Lưng Chừng

- Này, Tuấn
Đạo diễn Cao Trung Hiếu vừa nói vừa búng tay ra hiệu đưa Tuấn về cuộc trò chuyện
- Hả
- Nghĩ gì mà đăm chiêu hồn bay phách lạc thế. Có biết đang nói đến đâu rồi không đấy
- À ừ, tiếp tục đi, đến đâu rồi nhỉ
- Thế đã quyết định chọn ai chưa?

Chẳng là hôm nay hai người có hẹn gặp nhau uống cafe, lên kế hoạch một chút về ý tưởng liveshow sắp tới. Có vẻ vài thứ vừa loé lên trong đầu, Tuấn là con người ngẫu hứng, đã thích gì là phải làm ngay, thành ra Hiếu phải bay vào TP. HCM sớm hơn dự định hai ngày. Ra tới thấy Tuấn đến trước, chẳng biết suy nghĩ gì mà cứ một lúc lại ngẩn tò te...

- Chọn gì mà chọn, tao quyết thế rồi còn gì
- Ủa cái thằng này hay quá, thế là thế nào mới được!? Rồi mày muốn mời ai
- Ủa chưa nói hả?
- Nay mày sao ấy Tuấn? Ăn Tết đã đời chưa tỉnh nữa hả, thế mà cứ gấp rút gọi "quân" về ngay làm gì không biết.
- Đây đây, tao quyết rồi, làm concept "Thanh Xuân" đi. Còn khách mời... Tao chỉ nghĩ được một cái tên thôi: Mỹ Tâm

Hiếu sốc... Sốc vì cái tên mà anh vừa nghe thấy, mời ai không mời, mời hẳn nữ ca sĩ khó mời nhất trong các ca sĩ nữ. Thật lòng rất muốn hỏi Tuấn nghĩ có mấy phần là Mỹ Tâm sẽ đồng ý, chứ anh là anh thấy chỉ có đúng 1% thôi đó! Nhưng cứ bình tĩnh, kịch bản thậm chí còn chưa được đưa lên giấy, mới chỉ nằm trong suy nghĩ của cái tên ngồi đối diện anh thôi, mà cái tên ấy thì toàn muốn những điều "không tưởng" mà! Bằng chứng là mới bữa tất niên hôm trước tên ấy cho mọi người nghe bản demo mà hắn tự sáng tác...

- Ok, định mời Mỹ Tâm phải không, thế giả sử Mỹ Tâm không đồng ý thì "phương án dự phòng" của mày là ai
- Không có. - Tuấn nói một câu xanh rờn.
Đoạn hình như thấy chưa đủ ý, anh nói thêm "Nếu Mỹ Tâm không đồng ý thì không làm liveshow nữa."
Sau đó hai người ngồi với nhau thêm một lúc để bàn về ý tưởng thiết kế sân khấu. Hiếu đưa ra một loạt phương án nhưng Tuấn có vẻ chưa thấy phương án nào thực sự xuất sắc, anh quyết định làm theo ý tưởng của mình. Nghe xong, Hiếu cũng phải gật gù "Lần này Hà Anh Tuấn đã thực sự chơi lớn rồi !"

Tối đó, Tuấn gọi điện cho "Cô gái". Thế nhưng cũng phải loay hoay mất một lúc vì anh chẳng biết liên lạc thế nào... Vì đã có số cô đâu! Xưa hát chung chương trình do công ty cô tổ chức, hình như đã từng có số trợ lý của cô, nhưng anh cũng thay mấy đời điện thoại rồi. Lúc sau chợt nhớ ra hai người cũng có nhiều bạn chung, anh hỏi thử chị Hồng Ngọc.

- Alo Tuấn hả
- Alo chị, chị có thể cho em xin số điện thoại của chị Tâm không ạ?

Sau khi biết mục đích của anh, chị Ngọc tất nhiên đồng ý ngay, nhưng kèm theo "điều kiện" khi nào chị về Việt Nam, có rủ anh đi chơi cùng cả hội thì anh nhất định phải đi. Anh cười trừ, chị Ngọc dễ quá rồi, giờ mà có điều kiện giời thì anh cũng đồng ý chứ đừng nói đến đi chơi...
Thế nhưng còn việc quan trọng nhất anh vẫn chưa làm. Cái việc mà khiến anh phải "lấy đà" mất mấy hôm, nhưng nếu không gọi sớm không chừng cô gái sẽ có lịch mất! Nghĩ vậy rồi anh quyết định gọi luôn dù bây giờ đã hơn mười một giờ đêm.

...

Cuộc gọi kết thúc, cô gái vẫn chưa trả lời rõ ràng vì còn phải xem lại lịch diễn, thế nhưng anh biết cô gái có thiện chí. Vậy là anh đã thành công khoảng 95%. Mười phút sau, điện thoại anh có thông báo, là tin nhắn mới: "Tuấn ơi, tháng 4 chị rảnh nha, em có thể gửi chi tiết ngày giờ cũng như kế hoạch cụ thể chị xem nhé!"

THẬT SỰ LÀ KHÔNG MỘT TỪ NGỮ NÀO CÓ THỂ DIỄN TẢ CẢM XÚC CỦA HÀ ANH TUẤN LÚC NÀY !!!

Anh vội vàng nhắn lại: "Dạ vâng, em rất cảm ơn chị. Ngày mai em sẽ gửi qua cho chị nha, chị ngủ ngon ạ!" Đồng thời soạn một tin nhắn khác gửi đi "Mày chuẩn bị đi, chị Tâm đồng ý rồi!"

Bên kia, người nhận là Hiếu cũng không khỏi ngỡ ngàng.

Ngay sáng hôm sau, Viet Vision tất bật hẳn, hiếm khi thấy Chủ tịch đến sớm thế này!
Vừa đến đã hỏi nào là lên concept ý tưởng xong chưa, lên list bài hát xong chưa,... vân vân và mây mây hàng cơ số vấn đề. Đến trưa, cả công ty họp khẩn để thảo luận cho liveshow.
Loáng một cái đã đến tháng ba. Anh hẹn Cô gái duyệt vào đúng một ngày trước liveshow, ngày đó anh cũng tổng duyệt và chạy thử liveshow luôn. Cô duyệt khá muộn, chín giờ tối cô mới có mặt ở TTHNQG. Lúc vào thấy anh đang đứng trên sân khấu nói gì đó với ban nhạc, ở dưới chỉ lác đác vài người trong ekip của anh. Thấy mọi người chào cô, anh quay sang: "Chị Tâm" kèm một nụ cười không thể tươi hơn, bước xuống sân khấu để chào đón cô. Hai người ôm nhau một cái "xã giao", cô cũng tươi cười
- Chào Tuấn, lâu quá không gặp! Sân khấu đây hả, đẹp quá nha!
- Đẹp phải không, đẹp như chị vậy đó!
- Chị đẹp hơn chứ - Cô đùa. Sau đó cả hai cười nắc nẻ
Trước khi đến hai người cũng có thảo luận với nhau để chọn bài hát sẽ song ca. Cuối cùng quyết định "Đừng hỏi em", "Mãi yêu" và phương án dự phòng "Tình em ngọn nến". Ngoài ra các bài cô đơn ca thì tùy cô chọn. Tập xong phần song ca, anh ra ngoài mua nước và đồ ăn cho mọi người còn cô ở lại tập với ban nhạc. Khi anh quay lại thì cô đang duyệt "Rực rỡ tháng Năm", anh đứng ngoài "tranh thủ" nhìn lên sân khấu. Thực ra đến bây giờ anh vẫn chưa tin được Mỹ Tâm đã thực sự nhận lời hát trong liveshow riêng của mình. Chợt anh lại nảy ra một ý tưởng, nhưng vẫn chờ cô hát xong rồi mới vào. Trong lúc mọi người nghỉ ngơi, anh gọi Hiếu ra một góc rồi thì thầm gì đó.
- Được đó, để mai tao huy động chúng nó tìm cho, chắc trên mạng kiểu gì chả có
- Ok, mà hoa về tới đâu rồi?
- Dự là sáng sớm mai mới về tới. Sáng mai đội thi công sân khấu sẽ qua đây sớm
- Ok.
______

Cuối cùng đêm đầu tiên của RoMANce Concert cũng đã diễn ra. Sân khấu phủ đầy hoa hồng trắng. Giống như ca sĩ đang hát giữa một rừng hoa. Sân khấu tuy đơn giản nhưng "ngốn" không ít. Hoa thì chơi hoa tươi: Hồng trắng Ecuador - Nhập trực tiếp từ Nam Mỹ. Ekip có hỏi Tuấn sao không dùng hoa nội địa thì anh có nói sân khấu lớn như thế, phải cần một loại hoa nở to thì mới đủ lấp đầy được!

Nghe vô lí nhỉ, nhưng ekip của anh hiểu anh mà. Anh trả lời sao thì cứ "giả bộ" biết vậy thôi đó!

_______

Đêm đầu tiên diễn ra thành công ngoài mong đợi. After Party ai ai cũng tươi cười. Anh cũng vậy nhưng có một chút cảm thấy chưa trọn vẹn lắm... Vì Mỹ Tâm không tới!
Trước đó anh đã nhắn hỏi cô ngay khi xong show, cô bảo "để xem nhé! Tuấn cứ nhắn địa chỉ đi". Vậy mà cuối cùng lại không xuất hiện...









Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Ðể lòng buồn tôi dạo khắp trong sân
Ngó trên tay, thuốc lá cháy lụi dần...
Tôi nói khẽ: Gớm, làm sao nhớ thế?

Em cứ hẹn nhưng em đừng đến nhé!
Em tôi ơi! tình có nghĩa gì đâu?
Nếu là không lưu luyến buổi sơ đầu?
Thuở ân ái mong manh như nắng lụa
Hoa bướm ngập ngừng, cỏ cây lần lữa
Hẹn ngày mai mùa đến sẽ vui tươi
Chỉ ngày mai mới đẹp, ngày mai thôi!

"NGẬP NGỪNG" - Hồ Dzếnh


____________________
(Bài thơ chỉ mang tính chất "minh hoạ" nha hahahah). Xin lỗi mọi người vì cốt truyện có vẻ không mới mẻ, thế nhưng tác giả chỉ muốn Cô là Cô, Chú là Chú, chỉ muốn viết về chuyện hai người thôi. Thế nên dù cốt truyện có hơi "lặp lại" với truyện trước thì mọi người hãy "giả vờ quên" nhé 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top