giáng sinh
Khí đông đã phủ lấp thành phố Seoul náo nhiệt. Cái lạnh khiến con người ta chỉ muốn vùi chặt bản thân trong nhà. Phố phường thưa thới hẳn, nhưng trong các cửa hàng lại đông đúc hẳn.
Dưới con đường nhỏ, có một bóng người đội cả trời tuyết phủ mà xuống phố. Một thân ảnh mảnh khảnh vận chiếc áo đông lông cừu trắng ngần hòa cù màu tuyết phủ khắp lối phẳng.
Áo mũ chùm kín đầu, chân mang đôi bốt cao cũng một màu trắng toát. Tay xách lủng lẳng hai túi đồ lớn như đang hối hả bận rộn lắm.
Chuông điện thoại bỗng vang lên, cậu trai trẻ vẩt vả lấy nó ra từ trong túi áo khoác dấy cộp.
-Alô... có gì không Phác Hi?
Kẹp điện thoại vào tai, Bạch Hiền nghe điện thoại.
-Ừm...à, Bạch Bạch cùng đi leo núi nhé!
-Tiếc quá...Phác Hi mình có chút việc nên không đi cùng các cậu được.
Phác Hi đang chuẩn bị hành lí nuối tiếc than:
-Sao thế hả, hôm nay là ngày nghỉ mà?
Hôm nay là giáng sinh, cả khoa tổ chức leo núi. Leo núi ngày hè thì nóng đến chết nhưng nếu ngày đông kì thực rất tuyệt vời.
-À...tại hơi mệt vì thời tiết chuyển mùa ấy mà! Với lại mình đang dành chút thời gian để dọn dẹp lại nhà...
-Ừm, vậy thôi nghỉ ngơi sớm nhé, giữ sức khỏe tốt đấy!
-Ừ, mình xin lỗi nhé,
-Không gì đâu, thôi mình cúp máy nhé Bạch Bạch.
-Bye...
Biện Bạch Hiền lại tiếp tục con đường về nhà.
Nhiệt độ xuống thấp, tuyết làm tắc giao thông nên xe buýt và cả tàu điện đều không hoạt động, cậu chỉ còn cách rong bộ đi mua thực phẩm và đồ dùng cá nhân.
Về đến căn hộ đối với Bạch Hiền như một kì tích, cậu mệt mỏi tựa mình vào sofa màu kem sữa, mắt nhắm nghiền mệt mỏi.
Mọi năm cậu vẫn đón giáng sinh một mình. Cái ngày người ta tụ họp ấm áp bên nhau cùng hát ca khúc giáng sinh, cậu chỉ lẳng lặng một mình trong căn hộ của mình.
Bạch Hiền tất bật dọn dẹp nhà cửa, chẳng như nhiều nhà khác trang hoàng cây thông lộng lẫy. Cậu chỉ mong sao ngôi nhà được bàn tay dọn dẹp mà mang không khí ấm áp hơn một chút.
Nhưng mùa đông năm nay, có người đã nói sẽ cùng cậu đón giáng sinh, có lẽ đây sẽ là lần đầu tiên.…là lần đầu tiên…
Đây là cái dịp mà mọi người bên nhau ấp cúng hạnh phúc. Đối với Bạch Hiền đây là ngày những người thân yêu rời bỏ cậu mà đi.…
Thời gian như thoi đưa, thoắt cái đã là cái đông của mười mấy mươi năm, Biện Bạch Hiền vẫn sống chung với cô đơn vô vọng tột cùng.
Thành phố lên đèn, khoác một bộ áo khác hẳn, xinh đẹp hơn lộng lẫy hơn. Phố thị cũng náo nhiệt hơn hẳn ban ngày. Người đi kẻ lại tấp tập như chẳng hề ái ngại cái trời vậy.
Con người tay trong tay, bá vai bá cổ bên nhau sánh vai trong các con đường lớn nhỏ giăng muôn vàn ánh điện lấp lánh như những vì sao xuống thấp.
Trong một căn hộ nhỏ phía xa, tuyết phủ cả mái hiên, kín cả cửa kính một màu trắng lạnh lẽo, giá buốt. Tâm hồn người trong căn hộ có lẽ cũng lạnh ngắt như vậy....
Ríng rong...ríng....rong....
Nhịp chuông vang thành ba đợt hồi lâu mới có người ra mở cửa.
Cánh cửa bật mở khiến cậu chủ nhà giật mình,
-Giáng sinh vui vẻ...tiểu Bạch!
Trao tay cậu một bó hoa hồng xanh đọng mấy giọt sương trong veo, anh cười nói.
Con người cao lớn mái tóc rũ vương đầy vụn tuyết, mặt mũi trắng bệt cả ra, nhưng vẫn trưng ra nụ cười rạng rỡ ấm áp. Cái cười như làm tan chảy cả bầu trời đầy tuyết ngoài kia vậy.
Riêng có đôi môi mím chặt vì lạnh là còn chút sức sống.
Bả vai anh cũng dính đầy tuyết, Bạch Hiền vội lấy tay phủi đi rồi kéo Xán Liệt vào nhà.
Khi bàn tay chạm vào cánh tay lạnh ngắt của người kia, cậu vô thức rùng mình.
Lạnh đến thế ư? Anh vác bộ đến hay sao mà lạnh thế?
-Nhìn người ta đi bộ cùng người thân trên các con đường, tôi cũng muốn đi bộ đến thăm cậu.
-Lạnh thế mà anh còn muốn này muốn nọ à?
Bạch Hiền lục lọi tủ quần áo kiếm tìm bộ đồ nào hợp với anh mà lại không bị lạnh.
Ước lượng, chọn lọc mãi chẳng ưng ý được thứ gì, cậu hoảng cả lên.
Kẻ kia ngồi trên chiếc giường với bộ đồ ẩm lạnh đang run cầm cập,
Biện Bạch Hiền thầm nghĩ: người ta đi bộ thì mang áo ấm cực dày, còn anh chỉ bộ đồ âu mỏng đét thế mà dám muốn với họ... Người ta rong bộ vì có người đi cùng hoặc chờ ai đó còn anh thì chờ ai cơ chứ...
Mang bộ quần áo lạnh run cả lên mà còn phải chờ cậu kiếm cho mình bộ nào phù hợp, chỉ hiềm không thể cởi phanh ra xong cho bớt lạnh.
-Tiểu Bạch tôi lạnh quá?
Bạch Hiền cuống quýt:
-Anh ráng chờ chút thôi tôi kiếm xong ngay thôi.
Chợt nhớ đến nồi súp đang nấu trên bếp, cậu không khỏi lo lắng,
-Anh tự kiếm tiếp nhé! Tôi quên mất nồi súp trên bếp.
Bạch Hiền chạy vội đi chỉ để lại một cái cây chết cóng vì lạnh.
Mặt anh tái cả đi, không chỉ vì lạnh, mà còn vì Bạch Hiền coi sống chết của anh không bằng cái nồi súp đang dang dở của cậu.
Xán Liệt dồn hết năng lực của bản thần ra sức lục tìm cho mình bộ đồ.
Trái với Bạch Hiền tìm mãi chẳng được thứ gì, anh chỉ cần chạm tay vào là kiếm cho mình bộ quần áo ấm áp.
Mải mê ngắm mình trong gương anh cũng chợt thất thần. Bộ dạng chẳng khác gì một con thỏ là mấy. Da trắng mắt hồng, lại còn cả tai và đuôi nữa....
Một con thỏ vạm vỡ chấm bi hường.
Tuy thật sự thật ấm nhưng...chẳng khác gì?
Băn khoăn hồi lâu anh cũng lười suy nghĩ, thôi mặc ấm là được...xá gì!
Quần âu, áo mơ mi thì size không mang vừa, áo thun thì sợ làm giãn áo cậu, quần lửng thì quá cộc...thôi thì thế này cũng được.
Trong bộ dạng thỏ hồng mà thong dong ra ngoài, căn nhà tuy không rộng lớn nhưng mang đến cho Xán Liệt cảm giác thoáng đảng, mùi nước xịt phòng thoang thoảng làm con người ta tỉnh táo lạ thường.
Cả căn hộ vẫn bao trùm bởi sắc trắng chẳng như bao nhà khác trang hoàng đèn điện ánh xanh ánh đỏ.
Anh tiến về phía Bạch Hiền đang loay hoay trong ngăn bếp, anh hỏi:
-Tiểu Bạch cậu nấu gì thế?
Nghe mùi hải sản ập vào cánh mũi, Xán Liệt cảm thấy đói bụng.
-Ừm, tôi đang nấu bữa tối,
-Để tôi giúp một tay nhé?
Xán Liệt xắn tay áo rộng thùng thình tiến đến.
-Á ! Anh mặc gì thế hả?
Bạch Hiền giật thót, suýt đánh rớt chiếc thìa trên tay. Đấy là bộ đồ cậu hóa trang thành chú thỏ trong một lần tham gia kịch ở trường.
-tại nó khá ấm áp nên tôi mặc, trông ngộ lắm sao?
Xán Liệt gãi đầu gãi tai ái ngại hỏi.
Bạch Hiền buồn vì không thể cười thành tiếng, cậu chỉ mím môi chặt khiến đôi đôi hồng nhuận lên.
-Cũng sắp xong cả rồi, anh sắp bát ra bàn giùm tôi nhé!
Xán Liệt tìm mở tủ kính lấy bát đũa xếp ra bàn, anh tính lấy thêm hai ly thủy tinh cùng cậu uống rượu...mà thôi mới qua tuổi thành niên nhưng còn nhỏ chán, uống rượu không tốt cho sức khỏe.
Nồi súp được mang lên, đúng như anh suy đoán 'súp hải sản' , bánh mì nướng, thịt nướng, một chút kim chi và một giỏ nho xanh ngắt.
-Ăn thôi!
Bạch Hiền ngồi vào bàn ăn, nhìn thành quả của mình trong cả một buổi, mỉm cười:
-Ăn thôi!
Nhìn nụ cười thoảng của Bạch Hiền rồi vụt tắt, anh thoáng ngẩn ngơ, rồi vì câu nói của cậu mà sực tỉnh.
-À...mời cậu.
Cả buổi ăn hai người chẳng nói gì nhiều, Xán Liệt áy náy vì nụ hôn lần trước, anh cũng chẳng tìm cho mình lí do gì để mà giải thích rõ ràng.
Cuối cùng ng mở miệng trước chính là anh, đôi mắt áy náy nhìn cậu, gắp cho Bạch Hiền một con tôm vào bát,
-Xin lỗi vì...vì lần trước... hôn cậu...
Tuy bất ngờ, có chút do dự nhưng anh thực sự làm chủ về nụ hôn.
Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của kẻ kia, Bạch Hiền chợt nghĩ đến tối hôm đó, nhớ lại nụ hôn say đắm, nụ hôn dịu dàng của anh...và đó còn là nụ hôn đầu tiên của cậu...
Bất chợt đôi má Bạch Hiền đỏ cả lên, mặt cũng nóng hổi, cậu nhận thấy mình không ổn, liền xin phép đi rửa mặt.
Nhìn hình ảnh ngây dại má đỏ tai hồng của mình trong gương, dơ tay lên rờ thử, tim như dùi trống đập mạnh vào lồng ngực Bạch Hiền, không muốn nghĩ về chuyện đó nữa...nếu không e rằng...
Một làn nước mát lạnh khiến Bạch Hiền tỉnh táo hơn, lấy lại vẻ mặt bình đạm cậu trở lại bàn ăn.
-Tiểu Bạch, hình như cậu sống hướng nội thì phải?
Phác Xán Liệt trầm tư hỏi Biện Bạch Hiền, dùng ánh mắt hiếu kì nhìn cậu.
Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn vào mắt anh:
-Anh nghĩ vậy ư?
-Ừm...tôi chỉ đoán thế thôi!
Mỉm cười nhìn Phác Xán Liệt phía đối diện, bộ dáng anh trong lốt thỏ thật buồn cười. Nét hiếu kì với vẻ mặt như rất có thể của anh làm Biện Bạch Hiền nhìn như ngây ngốc.
-Đêm giáng sinh cậu có thường dạo phố không?
Bất ngờ với câu hỏi, Bạch Hiền ẫm ờ:
-À...tôi rất ít ra khỏi nhà...nếu không cần thiết,
Nhìn đồng hồ trên tường điểm 10h, Anh đề nghị rủ cậu đi dạo.
-Nếu không ngại, cùng nhau đi tản bộ một chút nhé!
Cậu ái ngại nhìn trời nhưng rồi vì ánh mắt kẻ kia vô cùng cầu khiến, Bạch Hiền đành đồng ý với anh.
-Cũng được, nhưng bộ đồ của anh dường như không được....cho lắm?
Bộ đồ con thỏ kì thực rất ấm, nếu tháo bỏ thật sự rất tiếc nuối.
-Không sao đâu, hôm nay ngoài phố cũng có nhiều người mang nhiều trang phục khác nhau mà?
Giáng sinh, đối với Bạch Hiền chỉ là một trong những ngày rất đỗi bình thường. Nhưng có lẽ tối hôm nay, sẽ để lại cho cậu cái kỉ niệm về giáng sinh.
Bạch Hiền mang bộ đồ đơn giản đủ ấm, đôi bốt nâu có đính lông cáo. Ở trong nhà thật ấm nhưng khi ra đường chắc chắn sẽ rất lạnh.
Hai thân ảnh, một thỏ hồng, một thanh niên thấp bé cùng nhau ra khỏi nhà.
Cảm giác lạnh xộc thẳng vào sóng mũi làm nó cay xè, gió lạnh thốc hẳn vào mặt khiến cậu tê tái.
Trên những mái nhà thấp phủ tuyết trắng xóa. Mọi người nắm tay nhau cùng dạo phố. Trông nọ chẳng có vẻ gì là hối hả bận rộn, mà là hưởng thụ...
Cùng người thân hưởng thụ cảm giác tiết trời se se lạnh. Thời gian êm đềm giá như dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.
Ngoài giờ lên lớp, làm thêm hoặc chút ít đi mua sắm, hầu như cậu chỉ ở nhà, thế giới nhiều thứ thay đổi nhưng có lẽ cậu chưa nhận ra hết...
Nắm tay người mình yêu dưới trời mưa tuyết thật sự rất tuyệt. Bạch Hiền thầm ghen tỵ với nhiều cặp tình nhân khác,
Bên tay truyền đến cảm giác ấm áp, bàn tay ai đó đã phủ lên tay cậu.
-Ngày bên Mĩ tôi cũng thường bạn bè đi đêm thế này.
-Anh có nhiều bạn bè lắm sao?
Nắm chặt tay Bạch Hiền, anh đáp:-
-Không hẳn, chỉ vài ba đứa chí cốt.
Giá như cậu có được một người bạn để sẻ chia thực sự tốt biết mấy!
-Từ ngày về nước tôi chưa từng được ăn đồ ăn dạo, tôi dẫn cậu đi nhé!
Hai người rải bước trên con đường phủ tuyết trắng xóa, ghé vào ven đường mua chút đồ nướng, Xán Liệt hăm hở thổi xiên thịt, rồi nhét vào miệng cậu mặc cậu ra sức mà cự tuyệt trong xấu hổ.
Vị thịt không tồi, cũng rất thơm...
Rải bước trên con đường trang hoàng sắc trắng trải dài đến vô tận, Phác Xán Liệt lấy điện thoại lưu lại khoảnh khắc này.
Trời càng về đêm càng lạnh, tuyết rơi lất phất vương trên vai và tóc ai kia. Thật đẹp... Nhưng có tồn tại mãi mãi không?
Tuyết dù đẹp đến mấy cũng sẽ tan chảy, liệu hình ảnh Bạch Hiền có mờ lóa chăng?
Anh không biết, nhưng chính xác lúc này, Biện Bạch Hiền- Cậu đang hiện diện trong suy nghĩ anh.
Bất giác dừng chân, trong đầu Phác Xán Liệt chợt nhớ lại nụ hôn lần trước...
Không phải an ủi cậu... Tôi muốn bên cậu, chở che yêu thương cậu, Biện Bạch Hiền ngốc tử nhà cậu
'tôi đây thích cậu rồi!'
Bạch Hiền vẫn liên tục bước chẳng để ý đến anh đã dừng lại từ bao giờ.
-Này!
Bạch Hiền vô thức quay lại bắt gặp kẻ kia cách mình khá xa đang xông thẳng về phía cậu.
Hình ảnh chú thỏ to lớn với hai tai phấp phới bước đi vội vã. Bạch Hiền không nén được, cậu cười nhẹ, nụ cười lướt qua nhẹ như gió thổi thế mà làm anh cảm thấy tim mình như loạn nhịp.
-Sao anh lại đi chậm...
Chưa dứt câu người kia đã ôm lấy cậu thật chặt. Cậu vùi đầu vào lồng ngực người đó, hoảng hốt cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đang xiết chặt mình.
-Buông ra, anh muốn gì thế hả?
Xiết chặt kẻ đang cố gắng vùng vẫy, anh không muốn buông, hoàn toàn không muốn.
-Tôi muốn cậu!
-Đang nói gì vậy, anh bệnh à? Buông tôi ra, tôi phải về nhà!
-Một chút thôi... Phải, tôi đang bệnh đây, bệnh vì cậu đấy Bạnh Hiền!
Vùi đầu vào cổ Biện Bạch Hiền, anh thầm bảo.
Tôi thích cậu thật rồi, Bạch Hiền à!
Người qua đường cũng liếc nhìn hai người, có người ái ngại quay đi, lại có kẻ lại che miệng cười thầm.
Đơn thuần như cặp tình nhân. Không đúng cậu và anh chẳng là gì cả. Nếu gọi là bạn thì đây mới là lần thứ hai gặp nhau...
-Anh bệnh rồi, mau về thôi... Tôi sẽ xem như anh chưa nói gì hết.
Phác Xán Liệt càng ghì sát vào người cậu,
-Một lát thôi, Bạch Hiền...
Vẫy vùng, dẫy dụa đầy chẳng còn tác dụng, Biện Bạch Hiền mệt mỏi với hành động của bản thân. Mặc kệ xung quanh, cậu vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của thỏ hồng.
Tuyết rơi như muốn phù lấp hai con người trên phố. Hơi ấm vẫn còn lưu lại vì cái ôm ban nãy. Biện Bạch Hiền mệt mỏi muốn trở về nhà hơn thế nữa chính xác là cậu đang bối rối.
Không phải vì thời tiết mà chính vì câu nói của người kia...'Tôi thích cậu'
Cậu ép mình quên đi buổi tối hôm đó, quên đi cái ôm ấm áp và lời thú nhận của anh. Cậu sẽ xem như một người bạn không hơn kém. Biện Bạch Hiền cố giữ khoảng cách vì cậu sợ một kẻ cô đơn lạc lõng như cậu sẽ rung động trước anh mất.
Cậu chưa đủ can đảm để có thể đối diện với trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top