Park Sun Young, giống như một vì sao, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa
Khi Eun Jung tìm được Ji Yeon, nó đang miệt mài luyện taekwondo trong phòng tập, mặc dù gương mặt ướt đẫm mồ hôi, hơi thở cũng nặng nề tỏ rõ sự mệt mỏi nhưng nó vẫn không hề có dấu hiệu ngừng nghỉ một chút nào. Cô biết cô không khuyên được nó vào lúc này, khẽ thở dài xoay người ra khỏi phòng tập. Cô không trở về nhà và mặc kệ nó, chỉ là cô chạy tới một siêu thị gần đó, nhặt vội vài lon bia cùng một chút đồ ăn vặt nó vẫn thích ăn rồi mới quay trở lại phòng tập. Thật ra thì đây cũng không phải lần đầu tiên cô thấy nó như vậy và làm chuyện này, có lẽ đây cũng được coi như là một thói quen đi. Thói quen nhìn nó luyện tập môn võ mà cô và nó từng học lúc còn nhỏ, thậm chí đã từng là chủ đề bất tận khi hai người nói chuyện với nhau. Chỉ là đã rất lâu, hình như từ lúc debut, cả hai đã không còn luyện tập nó nữa. Lịch trình dày đặc đến mức còn không có thời gian để ngủ thì bọn họ còn lấy đâu ra thời gian cùng sức lực để tập luyện nữa đây. Cô từng nghĩ có lẽ cả hai người sẽ không còn bước chân tới phòng tập taekwondo nữa, ngay cả bản thân cô cũng không còn nhớ rõ những kiến thức cơ bản nữa rồi. Nhưng Ji Yeon lại khác, nó khiến cô bất ngờ. Lần đầu tiên cô bắt gặp nó luyện tập trở lại là khi scandal của nhóm xảy ra. Sau một khoảng thời gian nhốt mình trong phòng vì cú shock đó, nó quay trở lại phòng tập taekwondo. Lúc đó, cô ngồi xuống bên cạnh đứa trẻ đang nằm trên sàn vì mỏi mệt, lơ đãng hỏi một câu, giọng nói rất nhẹ.
"Tập luyện như vậy có thể thoải mái hơn sao? Nếu như vậy sao em không gọi chị tới tập cùng?"
"Em chỉ là muốn mình mạnh mẽ hơn một chút, để có thể bảo vệ gia đình mình, bảo vệ các chị, và bảo vệ chị ấy"
Đứa trẻ vừa thở vừa trả lời, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn trần nhà. Câu trả lời này quả thật khiến cô ngạc nhiên, quay sang nhìn nó lại phát hiện trong đôi mắt u buồn vốn có của nó lóe lên một thứ ánh sáng. Đó chính là sự kiên định và quyết tâm. Cô xoa xoa đầu nó, khẽ cười, cảm thán một câu.
"Park Ji Yeon của chúng ta thực sự trưởng thành rồi"
Xách túi đồ trong tay trở lại phòng tập, lúc này Ji Yeon cũng đã ngừng tập và ngồi ở một góc của sàn tập. Hai tay nó đặt trên đầu gối, đầu cúi thấp xuống khiến Eun Jung không nhìn rõ biểu tình trên mặt nó. Tiến lại gần, cô thả túi đồ xuống trước mặt nó, cũng không để ý nó ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn cô, ngồi xuống, bật một lon bia đưa tới cho nó.
"Đừng nhìn chị với ánh mắt kinh ngạc như thế, không phải đây là thói quen trong 4 năm nay của em sao?"
Tự mình bật một lon bia, uống một ngụm và phát ra tiếng kêu đầy thỏa mãn, Eun Jung quay đầu nhìn người bên cạnh, khẽ mỉm cười hỏi một câu.
"Em hạnh phúc chứ, Ji Yeon?"
"Hả?"
"Chị là đang hỏi em, hiện tại em cảm thấy hạnh phúc không?"
Hiểu được ý tứ mà Eun Jung muốn hỏi, nó nhếch miệng cười một cái, uống bia trong tay mình, cũng không vội vàng trả lời Eun Jung. Nó biết người bên cạnh đang muốn nói về cái gì, cũng biết đang chờ đợi nó nói cái gì, chỉ là nó im lặng không nói. Sau một lúc, khi bia trong tay nó đã vơi đi một nửa, giọng nói không nhanh không chậm mới cất lên phá vỡ không khí trầm mặc.
"Em hài lòng với cuộc sống hiện tại?"
"Là hài lòng với cuộc sống bên cạnh người đàn ông đó, hay là hài lòng vì Hyo Min đang sống rất tốt đây?"
Quả nhiên câu hỏi của cô đã phá rách tầng phòng bị mỏng manh của nó, một câu hỏi xuyên thẳng vào chỗ sâu nhất trong trái tim nó, nhanh, mạnh và bất ngờ. Tim nhói lên một cái, rất nhanh nhưng cũng rất đau, nó cười khổ khi nhắc tới người con gái ấy.
"Cả hai đi"
Nghe câu trả lời miễn cưỡng của nó, Eun Jung lại cảm thấy chua xót trong lòng. Đứa ngốc này, rốt cuộc thì em đã sống như thế nào trong thời gian qua vậy?
Hai người chìm trong im lặng, trầm mặc uống bia của mình cho đến khi túi bia của Eun Jung mua cũng bị uống hết sạch. Nhìn Ji Yeon lái xe rời đi, trong lòng cô hiểu rõ đứa trẻ này sẽ không về nhà ngay lập tức. Thở dài bất đắc dĩ, cô cũng lái xe trở về nhà mình, hết thảy cứ để theo số phận của hai người đó đi.
Mà không ngoài suy đoán của Eun Jung, chiếc xe của Ji Yeon đang dừng trước một chung cư cao cấp cách đó không xa. Ngẩng đầu nhìn về phía khung cửa sổ quen thuộc, trong lòng biết rõ người kia không có ở nhà nhưng vẫn là theo thói quen mà đến. Quả nhiên, thói quen là một thứ đồ đáng sợ, nó tồn tại âm ỉ trong mỗi người, muốn dứt cũng không được. Thói quen có người đó bên cạnh, thói quen nghe giọng nói tiếng cười của người đó, thói quen ôm người đó từ sau lưng như ôm trọn cả thế giới này. Lấy điện thoại di động ra, mở bức ảnh mà người ấy vừa mới up lên không lâu, ngón tay nó khẽ lướt trên gương mặt xinh đẹp ấy, miệng nâng lên một đường cong khổ sở.
"Sun Young, chị sống rất tốt, phải không?"
Mà ở cách Seoul hơn 400km, cô đứng trên ban công, ánh mắt xa xăm nhìn về phía ngoài bãi biển. Những cơn gió của biển đêm lùa về khiến mái tóc cô không khỏi tung bay, nhắm mắt lại, cô cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí ban đêm đang sà vào gương mặt cũng như thân thể của mình. Những hình ảnh mơ hồ cùng một gương mặt quen thuộc bỗng hiện lên trong tâm trí, trái tim chợt nhói lên một cái, khổ sở lại lan tràn khắp trong lòng. Tiếng sóng biển ào ào vang lên giống như đang diễn tả sự khổ sở ấy của cô lúc này.
"Lại đang nhớ đến em ấy sao?"
Giọng nói cất lên nhưng cũng không khiến cô mở mắt hay quay sang phía người vừa tới kia, bởi vì cô biết rõ người này là ai. Do Seo Mi nhìn cô bạn thân giống như đang để bản thân mình hòa vào với không khí lạnh lẽo của biển đêm, cũng giống như trái tim cô ấy lúc này, khẽ thở dài. Hai bàn tay đan vào nhau chống lên ban công, ánh mắt cũng theo Hyo Min nhìn ra phía xa ngoài bãi biển. Vốn dĩ muốn rủ cô ấy tới đảo Jeju để cô ấy có thể giảm bớt stress, để cô ấy có thể vui vẻ thoải mái hơn một chút, nhưng rốt cuộc, khi những cuộc vui trôi đi, khi khoảng thời gian rảnh rỗi xuất hiện, cô ấy lại chìm vào trong đau thương.
"Có phải mình rất ngốc hay không? Cũng đã hơn 1 năm rồi nhưng vẫn không thể quên em ấy. Rõ ràng vẫn còn yêu, nhưng lại phải tỏ ra đã quên tất cả và chấp nhận làm một người chị bên cạnh em ấy"
Mở mắt nhìn trời đêm trước mặt, miệng vẽ lên một nụ cười khổ sở. Vết thương về mối tình đầu có lẽ không sâu, bởi vì lúc ấy còn quá non trẻ và bồng bột, nhưng vết thương về mối tình của cái độ tuổi đủ trưởng thành, đủ chín chắn thì lại quá sâu sắc. Cô không biết mình yêu nó từ lúc nào, có lẽ tình yêu của cô dành cho nó đã lớn dần lên qua từng ngày trong suốt những năm tháng hai người bên nhau khi bắt đầu làm thực tập sinh đi. Ban đầu, nó giống như một đứa trẻ cần được cô chăm sóc cưng chiều, nhưng lâu dần, cô lại phát hiện từ lúc nào mình lại lệ thuộc dựa dẫm vào nó đến như vậy. Nó mang đến cho cô cảm giác an toàn và bình yên mà người bạn trai trước không làm được, và cứ thế, cô ngày một chìm đắm trong tình cảm dành cho nó, không dứt ra được.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, dù cho tâm trạng của con người có tốt đẹp hay tồi tệ như thế nào. Nó ngồi trên ghế sofa, tivi bật lên trước mặt phát ra những âm thanh gì nó cũng không rõ nữa, ngay cả bây giờ đang bật kênh nào nó cũng chẳng quan tâm. Đó chỉ là cách để cho căn phòng này bớt đi sự trầm mặc cùng lạnh lẽo mà thôi. Sự chú ý của nó bây giờ vẫn chỉ tập trung vào chiếc điện thoại trong tay. Vốn dĩ nó không phải là một người nghiện mạng xã hội, khi scandal xảy ra, nó đã từng nói sẽ không sử dụng mạng xã hội nữa, và điều đó đã được nó duy trì trong suốt 3 năm trời. Đến bây giờ nó cũng không nhớ tại sao mình lại dùng lại mạng xã hội, là vì fan hay là vì một ai đó chăng. Phải rồi, lúc đầu có lẽ là vì fan, nó nghĩ vậy nhưng cuối cùng nó nhận ra lý do thực sự lại là từ cô. Nó nhớ cô nói, dùng mạng xã hội không chỉ là để kết nối cùng bạn bè, đó cũng là một cách để gần gũi với fan hơn. Bạn bè? Nó có mấy người bạn trong cái vòng giải trí này đây, bạn bè đi học cũng đâu có ai bởi vì lúc bạn bè nó tới trường, nó còn đang bận rộn với một lịch trình dày đặc. Gần gũi với fan sao? Hôm qua nó thậm chí còn biết được fan đang kêu gào vì nó chưa xuất hiện trên Instagram đã 1 tháng rồi. Nhưng sự thật nó chẳng có gì để update lên đó cả. Thở dài một cái, những lý do đó chỉ là một phần thôi, lý do thực sự sao? Chính là vì muốn biết mỗi ngày cô đang làm gì, đi với ai mà thôi. Cũng như lúc này nó đang nhìn những bức ảnh cô up lên, đoán xem giờ phút này cô hẳn đang nằm ôm Youngmini và xem một bộ phim nào đó mà nó không biết. Dường như khoảng cách giữa nó và cô ngày càng xa, xa từ lúc nào nó không hay biết, và đã xa đến mức nào nó cũng không hề nghĩ tới. Chẳng phải chính nó tạo ra khoảng cách đó sao?
Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của nó. Nhíu mày, giờ này có ai đến tìm nó đây? Bỗng nhiên nhớ đến cuộc gọi trước đó mà nó không nhận, là của người đàn ông có thân phận là bạn trai nó, không phải đâu, còn tới tận nhà tìm nó sao? Bất đắc dĩ đứng dậy ra mở cửa, lại thấy Qri đang đứng đó trừng mắt nhìn nó, lách người đi vào nhà, thái độ bất mãn nói.
"Làm cái gì mà mãi mới ra mở cửa, chị còn tưởng em chết trong này rồi?"
"Cả tháng mới gặp nhau mà chị nói chuyện phũ phàng vậy"
Đóng cửa lại, đi theo sau Qri vào nhà, nó sờ sờ mũi, bĩu môi nói.
"Em cũng biết cả tháng mới gặp nhau sao?"
Qri quay người lại, trừng mắt nhìn nó lần nữa. Thấy nó rụt cổ một cái, không nói gì đi vào phòng khách ngồi xuống sofa. Thấy chương trình thời sự đang phát trên tivi, cau mày khó hiểu nhìn bóng lưng nó đang đi rót nước cho mình. Từ bao giờ đứa trẻ này biết quan tâm đến tin tức như vậy? Liếc nhìn chiếc điện thoại trên bàn, là Instagram của Hyo Min. Aigoo, cũng biết là đứa trẻ này quan tâm đến cái gì nhất.
"Hôm nay đi hẹn hò cùng chị đi"
Một tay chống lên thành ghế sofa đỡ đầu, một tay vuốt vuốt bộ lông mượt mà của Wangi đang nằm ngủ ở bên cạnh, Qri buông ra một lời đề nghị cũng không quản người đang cầm ly nước đi tới có chút ngạc nhiên nhìn mình.
"Sao bỗng nhiên lại muốn hẹn hò cùng em?"
Đặt ly nước xuống bàn trước mặt Qri, nó cũng ngồi xuống sofa bên cạnh cô, nhíu mày hỏi. Bình thường nếu có hẹn hò với nhau, vẫn luôn là Qri chủ động, không sai, nhưng nó luôn là người lái xe tới đón cô ấy đi, hiếm có khi Qri chịu tới nhà đón nó như thế này. Như vậy thì đừng hỏi tại sao lúc này nó lại ngạc nhiên nhìn cô giống như nhìn người ngoài hành tinh.
" Đừng có nhìn chị như sinh vật lạ như vậy. Nếu không phải vì sợ em quên mất việc quay VCR cho concert ở Thượng Hải, thì chị cũng không lặn lội tới đây đâu. Quả nhiên, em quên thật"
Qri bế Wangi vào lòng vuốt vuốt, lại liếc nó một cái, bĩu môi nói. Đứa trẻ này ngày thường vẫn luôn là người nhắc nhở lịch trình cho các bà chị, vậy mà lại có thể quên được chuyện quan trọng như vậy. Cũng khó trách, kể từ khi biết tin Hyo Min hẹn hò cùng người đàn ông kia, nó liền trở nên ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lại thất thần tự chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân mình. Hừ, sớm biết như vậy tại sao trước kia còn làm? Mất rồi mới biết quý giá sao, quá muộn rồi. Trong lòng thầm khinh bỉ nó một phen nhưng rồi cũng lại không nỡ.
"Aish, em quên mất, thật xin lỗi"
Đập tay vào trán một cái, gương mặt nó đầy tự trách hướng Qri xin lỗi, đôi mắt long lanh như đứa trẻ phạm sai lầm sợ bị trách phạt.
"Thôi đi, đừng có trưng cái bộ mặt cún con ấy ra với chị"
Qri chê bai, dung ngón trỏ đẩy cái trán nó một cái. Thử nói xem, với gương mặt ngây thơ vô (số) tội ấy, Qri cô có thể nói được cái gì nữa đây.
"Mau thay quần áo đi, hôm nay chị muốn đi chơi thật vui vẻ, quay VCR chỉ là chuyện thứ yếu"
"Yes, madam!"
Đứng bật dậy, nó giơ tay chào quyết thắng như chiến sĩ nhận nhiệm vụ rồi chạy vào phòng thay quần áo. Qri phì cười vì bộ dáng trẻ con của nó, đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, nụ cười trên môi cô mới tắt đi. Giá như đứa trẻ này không phải mang nhiều gánh nặng gia đình, không phải lo nghĩ nhiều như vậy, cứ mãi mãi là đứa em út của các cô, và của riêng Hyo Min, thì tốt biết mấy.
Sau vài phút, Ji Yeon đã thay xong quần áo, đi ra khỏi phòng và xuất hiện trước mặt Qri với gương mặt tươi tỉnh cùng nụ cười rạng rỡ. Nó tiến đến ôm cánh tay Qri rồi vui vẻ cùng cô đi ra ngoài. Cả hai cùng nhau đến Jenny house, một salon chăm sóc sắc đẹp quen thuộc của cả nhóm, cũng là nơi nó và cô hay đến cùng nhau. Lý do tới đây sao? Thở dài, nó ôm hai tay trước ngực nhìn Qri đang ngồi làm tóc gần đó, bà chị này của nó dường như rất cuồng nhuộm tóc đi. Lần này lại muốn đổi sang một màu tóc mới, nó cũng không biết nói gì hơn. Nhìn bóng lưng người trước mặt đang ngồi làm tóc, bất giác nó lại nhớ tới cô. Trước kia mỗi lần cùng nhau tới đây, nó cũng đều ngồi đây chăm chú nhìn cô từ phía sau như thế này, thỉnh thoảng lại bắt gặp cái nháy mắt tinh nghịch của cô qua tấm gương. Nghĩ đến đó, miệng nó lại bất giác nở nụ cười, cô vẫn luôn đáng yêu như vậy.
Ra khỏi salon, đột nhiên nó nhớ tới bức ảnh cô chụp vài ngày trước khi tới đây, liền kéo Qri lại, đòi cô ấy chụp cho một tấm ảnh trước cửa salon rồi mới chịu rời đi. Tất nhiên Qri làm sao lại không biết suy nghĩ của nó cơ chứ. Đừng quên cô cũng là thánh sống ảo không kém gì Park Hyo Min nha, chẳng lẽ cô còn không biết mấy ngày trước cô up gì lên Instagram sao?
Cùng nhau đi ăn rồi lại cùng nhau tới quán café, cũng không quên lấy máy ra quay VCR chuẩn bị cho concert. Mà đã là VCR chuẩn bị cho concert thì phải có gì đó đặc biệt, không phải sao? Và thế là một cuộc thi tài giữa hai người được diễn ra trong quán café, ném phi tiêu. Có lẽ khi nghĩ ra cái trò tranh tài này, Qri đã không được tỉnh táo đi, cô đã quên mất đứa trẻ đi cùng cô vốn giỏi thể thao đặc biệt cũng rất thích chơi game đi. Cho nên a, kết quả cũng không cần dùng đại não cũng có thể đoán ra được rồi nha. Trong khi đứa trẻ vui vẻ vì giành chiến thắng và được bà chị mua café cho uống, hơn nữa còn khiến cho Qri chấp nhận hình phạt nhảy bài solo của mình trong concert sắp tới thì Qri đã là khóc không ra nước mắt. Chẳng lẽ cô sẽ lại bị bôi xấu trong một concert lớn như vậy sao? Trước hàng nghìn fan hâm mộ? Hình tượng của cô, mặt mũi của cô, phải làm sao đây nha? Qri thật sự quẫn bách, nhưng nhìn bộ dáng hưng phấn vui vẻ của nó cũng đành tự an ủi mình. Thôi thì chị đây hi sinh bản thân mình một chút để giúp cho đứa em gái đáng thương được nở nụ cười vui vẻ.
Sau khi mua xong café, hai người quyết định đi ra sông Hàn đi dạo một chút, cũng thật lâu rồi chưa đi dạo nói chuyện tâm sự với nhau như khi còn ở ký túc xá. Nhìn nó chăm chú lái xe, Qri lại nhớ tới hôm trước Hyo Min vừa mới thi được bằng lái xe sau khi tham gia một chương trình thực tế về lái xe ô tô. Nhớ lại trước đây khi còn ở ký túc xá, lúc đó nó cũng vừa thi xong bằng lái xe, liền muốn đưa mấy bà chị đi dạo một vòng, kết quả ngoại trừ Hyo Min ra cũng không có ai là dám lên xe ngồi cả.
"Ji Yeon của chúng ta lái xe trông thật ngầu nha"
Vuốt vuốt tóc nó, đồng thời cảm thán một câu, lại không nghĩ tới bị nó liếc mắt xem thường một cái như muốn nói "bây giờ chị mới biết sao?"
"Nhớ lại trước đây, em còn là người thi được bằng lái xe chỉ sau chị mặc dù là người nhỏ tuổi nhất, thật là giỏi nha. Thời gian trôi nhanh thật, bây giờ ngay cả Hyo Min cũng đã thi được bằng lái xe rồi"
Nghe được lời này, tay lái nó lại khẽ run lên một cái, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Cũng không biết Qri đây là cố tình hay vô ý nhắc tới chuyện này với nó đây, nó không dám quay sang nhìn Qri, dĩ nhiên nó cũng không biết cô ấy đang chăm chú quan sát phản ứng của nó lúc này.
"Bởi vì đó là việc đầu tiên em muốn thực hiện khi đủ tuổi trưởng thành"
Nó còn nhớ năm đó, khi đang cùng cô xem một bộ phim tình cảm trong phòng của hai người ở ký túc xá, sau một cảnh quay tai nạn trong phim, cô đã thốt lên rằng không muốn lái xe một chút nào. Và ngay lập tức, nó liền xung phong sẽ đi học lái xe khi đủ tuổi và đưa cô đi bất kỳ nơi nào cô muốn. Nghe được câu nói này của nó, hai mắt cô sáng lên, nở nụ cười đầy vui vẻ hướng về phía nó đòi ngoắc tay hứa hẹn. Có lẽ bộ dáng của cô lúc đó sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí nó suốt cuộc đời này. Giờ phút ấy, nó đột nhiên muốn mình trưởng thành thật nhanh để có thể thực hiện lời hứa với cô, có thể cùng cô đi tới mọi nơi trên thế giới này, chỉ có nó và cô. Mà bây giờ đây? Rốt cuộc cô cũng đã thi được bằng lái, cô đã có thể tự đi đến những nơi cô muốn, mà không có nó bên cạnh. Thậm chí là bên cạnh cô sẽ có sự hiện diện của người đàn ông kia đi, người có tư cách ở bên cô nhất vào lúc này, bạn trai của cô.
Chiếc xe dừng lại ở bên bờ sông Hàn, hai người tìm một vị trí ngồi xuống. Qri nhìn nó đang chống hai tay ra đằng sau, trong đáy mắt lóe lên vẻ ưu thương. Cô cũng theo nó nhìn lên bầu trời đêm đầy sao kia, thở dài một cái, khẽ hỏi.
"Lý do là gì vậy, Ji Yeon?"
Nó quay đầu nhìn người bên cạnh đầy khó hiểu, nhưng cũng không chờ nó hỏi lại, Qri đã tiếp tục vấn đề của mình.
"Là chuyện chia tay cùng Hyo Min!"
Gương mặt nó cứng lại, vội vàng né tránh quay đầu đi tiếp tục nhìn về phía bầu trời đêm. Nó không nghĩ tới Qri lại trực tiếp hỏi nó như vậy, bởi vì lâu nay nó vẫn trốn tránh vấn đề này cho dù bất cứ ai trong số 4 người còn lại đều muốn hỏi nó. Nhưng mà câu hỏi này một lần nữa lại đâm thẳng vào trái tim nó, khiến cho vết đau vốn đang âm ỉ này lại một lần nữa rách toạc ra. Nó nghĩ có lẽ không chỉ cô mà 4 người chị của nó đều không cam tâm vì chuyện đó, dù cho chuyện này cũng trôi qua hơn 1 năm rồi. Khẽ thở dài, nó cười khổ, hé miệng thản nhiên nói trong khi ánh mắt vẫn không rời khỏi những vì sao sáng trên bầu trời.
"Sun Young giống như một con chim, một con chim muốn được tự do bay lượn trên bầu trời rộng lớn, một con chim khao khát được bay đến những chân trời mới, những nơi đẹp đẽ mà nó chưa từng bay tới. Mà tình yêu của em, giống như một cái lồng, giam cầm tự do của chị ấy, ngăn cản chị ấy tung cánh bay tới những nơi mà chị ấy muốn đi"
"Đó chỉ là suy nghĩ của riêng em, không phải là suy nghĩ của Hyo Min"
Qri nhíu mày nhìn nó, miệng bật thốt lên một câu. Cô không nghĩ tới đứa trẻ này lại suy nghĩ sâu xa như vậy, mặc dù đối với cô, suy nghĩ này của nó thật sự quá tiêu cực.
"Em biết, tất nhiên là em biết chứ. Trước đây, em từng nghĩ chỉ cần em cố gắng, nỗ lực và chăm chỉ làm việc, nhất định có một ngày em sẽ đuổi kịp chị ấy, sẽ có thể tự tin đứng bên cạnh chị ấy. Nhưng mà sự thật không phải như vậy, cho dù em có nỗ lực đến mấy, cho dù em đã thành công đến mấy thì vẫn mãi không thể đuổi kịp chị ấy được. Khi em tưởng chừng như đã bước gần đến chỗ chị ấy rồi, thì chị ấy lại tiến thêm một bước lớn, em hiểu sự cần cù chăm chỉ của mình sẽ chẳng thể bù đắp cho khoảng cách tài năng của bọn em. Cái em có thể cho chị ấy chỉ là một cuộc sống ổn định an yên, chứ không phải là cuộc sống tự do tràn đầy năng lực, tràn đầy nhiệt huyết cùng mục tiêu mà chị ấy muốn có"
" Ji Yeon ah, dường như là em đã quá tự ti rồi. Em không thấy kể từ khi hai đứa chính thức ở bên cạnh nhau, Hyo Min đã thay đổi như thế nào sao? Em ấy có thể từ bỏ những cuộc vui, từ chối những mối quan hệ không đáng có để ở bên cạnh em mà"
Cô không hiểu, thật sự không hiểu tại sao nó lại suy nghĩ như vậy, chẳng lẽ tình cảm của Hyo Min, những gì Hyo Min làm vì nó, nó đều không cảm nhận được sao?
"Không phải em không biết, chính vì em biết cho nên em mới không muốn chị ấy phải thay đổi chính mình vì một đứa như em. Em không muốn chị ấy thay đổi cách sống vốn có vì yêu em"
Nó quay đầu sang nhìn Qri vẫn nhìn chằm chằm nó từ lúc nãy đến bây giờ, miệng vẽ lên một nụ cười đầy gượng gạo cùng chua xót. Ngả người nằm xuống bãi cỏ, đầu gối lên hai cánh tay, ánh mắt nó lại hướng về phía vì sao sáng nhất trên bầu trời lúc này, miệng khẽ nói một câu đối với người bên cạnh nhưng cũng là đang nói với chính bản thân mình.
"Park Sun Young, giống như một vì sao, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top