Hành Tinh

Kiến thức thiên văn tôi hơi kém
Tra mạng mua sách để đọc thêm
Sao Thủy, Sao Kim kèm Sao Hỏa
Và Sao không thể hết yêu em.

"Va Sao Khong The Het Yeu Em"

___

Ngày hôm nay dài đến lạ kì, lòng anh cứ bồn chồn không yên, nóng như lửa đốt. Cảm giác này Tuấn ít khi nào có, nên vẫn chẳng thể quen được. Anh cứ băn khoăn mãi có nên hỏi hay không, hỏi luôn bây giờ hay mai... Và tại sao đến giờ này vẫn chưa đính chính gì.
Cuối cùng, vẫn là mai tính tiếp...

Đêm đến, Tuấn lại không ngủ được, lờ mờ ngồi dậy đi đến phòng đọc sách. Những lúc thế này anh nghĩ mình nên làm gì đó để quên đi, vì anh không muốn nghĩ đến nữa. Từ tháng Tư đến nay, hầu như chẳng đêm nào anh yên giấc. Tuấn đốt một chiếc nến thơm, ngồi xuống bàn đọc vài trang sách. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là chị Ngọc

- Alo chị
- Tuấn hả... Xem Facebook chưa
- Dạ? Chuyện gì hả chị?
- Thì chuyện bé Tâm đó...
- À, em thấy rồi, mà Tâm lên tiếng chưa chị? Hay có nói riêng với chị không?
- Tâm nó chưa nói gì, chị cũng chưa hỏi, nhưng chắc là cũng chưa có gì đâu. Em mà không nhanh lên coi chừng mất như chơi đó nghe chưa
- Haha, em không biết chị ơi, em chưa có tính tới. Mà lỡ có gì rồi thì cũng kì nên...
- Giờ nào rồi còn chưa tính. Bây giờ chị hỏi thật là em có thật lòng có tình cảm với bé Tâm không? Nếu có thật thì chị ủng hộ em, còn mà chưa biết hay gì đó thì chị sẽ coi như là chưa biết gì, để kệ muốn sao thì sao đó.

Chị Ngọc nhìn biểu cảm của anh lúc ở gần cô là biết thừa anh thực sự có tình cảm, dù chỉ mới thấy cả hai một lần. Chị chỉ hỏi lại vậy để anh suy nghĩ thật kĩ, can đảm mà tự thừa nhận cảm xúc của bản thân. Chị Ngọc cũng biết thừa chàng trai được đề cập trong bài báo là ai, vì trước khi gọi cho anh, chị có nhắn tin với Tâm trước. Cái đôi này riết nhiều cái thấy mệt ghê, thích nhau rành rành ra đó mà không đứa nào chịu nói. Hát thì nhanh lắm mà tới tình cảm đứa nào đứa nấy câm như hến!

- Em thật lòng chứ! Nhưng... Em nghĩ mình không xứng...
- Được rồi, không nhưng nhị gì hết! Chị nghe tới đó thôi, mai hai đứa gặp nhau đó em làm sao thì làm, chị là chị chờ thiệp cưới hơi lâu rồi đó! Vậy nha, chị đi ngủ đây.
- Ơ... Vâng, chị ngủ ngon...

Đáng ra Tuấn còn nhiều điều muốn nói, vậy mà chị Ngọc đã vội tắt máy mất rồi.
Mà khoan... "Mai hai đứa gặp nhau"... Sao chị Ngọc lại biết ngày mai anh và cô sẽ gặp nhau !?

___

10h sáng, giờ này chưa phải giờ bình minh của cô gái. Nhưng hôm nay do có cái "thùng rác" ở đây, mới 10h mà cô gái đã bị đánh thức.
- Sao vậy Minh? Chị ngủ xíu nữa đã có gì nói sau đi
- Chị dậy đi, 10h rồi chứ sớm sủa gì nữa, dậy xem báo lá cải nó đồn chị có người yêu đây nè
-Hả?...

Cô gái lờ mờ chưa tỉnh hẳn, dù sao hôm qua cũng đã hẹn dậy sớm tranh thủ đưa Minh đi chơi vòng vòng Sài Gòn vì vài hôm nữa anh lại về Đà Nẵng. Tâm đặt báo thức từ 9h30, vậy mà 10h chưa mở mắt nổi.

Thủ tục buổi sáng xong xuôi, cô gái mới bước ra từ phòng vệ sinh với trạng thái tỉnh táo. Tâm rủ Minh ra đầu ngõ đánh chén tô phở đã, gì thì gì, bụng cứ phải no trước chuyện khác tính sau.
Ra tới nơi, cô gái vẫn gọi như mọi khi, thấy Minh đi cùng cô chủ quán tiện hỏi
- Ủa bữa nay dẫn bạn trai qua đây luôn hả
- Bạn trai nào đâu cô! Ông nhỏ này em trai con ớ!

Nhắc tới "bạn trai" mới nhớ sáng nay hình như Minh có nhắc gì đó với cô, chờ tô phở vừa được mang ra, cô quay sang hỏi
- Sao? Nãy em nói gì?
- Dạ? Nói gì chị
- Thì đó, sáng nay chưa có nghe
- À là giờ chị chưa load được hả? Bảo sao bình thản vậy
- Vụ gì?
- Nè đây chị tự coi đi

Minh đẩy điện thoại sang cho cô, trên thanh tìm kiếm bây giờ chỉ cần tìm hai chữ Mỹ Tâm, bên dưới một loạt các bài báo mới đăng tải từ tối qua... Nào là người tình bí ẩn, người yêu kém tuổi, hành động thân mật rồi đủ thứ. Cô không bất ngờ lắm, đúng ra là có bất ngờ nhưng không đến mức tá hoả cần phải lên tiếng ngay. Dù sao cô cũng quen rồi, bên dưới một loạt cmt chúc mừng rồi còn dự đoán bao giờ lên xe hoa. Tâm chỉ cảm thấy buồn cười, cũng có chút dễ thương. Còn quay sang chọc Minh "Mặt đẹp trai sáng sủa vậy mà bị quý báo che đi mất ha". Minh thì ngược lại với cô, quá bất ngờ vì thái độ bình thản của người chị
- Ủa giờ chị mới biết đó hả? Rồi tối qua chị làm gì?
- Thì đi ngủ chứ làm gì. Nói chớ hôm qua chị nghe nhạc chill chill đồ đó rồi ngủ quên luôn. Sáng nay điện thoại hết pin nãy mới cắm sạc
- Rồi, về thể nào cũng một đống thông báo cho coi
- Kệ chớ, cũng vui mà, cho mọi người vui cả ngày đi rồi tối nói gì nói sau. Ăn nhanh đi rồi còn ra cửa hàng chọn đồ nội thất với chị, ngồi đây lát nữa lại lên thêm bài báo Mỹ Tâm ăn sáng với người tình kém tuổi là hết vui đó.

Cả hai nhanh chóng kết thúc bữa ăn sáng vào lúc 11 giờ trưa rồi cùng nhau đi chọn nội thất mới. Bản vẽ Minh đã hoàn thành từ lâu, đặt gia công bên nước ngoài thì lâu quá nên cô chọn tạm một vài mẫu cơ bản trước, cái gì không tìm được thì gia công sau. Loanh quanh hết cả buổi chiều, đến tối lại đi ăn rồi mới về nhà Tâm.

Trong khi cô gái khá bận thì chàng trai lại khá rảnh, vẫn lịch trình bình thường sáng dậy sớm chiều tập thể dục. Gần hết cả một ngày vẫn chưa thấy bên kia có động tĩnh gì, lòng nóng như lửa đốt. Nói thật thì anh sắp tới giới hạn rồi, vừa định nhấc máy gọi thì thấy thông báo cuộc gọi đến của Tâm

- Alo Tuấn hả, xin lỗi Tuấn nha nay Tâm hơi bận nên quên mất không gọi lại báo Tuấn sớm hơn. Hôm nay Tâm lại cho bên thi công nội thất tới mất rồi nên tạm thời phòng thu bên MTE không thu được...
- Vậy sang đây, Viet Vision cũng có phòng thu mà!
- Sợ phiền mọi người không... Giờ cũng muộn muộn rồi báo gấp vậy sao được
- Không sao đâu, Tâm quên rồi à? "Vì Tâm gì Tuấn cũng có thể làm" mà!
- Haha, vậy được, lát nữa tầm 9h - 9h30 nhá. Cảm ơn Tuấn
- Ok, Tuấn nhớ rồi.

Vừa tắt máy, anh lại gọi ngay cho trợ lý của mình: "Nhắn nhân viên ở lại tăng ca cho anh, tối nay chị Tâm qua công ty thu âm, 9h bắt đầu set up dần rồi anh tới"

Buổi thu âm diễn ra thuận lợi, trong vòng một tiếng đã hoàn thành xong. Anh và cô lại nhà ai nấy về. Thường những buổi gặp nhau vì công việc mà xong nhanh thế này thì cả hai không nói chuyện riêng, câu nào cũng là về công việc. Xong buổi thu âm anh có hỏi cô về dự án phim sắp tới, cô bảo mọi thứ xong được một nửa rồi, giờ còn khâu quay phim nữa thôi. Mới không gặp nhau một thời gian ngắn mà cô gầy đi rõ, chắc là đang ép cân để quay phim. Tuấn nhìn thôi cũng đủ xót, muốn nhắc cô ăn uống đầy đủ mà lại thôi... Đành chuyển chủ đề

- Tâm tự đi xe tới đây hả?
- À không, Tâm nhờ người quen đèo tới, giờ gọi tới đón về nè.

"Người quen" mà cô đang nhắc tới là Minh. Nhắc đến Minh làm cô nhớ ra cả buổi hôm nay Tuấn không hề hỏi cô về mấy bài báo. Chắc chắn là anh phải biết, vậy mà cũng không thấy nói gì... Mà tên Minh cũng kì, gọi hai cuộc không thèm bắt máy

- Giờ cũng muộn rồi, hay để Tuấn đưa Tâm về
- Vậy sao được, Tuấn ngược đường mà phớ hông ?
- Ngược thì cũng có mấy phút đâu, tiện hết! Tuấn cũng không bận gì, về nhà sớm có làm gì đâu.
- Hay quá ha, vậy mà nãy kêu muộn rồi
- Rồi có cho đưa về không nè.
- Cũng được... Vậy phiền Tuấn xíu nha
- Không khách sáo vậy nữa nha, 2 lần rồi đó
- Hai lần gì?
- Hồi nãy còn cảm ơn đấy thôi
- Trời đất, vậy giờ không cho cảm ơn luôn hả!?
- Không phải không cho cảm ơn, mà không cho khách sáo!

Cô gái chỉ cười rồi cả hai cùng về.
Trên xe, cô nhận được tin nhắn của Minh "ôi nãy em vừa mới tắm nên không để ý, chị nhờ anh Tuấn đưa về rồi hả?" Thật hết nói nổi cái tên này, trước khi đi cô đã dặn rồi mà...

Gần đến nhà cô đột nhiên Tuấn dừng xe

- Tâm này... Ý là...
- Sao? - Cô gái quay sang, thấy anh nghiêm túc lạ kì.
- Nếu Tuấn nói là muốn mình tiến xa hơn mức bạn bè... Tâm có tin không?
- Hả?...
- Có bao giờ Tâm thực sự có cảm xúc... với Tuấn không? À không, Tâm đừng trả lời. Nếu như Tâm còn độc thân thì hãy suy nghĩ về những điều Tuấn nói, còn không thì Tâm hãy quên đi. Bây giờ Tuấn chưa muốn nghe câu trả lời nên Tâm đừng nói gì cả nhé.
- Bữa nay đâu phải cá tháng Tư đâu...
- Tuấn nghiêm túc đấy, không tháng Tư tháng năm gì đâu
Chợt thấy mặt anh hơi đỏ lên, Tâm lại đùa
- Tuấn say rồi hả? Nãy đâu thấy uống rượu đâu ta
- Ừm say, say tình...

Thôi, cô không nên nói gì nữa...

Chiếc xe từ từ đến cổng nhà cô. Cả hai bước xuống xe, cô chủ động ôm anh một cái rồi mới vào nhà.

Một bên đang chưa hiểu ý nghĩa của cái ôm vừa rồi, một bên tiện tay chụp một bức ảnh selfie, up lên fanpage kèm caption: "Mình còn độc toàn thân nha! Tự nhiên các bạn chúc phúc rần rần vậy mình cũng vui nhưng mà đính chính là chưa có gì nha các bạn ơi, vui thôi đừng vui quá nè!"

___

Merry Christmas mọi người! Mình vui hơi quá nên up muộn qua Giáng sinh mất rồi nhưng vẫn chúc những ai đã đọc đến đây mãi vui vẻ hạnh phúc ạ 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top