Cadena de Amor
Kết thúc lễ cưới, cả hai lại nhanh chóng thu xếp quay trở về Sài Gòn để tiếp tục công việc bận rộn.
Tuấn Tâm mỗi người một ngả, ai về nhà nấy. Cô thì tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một chút rồi mai kia lại có lịch cinetour. Còn một tháng nữa là Tết, ai cũng bận rộn cả. Tuấn thì buổi chiều phải tới công ty xét duyệt một số ý tưởng cho liveshow tiếp theo.
Tan họp, tất cả mọi người đều rời phòng, đến khi chỉ còn hai người, Andy mới dè dặt hỏi
- Này, dạo này đang yêu đương đúng không
Tuấn đang tủm tỉm cười nhắn tin với ai đó, nghe tới "tình yêu" cũng giật mình thon thót. Ngước lên "Hả" một tiếng, tắt màn hình điện thoại.
- Kiểu này là có rồi chứ gì
Tuấn chợt nhận ra Andy chưa biết, trong số bạn bè của anh, chỉ có Cao Trung Hiếu là người biết đầu tiên
- Sao tự nhiên lại hỏi thế
- Thì thấy dạo này đi làm có vẻ... vui hơn xưa. Còn hay để ý điện thoại thế kia chắc là yêu đương rồi chứ gì
- Ừm, chắc do lên giường nhiều
- Hả?
- Ý là ngủ đủ giấc đó cha nội ơi, hả cái gì mà hả
Anh chỉ định trêu tên trợ lý của mình chút xíu, ai ngờ đúng như dự đoán, sốc ra mặt thế kia cơ mà, lại có cớ chọc quê
- Mày đúng là, nghĩ gì đấy hả
- Mày ấy, ngủ đủ thì nói ngủ đủ, mắc gì "lên giường"
- Thế đi ngủ thì có phải lên giường không?
- Nhưng mà chẳng ai nói thế cả, rõ ràng là mày cố tình
- Thôi thôi không nói nữa, tao về phòng trước. À nếu mấy tháng tới có show gì hay hay mà có Mỹ Tâm thì mày cứ đồng ý cho tao, thế nhé.
Nói xong Tuấn đứng dậy đi thẳng một mạch ra cửa, Andy thấy thế đứng bật dậy chạy theo
- Ừm... Ơ, đang hỏi yêu đương thế nào chưa trả lời đã chuồn rồi à thằng kia???
"Trả lời rồi đấy thây" - Lúc nói câu này, Tuấn vẫn đi thẳng, chỉ có đầu hơi ngoảnh lại. Nói xong, một tay anh cầm tài liệu, một tay lấy điện thoại trong túi quần, tiếp tục trả lời tin nhắn.
Thực ra anh không có ý định giấu ai cả, nhất là những người bạn thân cận với anh. Chỉ là họ không hỏi thì anh sẽ không share. Còn trường hợp của Andy thì cũng chỉ là nhây một chút cho vui... kiểu gì thì kiểu, sớm muộn gì cũng biết hết thôi.
Dự án đang nhen nhóm trong đầu anh là một dự án lớn, nhưng có lẽ chưa thực hiện được ngay vì còn phải "lấy đà" nhiều. Đang loay hoay với đống giấy tờ thì anh nhận được cuộc gọi, tên người gọi hiển thị: "MHO 🤍"
- Alo
- Tuấn hả, mấy giờ anh về vậy
- Anh cũng không biết nữa, em có việc gì hả
- Ừm, tính rủ anh đi mua sắm chút, cũng sắp Tết rồi.
- Ừ, nay cũng không nhiều việc lắm, anh sẽ về sớm nhá
- Vậy được, khi nào anh về thì nhắn em trước nha để em chuẩn bị dần, mình đi ăn luôn nhé rồi mua gì mua
- Ok
- Baii, em cúp nha
- Ừ
Tuấn về sớm thật, tan ca lúc 16h30, còn sớm hơn cả dân công sở. Hiếm khi thấy anh lên công ty mà về sớm như vậy. Andy vừa vào phòng đưa thêm tài liệu mới cho Tuấn, đã thấy anh chuẩn bị khoác áo đi về
- Ủa bữa nay không tăng ca hả
- Không, nhà có người chờ, thế nhé, đống này để trên bàn đi mai tao xem sau. Còn đống trên bàn kia xong hết rồi đó.
Về nhà, Tâm và Tuấn cùng nhau đi ăn rồi shopping như đã hẹn. Ăn uống xong xuôi, cả hai đi thử quần áo. Tâm muốn mua thêm vài chiếc váy mới để mặc vào dịp Tết. Trong lúc chờ Tâm thử váy, Tuấn ngồi ở chiếc sofa đối diện phòng thử đồ, nhàn nhã đọc báo.
- Anh thấy cái này đẹp không?
- Đẹp
- Cái này thì sao?
- Đẹp
- Cái này hay cái này
- Lấy hết
- Gì mà lấy hết, em bảo anh xem cái nào đẹp hơn thì mua mà
- Thì cái nào cũng đẹp mà.
Đang thử váy thì cô "đá" sang chuyện khác. Vừa nhìn vào gương, vừa chỉnh váy vừa nói
- À này, Tết năm nay nguyên ekip phim Chị Trợ Lý về Đà Nẵng đó
- Ừ
Tuấn vẫn sột soạt giở quyển báo Elle
- Anh có về không?
- Anh không hứa được, cũng có thể là kh-ô...
- Có cả bạn Phến đó, nguyên ekip luôn
Tâm cố tình cắt ngang, sau đó quan sát phản ứng của anh qua gương
Tuấn nghe thế thì hơi ngừng lại khoảng 3 giây rồi bình thản nói tiếp
- Nếu có thì chắc qua mùng hai sẽ được
- Anh không có ý kiến gì hả
- "Ý kiến gì" là sao?
Tâm quay lại, từ đầu đến cuối vẫn thấy Tuấn đọc báo, thậm chí còn chẳng nhìn cô lấy một lần.
- Báo hay lắm hả
- Ừ hay, đẹp lắm
- ???
Lại còn "đẹp lắm" cơ đấy ! Tâm quay người lại, tiến thẳng tới chỗ anh, vừa đi vừa lẩm bẩm "Đẹp quá ha, để xem cô nào đẹp đến mức anh không thèm để ý đến em!"
Đi vài bước chân là tới trước mặt Tuấn, do anh đặt quyển báo lên đùi nên chỉ cần đứng gần là có thể nhìn thấy anh đang xem gì.
Từ góc độ này nhìn xuống... Là ảnh cô
...
Tuấn ngước lên nhìn người trước mặt, cười nhẹ
- Sao, thế đã thấy cô nào "đẹp đến mức anh không để ý đến em" chưa? Có cần anh đưa lên cho gần để em nhìn kỹ hơn không.
- Anh hay quá ha! Người thật thì không để ý, đọc báo làm gì! Nãy giờ anh có nghe em nói không đấy?
- Nghe, anh nghe mà
- Nghe mà vầy !?
- Giận hả?
Tuấn kéo tay Tâm, để cô ngồi xuống ngay cạnh anh
- Anh còn chưa dám giận em mà em đã giận anh rồi?
- Anh giận em cái gì? Ai làm gì đâu!
- Ừm, vậy ekip của em ngày mấy về Đà Nẵng?
- Thì tính là về sớm trước 29 để gói bánh chung đó, chắc 27
- Vậy 26 anh về với em.
- Sao mới nãy kêu không thèm về mà?
- Đổi ý rồi.
____
Hẹn 842023 tại rạp nhé 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top