Chap 1 :QUÁ KHỨ

# Đây là lần đầu em viết nên có gì sai xin mọi người bỏ qua ạ #

# Em cũng xin cảm ơn anh LENsama và chị Tanglenhay đã giúp đỡ em rất nhiều,em xin chân thàng cảm ơn ạ #

[ tại trại mồ côi ]

* karma ơi *( một cô bái với mái tóc màu lam và đôi mắt như chứa cả 1 bầu trời chạy tới )

*ồ, nagisa đấy hả , cậu làm gì mà trong có vẻ vội vả thế ? *(cậu bé tóc đỏ quay lại nhìn cô bé tóc xanh lam )

* hộc hộc hộc , c...cậu đi chơi với mình đi * 

*hả,sao tự nhiên cậu lại đòi đi chơi vào lúc này ? *

*tại tớ thấy cậu ít ra ngoài quá nên mình mới nghĩ ra í định này *

* thôi,tớ có việc rồi, cậu tự đi đi * ( cậu lại quay qua tìm kiếm thứ gì đó )

*hic,karma không muốn đi chơi với tớ kìa. hic,cậu ấy bỏ mặt mình rồi...... *

Thế là karma bắt buộc phải đi thôi vì nếu không cậu ấy sẽ phải chứng kiến cảnh cục cưng của cậu khóc

*rồi rồi,đi thì đi *

*hở,thiệt không * (cô bắt đầu hớn hở trở lại )

*ừm,ai mà lại nói xạo cậu chứ *

*hi hi,vậy đi chơi thôi *

*ê,cậu đừng có kéo tay mình *

[sau khi đi chơi về ]

*woa,hôm nay đi chơi vui thật ,ngày mai chúng ta lại đi chơi tiếp ha *

*tsk,cậu quên luật ở đây là chỉ được đi chơi vào thứ sáu thôi à *

* ừm,cậu nói đúng nhỉ * (khuôn  mặt của cô bắt đầu buồn bã )

* hơi,cậu không cần lo đâu,tuần sau chúng ta sẽ đi chơi tiếp, được không ? *

*ừm * ( nagisa lấy tay gạt đi nước mắt của cô )

[1 tuần sau ]

*karma akabane,con có người đến nhận nuôi kìa * ( giọng của cô giữ trẻ ở trại mồ côi dẫn 1 người đàn ông tới chỗ karma )

*c...chào *

khi nghe đến đây,nagisa đã đứng lăng người vì không ngờ vào đúng ngày mình và karma đi chơi thì lại vô tình cướp đi người bạn duy nhất của mình ( gặp em thì em cũng vậy thôi )

*karma,karma. Cậu đừng bỏ tớ một mình mà * -hai hàng nước mắt của nagisa bắt đầu lăn dài tên khoes mắt cô 

*tsk,cậu thật là.Tớ đâu thể nào ở với cậu suốt được. Sau này chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà . Thôi , đến lúc tớ phải đi rồi. Tạm biệt cậu nhé nagisa,chúng ta sẽ gặp lại nhau mà *

Nói xong, karma và người đàn ông bước ra của để lại nagisa một  mình ngồi trong phòng khóc.Bóng của hai người họ xa dần, xa dần và đã biến mất.

.

.

.

.

.

=========== the and ===============

phù, cuối cùng cũng cũng xong chap 1. Nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho em ạ ! Mà hình như chap này hơi ngắn đúng không ạ ? , em xin lỗi mọi người. Bye mọi người nha



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top