Giận

8h30, anh có mặt trước cửa nhà cô. Tranh thủ đảo mắt xung quanh xem có hàng xóm nào vô tình nhìn thấy không, giờ mà chỉ cần một tấm ảnh chụp vội cảnh cô bước vào xe của anh thôi, thể nào mai cũng lại báo đài rầm rộ. Nếu có, anh mạnh dạn đoán tiêu đề bài báo sẽ là "Mỹ Tâm lên xe người tình bí ẩn..." Hay vài tít khác đại loại vậy, rồi lại "thuyền bè" tấp nập. Mười phút sau cổng nhà được mở, anh nhìn thấy cô bước ra với quần bò, áo sơ mi trắng, nhìn vô cùng đơn giản nhưng sao anh thấy còn trẻ hơn mấy hôm trước. Mải ngắm mà suýt quên xuống mở cửa cho cô, anh vội chạy ra

- Chào Tâm
- Chào Tuấn, đúng giờ quá ha
- Từ xưa Tuấn ít trễ giờ lắm, nhất là đi chơi với phụ nữ - Vừa nói vừa mở cửa xe, một tay anh che phía trên đầu cô để đảm bảo cô không bị chạm đầu vào cửa.
- Cảm ơn Tuấn
Đợi cô vào trong rồi, anh lại đảo mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa rồi mới lên xe đi. Lái xe ra khỏi khu nhà cô, anh mới hỏi
- Tâm muốn ăn gì?
- Gì cũng được hết á, Tâm dễ tính mà
- Vậy Tâm muốn ăn đồ Hàn, Âu hay Nhật
- Ăn đồ Hàn đi! Tâm biết quán này ngon lắm nè
- Ok

Đột nhiên nghe đến đồ Hàn, Tuấn lại nhớ mình có đọc được bài báo cô quen bạn trai người Hàn. Thực ra anh biết mấy bài báo đó không đáng tin, chỉ là bất chợt lại nghĩ đến, có chút buồn lòng.
Đi được một đoạn, cả hai chẳng nói gì với nhau. Cứ một người chỉ đường một người lái xe. Cô thì không chịu được im lặng nhưng cũng thỉnh thoảng quay sang cửa sổ ngắm đường xá cho đỡ nhàm chán, vì người kia có vẻ trầm tư lắm. Dần dần cảm thấy ngột ngạt, Tuấn vẫn không nói gì, chăm chú lái xe, cô chịu hết nổi đành đánh động
- Nè, sao mời người ta đi ăn mà chẳng chịu nói gì hết zợ
- À, tại Tuấn đang tập trung lái xe thôi
- Thôi đi, nghĩ tới cô nào phớ hông? Hay là đang thất tình?
- Không có, có cô Tâm đây thôi chứ làm gì có cô nào
- Thôi đi đừng có xạo

Tuấn cười, đúng là anh đang nghĩ về cô còn gì!

Sau chừng hai mươi phút thì hai người đến nơi. Quán khá nhỏ, nhưng bù lại có phòng riêng, không gian bài trí tối giản mà sang trọng. Có vẻ Tâm là khách quen ở đây, ngồi vào bàn là cô gọi một lượt mà không cần nhìn menu.

- Cho chị một phần gà hầm sâm..... một tokbokki.... cái này hai nhá... Cái này nữa...Món nào cay thì đều giảm cay cho chị, hoặc không cay thì càng tốt. Với cho chị hai nước gạo.... Quên, Tuấn muốn chọn gì khác không?
- Tâm thấy món nào ngon cứ gọi, Tuấn theo Tâm hết

Cô cười, đưa quyển menu lại cho nhân viên

- À, nước gạo không đá nha, chị cảm ơn.

Trong lúc ngồi chờ đồ, lại ngồi bàn luận với nhau vài câu. Bởi cả hai một khi đã ra ngoài thì đều có thói quen hạn chế tối đa việc sử dụng điện thoại

- Đêm sau định thay đổi gì hơm? RoMANce ấy
- Chắc có chút thôi, nhưng mấy bài của Tâm thì không đổi nhé, yên tâm. Mấy hôm nữa Tuấn có buổi tập với ban nhạc nhưng mà Tâm không cần đến đâu. Hôm nào khớp sân khấu Tâm đến là được rồi.
- Ừm, vậy lát về Tuấn chờ dưới nhà xíu nha
- Ok, mà sao nay không uống rượu hở? - Anh vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa thật. Tại nãy nhân viên hỏi thì cô nói không uống rượu, anh tất nhiên không uống rồi vì lát còn phải lái xe. Nhưng cô thích uống rượu cỡ nào ai mà chẳng biết
- Không, dạo này lành mạnh rồi, haha - Cô cũng nửa đùa nửa thật

Thực ra một phần cô sợ mình say, bởi đến đây thì cô lại có cảm giác nhớ người yêu cũ nữa rồi. Mà không... Có lẽ thứ cô nhớ là kỉ niệm cũ. Ngày xưa cô quen bạn trai người Hàn cũng thường ăn ở đây, đúng căn phòng này, đúng chỗ này. Ngồi đối diện cô ngày xưa thì là Hak, bây giờ thì là Tuấn. Công nhận hai người có phép lịch sự tối thiểu rất giống nhau, mà chắc đàn ông ai cũng vậy. Nhưng Tuấn tinh tế hơn, trước giờ Tâm luôn là người để ý tiểu tiết nên dù là hành động, biểu hiện nhỏ cô cũng có thể nhìn ra. Chẳng hạn như bây giờ cô thấy người ngồi đối diện cô đang nén cơn ho, chỉ dám ho nhẹ vài tiếng. Chắc do đêm diễn vừa rồi anh gắng sức quá, giờ chỉ có vỏn vẹn một tuần để hồi phục giọng hát, chưa kể còn phải tập với ban nhạc mấy buổi. Thế mà vẫn không chịu giữ giọng, còn hỏi cô uống rượu không... Hết nói nổi.

Sau khi ăn xong thì cũng khá muộn nên cả hai quyết định không đi uống nước mà về luôn. Đến trước cổng nhà, Tâm lại nhắc: "Chờ xíu nha, Tâm lấy cho cái này." Mười phút sau, anh thấy cô chạy ra, tay cầm một lọ chanh mật ong, dí vào tay anh

- Đây, cầm đi. Về nhớ uống đều đặn nha, không cứ thế này là mất giọng đấy.
- Trời, Tâm biết Tuấn bị đau họng hả.
- Tưởng mỗi anh phải hát nhiều hả? Đây cũng là ca sĩ đó nha.
- Cảm ơn Tâm, đúng là nhà Tuấn không có cái này

Thì đúng rồi, bao lâu nay cứ đau họng là anh chạy ra nhà thuốc mua xịt họng về dùng chứ có uống chanh mật ong bao giờ. Nhiều hôm lười cũng chẳng thèm đi mua luôn, để mấy hôm cơ thể tự chữa lành thì cũng đỡ đỡ

- Không cần biết Tuấn có hay không. Nhưng Tâm đưa để nhắc Tuấn nữa. Cứ vậy mất giọng nghỉ hưu sớm nha, để ý khàn tiếng mấy bữa rồi đó. Cầm này về mà không uống hết thì liệu hồn

Anh cười, đáp lại cô: "Được rồi, cảm ơn Tâm, Tuấn nhất định sẽ uống nhé".
Anh cũng không ngờ cô gái để ý đến vậy. Hoá ra cô không uống rượu, không uống lạnh, không ăn cay là lo cho anh à? Hay chỉ đơn giản là cô thích như thế?...

Lái xe về nhà mà anh cứ nghĩ mãi, vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười.

Về đến nhà, việc đầu tiên Tuấn làm là mở điện thoại nhắn cho cô gái
- Về rồi nha, cũng uống chanh mật ong rồi. Cảm ơn Tâm
Lát sau, có tin nhắn trả lời lại "Ừ, cố gắng giữ giọng còn cháy hết mình nha. Hẹn sớm gặp Tuấn!"

Đêm ấy, chàng trai lại hạnh phúc đến độ chẳng ngủ được.
Mấy hôm sau đi khớp sân khấu cùng cô, lại vui vẻ như thường lệ. Thế mà đến tối anh nhắn tin cô lại trả lời: "Giận rồi, không thèm nói chuyện nữa." Tuấn tá hoả, rõ ràng vừa nãy vẫn còn vui vẻ nói chuyện với nhau, ôm hôn thắm thiết... Thế mà vừa về nhà được hai tiếng lại giận dỗi là sao?
Anh lục lại trí nhớ xem từ đầu tới cuối có làm gì sai hay có khoảnh khắc nào cô khác lạ hay không... Rõ ràng là không, đành nhắn lại
- Tâm giận chuyện gì?

Thế nhưng cô gái không trả lời nữa. Hại anh cứ mãi ôm cái thắc mắc ấy trong lòng. Đến khi liveshow diễn ra thì anh mới biết, hoá ra cô giận chuyện "Lên báo nói yêu Song Song gì á". Thực sự là chuyện này Tuấn không lường trước được, cũng không lường trước được cả câu nói "Nhưng mình muốn hơn thế nữa" của cô gái.
Tất nhiên anh vẫn đủ hiểu những gì trên sân khấu thì chỉ trên sân khấu thôi. Ngoài đời anh và cô chưa bao giờ vượt quá mức tình bạn. Thế nhưng lòng anh vẫn "hân hoan" lạ kì.

Trước khi cô đi vào, anh chạy theo nói nhỏ "Chờ Tuấn rồi hẵng về".
Kết show, thế mà cô gái ở lại thật. Anh chạy vào ôm cô nói lời cảm ơn, rồi hôn nhẹ lên tóc, hỏi "Thế đã hết giận chưa?"
Đáp lại câu hỏi, cô gái chỉ cười, còn "tặng" cho anh một cái "tát" nhẹ lên mặt

- Cái đồ dẻo miệng !





______

"Em đừng cười lại nụ cười ấy nữa
Nắng tự ti và hoa sẽ dỗi hờn
Em đừng nhìn anh bằng đôi mắt ấy nữa
Kẻ nghiện này sẽ lại muốn nhiều hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top