MISS (2)
"Tuấn nó không được khoẻ, sợ lây cho Tâm"
Ngắn gọn - súc tích. Vừa đủ làm Tâm ngơ ngác tận 5 giây. Cô vừa nghe gì thế? Thế này là thế nào??
Dù trên danh nghĩa hai người chia tay rồi, nhưng khi nghe thấy anh không khoẻ, cô vẫn bối rối không yên, lòng nóng như lửa đốt. Thế là cô lên đường đến bệnh viện thăm anh, vừa hay là đi khám luôn. Nhưng cũng khá mất thời gian, bởi còn phải cạy miệng mấy người thân cận anh để biết anh ở viện nào.
Trước khi hỏi Hiếu, cô lân la đến các nhân viên khác trong công ty, nhưng rất ít người biết bệnh tình của anh, nhiều nhất thì biết anh ở viện nào, nhưng tất nhiên cũng chẳng chịu nói. Là anh đã dặn à? Hay vốn dĩ nhân viên Viet Vision kín miệng thế?
Tâm bất lực, cuối cùng vẫn phải hỏi đến Hiếu. Lúc đầu Hiếu không định nói, nhưng Tâm bảo đã biết Tuấn ở viện nào, nếu Hiếu không nói số phòng thì Tâm vẫn có thể tìm ra, ngập ngừng một hồi thì cuối cùng cô cũng được biết phòng bệnh của Tuấn...
Đầu giờ chiều, Tâm có mặt ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Hôm nay ngày trong tuần, không đông người. Sau khi khám xong bác sĩ yêu cầu chờ 90 phút mới có kết quả nên cô tranh thủ đi tìm phòng của anh trước - phòng 01 khoa A2. Lên đến phòng, cửa khoá. Tâm ngó vào trong cũng chẳng thấy ai, cô phải nhìn lại thông tin xem có đúng phòng không. Tờ giấy trên cửa được dán khá nhỏ, chỉ có 4 dòng : "VIP - Họ và tên: Hà Anh Tuấn - Tình trạng bệnh: Lao - Bác sĩ điều trị:..."
Sao mà khó tả quá... Rõ ràng là trước khi đến đây, cô đã chuẩn bị tâm lí rất kĩ... thế mà khi biết...
Tâm cứ đứng ở trước cửa, ngây ngốc chẳng biết làm gì, cũng chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi ai đó đặt tay lên vai cô. Tâm giật mình, lén lau giọt nước mắt trên má rồi quay lại, là Hiếu
- Tâm xuống lấy kết quả đi rồi về.
- Tuấn đâu rồi?
- Tuấn không có đây.
- Không có đây là sao? Không có đây thì ảnh đi đâu rồi?
- Thôi, Tâm cứ về đi. Khi nào Tuấn khỏi rồi hai người nói chuyện sau, Tâm ở đây không tốt đâu, lỡ lại nhiễm bệnh
- Không, khi nào gặp được Tuấn thì Tâm mới về!
- Tâm không hiểu hả, Tuấn nó không muốn gặp Tâm đâu!
- Tâm không hiểu đó! Nên kêu Tuấn ra đây nói chuyện rõ ràng đi!
Đúng, cô không hiểu thật... Cô không hiểu tại sao anh cứ phải cố chấp thế, tại sao anh phải đối xử tệ với cô đến cùng như thế, và sao phải giữ lời hứa như thế... ngay cả trong lúc này.
Dường như người đứng sau bức tường kia cũng đã quá sức chịu đựng, anh bước dần về phía cô
- Em về đi.
Anh vẫn đứng cách cô một khoảng, mặc bộ quần áo bệnh viện, đeo khẩu trang, đôi mắt anh đượm buồn, vừa trông như bị sưng, lại vừa như thiếu ngủ. Anh gầy đi nhiều, nếu gặp anh ở ngoài đường chắc hẳn cô sẽ không bao giờ nhận ra, rõ là họ chỉ mới chia tay gần 2 tuần.
- Tại sao không nói với em?
- Nói với em chuyện gì?
- Tất cả
Anh ngập ngừng, anh tưởng cô đã biết hết mọi thứ, nhưng kỳ thực Tâm chẳng biết gì hết. Cô chỉ biết anh trải qua nhiều chuyện, phải trải qua nhiều chuyện thì anh mới thay đổi đến vậy...
- Nói để làm gì? Để giải quyết được gì?
- Hoá ra trước giờ đấy là quan điểm về tình yêu của anh à? Hay chỉ mới đây anh thay đổi nên mới vậy?
Tâm không ngờ có một Hà Anh Tuấn "vô trách nhiệm" đến thế... Anh im lặng, còn cô đã quyết tâm hôm nay phải nói hết
- Tại sao anh không chia sẻ với em? Tại sao chịu đựng một mình như thế?
- Anh không muốn chia sẻ cho em sự tiêu cực
- Ừ... Anh đi với phụ nữ, vì không muốn em lo nên anh nói dối em. Vì không muốn chia sẻ cho em sự tiêu cực nên anh tự chịu đựng một mình rồi anh vô trách nhiệm với em... Đối với anh, đấy là tình yêu à? Nếu vậy thì chúng mình chia tay là đúng thôi, anh thấy không, chỉ khi vui vẻ thì mới là tình yêu, còn khi khó khăn lại trở thành gánh nặng của nhau mất rồi.
Nói xong, Tâm quay người rời đi luôn. Rốt cuộc, cô chỉ nói hết nỗi lòng của bản thân chứ chưa thực sự được nghe hết những lời nói của anh. Vẫn chưa được biết rõ đầu đuôi, nhưng cô không còn đủ kiên nhẫn nữa. Anh mệt rồi, cô cũng mệt rồi, có lẽ nên giải thoát cho nhau.
Ngồi trên xe, suốt quãng đường về cô vừa ấm ức vừa giận. Đi được nửa đường đột nhiên thấy thiếu thiếu gì đó... À, còn chưa kịp lấy kết quả khám sức khoẻ đã vội chạy về rồi. À, "người ta" cũng chẳng cần biết mình có sao không, vừa nhìn thấy đã đuổi về rồi cơ mà!
Tâm về được một lúc, Hiếu mới quay lại phòng, thấy Tuấn ngồi cạnh sofa bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm
- Nói chuyện lâu thế!
- Về lâu rồi.
- Này, không có ý gì cơ mà lần này mày sao thế? Mọi khi nhịn giỏi lắm mà. Sao tự nhiên thấy người ta khóc đã vội chạy ra thế? Đã thống nhất như thế rồi, người ta đã sắp đi rồi mà cuối cùng mày vẫn ló cái mặt ra. Rồi lỡ đang lành lặn khoẻ mạnh, nói chuyện với mày 1 hồi cái lây luôn thì sao?
- Này, ăn nói cho cẩn thận. Tao mà lây là mày lây đầu tiên. Lát có khi xuống kia lấy thuốc sẵn đi không mấy nữa lây thiệt đừng có trách tao không nhắc trước đấy
Tuấn cứng miệng vậy thôi, chứ thật ra đó cũng là điều anh nghĩ từ nãy đến giờ, phải chi lúc đó anh chịu thêm được một lát nữa... Bước ra rồi cuối cùng cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cô đau khổ thêm...
___
Một thời gian sau, vì không có gì bất ổn nên Tâm vẫn nhận show, đi hát bình thường. Tuấn đã ra viện và điều trị ở nhà. Sau khi ăn sáng và uống xong cả đống thuốc, anh đọc báo như thường lệ. Và tin mới nhất vừa được Kenh14 đăng tải kèm 1 video hơn 4 phút khiến anh không được vui cho lắm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top