Chap 1:Định Mệnh
Cậu là một người có một tuổi thơ đầy bất hạnh khi từ bé đã có những điều không tốt xảy ra với cậu. Năm cậu lên 7 tuổi vì cuộc sống khó khăn nên bố mẹ cậu thường xuyên cãi nhau , đánh nhau cậu luôn là người phải hứng chịu những hình phạt chỉ vì nỗi tức giận của bố mẹ . Rồi sau 2 năm bố mẹ cậu đã li dị gửi cậu cho người bà nội trông nom , cậu lớn lên trong vòng tay yêu thương của bà nội . Chính vì thế bạn bè trong lớp luôn nói cậu mồ côi cha mẹ , khinh rẻ cậu, đánh đập , chửi bới , ... Có lúc cậu đã tự hỏi bản thân mình đã làm điều gì sai trái.
Và thế là sau nhiều năm lúc này cậu đã 19 tuổi đang học tại đại học EXO một ngôi trường danh giá chỉ có những con nhà giàu mới vào đây học.Vì thành tích học tập tốt,nhà lại khó khăn nên cậu được tuyển thẳng vào trường .Dù đã 1 năm học tại đây nhưng cậu vẫn chưa có lấy một người bạn, chỉ lẳng lặng đi học rồi ra về. Cho đến một ngày :" Bọn mày ơi ra xem kìa , có phải kia là Oh Sehun con của chủ tịch tập đoàn Oh không? " _ mấy đứa con gái trong trường bàn tán
Đứa khác tiếp lời:" Đúng rồi đấy quả là không hổ danh là con trai của chủ tịch vừa đẹp trai lại nhà giàu "
Lúc đấy cậu đi qua mà không để ý đến những lời bàn tán tại sân trường rồi :"Rầmmmmm".Cậu bị vấp phải một cái gì đấy , ngước mắt lên nhìn thì thấy một chàng trai cao ráo, đẹp trai đang đứng trước mặt mình " Cậu định ngồi đấy đến bao giờ thế " - chàng trai kia nói rồi đưa tay ra phía trước đỡ cậu dậy . Rồi cậu đứng dậy, anh ta cũng quay đi nhưng trên môi nở một nụ cười thẩm ý .
Rồi cậu đứng thơ thẩn nhìn theo bóng dáng đang đi xa dần kia cái cảm giác lúc này như một cảm giác quen thuộc từ lâu r , cậu cảm thấy xúc động vì đây là lần đầu tiên trong ngôi trường xa lạ này có một người quan tâm đến cậu chỉ vì mỗi lần vấp ngã trước đây cậu đều phải tự đứng dậy , tự xót xa cho cái số phận của mình .
Còn về phía Oh Sehun sau khi nhìn thấy cậu thanh niên kia với vẻ đẹp thuần khiết, làn da trắng, mái tóc màu hạt dẻ. Lúc đấy anh giật mình khi nhìn thấy cậu " Tại sao lại có một người con trai lại đẹp như vậy " - anh đã nghĩ trong đầu như vậy . Sau lúc đấy sehun đã nhờ vệ sĩ của mình tìm hiểu về anh chàng kia .
Ngày hôm sau đi đến lớp , cậu ngồi một chỗ quen thuộc xung quanh không có một ai ngồi cạnh cậu " RENGGGG" tiếng chuông vào lớp đã bắt đầu cho cái ngày học nhàm chán này. Cô bước vào lớp và theo sau là một học sinh mới " Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh mới , đây là Oh Sehun chắc không cần giới thiệu thì ít nhiều gì chúng ta cũng đã biết về cậu ấy , vậy bây giờ em hãy giới thiệu qua cho các bạn biết hơn về em đi và em có thể chọn chỗ ngồi của mình "
" Xin chào, tôi là Oh Sehun từ giờ sẽ là học sinh mới của lớp mong các bạn giúp đỡ thêm nhé.Thưa cô, em có thể ngồi cạnh bạn kia không ạ? " - Sehun giới thiệu về mình và chỉ tay về phía con người đang thơ thẩn kia với bao con mắt ghen tị của mấy đứa con gái trong lớp
" Luhan em giúp đỡ bạn thêm nhé " cô giáo nhẹ nhàng nói
Sehun lẳng lặng bước vào chỗ Luhan đặt cặp xuống rồi quay sang nói" Luhan đó là tên cậu à , nghe hay quá,làm tôi tưởng tượng ra con nai nhỏ " Luhan ngơ ngác trước lời bắt truyện của Sehun" chúng ta đã gặp nhau hôm qua đấy , lúc mà cậu ngã, tôi đã đỡ cậu lên " - Sehun giả thích"À, là cậu à " bấy giờ Sehun đã nhận ra người con trai mà cậu cảm thấy biết ơn đấy .
"Từ giờ chúng ta là bạn bè nhé " - sehun nói ; "Ừ vậy chúng ta là bạn"
Sau buổi học Luhan trở về kí túc xá của trường . Đó là một nơi chật hẹp được kê 2 cái giường 2 tầng , vệ sinh thì bẩn thỉu , nước lại lạnh cóng không ấm áp gì cho cái mùa đông này vì thế cậu phải đun nước nóng trong phòng để mang đi tắm, vì học ở xa nên cậu mới phải thuê kí túc ở trường . Về đến phòng cậu khoá cửa cẩn thận và trèo lên giường định ngủ nhưng cậu lại nghe thấy tiếng mở cửa , cậu vội vã bật giậy, cánh cửa mở ra một chàng trai đi vào " Ơ là cậu à tôi Sehun đây mà từ nay tôi sẽ ở phòng này, làm phiền cậu nhé " ; "Ừ không sao đâu cậu vào đi , tôi ở tầng dưới cậu ở trên nhé , giường bên kia là của hai người cùng phòng là Chan va Beak họ cũng học cùng chung với lớp ta nhưng tôi không quen họ, vậy cậu cất đồ đi nhé"
Sáng sớm hôm sau khi vừa mở mắt ra cậu giật bắn mình khi có một khuôn mặt dài dài , mồm móm móm , do chưa tỉnh ngủ hẳn nên cậu đã nhìn ra thành cái con sâu trong phim lavar mà cậu lại chúa ghét sâu, nhìn thấy là phải đạp chết mới thôi, thế là tính khí thất thường lại nổi lên,kết quả là hôm đấy Sehun bị một con người nào đó đá bay ra chỉ vì tưởng nhầm là Lavar thì ra là Sehun vừa mới ra gọi cậu dậy đi học thì bị cậu đá cho thâm người , sau đó Luhan đã xin lỗi Sehun . Rồi hai người cùng đi đến trường. Bao nhiêu con măt đang đổ xô vào hai người, đây là lần đầu tiên cậu được nhiều người nhìn đến vậy " Tại sao họ lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy? " - cậu quay sang nhìn Sehun thắc mắc
" Vì cậu đang đi với tôi đấy , cận thận nếu không cậu lại bị bọn con gái để ý đấy " - Sehun nói những điều đầy ẩn ý
Trong giờ học cậu luôn có một cảm giác như có ai đang theo dõi từng hành động của cậu , quay sang bên cạnh đập ngay vào mắt cậu là cái mặt to trù ụ trước mắt " Tại sao cậu lại nhìn tôi như vậy? " - Luhan hỏi
" Tại sao cậu lại có một vẻ đẹp còn hơn cả con gái như vậy" - lời nói của Sehun kèm theo hành động vuốt lên má cậu khiến mặt cậu đỏ như quả cà chua
Khi tan học cậu cậu chạy ngay vào nhà vệ sinh nhìn vào gương và tự hỏi mình vì sao từ khi gặp cái tên trời ơi đất hỡi đấy mình lại nói nhiều như vậy . Khi vừa vừa bước ra khỏi WC cậu bị chặn lại bởi 3 đứa con gái " Cậu là Luhan học lớp của Sehun đúng ko? " - đứa đầu tiên hỏi " Đúng vậy sao thế " - Luhan trả lời câu hỏi của đứa con gái kia " vậy là đúng rồi cậu là cái tên cứ bám lấy Sehun của tôi từ hôm qua đến giờ đúng không? Tốt nhất cậu nên tránh xa cậu ấy ra vì cậu ấy chỉ được đi bên cạnh tôi thôi và cậu cũng không đáng được một người như anh Sehun quan tâm đâu" - sau lời nói cay nghiệt đó cậu đã bị một cái tát mà không hiểu tại sao mình bị dính vào chuyện này .
Về đến phòng cậu chỉ cảm thấy hình như mình đã gặp người con gái kia ở đâu rồi thì phải , nhưng rồi cậu lại bỏ qua vì còn phải chuẩn bị đi làm , nơi cậu làm việc là một quán ăn nhỏ gần trường . Vì trước khi lên thành phố học, bà cậu đã đưa cho cậu một số tiền nhỏ nhưng tiêu dần rồi cũng sẽ hết mà cậu lại thương bà ,không muốn xin tiềm bà nên cậu quyết định vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền. Còn về phía Sehun thì sau khi tan học đã rủ rê bạn cùng phòng vừa quen xong là cái tên cười lúc nào cũng hở hết cả hàm , lại có cái tính dê già không kém gì Sehun đó là Park Chanyeol thế nên hai người kết bạn khá nhanh với lại Chanyeol cũng là con trai cả của tập đoàn Park,một tập đoàn lớn không kém gì Oh gia của Sehun . Hai người rủ nhau đến một quán ăn không cách xa trường cho lắm, vừa mới bước vào cửa bao nhiêu ánh mắt đều đổ vào hai người , 2 anh chàng đẹp trai như toả ra sức hút kì lạ tại đây . Sehun bất ngờ khi quán ăn này chính là nơi là Luhan đang làm " Cậu làm thêm ở đây à " -- "Ừ tôi mới đi làm chưa lâu mà cậu muốn ăn gì để tôi làm"- Luhan vội vã trả lời câu hỏi của Sehun rồi tiếp tục công việc của mình và có phần né tránh Sehun vì cậu nghĩ tới lời nói đứa con gái lúc sáng .
Kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi cậu trở về kí túc xá khi đã gần 10h tối cậu phải nhanh chóng về vì kí túc xá sẽ đóng cửa vào lúc 10.30. Trời tối thời tiết thì lạnh chân cậu run run lên ,cả khuôn mặt đỏ ửng lên vì cái giá rét của mùa đông .
Khi về đến kí túc xá cậu vào phòng không thấy ai trong đó , cậu nghĩ "Giờ này họ có thể đi đâu được cơ chứ, kí túc xá cũng sắp đóng cửa rồi". Vừa nói xong thì thấy hai con người khoác vai nhau vừa đi vừa nói linh tinh " Chúng ta hãy cao chạy xa bay khỏi cái thế giới này , để cho chúng nó biết mình quan trọng thế nào, mình đẹp trai mà hô hô ... " - không cần nói cũng biết 2 ông này say rồi. Nên mới nói linh tinh như thế . Luhan đành phải ra đỡ hai ông kia vào và đặt lên giường " Reng reng" - bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên " Alo Luhan à, tôi Beak đây hôm nay tôi không về kí túc xá được mẹ tôi bị ốm cậu khoá cửa đi nhé đừng đợi tôi " - nói xong Beak cụp máy chưa kịp cho cậu trả lời Đêm đến cậu nghe thấy tiếng động tỉnh dậy thì ra là Sehun đang mơ " Bà không ép được tôi đâu , tôi nhất định sẽ không lấy cô ta làm vợ, bà đừng có ép tôi " . Hình như đó chính là cái kí ức cậu không thể quên nên ngủ cũng nằm mơ . Sáng ra Sehun đánh thức Luhan dậy để đi học với cậu, có vẻ cậu cảm giác như mình đã thích cái con người này rồi thì phải mặc dù ít nói chuyện nhưng trong đầu cậu đã nghĩ là một cách để con người kia sẽ thuộc về mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top