02/10.
Một chiếc xe đen dừng trước cửa, ngay sau cuộc gọi vừa kết thúc 15 phút trước. Vội vàng xuống xe, Tâm ấn hai lần chuông cửa, ngôi nhà vẫn im ắng, xung quanh tối đen như mực, không một ánh đèn. Đang sốt ruột tìm điện thoại thì cửa từ từ mở, anh xuất hiện với bộ dạng bơ phờ, không đeo kính lại càng nhìn rõ quầng thâm, ánh nhìn cứ ngày càng dại đi. Dường như anh mệt lắm rồi, chẳng muốn gắng sức... cũng chẳng còn sức để "diễn", để tỏ ra là mình ổn trước mặt cô như mọi khi. Vả lại cô chủ động tìm đến thế này chắc là cũng biết rồi, đâu cần giấu diếm làm gì.
Cả hai cứ im lặng, bốn mắt nhìn nhau. Chẳng biết trôi qua bao lâu
- Em về đi.
Tuấn khẽ thở dài, từng chữ thốt ra nặng nề như dùng tất cả sức lực còn xót lại. Tâm bất ngờ chứ, vừa nãy lúc cô gọi điện tới, anh không trả lời mà tắt máy ngang. Cô biết anh cũng giận cô rất nhiều, nhưng không ngờ anh dứt khoát đến vậy.
- Anh không có gì muốn nói với em à?
- Không. - Dứt lời, Tuấn quay người định vào trong
- Em nói cho anh biết, nếu như hôm nay anh không nói với em, không chịu nhìn mặt em, thì em đảm bảo đây sẽ là lần cuối cùng anh nhìn thấy em!
- Em muốn anh nói gì với em? Em đến tận đây vào giờ này hẳn là em cũng đã biết, vậy em muốn anh phải nói gì nữa? Hay anh phải chính miệng nói với em thời gian qua anh khổ sở như thế nào em mới vừa lòng? Rõ ràng là bây giờ em cũng đâu quan tâm gì đến anh nữa.
- Ai nói em không quan tâm anh?
- Em, chính em. Em quan tâm anh thì em đã không có người khác nhanh đến thế. Hay là em muốn trả đũa anh nên em cố tình để anh nhìn thấy những tin tức kiểu vậy?
Tâm ngây người, hoá ra anh phẫn nộ là vì chuyện đó. Nhưng rõ ràng cô đã đính chính rồi, tin đồn thì đọc nhanh lắm mà đến lúc đính chính không thèm đọc là sao??
Nhưng bây giờ không phải lúc thanh minh chuyện đó, quan trọng là tâm lí Tuấn đang bất ổn, nếu không làm anh bình tĩnh lại có khi còn ảnh hưởng thêm đến sức khoẻ của anh.
- Anh cứ luôn là người đẩy em và mọi người ra xa, làm sao em có cơ hội giải thích với anh?
- Anh không muốn em chịu khổ vì anh.
- Thế nào là khổ? Em đã nói rồi mà đúng không? Em muốn anh chia sẻ mọi thứ với em, cả niềm vui, nỗi buồn chúng mình đều "cùng nhau", như thế mới là yêu. Em biết là anh cũng rất mệt rồi, nên anh hãy để em chia sẻ với anh đi... được không?
Tâm từ từ kéo Tuấn vào lòng, anh vẫn im lặng, cũng không phản kháng, Tâm biết, anh đã chịu "khuất phục" cô.
Được một lúc thì cả hai vào nhà, cùng nằm trên chiếc giường trong phòng anh, cùng nói những chuyện trong mấy ngày qua. Nói để cả hai hiểu rằng ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, và cả hai đều có những lúc ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân. Cũng phải thôi... một người bị đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến cái gì khác đâu?
Nếu lúc đó, mỗi người nhường nhịn một chút, hạ cái tôi xuống một chút thì có lẽ họ không chia tay nhau, có lẽ "vết thương lòng" của cả hai sẽ không lớn như vậy. Nhưng giống như ông Trời sắp đặt, anh và em một lần nữa lại về bên nhau, cùng nhau chữa lành những vết thương ấy.
- Anh có nhớ em không?
-... Nhớ, nhớ muốn chết! Mỗi giây anh đều muốn gặp em, thậm chí cả trong mơ anh cũng mơ thấy em.
- Anh mơ gì?
- Anh mơ thấy em, thấy em ở bên cạnh anh. Lúc đấy anh chỉ muốn không bao giờ tỉnh lại nữa, vì tỉnh rồi thì chỉ còn mình anh...
- Anh biết là đang mơ hả?
- Ừ, biết chứ. Chắc vì hiện thực không có em làm anh ám ảnh quá, chỉ muốn mơ mãi thôi... Nhưng mà thuốc ngủ hết tác dụng thì anh lại tỉnh.
À, thuốc ngủ... Ban nãy khi vào phòng Tuấn, cô cũng để ý mấy lọ thuốc còn nguyên trên sàn. Cô vốn đã biết anh bị bệnh, nhưng được tận mắt chứng kiến vẫn khiến cô đau lòng. Hoá ra những gì Tâm phải chịu còn ít hơn Tuấn gấp vạn lần, vậy mà trước đây không ngày nào là cô không trách anh. Tâm vừa nghĩ vừa khóc, dù đã cố kìm nén để không phát ra tiếng động, nhưng chỉ cần nhịp thở thay đổi là Tuấn đã biết, hai người nằm sát rạt cạnh nhau cơ mà!
- Em sao thế?
- Em không sao, tự nhiên thấy thương anh
- Bây giờ mới thèm thương! Thôi, lại đây, thương anh thì không được khóc nữa nhé.
Vừa nói, vừa kéo Tâm vào lòng, lại hôn nhẹ lên trán cô. Lúc này chẳng ai quan tâm anh vẫn còn bệnh lao nữa, có lây cũng kệ! Cô đã nói ở cạnh anh để chữa lành cho anh, thế mà bây giờ lại để anh phải dỗ, xấu hổ chết đi được!
Tối hôm ấy là ngày đầu tiên từ khi phát hiện trầm cảm Tuấn ngủ ngon mà không cần phải uống thuốc ngủ.
Thế là đôi trẻ cứ thế quay lại, Tuấn dọn lại đồ sang nhà cô. Sở dĩ ngày chia tay anh không mang hết đồ đi là vì... nhiều đồ quá không mang được. Cũng may là không khuân hết về, nếu không bây giờ lại tốn công mang sang. Có Tâm ở cạnh chăm sóc anh, chắc Hiếu và gia đình anh là người vui nhất rồi, từ giờ có người nấu ăn, đưa anh đi khám, theo dõi anh uống thuốc thay họ mà.
Do uống thuốc và ăn uống điều độ nên Tuấn hồi phục rất nhanh, bệnh lao đã khỏi hẳn, trầm cảm thì chưa hết hoàn toàn nhưng chỉ cần duy trì sử dụng thuốc là không có vấn đề gì. Lúc bị bệnh anh cứ sợ không khỏi kịp lúc giỗ bố anh, nhưng giờ thì yên tâm rồi. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó đã bốn năm rồi, Tuấn cũng quen với việc cứ cuối tháng mười hằng năm là anh sẽ về Ninh Bình.
Năm nay, có Tâm về nữa.
Mẹ anh đã ra viện nên về Ninh Bình trước mấy ngày, lúc biết Tâm cũng vui, may mắn là được thăm bác ở nhà chứ không phải bệnh viện.
Cả hai khăn gói về Ninh Bình sáng sớm ngày giỗ của bố Tuấn. Mẹ anh không biết cô cũng về cùng nên khi thấy cô bà rất vui, còn chạy lại ôm cô một cái
- Mẹ không biết là con cũng về, sao không nói mẹ biết?
Tâm hơi bất ngờ, chút nữa là cô chào "Con chào bác"
- Con chào... mẹ. Mẹ khoẻ chưa ạ? Con bận quá lúc mẹ nằm viện con không sang chăm được, giờ phải về xin lỗi mẹ chứ đúng không mẹ.
- Thôi, anh chị không phải giấu tôi, thế hai đứa quay lại bao giờ?
Tuấn nghe mẹ anh hỏi cũng bất ngờ, rõ ràng là anh chưa từng nói chuyện chia tay cho mẹ... hay là Hà nói? Hay Hiếu nói?
- Con không nói mà mẹ cũng biết, hay thật!
- Gớm, tôi đẻ ra anh mà tôi lại không biết, mấy lần mẹ qua đều không lần nào thấy Tâm, mà anh thì lúc nào trông cũng chán đời, chả chia tay thì gì !? Anh cứ liệu hồn! Tâm nữa, nếu mà lỡ thằng Tuấn nó có làm con buồn thì cứ chia tay cũng được, nhưng mẹ đã coi con như người nhà, có chia tay thì vẫn cứ qua chơi với mẹ bình thường nhé, kệ thằng Tuấn con ạ!
- Mẹ đã sợ mất con dâu rồi, thế mai con đi đăng ký luôn cho chắc mẹ nhé, sau có giận dỗi cũng không "mất" được
- Thôi thôi mệt anh quá, anh mang đồ vào cho tôi nhờ!
Đến trưa là mọi người có mặt đông đủ để chuẩn bị làm cơm, không khí ấm cúng vui vẻ. Đến tối, cả hai nằm trong phòng, Tuấn lấy cho cô xem quyển album ảnh, bên trong là ảnh của cả gia đình, anh bảo năm nào đến ngày này anh cũng xem lại. Tâm lật từng trang, vừa xem vừa hỏi anh câu chuyện của mỗi bức ảnh. Nhưng do cả ngày mệt mỏi, cô ngủ quên từ khi nào. Giữa đêm đột nhiên giật mình tỉnh dậy, nghe thấy tiếng anh. Tuấn vẫn nằm trên giường, nhưng cách cô một khoảng, quay lưng về phía Tâm. Cô không nhìn thấy mặt anh, nhưng cô biết anh đang khóc. Lúc sau, Tuấn vào nhà vệ sinh rửa mặt vì khóc nhiều quá. Tâm thấy thế cũng quay người sang phía anh, vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ. Đợi anh nằm vào giường mới kéo anh lại gần mình
- Em chưa ngủ à? Hay anh làm em thức? - Tuấn hỏi với giọng nghẹn ngào do khóc nhiều
- Anh sao vậy? Sao lại khóc?
-...
- Anh gặp ác mộng à? Hay có chuyện gì?
-... Anh nhớ bố thôi...
Tâm không hỏi gì nữa, cứ để anh khóc trong lòng, còn cô nhẹ nhàng vỗ về an ủi anh.
"Anh vẫn luôn là chỗ dựa của em, nhưng nếu có khi nào mệt quá, anh hãy cứ dựa vào em anh nhé 🤍"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top