MISS
"Nhớ ai con mắt lim dim,
Chân đi thất thểu như chim tha mồi.
Nhớ ai hết đứng lại ngồi,
Ngày đêm tơ tưởng một người tình nhân.
-
Nhớ ai tâm tưởng tứ phân,
Trong thương có giận nhớ lần gặp nhau"
"Tuấn này, nếu sau này mình chia tay thì sao"
Cô hỏi anh một câu vu vơ trong lúc hai người cùng nằm trên chiếc sofa dài nhà anh. Tuấn đang vuốt nhẹ tóc cô, đột nhiên phải dừng lại
- Sao lại chia tay?
- Thì ví dụ vậy
- Sao lại ví dụ sẽ chia tay?
- Thì... Anh đang vặn em đó hả
Tâm ngước lên nhìn anh, Tuấn thì không nhìn cô mà nhìn thẳng lên trần nhà, cũng không trả lời cô. Cả hai im lặng khoảng 5-6 giây gì đó. Không khí bỗng ngột ngạt lạ thường, im ắng đến nỗi Tâm nghe thấy tiếng anh thở hắt ra từng hơi, trống ngực đập thình thịch.
- Hảaa... Nghĩ gì đó mà không thèm trả lời em
...
- Anh đang nghĩ xem chiều giờ có làm gì sai không
- Anh hâm à, em ví dụ vậy thôi. Anh mà làm gì sai là giờ mình mỗi đứa một nơi rồi đâu có dính nhau như giờ
- Anh không làm gì sai thì từ giờ em không được "ví dụ" kiểu linh tinh như thế nữa đâu đấy
- Ok thế anh trả lời đi, thì sau em không hỏi anh nữa
...
Vẫn là đòi Tuấn trả lời bằng được... Anh hay nghe bạn bè nói câu "Đâu ai bình thường khi yêu", hoá ra đây là sự "bất thường" à
"Không chia tay" - Tuấn trả lời kèm theo tiếng thở dài
- Sao lại không? Biết đâu em với anh cãi nhau gì đó cực lớn thì sao, bất đồng quan điểm thì sao
- Anh không biết, tóm lại là không chia tay.
- Nếu như em chia tay anh thì sao?
...
- Thì anh sẽ chấp nhận chia tay, nhưng anh sẽ không bao giờ gặp lại em nữa.
- Gì, anh... tới vậy luôn hả - Tâm nghe thấy thì bật dậy, quay qua hỏi anh. Tuấn kéo tay cô nằm lại xuống ghế như cũ, quay qua ôm cô thật chặt
- Anh làm tới vậy đấy, nên là mình đừng chia tay.
Hai người kết thúc câu chuyện, bẵng đi một thời gian chẳng ai nhớ đến "ví dụ" ngốc nghếch ấy nữa. Nhưng thường thì cái gì "đột nhiên nghĩ tới"... sẽ xảy ra sớm nhỉ. Mấy tháng rồi, Tâm ngồi một mình, chẳng rõ nghĩ gì rồi loanh quanh nhớ ra cái "ví dụ" ngớ ngẩn lúc ấy. Cô cười, không ngờ nó xảy ra thật.
Anh và cô, không ngờ chia tay thật... Chỉ cách lần cuối cùng song ca cỡ 2 - 3 tuần. Liệu... những lời anh nói khi ấy có phải thật không? Rằng anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại cô nữa.
Trước đây Tâm cứ nghĩ rằng một tình yêu sâu đậm như thế mà phải chia tay, có lẽ phải có lí do gì đó lớn lao lắm. Nhưng giờ cô mới nhận ra, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt, dần dần tích tụ lại những thất vọng. Một hai lần rồi ba bốn lần, mỗi lần một chút thôi. Cô sẽ như quả bom nổ chậm, đến một lúc nào đó phát nổ.
Hôm qua anh đi vui vẻ cùng bạn bè, quên mất phải nói em biết một câu. Em có thể hiểu. Hôm kia anh bận cùng những mối quan hệ khác, không có thời gian dành cho em. Em có thể thông cảm cho anh. Hôm trước em ốm, cả ngày ngủ li bì không liên lạc với anh. Đến tối anh hay tin em sốt rồi thì chỉ nhẹ nhàng bảo em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Không sao, em uống thuốc rồi ngủ một đêm là có thể khoẻ rồi.
Có lẽ bởi vì anh biết em yêu anh nhiều nên anh chưa từng sợ mất đi em có đúng không? Bởi sau những chuyện đã xảy ra, anh giải thích rằng anh không nghĩ nhiều như vậy, anh là con trai thì có đôi lúc vô tâm một chút...cũng đúng thôi. Và anh nói vì ai cũng cần có khoảng thời gian riêng của mình, anh cũng bận, và vì ngày nào mình cũng yêu nhau nên đâu cần phải để tâm những chi tiết nhỏ nhặt.
Từng câu từng chữ trong cuộc nói chuyện cuối cùng ấy hiện ra trước mắt Tâm. Cô còn biết chuyện anh đi gặp cô gái nào đó, nghe nói trước đây anh từng thích người ta. Khi cô đề cập đến anh thậm chí còn chẳng có lời giải thích nào cho việc ấy.
Trước nay anh chưa từng như thế, chưa từng vô tâm, chưa từng lớn tiếng, chưa từng hờ hững bất cần như lúc này.
Tâm quá mệt, thực sự... không chịu nổi nữa. Giống như mọi thứ tồi tệ đều đổ ập đến cô cùng lúc.
"Em mệt rồi, mình dừng lại đi."
Tuấn nhất thời không hiểu được ý cô, trả lời rất nhanh
" Ừ, mình dừng lại đi, anh cũng mệt rồi, để sau nói chuyện"
Nói rồi đứng lên định ra khỏi phòng. Tâm nói to:
- Ý em là mình chia tay đi.
Anh khựng lại, hơi ngửa mặt lên, một tay đưa lên trán, tay còn lại tháo kính rồi vuốt mặt. Anh "ừm" một tiếng rồi đi thẳng ra khỏi phòng.
Thế là chia tay, chỉ có vậy.
Nói thật Tâm có hụt hẫng, kiểu như... Tuấn không hề muốn níu kéo... kiểu như anh chỉ chờ cô nói ra lời chia tay, để anh đỡ phải "mang tiếng" là "đá" cô. Cả đêm đó cô không ngủ được, khóc ướt gối, đến mức còn không thở được bằng mũi nữa. Mãi đến giữa đêm cô ngủ thiếp đi vì mệt. Tâm mới ốm cách đây mấy ngày còn chưa khỏi hẳn, sau hôm nay chắc lại nặng hơn rồi.
Trưa hôm sau cô mới dậy, nằm một lúc trên giường, đầu đau như búa bổ. Đến khi Tâm dậy thay quần áo thì phát hiện quần áo của Tuấn vơi đi gần như hơn nửa tủ.
Rõ ràng cô là người chia tay mà? Sao lại thất vọng vô cùng như vậy? Rốt cuộc là vì gì? Vì tiếc những khoảng thời gian hạnh phúc hay vì anh không níu kéo cô? Không... có lẽ là vì anh thay đổi, Hà Anh Tuấn đứng trước mặt cô hôm qua không phải Hà Anh Tuấn của cô nữa.
___
Sau chia tay, Tâm gần như không nhận thức rõ được thời gian, hay nói đúng hơn là chẳng muốn quan tâm. Cả ngày cứ nằm trên giường, sinh hoạt dần đảo lộn. Người ngoài nhìn vào, ai cũng hiểu cô có chuyện gì đó, chỉ không rõ là chuyện gì. Cô cũng chẳng muốn chia sẻ với ai việc mình đã chia tay với Tuấn, Tâm là vậy, khi vui có thể chia sẻ cùng bạn bè người thân, nhưng khi buồn chỉ có mình cô tự chịu nỗi đau trong lòng. Đến khi người khác được biết thì có lẽ là lúc đó lòng cô đã vơi đi ít nhiều sự đau khổ.
Lần này cũng không ngoại lệ, đến giờ chưa ai biết cả...
Cô chẳng muốn nghĩ đến anh, chẳng muốn nghĩ đến ai. Ngày thì bất cần, tới đâu thì tới, đêm thì khóc...
À... chỉ thỉnh thoảng mới khóc thôi...
Sáng nay Tâm vô tình nhìn thấy tin nhắn của Hiếu, được gửi đến sau khi cô và Tuấn chia tay 5 ngày: "Tâm khoẻ không? Nếu có thời gian rảnh thì đến bệnh viện kiểm tra nhé!"
Cô giật mình, sao bây giờ cô mới thấy tin nhắn?? Sao Hiếu tự nhiên lại hỏi thăm sức khoẻ của cô? Tâm trả lời lại ngay :
- Tâm khoẻ, sao vậy Hiếu?
Đến tối, Hiếu nhắn lại : "Tuấn nó không được khoẻ, sợ lây cho Tâm, khoẻ cũng đến viện kiểm tra đi!"
___
Chap này là "quà" 30/4-1/5 đó nha, chúc mng nghỉ lễ vui vẻe 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top