[💛] Nhớ Anh Không ?


- Nhớ anh không ?

Tâm không trả lời, vẫn cứ lặng im trong vòng tay anh. Một lúc không thấy hồi âm, vả lại nãy giờ rất nhiều camera hướng về phía này, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô

- Không khóc nữa, nhá.. Vào xe đã, rồi em muốn trách anh thế nào anh cũng chấp nhận, được không..?

Tâm không nói gì, khẽ gật đầu. Tuấn ra hiệu cho trợ lý đưa chiếc khăn choàng của cô cho mình, choàng khăn cho cô xong thì dìu cô vào xe. Đám đông cũng cứ thế mà giải tán.

Anh biết cô trách anh rất nhiều, rất nhiều thứ muốn nói, muốn hỏi nhưng không thể nói được. Cũng biết cô rất mệt. Vấn đề khiến hai người cãi nhau thường xuyên chỉ là đôi lúc cái "tôi" của cả hai cao quá, nóng giận lên thì lại bất cần, mạnh ai thích làm gì thì làm thành ra vô tâm với nhau. Cách tối ưu nhất để thay đổi chắc là mỗi người đều phải tự cố gắng, hoặc.. một trong hai xảy ra chuyện gì đó thì đến lúc ấy cái "tôi" mới không còn quan trọng nữa.

Chiếc xe đen lao băng băng trên đường, Tâm ngả hẳn người tựa vào anh. Tuấn một tay choàng qua vai, vỗ từng nhịp nhè nhẹ, tay còn lại nắm chặt tay cô. Tâm chưa ngủ nhưng cũng lim dim lịm đi vì mệt.
Về đến nhà, Tuấn nhích người sang một cách nhẹ nhàng nhất để Tâm không tỉnh giấc nhưng không thành, anh vừa di chuyển nhẹ là cô đã mở mắt

- Ngồi im đây nhé!

Tuấn xuống xe, chạy sang bên cửa xe của cô

- Lại đây, cẩn thận cộc đầu.
- Em tự vào được..
- Anh bảo ra thì cứ ra đây xem nào, em tự vào được thì kệ em, nhưng mà anh không thích để em tự vào.
- Sao lúc anh giận anh lạnh nhạt lắm mà, bây giờ ốm rồi mới thèm quan tâm người ta.
Chẳng hiểu sao lúc này sự tủi thân của cô lại trỗi dậy mà giận lẫy anh. Nhưng mà đúng là cô khó chịu, anh yêu thì rất yêu mà giận thì rất..... xấu tính!

- Được rồi... Thôi... Không dỗi nữa! Lỗi anh hết, tại anh hết, giờ coi như cho anh xin đi. Em mà không vào lại ốm nặng ra đây thì anh không chuộc lỗi được.. Nhá... Vào nhá..

Tuấn với lấy tay cô choàng qua vai mình, Tâm cũng vòng tay qua cổ anh mà bám chặt. Cả hai vào đến phòng rồi Tâm mới hỏi

- Anh mua thuốc cho em hả?
- Ừm, anh mua sẵn để ở nhà ấy
- Không.. Ở Đà Lạt cơ?
- Hả?
...
- Ở Đà Lạt ấy.. Anh gửi thuốc cho em hả?
-... Ừm
- Sao anh biết mà gửi
- Có gì đâu, anh Tuấn nói thì anh biết
- Ảnh nói gì cơ?
- Anh Tuấn gọi điện cho anh, hỏi anh đang đâu, rồi hai đứa đang giận nhau hay sao.. Rồi nói em đang bị ho nặng, vậy thôi. Mà em đó, lần sau vấn đề súac khoẻ là phải nói với anh...
- Nói để làm gì? Anh còn chẳng thèm đọc tin nhắn, em bệnh kệ em em ăn vạ anh chi?
- Ai nói anh không đọc?
- Xí, cứ làm như anh thì có nói với em không bằng.
- Thôi nghỉ ngơi đi, anh ra lấy thuốc cho

Đến đây là cũng coi như hết giận dỗi nhau.

Mấy hôm sau, vì Tâm ốm mà anh lại quá bận nên cháu cô có sang ở cùng mấy hôm để tiện trông coi. Tối nay cô và anh đã hẹn là sẽ ăn cơm cùng nhau ở nhà cô nên Tâm đi chợ từ sớm, chuẩn bị cơm nước xong xuôi vẫn chưa thấy anh đâu

- Hà gọi cho chú xem chú về chưa

Tâm sốt ruột vì gọi hai ba cuộc mà anh chỉ bảo sắp về

- Ủa cô Tâm mới gọi chú mà
- Thì con gọi nữa coi chú nói sao, cô gọi chú toàn kêu sắp về..
...
- Chú kêu là ăn cơm trước đi đừng đợi chú
- Bực mình ghê có mỗi bữa cơm cũng chờ tới chờ lui, đã nói về sớm rồi!

Hà ngồi kế bên cũng không biết nói gì, vì nhìn mặt Tâm thì có vẻ đang lo lắng hơn là bực mình
- Thôi hay là mình cứ dọn ra trước đi cô ha
- Thôi, chú không thích ăn đồ ăn nguội..
Tâm ngập ngừng một lúc rồi bổ sung thêm: "Cô cũng không thích"
- Dạ, con biết cô không thích chú phải ăn đồ ăn nguội mà.
- Cái con bé này! Cô nói vậy hồi nào ?!

Vừa dứt lời thì có tiếng mở cửa, Tâm vội đi ra
- Anh làm cái gì mà giờ mới về?
- Tắc đường chút xíu, với lại cũng mưa quá không dám đi nhanh
- Mưa hả? Có ướt không? Đây này, đã nói bao lần là để sẵn cái ô trên xe, anh lại đội mưa vào nhà chứ gì
- Không sao, không sao

Hà dọn cơm ra đến nơi, cả ba ngồi xuống bàn
- Tối mai em đi đám cưới đó, anh đi cùng đi.
- Cưới ai?
- Bạn cấp ba thôi, ảnh tên Tuấn giống anh á.
- Báo gấp như vậy chắc là không được rồi, mai anh có cuộc họp buổi chiều, sớm cũng phải 6 7 giờ tối mới xong.
- Vậy lát đi shopping chút đi, em chọn đồ. Sẵn cũng mua quà cho Hà chứ nhỉ, coi như trả công chăm sóc mấy bữa nay ha!

Nghe tới "quà" là Hà vui lắm, loáng một cái đã ăn xong, còn xung phong rửa bát. Chưa đầy một tiếng sau bữa cơm là cả ba có mặt tại khu TTTM, tạt ngay vào cửa hàng quần áo để Tâm chọn đồ. Cô đi nột vòng quanh cửa hàng và được nhân viên tư vấn bst mới ra của hãng. Tuấn thì vẫn như thường lệ, ngồi chờ trên bộ sofa giữa cửa hàng, tiện tay vơ đại quyển báo trên bàn.

Tâm thử đến mấy bộ, anh cũng không mấy để ý, chỉ có Hà ngồi bên cạnh là hay tư vấn chọn đồ cho cô. Mà nói chọn thấy cũng không đúng lắm, bộ nào ra cũng khen đẹp hết..

Tâm bước ra từ phòng thử đồ một lần nữa với một chiếc váy hơi "xuyên thấu" nhẹ, cái này cô thấy đẹp nên thử chứ cũng không có ý định mặc đi đám cưới vì nó "ố dề" quá.

- Woaa, cô Tâm mặc cái này đẹp ghê, thoắt ẩn thoắt hiện lấp lấp ló ló sexy quá ha

Nghe đến từ "sexy", người nào đó mới ngẩng mặt lên nhìn một cái

- Đẹp hả? Em mua cái này nha..
- ..Ừm, đẹp.

...

- Ủa mà... Chú Tuấn nào vậy cô? Chú mà xưa ông bà kể là hay qua rước cô Tâm đi học đưa cô Tâm về đó hả?

...

Sau câu nói ấy, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Sao cô lại thót tim một cái nhỉ? Cũng đâu phải có tật giật mình... Tâm khẽ liếc mắt nhìn anh một cái, không thấy có phản ứng gì...

Hình như lâu rồi cũng không "trêu" ai kia nhỉ?

Cô khẽ cười một cái
- Ừ, chú đó đó. Cũng gì đó... nhưng mà chắc chưa được tính là người yêu c...
- Em vô thay bộ đồ khác đi

Chưa nói hết câu, Tuấn cắt ngang lời cô, cũng gấp luôn quyển báo lại
- Ủa sao vậy? Mới khen đẹp mà
- Đẹp cái gì mà đẹp, em mặc như này là muốn làm cô dâu luôn đó hả?
- Cô dâu là cô dâu thế nào, còn hơn cô dâu chứ!
- Vào thay bộ khác... - Giọng Tuấn nhẹ nhẹ, có một chút dỗi.
- Tự nhiên không cho người ta mặc váy này là sao? Bộ anh ghen hả?
- Ghen cái gì mà ghen.. vớ va vớ vẩn.. anh thấy mấy cái trước em thử đẹp hơn, mặc mấy cái lúc nãy được rồi.
- Em thích mặc cái này cơ
- Bây giờ nhất quyết mặc cái này đúng không? Vậy mai anh đi cùng em.

Tâm cười lớn, xem ra chuyến này thành công mỹ mãn. Cúi xuống gương mặt đang đỏ bừng của anh, vuốt một cái lên má

- Anh ghen đúng là rất đáng yêu đấy! Chưa gì mà đã đỏ bừng mặt lên thế kia.. Đi thì đi chứ sợ gì!

___________________

*Hình ảnh váy vóc chỉ mang tính chất minh hoạ 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top