𝒓𝒆𝒅𝒂𝒎𝒂𝒏𝒄𝒚.

"Nếu như mệt mỏi quá, hãy cho phép bản thân yếu mềm. Tận sâu trong chúng ta vốn dĩ vẫn là những đứa trẻ mà..."

Cô đã muốn nói với anh như vậy, khi nhìn thấy anh khóc một mình, nhưng rốt cuộc đã chẳng nói gì vì chỉ một cái ôm là đủ.

Thế rồi cả hai yên giấc tới sáng.

Hôm sau, ngoại trừ mẹ Tuấn thì tất cả đều quay lại TP.HCM để tiếp tục công việc. Có vẻ đôi trẻ đã ngủ đủ khi ở nhà nên lên máy bay là tíu tít nói cười tâm sự:

- Anh, lúc chúng mình chia tay á, em nói muốn thu âm chuẩn bị album mới nên Khắc Hưng gửi em mấy bài hay lắm. Rồi mấy bài của các bạn nhạc sĩ trẻ nữa, anh nghe không?
- Em ra album mới? Bao giờ ra? Vậy cái Anh Đợi Em Được Không là bài mở đường hả
- Không, bài gửi anh đó.
- Hả?
- Ý là nói anh đó - Tâm vừa nói vừa huých nhẹ lên tay Tuấn
- Ừm... Vậy anh đợi được!
- Có vậy thôi hả?
- Chứ em muốn sao? Em hỏi thì anh trả lời
- Xí, về xem lại MV. Mà anh chẳng đợi được thì sao, không đợi sao ngồi đây, không đợi thì anh biết tay em rồi, em viết cả Tâm 10 "tế" anh luôn!
- Ghê vậy

Nói thật là cô suýt ra Tâm 10 thật... Lúc đó cô quá suy sụp, muốn làm việc gì đó cho qua ngày dài, mà việc cô giỏi nhất là hát. Vừa hay cô nhận được rất nhiều demo phù hợp nên cũng có thu âm vài bài, nhưng thu âm chơi thôi, vừa thu vừa uống rượu, vừa rưng rưng. Khắc Hưng cũng là một trong những người biết chuyện tình cảm của cô, nên viết rất đúng tâm trạng, rất hay. Nhưng Tâm không định đưa bài nào vào album, nếu viết cả một album về anh, chắc chắn toàn bộ các bài hát đều phải là sáng tác của cô.
Tâm cười cười
- Chứ sao, Hà Anh Tuấn có vinh hạnh khi được Mỹ Tâm làm hẳn một album chỉ để kể về Tuấn không?
- Không, em toàn sáng tác nhạc buồn thôi, vinh hạnh nỗi gì... Nhạc vui tình yêu tuyệt vời hạnh phúc thì được, rất vinh hạnh.
- Thôi, nhạc vui em khó viết

Tuấn trầm tư nửa phút, đưa tay sang nắm tay cô, cứ sờ qua sờ lại rồi lại hôn nhẹ lên bàn tay ấy. Lâu rồi không được hôn tay người anh yêu nhỉ !? Anh còn chẳng nhớ nổi lần cuối. Hành động vừa rồi của anh làm cô nhớ đến cái lần ấy, mới năm ngoái thôi, trong lúc tổng duyệt cho RoMANce concert anh cũng hôn nhẹ lên tay cô. Cảm giác của cô lúc ấy cũng giống y hệt lúc này, bồi hồi, xao xuyến và hạnh phúc...

- Em này, từ nay mình hứa là sẽ chia sẻ với nhau mọi thứ nhé, không giấu nữa, không chịu đựng một mình nữa nhé!
- Anh mà cũng biết nói câu đó !?
- Biết chứ! Nhưng mới gần đây thôi. Ngày xưa anh cứ tự chịu như vậy, bây giờ yêu em rồi anh mới biết học cách chia sẻ. Rõ là sống lâu hơn em cả 10 năm mà vẫn thua em, nhờ! Anh hứa là anh khắc phục dần, em cũng phải hứa đi.
- Được rồi được rồi - Tâm vươn nhẹ người, hôn lên môi anh một cái
- Em hứa, yêu lắm mới hứa đấy nhé
- Yêu lắm à? Yêu lắm thì hứa lại đi...
- Thôi đi, đang trên máy bay đấy.

Ừ nhỉ, hình như bây giờ Tâm mới nhận thức được là đang trên máy bay thì phải.. Ban nãy có hơi "tự nhiên như ở nhà", không biết mai có lên báo không. Mà lên thì chắc Tuấn cũng hả hê, cô cũng không phải suốt ngày nghe câu "Được lên báo đi máy bay chung như ai đâu mà biết!" từ anh nữa...

Vèo một cái đã đến tháng 12, và ai cũng biết tháng này là tháng của ai rồi. Tâm đã mải mê suy nghĩ quà cho anh từ đầu tháng, nhưng mãi vẫn chẳng chọn được gì ưng ý. Cuối cùng chốt hạ bằng một chiếc áo sơ mi đơn giản và một chai nước hoa Kilian Black Phantom, chắc chắn sẽ là gu anh thôi vì mấy loại nước hoa anh dùng cô đều ngửi qua, là mùi hương thiên ngọt.

Ngày quan trọng trong tháng cuối cùng cũng tới, hôm nay anh phải lên công ty giải quyết nốt một số thứ, tất bật từ đầu tháng mà mãi chưa xong. Cả hai người đều không nói gì với nhau vì mặc định là anh sẽ ở cùng cô trong ngày sinh nhật, còn bạn bè sẽ đi bữa sau, nhưng ngày "chính" thì chỉ anh và cô thôi.

Tuấn xong việc khá muộn, hơn chín giờ tối mới về đến nhà. Chuông vừa kêu lên 1 tiếng là có người ra mở cửa ngay, tất nhiên là Tâm.
Cô quàng tay qua cổ anh, thơm nhẹ một cái: "Chúc mừng sinh nhật anh, nay về hơi muộn đó nha, có mệt không?"
Tuấn cũng hôn lại cô một cái, xoa xoa eo Tâm rồi cười mãn nguyện
- Cảm ơn em, anh không mệt.
- Vào đây, em có quà cho anh

Cả hai cùng vào nhà, trên bàn là một chiếc bánh nhỏ, bên trên ghi "HPBD My Dear - 1712 🤍"  và một hộp quà nhỏ bên cạnh

- Đây, anh ước đi rồi thổi nến mở quà

Tuấn nhận lấy chiếc bánh, cũng nhắm mắt một hồi rồi thổi nến. Đến tiết mục mở quà, cô bảo anh mở chậm thôi, từ từ từng cái một, có ba món lận đó. Tuấn cũng rất hợp tác, cười tít mắt. Đầu tiên là một lớp giấy lót, sau đó bên trên cùng là nước hoa, thêm một lớp giấy nữa rồi tới áo sơ mi.
- Cảm ơn em, còn gì nữa không vậy?
Vừa nói vừa bới bớt giấy lót quà, Tâm thấy thế thì phì cười, không biết bao nhiêu lần nhận quà rồi mà trông vẫn vui như con nít.
- Còn em đây thôi nè, anh có lấy nốt thì lấy
- Lấy, lấy chứ
- Đùa đó, ở dưới vẫn còn, đáy hộp ấy
- Còn á!?

Tuấn hơi bất ngờ, vì bới nãy giờ toàn giấy rơm. Hoá ra bên dưới giấy rơm còn có tờ giấy như ngăn cách, bên dưới tờ giấy có phong thư
- Gì đây? Thư tay sến sến nữa hả?

Tuấn mở ra, bên trong là một hình siêu âm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top