mưa...
Ngoài giờ học, Biện Bạch Hiền còn làm thêm để bương trãi cuộc sống.
Cậu làm nhân viên bán hàng ở trung tâm mua sắm trong thành phố.
Công việc khá vất vả nhưng nó khiến cậu cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn. Phí sinh hoạt ngày một tăng nếu chỉ dựa vào khoản trợ cấp xã hội chỉ e là không đủ để trang trải cuộc sống.
Tiết trời đang vào đông, có nhiều cơn mưa phùn phất phới.
Tối nay cậu hẹn cùng Vân Phong đến nhà Phác Hi học nhóm và làm luận văn.
Vân Phong đi ô tô đến còn cậu đến nhà Phác Hi sau khi tan giờ làm.
Cậu theo địa chỉ Phác Hi đã gửi, tìm được số nhà cô.
Căn nhà nằm trong con hẻm cách trạm xe buýt khoảng 5 phút đi bộ.
Nói đúng hơn đó là một căn hộ rộng lớn, bên trong hàng rào cao là cả khuôn viên xanh mướt bởi màu cỏ non.
Ngôi biệt thự trắng toát nổi bật trên nền cỏ xanh rì, phong cách cổ điển đan xen hiện đại trông rất sang trọng.
"Ríng...rong...ríng rong..."
Ra mở cửa cho cậu là một thanh niên cao lớn, mảnh khảnh.
-chào anh, tôi là Bạch Hiền...bạn của Phác Hi.
Người đó mở cửa mời cậu vào nhà.
-Bạch Hiền...mời vào, tiểu Hi và Vân Phong đang trong phòng khách đấy!
Cậu chậm rãi theo chân anh bước vào một thế giới rất riêng, có sự tĩnh mịch, trầm uất khác hoàn toàn với thế giới nhộn nhịp ngoài kia...
-Cứ tự nhiên nhé, tôi có chút việc...cậu cứ đi thẳng sẽ tới phòng khách.
Phác Xán Liệt nói rồi để lại một mình cậu còn anh rẽ vào một hướng khác.
-nhưng...
Đáp lại cậu là một bóng lưng cao rộng.
Theo lời chỉ dẫn cậu đã tìm được phòng khách.
Phác Hi và Vân Phong đang nằm vắt vẻo trên sofa, miệng ngậm bánh.
-Bạch Bạch tới rồi ư!
Phác Hi chạy đến kéo ghế giúp cậu
-Ừm! Mình mới đến thôi.
Bạch Hiền tháo chiếc balo trên vai xuống, mệt mỏi tựa vào ghế.
Hai cô nàng lười nhác vẫn hào hứng ăn và đu bám chiếc máy chơi game hào hứng đua xe.
Biết chắc chắn là hai kẻ lười nhác này rủ cậu học nhóm thực chất là để cậu hoàn thành bài tập còn bản thân chỉ việc ghi chép.
Bạch Hiền chẳng buồn tức giận, thời gian của cậu ngoài giờ học cũng không có nhiều. Cậu lấy tài liệu từ trong balo và hoàn thành bài tập được giao.
Cậu học cũng chẳng thuộc hạng giỏi dang gì. Nhưng cậu là con người luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn...có lẽ cũng vì thế mà cậu có thể tồn tại đến bây giờ.
Nhưng rồi trí lực không đủ để cậu có thể hoàn thành bài text, chỉ nhờ vào nỗ lực thì chưa đủ.
Cậu quay sang nhờ sự giúp đỡ của hai kẻ kia, nhưng đáp lại cậu là...
-mình cũng không rõ nữa Hiền à!
Phác Hi vớ lấy điện thoại trên bàn, bấm gọi số Phác Xán Liệt.
-Bạch Bạch yên tâm để mình nhờ anh trai giúp cậu nhé!
"Bíp..bíp..."
-alo... gì thế tiểu Hi?
-Oppa...chúng em có chút chuyện muốn nhờ anh giúp...chỉ có anh mới có...
Phác Xán Liệt hiểu ngay ý cô nàng là gì.
-anh hiểu rồi...nhưng bây giờ anh đang dở tay chút việc, có gì mang lên phòng anh sẽ giúp cho.
"Bíp...bíp..."
-Anh...anh...nhưng mà...
Tính nhờ anh trai giúp Bạch Hiền hoàn thành bài tập, nhưng lại không chịu xuống.
-Bạch Hiền à! Cậu lên phòng anh tớ được không? Chỉ có anh ấy mới có thể giải nốt bài tập...
Cô chưng vẻ mặt vô số tội nhìn cậu. Cười khổ.
Bạch Hiền nhìn trời cũng không còn sớm nữa, lại cho bài tập chưa thể hoàn thành xong.
Cậu quyết định tìm đến phòng Phác Xán Liệt nhờ anh giúp đỡ.
Cậu rải bước trên hành lang dài vắng. Cả căn biệt thự lớn như vậy mà chỉ có anh và phác Hi ở.
Cuối hành lang tối là một căn phòng có vô số tia sáng rọi chiếu theo khe cửa mà len lỏi ra bên ngoài.
Cậu lịch sự gõ cửa, thật ra tay cậu đã run rẩy. Cậu không giỏi giao tiếp, Phác Xán Liệt lại là kẻ mới gặp vài lần...cậu khá lo lắng và sợ hãi.
Tiếng gõ thứ hai vang lên cánh cửa đã được hé mở.
Người thanh niên vui vẻ mời cậu vào phòng.
-Chờ chút nhé! Tôi sắp hoàn thành rồi.
Cậu nhìn người đó với chiếc áo trắng đang điều chế chất gì đó trông có vị hắc nồng rất khó chịu.
Cậu ngồi trên chiếc bàn cạnh giường ngủ chờ anh, sách vở đã mở sẵn chỉ chờ người đến giải đáp.
Chỉ sau hơn 2 phút. Anh đã quay lại, cởi bỏ chiếc áo đã bị ám mùi hóa chất nồng nặc. Anh khoác sơ mi mỏng và chiếc quấn lửng kẻ sọc.
-xin lỗi vì khiến cậu đợi….
Anh kéo ghế đến bên cậu, ngồi xuống.
-không sao đâu ạ!
Đáp lại câu khách xáo của cậu, anh chỉ mỉm cười.
Anh ân cần chỉ giảng cho cậu từng chút một, không cau có hay khó chịu, chỉ tận tình, nhiệt huyết.
Cảm thấy hơi khát nước anh mở tủ lấy ra hai chai nước khoáng và một ít pizza đưa đến bàn.
Anh mở nắp chai đưa cho cậu.
-thông cảm nhé! tôi chẳng có gì chu đáo cả.
Anh cười ngốc mời cậu.
Hai người vẫn tiếp tục hoàn thành bài làm. Thi thoảng anh đút cậu chút pizza.
Cảm nhận sự quan tâm của anh, cậu cũng rất ngại mấy lần đầu mặt cậu cũng đỏ cả lên. Nhưng rồi dần cũng thấy thật bình thường, khi tay bận viết chữ thì để Xán Liệt giúp mình vậy.
Phác Xán Liệt tuy không viết nhưng lại nói nhiều nhất. Anh mở nắp nước uống một ngụm. Vẫn hăng say truyền đạt tri thức cho Bạch Hiền, một giọt nước đọng nơi khóe môi lấp lánh.
Biện Bạch Hiền vô tình nhìn thấy, không nỡ khiến anh mất hứng, cậu bất giác dơ tay lên lau đi giọt nước.
Những ngón tay thon thả vừa chạm nơi khóe môi, anh bất giác ngừng nói, nghiêng mắt bất giác trạm vào mắt cậu.
Tay áp vào khóe môi mỏng, nóng !ấm mà mềm mại. Hai cậu lạnh toát. Má chợt nóng ran và ửng đỏ.
Anh nghiêng người áp sát về phía cậu. Khuôn mặt biến hóa nhiều cảm xúc khó tả.
-cậu...sao thế!
Tay cậu rụt rè thả ra, miệng lắp bắp:
-Miệng.…miệng anh có...dính chút nước....
Anh chun mũi nhìn cậu rồi lại cười, lấy tay búng lên trán Bạch Hiền.
-tập chung vào!!!!...lung tung.
Cảm thấy con người cậu rất kì lạ, bề ngoài mang nét buồn mê man nhưng thật ra rất quan tâm...
Cơn mưa bất ngờ ập tới, dù đã học bài xong, trời đã quá muộn nhưng trời thì lại mưa.
Cậu đến đây bằng xe buýt, lại chẳng mang theo ô.
Đang lúng búng nhìn mưa,phía sau vang lên giọng nam trầm ấm.
-mưa lớn lắm, có cần tôi đưa về không?
Tuy tiếp xúc với con người anh chưa bao lâu nhưng cậu nhận được sự gần gũi từ con người này.
-không...không cần đâu mà! Tôi có thể tự về.
Ngại làm phiền anh, cậu từ chối.
Cơ thể dưới lớp áo sơmi run lên khi cơn gió lạnh thổi ngang, cậu co rúm người lại.
Cảm giác ấm áp phía sau truyền đến.
-cứ mặc tạm đi, mùa đông ở đây lạnh lắm!
-vâng...
-Để tôi lấy xe đưa cậu về. Đợi tôi một lát.
Trời mưa càng lúc càng to, gió lạnh nổi lên mỗi lúc càng dữ dội hơn.
Chiếc ôtô lao ra trong màn mưa, cửa xe mở ra, Xán Liệt che ô bước về phía Bạch Hiền.
Anh choàng vai cậu, che phủ hai thân ảnh dưới bóng mưa.
Cậu lên xe, anh phóng xe tiến về phía màn mưa dày đặc.
Nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ tối, cảm thấy đói bụng, anh muốn đến cửa hàng.
-Chắc cậu chưa ăn tối phải không? Đi cùng tôi nhé.
Có lẽ vì con người này vì đã dành thời gian hướng dẫn cậu học bài mà lỡ cả bữa tối...cậu thấy mình thật có lỗi
-vâng...
-vậy tôi đãi cậu nhé, mừng cậu và tôi quen biết nhau.
-Không cần phải thế đâu mà.
Xán Liệt quay sang cốc đầu kẻ đang cố từ chối.
-Ngốc ạ! Có gì phải từ chối chứ?
...
-Này ngốc, sao xưng hô mà không dùng kính ngữ thế hả. Đây là Seoul chứ đâu phải ở Mĩ ?
Cậu áy náy nhìn sang Xán Liệt, ngốc lăng:
-ừm...thế gọi anh thế nào đây...?
-Vậy gọi anh Xán Liệt nhé! Nếu gọi là Xán Xán thì càng tốt.
-vâng anh Xán Liệt.....
-Còn cậu, tôi phải gọi cậu là gì nhỉ?
...
-Tiểu Bạch nhé! Nghe rất đáng yêu.
Xe đỗ dưới mài hiên cửa hàng, hai người cùng nhau che chung dưới mái ô trắng bước vào bên trong cửa hàng.
-Xin lỗi quý khách, cửa hàng chúng tôi đóng cửa sớm hơn ngày thường... Vì đang có bão lớn đổ bộ vào đất liền…. Thật sự mong quý khách thông cảm.
Nhìn nhân viên cửa hàng tiếc nuối từ chối, anh cũng chẳng làm khó người khác.
-Không sao, vậy phiền cô lấy cho tôi ít đồ nhé:
Hai ca cao nóng, hai phần mì tương, bánh mì nướng, thịt nguội, xúc xích xông khói và một ít sanwich nữa nhé.
-Phiền quý khách đợi một chút.
Cô nhân viên tươi cười nhưng không kém phần ngại ngùng vì chuyện từ chối vì cửa hàng phải đóng cửa sớm hơn ngày thường.
-À...cô lấy thêm cho tôi một phần sữa nóng ít đường và cách nhiệt nữa nhé!
-Hai li cà phê đưa ra, trong thời gian đợi làm xong các món ăn còn lại, anh mang hai cốc ca cao nóng đến cạnh kẻ đang đứng ngắm màn mưa dày đặc.
Vẻ mặt trầm ngâm, cô quạnh, cậu như mưa vậy, lạnh lẽo đơn thuần...
Ly ca cao nóng ấm đượcc anh nhẹ nhàng đặt lên tay.
Bàn tay lạnh được truyền đến sự ấm áp rất dễ chịu. Trái tim cũng vì thế mà bớt phần lạnh lẽo hơn...
-Cảm ơn anh...Xán Liệt!
-Có gì đâu chứ? Anh lại xoa đầu kẻ vừa buông lời khách xáo với mình.
Vừa chạm vào mái tóc đen mượt, cảm giác lạnh lan dần vào tay.
Đột nhiên anh cảm thấy con người này rất lạnh.…cả lời nói và cơ thể cũng vậy.
Không ngừng lại anh đưa tray vuốt xuống khuôn mặt lạnh toát của cậu. Mặt còn lạnh hơn cả mái tóc nữa!
Chạm bàn tay nóng ấm vào da mặt mịn màng trắng đến mửc xanh xao của kẻ kia. Cảm giác muốn làm nó ấm lại và không muốn nó lạnh lẽo nữa.
-Sao lại lạnh thế này hử?
Câu nói của anh kéo tâm trí cậu từ màn mưa trở về.
Vô thức đưa tay lên mặt...phải cảm giác rất lạnh, cả cơ thể cậu đều đã rất lạnh.
Thật sự rất ấm, ấm cả trái tim Bạch Hiền nữa.
Khi cậu còn không biết mình lạnh...người đó đã biết...
Cơ thể cậu run lên trong lớp áo ấm anh khoác lên, nhưng vẫn không hết lạnh được.
Câu nói trầm thấp lại vang lên:
-Tiểu Bạch, lạnh lắm phải không?
Xán Liệt đặt ly ca cao xuống chiếc bàn kế bên, dùng cả hai tay áp vào mặt cậu. Truyền từng chút từng chút cảm giác ấm áp….
-Tôi không sao, chỉ là hơi lạnh thôi.
Bạch Hiền dùng tay gỡ lấy đôi tay kia ra khỏi mặt mình.
-Anh Xán Liệt này, nghe nhân viên nói cửa hàng sắp đóng cửa sao?
-Ừ... nếu vừa lái xe vừa ăn có lẽ không hay cho lắm nhỉ!
Cậu e ngại đưa ra đề nghị
-Nếu không phiền, anh có thể đến dùng bữa ở nhà tôi cũng được?
Anh cười cười đáp lại
-Thế thì tôi không khách sáo nhé!
Hương vị đắng đượm chút ngọt dịu của ca cao khiến tâm hồn con người thoải mái hơn nhiều.
Thức ăn được gói trong hộp chu đáo trong hộp giấy. Anh nhang chóng thanh trả tiền rồi đến nhà Bạch Hiền giải quyết bữa tối.
Biện Bạch Hiền sống trong một căn hộ khá xa trường đại học.
Phải lái xe tầm 20 phút mới có thể đến nơi.
Anh đậu xe dưới hầm rồi Bạch Hiền dẫn anh đến nhà của mình.
-Cậu sống một mình à? Hay là sống cùng gia đình?
Nét mặt Bạch Hiền đượm chất buồn,
-Tôi không có gia đình,
....
-Nên tự mình lo đủ cả.
-Xin lỗi cậu...
Cậu quay sang đáp anh bằng nụ cười nhạt
-Không sao, dù gì anh cũng đâu phải người duy nhất...
Tuy miệng nói vậy, nhưng thực ra lòng cậu lại như bị một vật nhọn đâm vào vết thương cũ khiến nó lần nữa rỉ máu.
Cửa phòng vừa mở, cậu quen thuộc bước vào, tay bật đèn làm sáng cả căn phòng tối om.
Đó là một căn hộ màu kem, nội thất cũng thuộc loại thường và cũ kĩ, có ba gian chính, không phân chia giữa các phòng với nhau.
Nhưng lại được sắp xếp, quét dọn sạch sẽ. Đủ thấy chủ nhân nó là con người tỉ mỉ chu đáo.
Nhưng cả nhà hay người, anh cảm nhận được sự cô đơn, quạnh hiu trong đó.
Cậu mời anh ngồi trên bộ sofa cùng tông màu với căn hộ.
Cậu điều chỉnh nhiệt độ cho đủ ấm rồi mời anh uống nước.
-Xin lỗi, anh cứ tự nhiên nhé! Tôi phải đi tắm một chút.
Nói rồi Bạch Hiền tiến về giường ngủ lấy ít quần áo rồi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm kép lại như tách riêng thế giới hai người, anh cũng lười nhác nằm vào cạnh ghế, nghĩ sẽ chờ cậu tắm xong sẽ cùng ăn...
Mệt mỏi, ngã người trên sofa ấm áp mềm mại, anh thiếp đi lúc nào không hay.
*một lúc sau
Người con trai đến bên anh, vỗ nhẹ vào vai anh, rồi lại lay lay người anh.
-Xán Liệt! thức dậy đi, anh chưa ăn tối mà.
Xán Liệt mơ màng tỉnh lại, thấy trên bàn là thức ăn nghi ngút khói. Cảm thấy ruột gan rất cồn cào.
Trước mắt là một cậu con trai vừa bước vào tuổi 18, vẫn mang nhiều nét rất thiếu niên.
Cậu đã tắm xong, chiếc thun trắng kết hợp quần lửng sọc ca rô đỏ làm nổi bật màu da trắng trẻo, gầy ốm.
-Thức ăn tôi đã làm nóng lại rồi….bây giờ có thể dùng.
Anh uể oải vươn vai, lười nhác kéo chiếc bàn lại gần hai người.
Sofa quá nhỏ, cái bàn lại được kéo đến, cậu lúi húi nhấc hai chân đặt lên sofa.
Cả cơ thể cuộn tròn trên sofa, cậu bắt đầu gắp lấy phần thức ăn.
Miếng thịt nguội kẻ kia đưa tới miệng cậu cũng há miệng đón lấy.
Kẻ kia dâng tới vắt mì, cậu cũng nhận lấy.
Anh rót chút sữa nóng trong bình cách nhiệt vào chiếc ly trên bàn, đặt vào tay cậu.
-Sữa tốt cho cơ thể, uống nhanh kẻo nguội.
Cậu nhận thấy cà cũng nhấp một ngụm.
Rồi lại đưa cho anh cũng uống lấy một ngụm.
-Cậu còn lạnh không tiểu Bạch?
Thấy Bạch Hiền ăn vận phong phanh, anh hỏi.
-Không, có máy sưởi.
-sống một mình cậu có thấy buồn không?
...
-Sao không trả lời hử?
Biện Bạch Hiền tựa đầu về phía sau, mặt đăm chiêu.
-Trước nay tôi vẫn sống một mình nên quen rồi.
Thân người nhỏ nhắn tựa vào sofa, lồng ngực phập phồng, yết hầu chuyển động theo lời nói.
Anh nhích xát về bên cậu, cũng tựa đầu vào thành ghế, đút vào miệng cậu miếng sanwich, anh nói:
-Vậy bây giờ tôi là bạn cậu nhé! Sẽ cùng cậu tâm sự, ăn uống, cùng cậu vui cười.
...
-Này, có đồng ý không thì bảo?
...
-Tiểu Bạch?
-Có thật là bên cạnh tôi không?
-Ừm, cậu là người đầu tiên tôi kết giao từ ngày về nước đấy!
....
Cậu gục đầu vào vai Xán Liệt... nước mắt từ khi nào đã ứa ra...
-Tiểu Bạch! Cậu buồn sao?
-không biết nữa...
-Hay là vui mừng vì có thêm bạn bè?
-Không biết nữa...
...
Mái tóc mềm mại đen mượt rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn đang ửng đỏ vì nước mắt.
Anh lấy tay lau đi những giọt lệ chảy bên gò má Bạch Hiền, choàng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy kia.
-Đừng khóc nữa, kể từ bây giờ tôi bên cạnh cậu mà!
Lời nói như dụ ngọt trẻ nhỏ, mà Biện Bạch Hiền là một đứa trẻ cần lắm một người bên cạnh quan tâm...
Hương chanh se se của xà phòng để lại trên người cậu là hương vị làm con người ta tỉnh táo.
Anh cũng vậy, lời nói bên cậu...anh sẽ thực hiện...
-Cha mẹ mất khi tôi mất khi tôi còn chưa có ý thức...
Lời nói mơ màng, khuôn mặt cũng mơ màng. Cậu đã thật sự gục ngã. Tựa thân mình vào anh, Bạch Hiền kể về quá khứ của mình.
-Tôi không biết bản thân tồn tại đển hôm nay là vì điều gì?
...
-Vì cha mẹ sinh ra nên ráng sống thật tốt ư?
...
-Hay sống vì chính mình?
.…
-Anh có biết cảm giác không biết bản thân là gì thực sự đáng sợ thế nào không?
...
-Sao? Trả lời đi chứ hả?
...
Xán Liệt không đáp lại, anh quay sang ôm trọn con người nhỏ bé đang thút thít vào lòng.
-Trả lời đi... nói gì đi chứ anh Xán Liệt!
Giọng điệu oán trách, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, cậu nhửc nở.
-Baby don't cry.…
Anh nhẹ vuốt lấy mái tóc rối bời, cố trấn an cậu, một tay vỗ về tấm lưng mỏng yếu sau lớp áo thun mỏng.
-Đừng khóc nữa!
.…
-Từ giờ đã có tôi bên em...nếu không ai bên cạnh, thì hãy bên cạnh tôi, tôi sẽ chăm lo, quan tâm em...
Cậu ôm chặt lấy anh, thổn thức đầy bi thương.
Dường như cơ thể đã quặn lại vì khóc quá nhiều. Bạch Hiền rũ rượi tựa người vào anh.
Phác Xán Liệt cũng chẳng buông thả, dùng cả người làm chỗ dựa cho cậu.
Dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên gò má nóng ran, anh đút cậu một chút bánh mềm.
Cậu cũng không nói chỉ há miệng đón nhận.
Thuận miệng khi anh đưa tay ra, Bạch Hiền lại há miệng.
Lần này đưa vào miệng cậu không phải mẩu bánh mà một dòng sữa nóng ngọt dịu...
-Ưm...ưm
Áp vào đôi môi hồng nhạt của Biện Bạch Hiền, anh nhẹ nhàng trao chọn nụ hôn.
Cảm giác mềm mại nhanh chóng lấp đầy môi cậu.
Vị ngòn ngọt của sữa từ từ chảy xuống cổ họng, buộc cậu phải nuốt lấy.
Nhịp thở cũng nhanh lên nhiều, Bạch Hiền liên tục hít thở càng làm nụ hôn càng mãnh liệt hơn. Tay chới với đưa lên cản đôi môi đang quấn quýt với nhau.
Phác Xán Liệt nhanh tay luồn vào giữa nắm lấy bàn tay ấy.
Miệng được lắp đầy, dạ dày được lắp đầy, tay cũng được lắp đầy... và cả tâm hồn cậu cũng được anh lắp đầy.
Anh cũng không nhận thức được hành động của bản thân, đơn giản là muốn an ủi Bạch Hiền...
Tay còn lại ôm lấy eo cậu, hai chân anh từ khi nào đã quấn chặt hai bên hông Biện Bạch Hiền, ép hai người không thể sát hơn được nữa.
…Cậu đang ở trong lòng anh...
...và anh đã lấp trọn trái tim Biện Bạch Hiền...
Bên khóe môi kẻ nào có dòng chất lỏng trắng ngần chảy xuống tận yết hầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top