Nhịp Thở Đôi
Tối hôm đó Tuấn không ở lại nhà Tâm, cả hai chỉ tâm sự thêm mấy câu rồi anh về lại nhà mình.
Hôm sau, Tâm phải trở lại với công việc quay phim, cả ngày bận rộn chẳng nhắn với Tuấn được mấy câu. Đến 2h đêm cô mới quay xong
- Anh ngủ chưa?
Tin nhắn vừa gửi đi, liền hiển thị cuộc gọi đến từ anh
- Chưa ngủ nữa hả
- Chưa, thức chờ em này. Em xong việc chưa? Mệt không.
- Em vừa xong, mệt quá đi. Uớc gì... Anh ở đây giờ này
- Haha, anh sang nhá? Sang mà không mở cửa thì sao
- Dám sang không mà đòi mở cửa
- Đừng có thách, về lại thấy oto đen đỗ trước cửa giờ
- Được rồi không đùa nữa, em cúp nha, cũng gần tới nhà rồi
Đến lúc cúp máy rồi Tuấn lại trằn trọc không ngủ được. Mấy hôm nay anh không rảnh lắm, đáng ra nằm xuống là phải ngủ được ngay... Nhưng mới 1 ngày không gặp mà đã nhớ cô đến phát điên. Sáng hôm sau vừa mở mắt anh đã check lịch làm việc, mấy hôm tới không có show diễn, nhưng người anh muốn gặp thì đang trong khoảng thời gian bận nhất. Cả ngày Tuấn chẳng muốn đi đâu, chỉ loanh quanh với chiếc điện thoại, một loáng đã đến trưa. Bỗng nảy ra một ý, vội chạy xuống nhà lấy xe
- Em quay xong chưa? ăn trưa với anh không
- Em vừa xong nè, vẫn đang ở chỗ quay. Anh đang đâu vậy
- Anh cũng đang chỗ quay
- Nay anh đi quay gì hả
- Không, anh đang chờ em dưới chỗ quay nè
- ủa?? vậy chờ em 2 phút
hôm nay anh là cũng mạo hiểm, sáng nay Tâm nhắn cho anh địa chỉ chỗ cô quay, nhưng anh cũng biết đây là quay phim chứ có phải quay TVC đâu. Địa điểm thay đổi liên tục. Nhưng anh cứ đánh liều đến chỗ lúc sáng mà cô nói. Ai dè cô gái vẫn ở đây thật. Thôi thì cứ coi như anh ăn may.
Năm phút sau, cô gái hớt hải chạy xuống. Vốn dĩ là định gọi đồ ăn về ăn cùng với đoàn phim như mọi khi, ai dè anh lại rủ đi ăn trưa, may mà chưa báo mọi người gọi đồ
- Sao anh biết em ở đây vậy
- Mới sáng nhắn tin đã quên rồi hả
- À, quên thật đấy. Mà may cho anh nhá, nhắn muộn xíu nữa là em đi ăn với Phến rồi
Tuấn và Tâm chỉ có 30 phút ngồi ăn với nhau rồi anh lại đưa cô về, buổi tối cũng y chang như vậy. Lại hẹn đưa đón nhau rồi cùng đi ăn. Hôm nay cô đã rào trước với ekip là sẽ kết thúc lúc 8h tối. Cảnh cuối cùng trong ngày đã kết thúc, sớm hơn dự tính gần 1 tiếng. Ai ngờ Tâm vừa xuống tới cổng lại nhận được cuộc điện thoại của Mạnh Tín báo là set quay lúc nãy chưa xem kĩ, giờ check lại thấy hơi vướng cán của mic thu tiếng một chút. Nhưng có thể photoshop được, hỏi cô có muốn quay lại không. Tín hơi do dự rõ, vì set lúc nãy là cảnh hôn, nhưng cô thì ngay lập tức đồng ý quay lại ngay. Chạy nhanh ra xe Tuấn thông báo với anh, Tuấn thấy cô chạy tới, mở cửa xuống xe đón cô
- Giờ em phải quay lại chút
- Có vấn đề gì à?
- Vâng, set quay mới nãy hơi lỗi. Mà lúc nãy check lại không để ý mấy... Giờ vào trong quay lại. Anh vào trong với em đi
Thật ra có thể để Tuấn chờ ngoài xe nhưng Tâm lại nghĩ không bằng mượn cơ hội này công khai khéo với mọi người. Nhưng cô hình như quên mất mình quay lại cảnh hôn thì phải !?
Mọi người trong ekip nhìn thấy anh thì bất ngờ, bất ngờ vì không ngờ anh vào tận đây thôi. Còn chuyện cả hai yêu nhau thì hầu như mọi người đều biết cả. Bởi thỉnh thoảng giờ ăn trưa vẫn thấy anh đưa đón cô, và cô thì cũng hay gọi nhầm tên anh trên phim trường.
Tín thấy Tuấn vào thì kéo cô ra góc phòng, nói nhỏ
- Ủa chị, sao ảnh vào đây vậy
- Sao đâu, ảnh chờ chị quay
- Nhưng mà chị quay lại cảnh.... hôn mà
- Ừ nhở @@
Chết rồi, hình như bây giờ cô gái mới load lại set vừa rồi mình quay gì. Hỏng cảnh nào không hỏng lại hỏng ngay cảnh hôn
- Chết, chị quên mất. Thôi... Quay lại 1 lần thôi nhé, không được sai nữa đâu
Tuấn đứng một góc khác chờ Tâm quay, cô nhanh chóng thay lại bộ áo ngủ quần bò lúc nãy, cùng Phến đứng lại vị trí
3...2...1 action
Trong góc phòng, một người đang nóng như lửa đốt. Đến anh còn chưa được hôn sâu như thế lần nào cơ đấy !
Từ lúc quay xong đến lúc ra xe, Tuấn không nói lời nào, mặt tỏ rõ sự "không vui". Cô biết vì sao nên cũng chẳng nói gì. Còn đang cười thầm trong bụng. Đến quán, Tâm cứ tìm chủ đề nói chuyện mà Tuấn nhất quyết không đáp lời, cuối cùng cô đành hỏi vào vấn đề
- Anh giận hả?
- Bây giờ mới biết !?
- Không phải... Ý là... Công việc thôi mà...
Tuấn định nói gì đó nhưng lại thôi
- Thôi mà... Anh nhỏ nhen vậy hở
- Vậy mà còn nhỏ nhen ? Anh nói em biết trên đời này chẳng có ai mà thấy người yêu mình hôn người khác mà vui được cả
- Em đã nói rồi, công việc thôi mà
- Kể cả thế... Anh không thấy thì thôi, thấy là nóng mắt
- Thì trước sau gì anh xem phim cũng thấy mà
- Em vẫn chưa hiểu, xem phim thấy trên màn hình nó là chuyện khác chứ. Giờ tự nhiên em cho anh tận mắt chứng kiến xong đòi vui vẻ như chưa thấy gì làm sao được
- Xí, em thấy chả khác gì nhau
- Ăn đi đã, đồ ăn nguội rồi
Tâm cứ mải tranh luận với anh mà quên cả cơn đói. Tuấn để ý ở trên xe bụng cô kêu tận 3 lần, giờ đồ ăn vừa ra là anh nhắc cô ngay. Thực ra không phải Tuấn giận, chỉ là hơi khó chịu. Trong khi ăn cũng chẳng ai nói với ai lời nào. Vào trong xe đi được cả nửa đường rồi mà anh cũng chẳng chịu nói gì. Tâm chịu hết nổi, quay sang hỏi anh
- Thế là anh không nói chuyện với em nữa luôn phải không? Bây giờ làm cách nào anh mới hết giận nào
- Em cứ ngồi im đấy, về nhà anh xử lí em
Hay quá, cạy miệng mãi giờ sắp về rồi mới chịu nói chuyện! Mà nửa đường rồi Tâm mới để ý hình như đây không phải đường về nhà cô
- Ủa anh đưa em đi đâu vậy?
- Về nhà
- Nhà ai? Đường về nhà em hướng ngược lại cơ mà
- Nhà anh
Tuấn vừa dứt lời là đến cổng, đỗ xe vào trong, anh kéo cô một mạch vào nhà. Còn chẳng kịp cởi giày dép gì
- Này, từ từ đã...
Vào phòng riêng, khoá cửa lại
- Em hỏi làm thế nào để anh hết giận đúng không?...
___
đêm còn, tiết tấu cứ chậm thôi
tay đưa lướt nhẹ nâng đỉnh đồi
từng tiếng nỉ non nàng dẫn lối
mắt nhắm, vai kề, môi chạm môi.
___
Happy New Year mọi người. Chap này là một chút "quà" cho năm mới. Chúc mọi người năm mới nhiều sức khỏe, may mắn nha 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top