[💛] Ốm.

Hôm nay mạng xã hội bùng nổ, Tâm và Tuấn đang mỗi người một ngả, cô đọc được tin tức vừa lúc giờ trưa, theo phản xạ vơ lấy điện thoại định gọi cho ai đó rồi lại giật mình tắt máy.
Quên mất, cô và anh đang giận nhau cơ mà ! Chuông đã reo lên một tiếng rồi, may mà anh chưa bắt máy, không thì quê chết cô!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, ngắm nhìn xung quanh một chút thì chuông điện thoại reo, Tâm giật mình thầm nghĩ đến một cái tên trong đầu, điện thoại được để úp mặt xuống bàn nên cô chưa biết ai là người gọi đến.

"Lẽ nào?... Chuông mới reo một tiếng mà anh đã thấy rồi sao? Mà thấy thì sao? Sao đột nhiên gọi lại? Đây đâu phải "phong cách" của anh?... Ghê nhỉ, hôm nay còn xuống nước gọi điện thoại lại cơ đấy!"

Tâm nghĩ đến đây, cũng không biết từ lúc nào lại nở một nụ cười nhẹ, tủm tỉm, mãn nguyện.

Với lấy chiếc điện thoại thì lại thấy không phải cái tên mà cô đang nghĩ, có chút thất vọng đó !!!

- Alo
- Alo, Tâm hả? Bận gì không?
- À, không, Hằng gọi có chuyện gì hả?

*
Là Hằng, sao mà hay quá, vừa đọc tin cái Hằng xuất hiện luôn! Nhưng cũng phải nói thêm là cô và Hằng xưng hô tự nhiên như thế từ lúc cô với anh chính thức công khai với bạn bè. Cả hai đã thống nhất bỏ qua màn tuổi tác vì Hằng bảo Hằng với Tuấn là bạn bè, mà tự nhiên gọi vợ bạn là chị thì cũng kì. Hồi đó cô còn "đính chính" lại, ngượng ngùng bảo "Người yêu thôi, vợ thì còn lâu!". Thế mà cuối cùng cô lại thật sự kết hôn với anh trước. Hôm đám cưới, Hằng còn trêu "Thế mà kêu còn lâu! Tuấn hơi mất kiên nhẫn Tâm nhỉ, cứ như sợ không rước về ngay thì Tâm chạy mất không bằng!"
*

- À ừ, gọi điện mời cưới!
- Chúc mừng Hằng nha! Tâm cũng vừa đọc báo. Có bật mí trước chú rể hông? Yêu từ thuở nào mà kín vậy trời.
- Ông Minh chớ ai! Mới tìm hiểu yêu đương nửa năm nay thôi, mà chắc hai ổng chơi chung với nhau lây tính hay sao, sợ mình chạy nên là rước về nhanh lắm
- Bất ngờ bất ngờ nha, mà bữa nào?
- Sắp rồi, 22 tháng này, đáng lí nói Tâm sớm hơn, mà bận quá quên luôn
- Chết, hình như bữa đó Tâm có show á, để Tâm coi lại lát Tâm báo Hằng nha!
- Tâm bệnh hả? Sao nghe giọng...
- Đau họng chút xíu thôi, lát uống thuốc là hết ngay đó mà.
- Ok, vậy thôi nhờ Tâm chuyển lời ai kia nha, giận dỗi gì mà dai dễ sợ
- Ok Tâm nhớ rồi, cúp nha!

Có vẻ Hằng chưa biết hai người cũng đang giận nhau. Cô đương nhiên chẳng biết Hằng và anh giận nhau chuyện gì vì khoảng thời gian này cô bận quá, sáng ngủ đêm đi. Anh thì ngược lại, sáng đi đêm ngủ, thành ra ở chung nhà mà chẳng gặp mặt nhau lúc nào. Chạy show nhiều cộng với căng thẳng, chuyển mùa, cô lại bị viêm họng. Lật đật xem lại lịch diễn tháng này, dấu bút nhớ tô đậm ngay ngày 22/10, lại còn là sự kiện bán vé, đã nhận lời từ tháng 5...
Thôi thì số Trời đã định, Tâm thở dài, gọi điện báo trợ lý tìm mua một hộp yến sào, gửi kèm hoa và thư tay.
Chợt nhớ việc Hằng nhờ, soạn một tin nhắn cộc lốc:

"Hằng gửi lời mời đi ăn cưới"
...
"22/10"

Nửa tiếng sau không thấy hồi âm, chẳng hiểu sao có một cảm giác bồn chồn trong lòng, thôi thúc cô bấm số gọi anh. Đầu dây bên kia nghe máy rất nhanh, sau chỉ đúng một hồi chuông nhưng giọng lại rất bình thản

- Alo
- Anh đọc tin nhắn chưa?
- ... Đọc rồi
- Sao không trả lời?
-...
- Anh giận Hằng hả? Lí do?
-...
- Alo?
-... Ừm, vẫn nghe
- Nghe sao không trả lời?
-...
- Giận em hả?
-...
- Thôi em mệt anh quá! Lần nào giận dỗi cũng im như thóc, đã nói bao lần rồi mà không chịu sửa, em kệ anh, anh muốn làm gì làm!

Hai tiếng nữa cô đi Đà Lạt, vậy mà còn phí thời gian ngồi nói chuyện một mình!

*
Đà Lạt lạnh!
Cô đơn. Lần nào đi công việc cũng không phải mình Tâm, ngoài ekip ra còn có anh Huy Tuấn, sao cô lại có cảm giác trống trải hụt hẫng đến thế này..

Càng ngày càng đau họng mà cô thì không thể ngừng nói, ho khan, đau rát nhưng vẫn phải tiếp tục nói... To, rõ ràng và nhanh. Tối đó về đến phòng là cô đã mất tiếng, do lúc đi cô vội quá, quên mất bỏ thuốc vào trong vali.. vừa gửi tin nhắn tới trợ lý mua thuốc cho cô thì năm phút sau đã có tiếng gõ cửa

- Dạ, em gửi thuốc của chị.
- À, chị cảm ơn

Cô hạn chế nói, nên cũng không hỏi nhiều mà quay vào uống thuốc luôn rồi định bụng sẽ lên giường ngủ một giấc. Hôm nay là một ngày dài, cơ thể cô cần được nghỉ ngơi...

Không biết bao nhiêu lâu sau, khi Tâm vừa mới thiu thiu ngủ, lại có tiếng gõ cửa. Nếu không phải nghe thấy tiếng của trợ lý, chắc cô cũng không thèm mở cửa luôn...

- Chị!
- ?

Mèo thở hổn hển, mở balo ra lấy một gói thuốc
- Nè, thuốc của chị, em chạy như bay đi mua thuốc cho chị luôn đó, cố gắng lắm rồi mà gần đây không có tiệm thuốc nào hết, mãi mới tìm được cái này, không phải loại chị hay uống nhưng mà "chống cháy" tạm.

- Ủa? - Người đang hạn chế nói chuyện mà cũng phải thốt lên thành tiếng để biểu thị sự ngạc nhiên
- Sao ạ?
- Chứ không phải mới nãy em nhờ lễ tân đưa thuốc cho chị hả?
- Đâu có đâu?
- Ủa? Vậy sao...

Tâm ngơ ngác quay vào, mở bịch thuốc trên bàn kiểm tra lại. Người đưa thuốc cho cô là lễ tân khách sạn, cô cũng có chút hơi băn khoăn, nhưng lúc nãy đã kiểm tra một lần, đều là những loại thuốc bình thường cô hay uống. Trong ekip ngoài Mèo ra, đâu có ai có thể biết rõ đến cả cô uống thuốc gì mỗi khi đau họng ?? Chẳng lẽ là anh Huy Tuấn? Lại càng không.
Mà thôi, có là ai thì cũng mặc kệ, thuốc thì đã uống rồi, mấy hôm nữa cô ra Hà Nội là gặp bác sĩ quen rồi, chắc không sao đâu!

Mấy ngày sau Hằng đã nhận được yến sào, checkin lên str kèm một trái tim trắng che đi chỗ người gửi. Tuấn xem được, nhìn thoáng qua đã biết là Tâm, dù sao cũng chưa gửi lời chúc mừng Hằng.. Tuấn nhắn đại một tin
"Chúc mừng Hằng và Minh nhé! Tuấn nhận được "thiệp mời" rồi nhưng mà chắc là phải xin lỗi Hằng vì Tuấn không thể tham dự. Nếu có đi tuần trăng mật ở Hà Nội thì mình hẹn nhau sau nhé!". Hằng không trả lời, chỉ thả tim tin nhắn. Mọi người trong công ty vừa đáp chuyến bay từ Sing về Sài Gòn để kịp chuẩn bị cho đám cưới của Hằng, còn riêng Tuấn thì bay Hà Nội. Chắc do đang giận nhau nên đùa thấy nhạt thếch, ai mà lại đi trăng mật ở Hà Nội ?!

*

Vừa xuống sân bay là chia hai xe, Tâm và anh Tuấn một xe, còn lại ekip một xe. Do chuyến bay bị delay nên Tâm không kịp về khách sạn nghỉ ngơi thay đồ mà phải đến phòng khám luôn cho kịp giờ đã hẹn trước. Ekip thì quay về khách sạn cất vali và quay lại địa điểm tổ chức show để chờ cô.
Trên đường di chuyển đến phòng khám, cô và anh Tuấn không nói chuyện với nhau câu nào, Tâm quay mặt hướng về cửa kính xe, cảm xúc hỗn độn trào dâng trong lòng. Vừa lo lắng không biết lát nữa khi bước lên sân khấu liệu có hát nổi không, vừa tủi thân vì cái người mà cô mong nhất, cần nhất lúc này lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Nhưng suy cho cùng thì trước mắt cô chỉ mong một điều duy nhất là tối nay cô sẽ cất tiếng hát được, sẽ không làm fan của cô thất vọng!

Tới nơi, cả hai nhanh chóng vào làm xét nghiệm. Bác sĩ nói tình trạng của Tâm tệ hơn dự đoán, cô bị viêm dây thanh đới khá nặng rồi. Do thời gian đầu chủ quan, chỉ nghĩ sẽ đau họng bình thường như mọi lần nên không chú ý giữ gìn sức khoẻ, vốn dĩ lên Đà Lạt lo công việc xong cô định về Sài Gòn ngay, nhưng sau đó lại bị sốt nên phải ở lại đến ngày diễn ra show để đi bay từ Đà Lạt tới Hà Nội luôn.
Vì lát nữa Tâm vẫn phải hát, nên bác sĩ tạm thời tiêm cho cô hai mũi thuốc để cầm cự giọng, hát xong sẽ quay lại phòng khám để điều trị thêm vài ngày.

Cuối cùng may mắn là cô cũng đã hoàn thành được phần trình diễn của mình,  trước đó đã tủi thân biết bao nhiêu, lên sân khấu được nhìn, được nghe tiếng khán giả cổ vũ mình, phần nào khiến cô vui vẻ trở lại.
Hát xong, Mèo đỡ cô xuống sân khấu và dìu cô ra xe, người cô nóng hầm hập, như chực chờ sốt trở lại. Tâm bước đến gần, cửa chiếc xe mở ra, bóng hình quen thuộc, mùi hương quen thuộc đang ở trước mặt cô. Tủi thân lắm, giận anh lắm nhưng cũng nhớ anh lắm..
Mắt cô ngân ngấn nước, không phát ra nổi tiếng khóc, Tuấn khẽ gần lại, ôm chặt, vỗ về an ủi cô. Vuốt nhẹ lên mái tóc, trượt xuống đôi vai nhỏ đang nấc run lên

- Anh đây rồi, anh thương, anh thương nhé.. Không khóc nữa..

Cô không còn muốn đánh anh như những ngày đầu giận dỗi, chỉ ôm anh thật chặt vì cô nhớ anh nhiều hơn!

Thành ra hai con người đứng giữa đường giữa xá, cứ tự nhiên mà ôm chặt lấy nhau một lúc lâu. Tất cả những người xung quanh, kể cả Mèo, hay các fan của cô và cả những chiếc điện thoại trên tay các bạn ấy, tất thảy đều trở thành "bóng đèn"...



___________________

Hiii, mình đã quay lại đây! (Thật ra nói quay lại thì cũng không đúng lắm vì chỉ định tặng các bạn đọc 1 chap không nhân dịp gì cả)
Lúc đầu mình viết chap này định là tập chung vào Hôn lễ của bạn Chú Tuấn nên đã đặt tên chap là Kết hôn, mà lan man một hồi thì chuyển sang chủ đề sức khoẻ mất tiêu 🤣🤣🤣
Dù sao thì viết về chủ đề gì cũng được ha, chỉ cần là Cô Chú! Mong các bạn đọc vui!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top