa sáng giữa bầu trời đêm mùa hạ. Anh nhận ra ngay đó là đôi mắt của Hạ Huyền, Tuệ Anh thừa hưởng đôi mắt đẹp từ cô ấy.
Ngay sau đó, Phạm Tùng lần theo địa chỉ nơi gửi mà tìm đến. Thế nhưng hiện thực tàn khốc, quả thật Hạ Huyền đã không còn trên đời nữa. Đứng trước căn nhà cấp bốn lụp xụp, nơi mẹ con cô ấy từng sống qua ngày, lòng anh đau như cắt từng khúc ruột. Chỉ hình dung thôi đã thấy cuộc sống khó khăn, khổ cực thế nào.
Bao nhiêu thăng trầm của cuộc đời đè nặng lên đôi vai người con gái ấy, em đã làm thế nào để chống chọi đến ngày hôm nay? Nước mắt anh lại rơi vì em lẫn nữa. Hạ Huyền, em là người con gái duy nhất trong đời này khiến anh phải nhỏ lệ.
Còn con gái đáng thương của chúng ta đang ở đâu? Tuệ Anh đang ở đâu ?
Trần Thái Sơn.
“Nếu Tuệ Anh có mệnh hệ gì, anh sẽ không tha cho hắn. Hạ Huyền, em ở trên trời linh thiêng, hãy bảo vệ con bé cho đến khi anh tìm ra con. Anh nhất định sẽ tìm ra con.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top