Em Là Búp Bê Của Tôi
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế gổ dài được đống chặc vào tường, sau là chiếc cửa sổ lớn. Tôi hôm nay được nghỉ học vì là Chủ Nhật mà. Tôi ngồi chống tay lên cửa sổ, đưa mắt ngấm nhìn dáng vẽ đường phố buổi sáng mai của thành phố Luân Đôn cổ tích này.
Đường phố Luân Đôn sáng sớm đả đầy ấp người rồi, cha đang vội vả chạy ra cổ xe ngựa đả đón trước nhà, hôm nay cha lại phải đi làm sao? Hôm nay là Chủ Nhật mà? Mẹ chạy ra tiển cha, hai người ôm lấy nhau một hồi rồi cha đi. Mẹ chạy vào nói.
"Titus, lẹ lên con, ăn nhanh để mẹ còn đi nửa"
"Dạ, mẹ"
Tôi chạy đến bàn ăn, hôm nay củng là trứng, 2 miếng thịt ba rọi nhỏ dài và rau cải, bửa ăn đầy dinh dưỡng nhưng rỏ chán. Mẹ thấy vẽ mặt ấy của tôi như hiểu.
"Haizz mẹ xin lổi, khi nào có thời gian nhất định sẻ làm món khác cho con, nha"
Tôi biết là mẹ chỉ nói thế để tôi ăn nốt bửa sáng thôi, chứ chả có thời gian để mà làm món khác.
"Dạ, không sao con biết mẹ của con bận mà"
Mẹ xoa đầu tôi, bảo rất tự hào vì tôi có thể tự lập và hiểu bà. Tôi chỉ cười chứ biết làm sao bây giờ.
Khi tôi ăn song mẹ hôn tráng tôi rồi dặn dò như thường ngày.
"Thứ nhất, không ra khỏi nhà trừ khi bất đắc dỉ như nhà cháy... Thứ hai, không mở cửa cho người lạ vào nhà..."
"Con biết mà mẹ..."
Bà cười nhìn tôi sau đó quay lưng đi nhanh về phía cách cửa rồi đi làm. Tôi thì chạy về phòng, làm 1 việc như bao ngày là vẽ? Không không tôi không tốn thời gian để làm chuyện vô bổ ấy như bao đứa trẻ cùng lứa đâu, tôi sẻ đọc nhửng quyển sách mà cha tặng.
Tôi bất chợt nhìn xung quanh và... không thấy con Roy của tôi nửa, đứng đậy đi tìm, tìm khoản nửa canh giờ vẩn không thấy, đả tìm khấp nhà rồi, à hay là mẹ dỏn dẹp song để quên ở trên gác mái rồi. Nghỉ là làm, tôi chạy thẳng lên tầng cao nhất và đến gác mái, nhìn xung quanh tôi chẳng thấy con gấu Roy của mình đâu, toan bước đi thì tôi thấy 1 chiếc rương màu đen bống bị trầy trụa khá nhiều, nhưng nó rất đẹp, nhìn kìa còn có nhưng họa tiết được khắc rất tinh tế trên chiếc rương, trên nấp rương có khắc 1 dòng chử màu đỏ mê hoặc là "Selena Layla" giống tên 1 cô gái là "mặt trăng trong màn đêm" cái tên hoa mỹ rất hay.
Tôi mở chiếc rương ra từ từ và thấy... 1 cô búp bê, với mái tóc vàng kim sỏa dài mượt như sợi cước nhưng sờ vào lại mềm như tơ, bộ đồ cô mặt có màu đỏ vạt đen, lông mi dài công vút, đôi môi hồng nhạt tự nhiên, cô đẹp một cách ma mị, cô nhìn như một cô gái đang mãi mê ngủ vậy chỉ khác là cô có cơ thể nhỏ bé và là búp bê (như trên hình đại diện của truyện) đây là con búp bê đẹp nhất mà tôi từng thấy, rất chi tiết hoa lệ và tỉ mỉ.
Tôi ôm cô ấy trên tay và đống nấp rương rồi sách trên tay đi xuống phòng mình. Sao cô cứ nhấm mắt thế? Sao cô không mở mắt ra? Bao nhiêu câu hỏi ùa về, nhưng sự thật là cô rất xinh đẹp.
"Này, tên bạn là Selena phải không? 1 cái tên rất giống bạn"
Hiển nhiên cô ấy không đáp lại, tôi đặc cô ây lên cạnh giường mình, rồi bắt tay vào việc đọc sách, nếu như mọi khi tôi sẽ chỉ đọc thầm, hôm nay có cô ấy, tôi sẻ đọc cho cả cô ấy nghe.
Đọc hết cả cuốn sách 12 chương thì đả chiều tối rồi, cha và mẹ vẩn chưa về, nhưng hôm nay tôi có cô ấy nên không cảm thấy cô đơn.
Tôi gấp cuốn sách sang 1 bênh, bồng cô ấy trên tay và dẩn cô ấy đi khấp nhà, cô ấy vẩn chỉ nhầm mắt không nói gì mà im lặng nghe tôi huyên luyên nảy đến giờ. Không giống Roy, khi tôi nói chuyện với nó tôi cảm giác rỏ như mình bị tự kỷ, còn nói chuyện với cha mẹ thì họ chỉ nói bận thôi, nhưng riêng cô, như có 1 linh hồn thật vậy và đang lằng nghe tôi, như... chúng tôi đang kết nối với nhau.
Khi tôi đả dẩn cô ấy đi hết mọi nơi trong nhà, tôi ngồi trên sô pha phòng khách.
Vừa lúc ấy thì cha mẹ về.
"Chào con"
"Con chào cha"
"Con yêu của mẹ ở nhà có ngoan không nào?"
"Dạ có"
"Ô kìa con búp bê..."
"Con thấy cô ấy trên gác mái ạ, cô ấy rất hiểu con"
"Hm búp bê mới của con đẹp đấy, nhưng chúng ta đâu biết của ai"
Tôi hiểu cha tôi nói có ý gì chứ, ý ông là nên bỏ hoặc đưa cha đem đi đâu đó chỉ để tìm chủ Selena.
"KHÔNG CON THÍCH SELENA, CHỈ CÓ SELENA MỚI HIỂU CON, CHA MẸ KHÔNG NHƯ CÔ ẤY ĐÂU"
"Haizz được rồi... con cứ giử nếu con muốn"
Ông thở dài, còn mẹ thì đừng trân ra ngở ngàng nhìn tôi, tôi ôm chặc cô ấy bỏ thẳng lên lầu mà không nói gì thêm.
Đến tối thì tôi được gọi xuống nhà để ăn cơm tối. Tôi đang nói chuyện với cô ấy mà, đành chấp nhận thôi, tôi đi xuống cầu thang và thấy món ăn hôm nay có vẻ đặc biệt hơn thường ngày.
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh và ngước nhìn mẹ. Chúng tôi ăn bửa tối rất vui vẻ.
Sau khi ăn xong tôi lên phòng tắm, khi thây đồ, như có ai đó đang nhìn tôi vậy, ồ là cô ấy Selena đây mà, tôi bổng đỏ mặt mà không biết tại sao, thôi mà kệ.
Tôi nhìn đồng hồ thì củng điểm 10:00 giờ rồi, ngủ thôi nào
"Chúc cậu ngủ ngon, Selena Layla"
Tôi bắt đầu chiềm vào giất ngủ của mình...
**********************************
"Này, mình tìm được cậu rồi hihi"
Một cô bé tóc vàng xỏa dài chừng 4 đến 5 tuổi vô vai cậu nhóc tóc đen đang ngồi trốn trong bụi cây.
"Tớ chơi trò này rỏ tệ..."
Cậu nhóc ấy có vẻ buồn, cô bé liền động viên.
"Không sao mà, chúng ta chơi lại nào"
"Um tớ sẻ là người tìm trong ván này"
"Được, nhớ đêm 1 đến 50 nha"
"Được rồi mà cậu trốn đi"
"1 2 3 4 5 6..."
Bổng nhiên có tiếng gọi.
"Xin lổi con vì mẹ đến trể nha"
Cậu nhóc đáp.
"Con đang chơi với bạn Selena ạ"
"Về thôi con cha đang đợi đấy, mẹ còn việc bận đấy"
"Nhưng mà mẹ, cậu ấy đang trốn, lở như..."
"Con bé sẻ không sao đâu mà, về thôi"
Thế là người phụ nử ấy kéo tay cậu đi mặt cậu nói gì. Còn cô bé nhỏ ấy thì vẩn đang trốn.
Bổng nhiên mọi thứ biến mất, chỉ còn màu đen, một giọng nói của con nít và là con gái cất lên.
"Tại sao cậu lại bỏ tớ?"
" Tại sao cậu lại quên tớ?"
"Cậu có biết chuyện gì đả xẩy ra với tớ không hả?"
"Chúng ta chơi trốn tìm lại nhé?"
Hàng ngàn câu hỏi van lên với giọng nói của 1 cô gái nhỏ chứa đầy đau thương, bi kịch và thù hận.
**********************************
"Hộc hộc, a a a... Là ác mộng sao?"
Tôi bật dậy vì không thể chịu nổi nửa. Thì ra chỉ là giất mơ... nhưng sao tôi thấy nó rất thật và... cậu nhóc ấy có mái tóc y hệt tôi, còn cô bé ấy là ai?
Tôi ngước dậy thấy chiếc đồng hồ điểm 6:30, phải rồi hôm nay là thứ hai tôi phải đến trường. Tôi lập tức bật đậy và chuẩn bị đi học, và... tôi thấy Selena đả mở mắt, con mắt màu tím nhạt u buồn như đả trả qua bao chuyện bi kịch vậy, nhưng... nó thật đẹp và mê hoặc như chứa cả dẩy ngân hà trong đấy, tôi sờ vào má Selena, nó rất mềm chứ không cứng chả biết làm từ chất liệu gì nhỉ?
Tôi chạy xuống nhà và thấy cha mẹ đả đi, trên bàn mẹ có để đồ ăn sáng và trưa cho tôi, với dòng thư "con ăn sáng và nhớ mang cơm trưa theo nha. Yêu con". Tôi ngồi ăn và chờ chú tài xế đến chở đi học, muốn đem theo Selena lắm chứ nhưng... cô rất đẹp vì thế nếu đem theo khả năng bị mượn hay lấy trộm rất cao nên không mang theo luôn.
Tầm 7:05 thì chú tài xế đến và chở tôi đến trường, củng như bao ngày, đường xá tấp nạp người đi đi lại lại.
Đến trường, 7:30 chuông reo thì bay giờ là 7:28 củng chỉ còn 2 phút, tôi chạy thẳng lên lớp vì sợ trể giờ. Tiết đầu là sinh hoạt ngoài giờ, tiết sau là môn ngử pháp, tiết cuối trước giờ giải lao là toán môn tôi thích nhất. Củng như bao ngày, tôi ngồi chung với đám bạn giờ giải lao cả trăm đứa con gái vây quanh lấy chúng tôi và hôm nay đầu tôi trống rổng, chỉ có 1 cái tên luôn hiện hữu trong tôi "Selena Layla", mới có 1 lát mà tôi đả thấy nhớ và muốn sờ vào cô rồi.
Haizz tôi thở dài, chỉ còn 1 tiết nửa thôi là về nhà rồi, nhưng cái tiết gì thế này tiết "tâm linh" à?
"Những linh hồn chết trong bi kịch, họ sẻ biến thành những linh hồn xấu những linh hồn này rất dể để thanh tẩy, nhưng nếu họ lại nhớ thương một ai đó và đau đớn tột cùng vì người họ yêu lại quên đi họ, họ sẻ là nhửng con quỷ khó trị nhất đặc biệt nếu loại này là người chưa trưởng thành hay trẻ con thì càn khó, trừ khi bạn giao người mà họ muốn thì họ sẻ đi, và những người khác sẻ ổn"
Tôi nghe mà nổi gai óc, sau khi nghe ông thầy nói thế, trong đầu tôi một lần nửa xuất hiện cái tên "Selena Layla".
"Được rồi hôm nay đến đây thôi, các em về đi"
Ôi về được rồi, tôi gom đống tập vào chiếc cập rồi đống khóa, chạy ra khỏi lớp như bay, thế là hôm nay không thể đi chơi cùng đám bạn rồi, tôi vẩn không thấy ông tài xế vậy là chắc còn sớm quá, thế là tôi quyết định phi thẳng về nhà.
Bật tung cánh cửa ra và vào nhà, ôi điều đầu tiên tôi thấy... là Selena cô ấy đang đứng trước mặt tôi, cô búp bê của tôi đang nhìn tôi và nói.
"Cậu thật tàn nhẩn, Titus"
Bổng nhiên có hàng trăm cánh hồng bay quanh tôi, tôi bắt đầu thấy choán ván và... ngả xuống.
**********************************
Ồ lại là 1 giất mơ khác ư, vậy là chính cô ấy muốn tôi biết điều gì đó, ô là hai đứa nhỏ tối hôm qua tôi thấy, đứa con trai có mái tóc đen huyền đẹp trai chính là tôi khi nhỏ, còn cô nhóc có mái tóc vàng kim ấy... là Selena Layla ư, vậy là khi nhỏ chúng tôi đã từng chơi rất thân với nhau. Lại là cái cảnh ấy, người phụ nử lôi tay tôi phiên bản nhỏ chắc chắn là mẹ tôi rồi, khi tôi phiên bản nhỏ về, Selena cô ấy vẩn còn trốn sao, không thể tin được, tôi đến gần và tính vổ vai cô ấy nhưng... cứ như là ảo ảnh vậy, cô ấy không thể thấy tôi và tôi không thể chạm vào cô ấy.
Có kẻ nào đó tiến đến gần cô ấy, tôi hét lên chạy đi nhưng cô không nghe thấy, thế là hắn và đồng bọn chộp lấy cô một cách dể dàng. Bọn thối tha ấy lôi cô đi, tôi lập tức chạy theo, bọn chúng lôi cô vào 1 cái chung cư bỏ hoang nào đấy, chúng nó kéo cô lên 1 căng phòng đầy thi thể và máu tanh, cô bé nhỏ lúc này sợ đến mức khóc không thành tiếng, chúng nó đánh ngất cô, đưa cô lên bàn mổ, và chúng nó bắc đầu việc, cầm dao mổ trên tay, gả lùn nói với gả cao rằng.
"Mày đúng là thiên tài, dựa vào mày đúng là không sai"
"Hôm qua tao chỉ vô tình mua thuốc gần trường con nhỏ này, thấy nó là tao biết mình đả sắp giàu to, hahaha "
"Mà công nhận giết nó tao thấy tiếc lắm mày ạ"
"Tao củng vậy, lớn lên nó sẻ là mỹ nhân đấy"
"Nhưng tao với mày hết tiền rồi"
"Làm cái nghề này tao thấy cắn rức lương tăm"
"Sao cơ ?"
"Bắt cóc trẻ em, giết nó, lột da nó rồi lấy da nó may lên 1 con búp bê... nhưng đó chỉ là những ngày đầu thôi haha"
Tôi cắn răng tức giận, vậy là cô gái nhỏ này phải trải qua bao thứ chỉ vì có gương mặt đẹp hơn người.
"Haha bắt đầu lột da thôi..."
Tôi ngạc nhiên, không lẻ... cô ấy bị giết và cô ấy bây giờ là búp bê sao? Vậy cô búp bê tôi thấy trong rương chính là cô.
Sau đó hàng loạt ký ức đã bị mất đã ùa về, tôi quỳ người xuống đầu đau nhói.
"Này chúng ta là bạn mà"
"Thật sao?"
"Um"
Hàng loạt câu nói tuổi thơ ùa về. Sau khi cô mất, tôi bị trầm cảm nặng, bố mẹ tôi cho đi thôi miên để tôi quên hoàn toàn về cái chết của cô ấy. Tôi không thể tin được, từ cái chết của Selena và ký ức của tôi mất đều do cha mẹ tôi gây nên, chỉ vì họ lôi tôi về mà cô ấy mới thế.
"Á Á Á Á Á..."
Tiếng la thất thanh của cô làm tôi thức tỉnh khỏi dòng ký ức, cô khóc và la nhưng bất động trên giường mổ, tiếng la càn nhỏ dần, nhỏ dần và cô chính thức tắc thở, cơ thể cô đầy máu. Tôi hận, tôi thề sẻ nhớ cái mặt thối của hai gả này mà giết.
Gả lùn có vẻ thành thạo hơn, hắn lòn con dao mổ cẩn thận rạch da mặt của cô ra, móc hai khóe mắt ra, cho cẩn thận da mặt cùng hai con mắt tím vào thao nước mà gả cao đả chuẩn bị. Gả lùn bắt đầu đến đầu cô, hắn rạch da đầu và mái tóc vàng kim của cô cho vào thao nước khác, lúc này gả cao đang gấp da mặt cô ra và bắt đầu may búp bê, còn gả lùn thì rạch hết phần da của cô cho vào ngăn đá để tử thi, gả ném tất cả quần áo và phần còn lại của cô vào thùng axit kế bênh, chúng bắt đầu nổi bọt và biến mất.
Con búp bê được hoàn thành sau 1 đêm, đúng như tôi nghỉ. Cô búp bê của tôi... chính là linh hồn và phần còn lại trong thi thể của cô bạn thân của mình.
Tôi hận vì không làm được gì, tôi nắm tay thành nắm đấm làm nó bật cả máu ra. Sau đó tôi tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên nền đất có hàng ngàn cánh hoa hồng của cô, tôi toan đứng dậy tìm cô thì, không thấy đâu, nhưng... cha tôi... đả chết rồi, sát ông nằm trơ trội trên chiếc giường trằng giờ đả nhuộm 1 màu máu đỏ tanh, khấp nơi củng có những cánh hoa hồng ngấp tràng trong màu, ông bị lột sạch da, nội tạng bị bơi móc lung tung đường ruột của ông rơi hẳn ra ngoài. Tôi thất thần rung rẩy đi đến phòng khách... thì thấy mẹ tôi dính chặt trên tường vì bị gim bởi hàng trăm con dao, hổ cáp bà rơi ra nền đất lạnh lẻo ngập trong các cánh hoa hồng đỏ tươi.
Tôi sợ vô cùng, sau đó tôi nghe tiếng bước chân của ai đó tiếng về phía mình, tôi chạy nhanh về phòng, đống chiếc cửa lại, ôm mặt ngăn cổ hộng cất tiếng, bổng nhiên tôi lại nghe tiếng "cọt kẹt".
"Chơi trốn tìm vời mình à... Titus"
"Cậu biết tờ rất giỏi trò này mà, đúng không ?"
Giọng nói mang rợ càng ngày càng gần hơn, tôi không biết giờ nên làm gì thì bổng nhiên nhờ đến lời ông thầy giáo nói bửa sáng.
"Họ sẽ là những con quỷ khó trị nhất. Trừ khi bạn giao người mà họ muốn họ sẻ đi, và những người khác sẻ ổn"
Tôi đả có quyết định rồi, nếu cô ấy muốn tôi sẻ nguyện giao mình cho cô ấy. Nghỉ là làm, tôi chạy bay ra ngoài và chạm mặt cô ấy.
"Cậu muốn gì? Đó đâu phải lổi do tớ chứ, tại sao cậu cứ đổ lên đầu tớ hả... Cậu muốn gì?"
"Tớ muốn báo thù... Muốn CẬU..."
Tôi ngở ngàng, sau đó cô ấy lao thẳng về phía tôi.
Và giờ đây tôi đả trở thành như cô ấy, lúc này tôi phát hiện ra... Bản thân mình hận cô ấy rất nhiều... nhưng trái tim tôi củng đả yêu và thuộc về cô ấy khi còn là 1 cậu nhóc 4 tuổi rồi, như con tim trí óc và linh hồn tôi đều thuộc về cô ấy.
Khoản 5 ngày trước tôi còn đang chứng kiến xác tôi nằm trong vòng tay mẹ tôi, xung quanh là nhửng cánh hoa hồng đỏ rực của cô ấy, tôi chết mọi người sẻ sống. Mẹ và cha tôi khóc rất nhiều, rất nhiều thám tử và cảnh sát đến đây... nhưng tất nhiên là chả được gì.
Tôi giờ sẻ trong hành trình báo thù cho "người bạn đời" của mình. Tôi đang giết người, đâm liên hồi vào cái xác của gả, khi nó nhầu ra như không còn có thể nhận ra hắn, tiện tay tôi củng đả giết luôn ả người tình của hắn rồi.
Bổng nhiên Selena ôm chầm từ sau lưng tôi, tôi bất giác dừng những việc đang làm lại, cô ấy nói.
"Tớ rất hạnh phúc, cảm ơn cậu"
"Tại sao cậu lại chọn tớ?"
"Um... Tớ củng yêu cha mẹ và anh trai, nhưng tớ không muốn họ bằng cậu. Tớ xin lổi"
"Tớ củng rất hạnh phúc"
Tôi quay qua ôm chầm lấy cô ấy, tôi nửa hận nửa yêu, tôi lúc này... Thật sự là quá đủ rồi, tôi là người duy nhất có thể xoa diệu cô ấy. Tôi yêu cô ấy trong vô thức và bằng cả trái tim linh hồn và tâm trí mình.
Linh hồn chúng tôi như hòa làm một.
》》THE END《《
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top