19/06/2019
Tuấn trầm mặc hồi lâu, anh vẫn chưa ấn xem video. "Có cần thiết không?" là câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu từ nãy. Anh nhìn đồng hồ, giờ này chắc cô chưa dậy... nhưng để chắc chắn, Tuấn vẫn vào fanpage của cô một lần nữa, đúng là cô chưa dậy thật.
Chia tay bao lâu rồi nhỉ? Bao nhiêu ngày? Hay bao nhiêu tháng? Nếu đúng là thật...
Tiếng chuông điện thoại reo, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tuấn.
- Dậy chưa? - Là Hiếu
- Chưa
- Đọc báo chưa? - Hiếu hỏi thẳng vào vấn đề, chẳng thèm quan tâm đến "trò đùa" mà mọi khi anh rất hay hưởng ứng.
-..... Rồi.
- Định xử lí sao đây?
Mọi khi Hiếu không vậy, không bao giờ can dự vào chuyện riêng của Tuấn. Nhưng lần này thì khác, anh hiểu tâm lí của Tuấn đang không ổn định, trước mắt như có một màn sương mù, che lấp đi lí trí và đường đi, phương hướng. Hiếu không thể cứ mãi đứng nhìn người bạn của mình lầm đường lạc lối, sa sút tinh thần như vậy, dù cho vừa mới hôm trước đã bị Tuấn trách là nhiều chuyện..
- Sao là sao? Tao đã nói rồi, chuyện riêng của tao để tao tự giải quyết, mà bây giờ cũng có gì nữa đâu mà phải "giải quyết"?
Đúng, cô và anh đã không còn là gì của nhau, cô quen ai, đi với ai, yêu ai là việc của cô, anh có quyền gì mà ngăn cấm? Cũng chẳng có thân phận nào để "hỏi thăm" cô.
- "Chuyện riêng của tao để tao tự giải quyết"? Tự giải quyết sao? Tự giải quyết cái kiểu tiếp tục một mình chịu đựng hả? Mẹ mày bị bệnh mày không nói, công ty gia đình gặp vấn đề cũng không nói, đi vào viện chăm mẹ rồi bị nhiễm khuẩn lao cũng không nói, khổ sở đến mức phải uống thuốc ngủ rồi, đến mức bị trầm cảm mức độ nhẹ cũng không nói. Còn bao nhiêu cái mày tự chịu mà tụi tao không biết nữa hả Tuấn? Định tiếp tục thế này đến bao giờ? Mày cứ câm như hến ấy xong rồi mày trách người ta không hiểu mày là sao vậy Tuấn?
Hiếu nói liền một mạch, dồn tất cả những kìm nén mấy ngày qua tuôn trào ra như núi lửa. Bên kia Tuấn vẫn im lặng, anh im lặng một lúc lâu, cuối cùng lại trả lời bằng giọng điệu bất cần: "Ừ, do tao hết mà" rồi tắt máy luôn. Chơi với nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên Hiếu thấy anh có thái độ như vậy, cứ thấy có gì đó không đúng... Chợt nhớ ra từ hôm đó đến nay đã hơn hai tuần !?
Thế là từ công ty, Hiếu phi thẳng tới nhà anh. Bấm chuông liên hồi nhưng không có ai ra mở cửa, gọi điện thoại thì tắt máy. Cũng may em gái anh có chìa khoá dự phòng, mở cửa vào nhà thấy xung quanh tối om, không một ánh đèn. Bước vào phòng ngủ thì thấy Tuấn vẫn nằm dưới sàn, bên cạnh là lọ thuốc ngủ. Anh vẫn thở đều, xem ra là uống thuốc ngủ để trốn tránh hiện thực. Đến nước này đúng là không chịu nổi, nếu cứ tiếp tục thì chẳng biết đời anh sẽ đi về đâu? Vậy là quyết định lại gọi điện thoại, nhưng lần này là gọi cho Tâm
Cô gái vừa mới lên bài đính chính, nhận được cuộc gọi từ Hiếu cũng hơi bất ngờ
- Alo
- Tâm hả? Tâm rảnh không? Hiếu có chuyện này...
- Tâm không rảnh
- Chuyện quan trọng lắm, nếu hôm nay không rảnh thì hôm khác cũng được.
-.... Vậy ngày kia đi
- Ok, Tâm nhắn cho Hiếu địa chỉ nha, giờ giấc thế nào cũng tuỳ, tiện cho Tâm là được.
Nói thật lòng Tâm vẫn còn giận chuyện lúc ở bệnh viện, nên chẳng muốn gặp bất cứ ai liên quan đến anh.
Nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào... Với lại Hiếu cũng nói là chuyện quan trọng, chắc là quan trọng thật...
Ngay hôm sau cô xuất hiện chung với Mai Tài Phến và ekip Chị Trợ Lý Của Anh, cùng mọi người ăn tối nhậu nhẹt rất vui vẻ. Lại nói về Phến, đúng là giữa cô và Phến chưa có bất cứ sự thay đổi nào về mối quan hệ của cả hai. Tình cảm giữa hai người chỉ đơn thuần là bạn bè quý mến nhau, vậy thôi. Mấy ngày trước cô có lịch trình di chuyển rất nhiều, mà trợ lí của cô lại bận, nên đành bay sau cô một ngày. Tình cờ lúc đó đang nói chuyện với Phến thì cô rủ anh đi cùng cho vui. Nhưng thành thật mà nói... lúc ở sân bay Phến đã nói có thấy bị quay lén, chẳng hiểu sao cô lại nghĩ đến anh. Chẳng hiểu sao cô lại nghĩ xem khi đoạn video cô đi với Phến được đăng tải, anh sẽ có cảm xúc thế nào... Có quan tâm không? Có tức giận không? Hay sẽ nghĩ cô là người lẳng lơ, mới chia tay người cũ chưa bao lâu, đã quen ngay người mới?
Hôm sau, cô và Hiếu gặp nhau ở một quán cafe khá sang trọng, nhưng sau khi vào thấy quán hơi đông, không tiện nói chuyện nên hai người quyết định quay ra xe oto của Tâm.
- Thật ra có nhiều chuyện Tâm chưa biết, nói thật, Hiếu cũng không định nói cho Tâm, nhưng đến giờ này Hiếu không thể tự giải quyết được, và Hiếu cảm thấy là Tuấn nó cũng không hợp tác mà cứ càng ngày càng buông thả
- Ừm, Hiếu nói đi
- Như Tâm cũng biết rồi... Tuấn bị lao. Trước đấy mấy hôm, bác gái phải vào viện. Bệnh không nặng lắm nhưng Tuấn vào chăm mẹ mà thế nào lại nhiễm khuẩn lao. Nhưng trước khi phát hiện bị lao thì em gái Tuấn có nói dạo này nó phải dùng thuốc ngủ, và công ty của gia đình cũng đang gặp vấn đề, thằng Tuấn chạy đi chạy lại suốt nhưng chẳng lo được bao nhiêu. Hiếu thấy không ổn mới đưa đi khám tâm lí thì bác sĩ nói bị trầm cảm mức độ nhẹ, kê thuốc đầy đủ trong hai tuần sẽ tái khám lại.
Anh bị trầm cảm? Cô đang nghe gì vậy? Hoá ra khoảng thời gian đó, anh đi thâu đêm không về là lo chuyện công ty? Anh thờ ơ, cáu giận là do anh bị bệnh tâm lí? Vậy mà không hé với cô nửa lời, vậy mà cô cũng không nhận ra...
- Vậy còn chuyện ảnh gặp phụ nữ?
- Chuyện này Hiếu không rõ, nhưng 90% là đối tác làm ăn bên công ty gia đình của Tuấn thôi.. Chứ từ khi quen Tâm, trong mắt nó nhiều khi Tâm còn quan trọng hơn cả bạn bè. Hai người chia tay, không ai dám hỏi han gì thằng Tuấn, nó cũng chẳng chịu chia sẻ với ai, cứ ôm cả đống stress một mình. Thuốc bác sĩ kê chắc cũng chẳng uống đều, chẳng tái khám. Hôm phát hiện bị lao, nó gọi Hiếu cả chục cuộc chỉ để Hiếu nhắc Tâm đi bệnh viện kiểm tra, cứ thấp thỏm không yên. Hôm Tâm đến viện khám, từ hành lang tầng hai nhìn xuống là Tuấn đã thấy Tâm rồi nên mới cố tình tránh mặt, bảo Hiếu xuống xem thử đã có kết quả của Tâm chưa, biết Tâm không sao nó mới yên tâm. Hiếu biết là tuy hai người chia tay rồi, nhưng Hiếu cũng hết cách...
Cô ngồi bên cạnh lắng nghe, từ từ xâu chuỗi lại mọi việc, mắt ngân ngấn nước.
Hoá ra anh khổ sở như vậy, cô đơn như vậy... mà vẫn nhất quyết không muốn để cô phải chịu cùng anh. Hoá ra anh vẫn luôn âm thầm quan tâm cô, vẫn luôn biết mọi thứ...
Lấy điện thoại gọi cho ai đó, trong lúc chờ đầu dây bên kia trả lời, Tâm quay sang:
- Được rồi, cảm ơn Hiếu vì hôm nay đã cho Tâm biết.
Tâm vừa dứt lời thì bên kia cũng bắt máy
- ... Alo
- Anh đang ở đâu? Em muốn gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top