gặp gỡ

Ngày tháng trôi như dòng nước vậy.

Nó trôi qua cuốn theo bao buồn vui của dòng đời.

Nhưng dù nước có chảy mạnh mẽ hay nhịp nhàng, nó cũng chẳng mang bản thân cậu rời xa thế giới này.

Mười tám tuổi, đó là cái tuổi đẹp nhất đời người.

Nhưng đối với Biện Bạch Hiền đơn giản là thời gian cậu bắt đầu trở thành sinh viên đại học.

Trường đại học tuy rộng lớn là thế, liệu có chỗ cho cậu tìm đến mỗi khi gục ngã không?

*Ngày đầu tiên

-Này Bạch Bạch, cậu có thể đi nhanh hơn được không hả?

Vân Phong- cô bạn thân thiết nhất của cậu từ những năm cấp hai đã cau có khi cậu bâng quơ ngó nghiêng chậm chạp lề mề.

-tớ nghe rồi!

Cậu con trai nhỏ bé lưu luyến rời mắt khỏi khuôn viên trường mà bước đến sánh vai cùng cô nàng.

-Bạch Bạch, cậu nghĩ sao nếu chúng ta lần đầu tiên đến giảng đường mà trễ giờ hả?

Cậu chun mũi, đáp

-Ấn tượng đầu tiên quan trọng lắm.

-Thế thì chạy nhanh lên!

Nói rồi cô kéo tay Bạch Hiền cùng nhau chạy.

Hai con người một vui vẻ hoạt bát, một ưu tư, trầm lặng cùng nhau hối hả chạy.

Ở phía sau một chiếc ô tô phóng đến,  chắn ngang đường hai người.

Một cô gái tóc xoăn nhẹ chấm vai, vận bộ váy hồng nhạt bước xuống.

-Vân Vân, gặp cậu ở đây thì tốt quá, cùng đi chung nhé!

Vân Phong kéo tay Bạch Hiền tiến lại phía cô gái.

-Này Phác Hi, lâu ngày không gặp cậu vẫn khỏe chứ?

Cô gái được gọi là Phác Hi cười tươi:

-Lâu ngày gì chứ! Mới có ba tháng thôi mà.

Trên chiếc ô tô xuất hiện thêm một người nữa bước xuống.

Người thanh niên mang chiếc sơ mi mỏng, tóc hơi rối bởi gió. Khuôn mặt sắc sảo với chiếc kính râm càng nổi bật nước da trắng trẻo cùng sóng mũi cao, đôi môi hơi mím chặt.

Bước đến bên Phác Hi, vỗ vai cô:

-Nếu không có gì thì anh về trước đây.

Thanh niên dơ chiếc đồng hồ hiệu Channel lên xem rồi lại đút tay vào túi.

Phác Hi níu tay người thanh niên

-Chờ chút đã, cho em hai phút giới thiệu mọi người đã nhé!

Cô chỉ tay về phía Bạch Hiền và  Vân Phong.

-Đây là Lý Vân Phong và Biện Bạch Hiền, bạn học của em.

Và chỉ thanh niên bên cạnh:

-Còn đây là Phác Xán Liệt, anh trai tớ, mới du học từ Mĩ về.

Vân Phong tính tình xởi lởi nhiệt tình bắt tay anh chào hỏi.

-Chào anh, em là Vân Phong, bạn của Phác Hi, rất vui được gặp anh.

Phác Xán Liệt cũng vui vẻ bắt tay cô.

-Rất vui được gặp em.

Bỗng nhiên có một bàn tay dơ về phía thân ảnh lặng lẽ đứng giữa cuộc trò chuyện.

-Rất vui được gặp cậu 'Biện Bạch Hiền'

Bàn tay vẫn khăng khăng chìa ra, tiếng gọi Biện Bạch Hiền dường như khiến cậu tỉnh.

Vô thức dơ tay nắm lấy bàn tay kẻ kia.

Ngước mắt nhìn lên người đàn ông cao hơn mình cả cái đầu.

Khuôn mặt kẻ đó đang mỉm cười rạng rỡ, nhưng cậu không thấy được đôi mắt sau tấm kính kia.

Chỉ thấy được nụ cười ấy, mái tóc ngắn rối nhẹ ánh lên màu nâu nhạt bởi ánh nắng chiếu qua.

Cảm nhận bàn tay đáp lại chẳng chút sinh khí, anh hơi xiết bàn tay cậu, lắc nhẹ.

-Tôi là Xán Liệt, anh trai tiểu Hi...

-Vâng...

Bàn tay truyền đến chút ấm áp, cậu đáp lại cách lễ phép.

Dường như nhận thấy sự đờ đẫn trong mắt cậu thật thú vị. Anh không buông tay mà cứ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn ấy.

Bàn tay nóng ấm bao trùm lên bàn tay lạnh toát của Biện Bạch Hiền.

Đây là lần đầu tiên có kẻ nắm tay mình ngoài Vân Phong.

Cảm giác không giống nhau...

Thật sự rất lạ...

Một con người hoàn xa lạ, lần đầu tiên gặp lại mang cho cậu cảm giác ấm áp lạ thường.

Người đó niềm nở, vui cười bắt tay Bạch Hiền.

Lòng bàn tay cậu run lên, Phác Xán Liệt cũng nhận ra mà nhẹ nhàng buông thả.

'Cậu nhóc này khá thú vị ' đây là ấn tượng của anh về Bạch Hiền.

Vân Phong lẳc cánh tay Biện Bạch Hiền và chào tạm biệt Phác Xán Liệt:

-Chúng em xin phép đi trước, chào anh nhé!

Phác Hi quay sang dặn dò anh vài điều rồi ba người. Hai nữ, một nam cùng tiến về phía giảng đường để lại một chàng trai đứng tựa vào thành xe mà ngáp ngủ.

Đồng hồ đã điểm 7h30' anh lao xe về phía cổng trường mà lái thẳng về nhà tiếp tục giấc ngủ dang dở của mình.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top