𝑫𝒂𝒚𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕
"Tuấn... Tuấn... HÀ ANH TUẤN"
- Dậy đi, tới nhà rồi đó
Tuấn giật mình, từ từ mở mắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Quay sang thấy người bên cạnh mình vẻ mặt đang cau có, anh mới định thần được lại rằng cú ngã vừa rồi chỉ là giấc mơ.
"Phải rồi, đúng là mơ rồi, chứ nếu là vừa tỉnh dậy sau cú ngã thì chắc chắn sẽ không bị nhìn bằng ánh mắt như vậy"
- Em đã nói anh uống vừa thôi, đã không uống được nhiều rồi, đi bàn nào cũng đòi cạn ly. Mặt đỏ lừ rồi kia kìa... Tỉnh chưa? Sắp tới nhà rồi đó, lại đây em chỉnh lại áo cho, xộc xệch nhìn ngứa cả mắt.
Tuấn cười, cười thật sự hạnh phúc. May mắn vì những điều chẳng ai muốn đó chỉ xảy ra trong giấc mơ của anh thôi, chỉ trong mơ thôi...
- Lỗi anh, lỗi anh, nhé? Cưới vợ vui quá nó vậy, em thông cảm chút đi. Biết thế lấy sớm cho rồi, nhỉ?
- Anh chỉ giỏi cái miệng, lần sau không được uống nhiều thế nữa đâu đấy!
- Làm gì còn lần sau, anh không cưới ai nữa đâu...
- Ý em không phải là anh cưới tiếp, mà là LẦN SAU ĐI ĐÂU UỐNG ÍT THÔI ÔNG Ạ, TÔI KHÔNG TRÔNG ĐƯỢC!
Sao bình thường anh bắt sóng nhạy, nhảy số nhanh lắm mà. Hay là uống rượu vào nó lag lag, "nhảy" cũng nhanh mà "nhảy" hẳn sang vấn đề khác luôn.
- Muốn lấy vợ khác lắm hay sao mà đã tính chuyện "lần sau" rồi, cưới vợ vui vậy sao không cưới thêm vài lần, đúng hong? Anh thích quá chứ gì?
- Không có, cưới vợ không vui, cưới em làm vợ mới vui.
- Hay quá ha, rồi lại đây chỉnh lại quần áo đầu tóc nè.
(Khoan bàn đến vấn đề tuổi tác của cả hai, nhưng mà đây thực sự là cuộc hội thoại của đôi vợ chồng mới kết thúc lễ cưới 30 phút trước hả?)
Tâm đưa tay vuốt lại áo cho phẳng phiu, mặc dù đã sắp về nhà nhưng như cô đã nói: "Ngứa mắt không chịu được!" Tiện tay vuốt lại tóc cho anh, thấy mồ hôi chảy đầy trên chán, xuống dần hai bên tai.. Rõ ràng trong xe có mở điều hoà.
- Anh mệt lắm hả? Có sốt không? Sao mồ hôi nhiều quá vậy... Có đau đâu không?
- Không, không đau.. Nãy anh uống rượu nhiều quá thì đổ mồ hôi thôi, không sao hết.
Đến đây Tâm giật mình, sao cô có thể "quên" rằng anh vừa uống rất nhiều rượu, vội vàng bảo em trai Tuấn - người đang lái xe tắt điều hoà.
- Lát nếu có hiệu thuốc nào em dừng lại giúp chị nhé, sợ ở nhà anh trai em không có thuốc giải rượu với trà gừng đâu nên cứ mua cho chắc.
- Dạ
15 phút sau, xe dừng trước cửa nhà Tuấn, cuối cùng thì cả hai cũng được thay quần áo váy vóc và thoải mái nghỉ ngơi. Phòng tân hôn trang trí rất đẹp, ngả lưng lên giường, không khỏi cảm thán một câu: "Thoải mái quá đi"
Tuấn uống thuốc xong, mon men vào phòng nằm cạnh cô. Anh vốn dĩ đã say rượu, nằm xuống giường là nhắm mắt luôn. Đang thiu thiu ngủ thì Tâm quay sang
- Anh này...
- Ơi
- Anh ngủ hả?
- Anh chưa,vợ nói đi
- Tự nhiên em nghĩ... Giả sử em là con trai, chắc em sẽ không muốn lấy một người như em.
- Tại sao không?
- Mà không.. chắc là em của ngày xưa... Ích kỷ, xấu tính, đặc thù nghề nghiệp bận rộn, không công khai người yêu...
- Ừm
Tuấn từ từ quay người sang ôm cô, kéo tay Tâm ôm lại mình, anh nói bằng giọng khàn khàn ngái ngủ
"Nhưng anh không phải em, nên anh vẫn yêu em.. và lấy em"
- Nhưng mà người anh toàn mùi rượu thôi! Chẳng lẽ đêm tân hôn lại cho ra sofa ngủ!?
Cô thì tắm rửa xong xuôi rồi, còn Tuấn thì chỉ thay quần áo, lau qua người bằng khăn ấm vì uống rượu xong thì phải đợi ít nhất 2 tiếng mới được đi tắm, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Hại cô thoang thoảng toàn mùi rượu bên cạnh.
Buổi sáng, Tâm dậy sớm chuẩn bị cháo cho Tuấn, nấu xong xuôi thì mang lên tận phòng. Anh vẫn chưa dậy, đánh thức cả gần nửa tiếng mới chịu mở mắt
- Tuấn ơi... Chồng ơi... Dậy đi...
-... Ừm...
- Anh có dậy không thì bảo!?
- Đây...
- Sao rồi? Tỉnh chưa?
Tuấn không trả lời, có vẻ vẫn chưa định hình được, chưa tỉnh hẳn. Thấy anh cứ loay hoay, Tâm với cốc nước ở cạnh đầu giường đưa cho anh. Một hơi hết sạch, mặt Tuấn vẫn đỏ bừng, có chăng chỉ đỡ hơn hôm qua một chút, sờ lên người anh thấy nóng bừng, cô lại càng bất an.
...
Dường như anh biết rõ cô đang nghĩ gì, không kìm được ho vài tiếng, giọng khàn khàn
- Anh uống một chút thôi mà, không sao... Chưa chết được, chưa nghiêm trọng đến mức phải đến bệnh viện đâu
- Một chút? Vậy mà còn nói là một chút?
- Một chút! Chỗ này chắc bằng l nửa số rượu anh uống lúc chia tay em
- Chia tay mấy tháng, đây anh uống trong một ngày mà anh cũng so cho được
- Bằng 1 nửa số rượu anh uống trong ngày đầu chia tay em
- Hả?
Tâm khựng lại.. Xưa nay anh đâu bao giờ uống nhiều rượu như vậy
- Anh uống nhiều vậy luôn? Hỏi sao không bệnh!
- Chịu thôi, anh phải ngủ, phải quên em mà. Nếu anh tỉnh anh lại nghĩ đến em. Nên lúc đó anh nghĩ rượu là giải pháp hoàn hảo. Nhưng mà anh không ngờ là lúc say anh cũng nghĩ đến em, mà còn tệ hơn lúc tỉnh nữa. Đúng là uống rượu nhiều không tốt thật, thề là anh chừa rồi...
___
Mãi về sau Tâm mới biết, hôm đó Tuấn uống say, gọi điện khóc lóc thảm thiết, cầu xin cô quay lại, kể khổ, bày tỏ nỗi lòng, tình yêu, xin lỗi cảm ơn gì đều đủ cả. Nhưng cô không hề nhận được cuộc điện thoại nào... vì người nhận cuộc điện thoại ấy là Hiếu. Tệ hơn nữa là điện thoại của Hiếu có chức năng auto ghi âm cuộc gọi, sau này thỉnh thoảng vẫn dùng file ghi âm hơn 1 tiếng đó để chọc quê anh...
___
𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒏𝒂 𝒍𝒐𝒐𝒌 𝒂𝒕 𝒂𝒏𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒔𝒂𝒘 𝒚𝒐𝒖
(Vì em đã thấy anh, nên chẳng còn gì lọt vào nơi khoé mắt)
𝑰 𝒅𝒐𝒏'𝒕 𝒘𝒂𝒏𝒏𝒂 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 𝒐𝒇 𝒂𝒏𝒚𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒆𝒍𝒔𝒆 𝒏𝒐𝒘 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝑰 𝒕𝒉𝒐𝒖𝒈𝒉𝒕 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖
(Vì em nghĩ đến anh, nên tâm trí chẳng thiết tha bất cứ điều gì)
𝑰'𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒔𝒍𝒆𝒆𝒑𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒐 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒊𝒏 𝒂 20-𝒚𝒆𝒂𝒓 𝒅𝒂𝒓𝒌 𝒏𝒊𝒈𝒉𝒕
(Đôi mươi xuân xanh vùi mình ngủ mê trong u tối)
𝑨𝒏𝒅 𝒏𝒐𝒘 𝑰 𝒔𝒆𝒆 𝒅𝒂𝒚𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕, 𝑰 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒔𝒆𝒆 𝒅𝒂𝒚𝒍𝒊𝒈𝒉𝒕
(Và giờ thấy bình minh hé rạng, trong mắt ngập tràn ánh dương)
...
𝑨𝒏𝒅 𝑰 𝒄𝒂𝒏 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒔𝒆𝒆 𝒊𝒕 𝒂𝒍𝒍 (𝑰𝒏 𝒎𝒚 𝒎𝒊𝒏𝒅)
(Và trong tâm trí, em vẫn thấy được hết thảy)
𝑨𝒍𝒍 𝒐𝒇 𝒚𝒐𝒖, 𝒂𝒍𝒍 𝒐𝒇 𝒎𝒆 (𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒕𝒘𝒊𝒏𝒆𝒅)
(Anh và em, trọn vẹn, luyến lưu)
𝑰 𝒐𝒏𝒄𝒆 𝒃𝒆𝒍𝒊𝒆𝒗𝒆𝒅 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒘𝒐𝒖𝒍𝒅 𝒃𝒆 (𝑩𝒍𝒂𝒄𝒌 𝒂𝒏𝒅 𝒘𝒉𝒊𝒕𝒆)
(Em từng tin tình yêu là trắng đen rạch ròi)
𝑩𝒖𝒕 𝒊𝒕'𝒔 𝒈𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏 (𝑮𝒐𝒍𝒅𝒆𝒏)
(Nhưng tình vàng ruộm nên thơ)
Taylor Swift | Daylight (Vietsub by Ling Red)
💛
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top