PHẦN 9
PHẦN X: MAICA VỀ NƯỚC + GHEN BÙNG PHÁT
Lễ hội trường diễn ra trong hai ngày thứ bảy, chủ nhật. Vì vậy chủ nhật của tuần này không phải là một chủ nhật yên bình. Một chủ nhật ồn ào náo nhiệt.
7h sang, tiếng những bước bên ngoài hành lang cứ dồn dập, tiếng cười nói vang lên không ngớt.
Mai Ni bị những điều này làm cho thức giấc. Tưởng sẽ chẳng ngủ được ai ngờ cũng đã nướng được 5 tiếng cơ đấy!
Ni quờ tay với lấy cái điện thoại. Nhầm rồi, là điện thoại của Đông Hải, hình nền của anh là khuôn mặt trẻ con búng sữa của Mai Ni năm 5 tuổi. Cô mỉm cười quay sang anh nằm bên cạnh. Anh cứ ngủ thế này để cô càng có nhiều cơ hội ngắm khuôn mặt đẹp trai từng góc cạnh kia.
Cô lại với tìm điện thoại. Đúng lúc nó đổ chuông cuộc gọi đến. Vẫn chưa tỉnh ngủ nên cô chẳng biết đó là ao. Lại còn gọi hình cơ đấy! Ni kéo nút nghe, khuôn mặt cô bạn thân nằm chình ình ngay giữa màn hình.
- Nily, sao giờ này cậu vẫn ngủ? – Maica chán nản nhìn bộ dạng của Ni.
- Hôm qua mình về muộn quá! – Nhận ra người gọi là Maica thì Ni đã tỉnh ngủ hơn một chút – 2h sáng mới được ngủ!
Maica không trách Ni nữa, cô nàng vui vẻ nói:
- Tớ có bất ngờ này dành cho cậu!
Nói rồi cô nàng quay điện thoại ra chỗ khác, chữ "Trường Quốc tế Genie" hiện ra ngay trước mắt Ni.
- Tadaaa! Ngạc nhiên chưa?
Lần này Ni đã tỉnh hẳn. Cô ngồi bật dậy như lò xo, không tin vào mắt mình vừa thấy
- Cậu đang đứng trước cửa trường mình???
- Không lẽ nghĩ tớ cắt dán hình để lừa cậu?
- Tức là cậu chỉ cách mình có mấy trăm mét? – Mai Ni vẫn làm bộ mặt không thể tin được!
- Vẫn không tin tớ sao?
- Không, không, tớ tin. Tớ sẽ ra đón cậu ngay!
Mai Ni lao nhanh vào nhà vệ sinh. Vừa đánh răng cô nàng vừa đi lấy quần áo để thay. Cô bạn thân gần 10 năm của cô đã trở về Việt Nam, điều này là sự thật sao?
- Em làm gì mà như ma đuổi vậy? – Đông Hải từ tốn bước xuống dưới.
- Bạn em đang ở dưới cổng trường! – Cô đẩy nhanh công việc hết công suất.
- Khoan. Sao vừa nãy nghịch điện thoại của anh? – Đông Hải nhíu mày nhìn cô.
- Em lấy nhầm. Mà điện thoại của anh có mật mã, em biết đâu mà nghịch!
- Nhầm? Hai màu khác nhau! Em có phân biệt được màu sắc hay không?
Ni đã thay xong quần áo. Vừa nghe thấy câu nói của anh mà suýt sặc. vội biên minh:
- Vừa mới ngủ dậy, em cũng không có nhìn, quờ tay lấy bừa thôi!
Chiến tranh lại sắp bùng nổ. Nếu không vì ra đón Maica chắc cô và anh vẫn còn tiếp tục cãi nhau.
- Thôi nhé! Cãi nhau với anh em luôn là người thua cuộc. Vậy nên bây giờ em đo gặp bạn đây!
Cô đã biến mất trong tích tắc. Đông Hải đứng đó chỉ mỉm cười. Bạn gái anh thật đặc biệt, đặc biệt nhất thế gian.
***
- Maica à
- Nily!!!
Hai cô xúc động ôm lấy nhau, hơn 3 tháng rồi hai người đã không gặp nhau rồi!
Maica nhìn tổng thể Mai Ni, lắc đầu:
- Trông cậu gầy đi nhiều, trán bị thương, đầu gối có vết sẹo. Thành quả của ba tháng ở lại đây sao?
Mai Ni chợt xị mặt. Maica sống từ bé ở Mĩ mà nói tiếng Việt giỏi thật đấy!
- Ừ, thành quả thu được của tớ đây! Vì tình yêu mà bị những vết thương như này cũng đáng thôi!
Nhắc đến chuyện tình cảm, Maica tò mò hỏi:
- Bạn trai cậu đâu?
- Anh ấy ở kí túc.
- Hai người cùng phòng với nhau sao? – Maica tròn mắt nhìn Ni
- Tớ chưa nói gì với cậu sao?
- Này này, đừng có đánh trống lảng. Hai người đã ngủ cùng nhau chưa?
Ni đỏ bừng mặt, làm sao Maica lại hỏi trúng tim đen của cô vậy?
Mai Ni không trả lời, kéo cô nàng vào trong trường:
- Trường tớ đang có lễ hội vui lắm đấy. Nhưng đồ đạc của cậu đâu hết rồi?
Maica cười xuề xòa:
- Do gia đình tớ quanh năm bận rộn, định về Việt Nam chơi 1 tuần, nhưng vừa về được 2 ngày, bố tớ lại có việc đột xuất nên chơi nốt hôm nay là quay về Mĩ rồi!
Đúng lúc hai người bắt gặp Diệu Hương và Khánh Duy. Đôi trẻ đó lúc nào cũng chỉ dính chặt với nhau.
Diệu hương nhìn là nhận ra ngay Maica.
Nhìn bên ngoài quả thực Maica rất xinh. Môi trường bên Mĩ khiến cô nàng có vẻ già dặn chín chắn hơn tuổi của mình.
Maica mỉm cười với Hương:
- Chúng ta đã từng nói chuyện rôi! Câu là Diệu Hương?
Hương gật đầu, Maica nói tiếp:
- Bạn của Ni cũng như bạn của mình, rất vui được gặp Hương. Còn bạn nam kia, bạn tên gì vậy!
- Khánh Duy nhé! – Theo thói quen, thấy con gái là mắt của Khánh Duy sáng như trăng rằm.
Diệu Hương liếc mắt nhìn cậu ta đầy vẻ cảnh cáo. Cô nàng giữ bạn trai như vàng vậy! Đoạn, cô kéo tay Maica đi, quay sang Ni ngơ ngác đứng một mình:
- Cho tớ mượn cậu ấy một chút. À mà Đông Hải đang tìm cậu đấy!
Tìm làm cái gì chứ, biết thừa là cô đi đâu rồi còn tìm.
Học sinh trong trường nãy giờ đều rất tò mò về cô bạn của Mai Ni. Đúng là việt kiều, xinh khỏi chê!
***
Đông Hải đang đứng trước cửa nhà ma của 11A1. Thấy anh, Ni vội vàng chạy tới ỏiÌL:
- Chẳng lẽ xa em có 15 phút mà cũng không chịu nổi sao?
- Ừ!
Nhìn hai người tình cảm với nhau tứi mức ai cũng phải ghen tỵ
- Cô bạn ở Mỹ của em đâu?
- Đang du hí với Diệu Hương rồi, anh hỏi chi vậy?
- Xem mặt!
Bỗng dưng Ni thấy chẳng thoải mái chút nào. Cô túm lấy cánh tay anh, phụng phịu nói:
- Đó là bạn em đấy!
- Sao? Anh nghe nói gái Mĩ rất thích trai Việt Nam!
Ni giãy nảy lên:
- Cậu ấy không phải người Mĩ, chỉ là sinh ra và lớn lên ở Mĩ thôi!
- Thế khác nào ở Mĩ lâu rồi
Mai Ni bặm môi, có phải cô đang ghen với chính nàng bản thân của mình không?
Maica chạy ra chỗ Mai Ni và Đông Hải. Cô nàng ngơ ngác nhìn anh rất lâu, Ni ngạc nhiên. Chẳng lẽ Đông Hải nói đúng rồi sao?
Phải mất một lúc Maica mới mở miệng:
- Cậu chính là Đông Hải sao?
Đáp lại anh chỉ gật đầu, khuôn mặt lạnh băng,
Maica reo lên:
- Cậu đúng là hình mẫu bạn trai lý tưởng của tớ!
Mai Ni choáng toàn tập, hình như cô nghe nhầm thì phải
- Stop! Anh ấy là bạn trai của tớ! – Mai Ni đứng xen giữa hai người, cố giữ bình tĩnh, tay nắm chặt tay Đông Hải
Anh cúi xuống ghé vào tai cô:
- Anh nói sai ko?
Mai Ni hậm hực, chỉ muốn kéo Đông Hải đi ngay lập tức.
Mặc kệ Ni, MaiCa nhanh nhảu khoác tay Đông Hải, nhẹ nhàng nói:
- Câu đưa mình đi thăm quan trường Genie nhé!
Mai Ni sửng sốt trước những cử chi thân mật của Maica. Cô nàng đâu phải người tùy tiện như vậy!
Cô hất tay Maica khỏi Đông Hải, cố nở nụ cười:
- Để tớ dẫn cậu đi!
Maica vội lắc đầu:
- Học sinh 3 tháng không bằng học sinh ở đây 5 năm.
Anh chẳng nói gì cũng chẳng thèm liếc nhìn cô, đi cùng Maica, bỏ mặc cô trơ trọi một mình.
Khi chắc chắn Mai Ni không đi theo, anh nhếch miệng cười
- Diễn kịch, rất giỏi!
Maica bật cười:
- Đoán được còn giỏi hơn. Cùng diễn nhé! Cả Diệu Hương và Khánh Duy sẽ cùng tham gia
Đông Hải ậm ừ. Anh thưc ra cũng không muốn làm Mai Ni buồn nhưng coi bộ mặt khi ghen của cô thì quả là thú vị ^_^
***
Mai Ni ỉu xìu đi theo đằng sau Maica và Đông Hải. Cô bị vứt ra rìa. Maica còn ngây thơ hỏi anh hết thứ này đến thứ khác, anh ậm ừ trả lời. Anh bỏ rơi bạn gái từ lúc nào thế?
Bực quá, Mai Ni đành lên tiếng:
- Này, Maica anh ấy là bạn trai tớ!
- Ừ tớ biết nhưng tình thế có thể thay đổi lắm chứ!
- Cậu... - Ni tức sôi máu
Đã thế Đông Hải còn đổ thêm xăng vào đám cháy:
- Maica mới sang đây có biết gì về trường đâu. Em chơi cả sáng hôm qua rồi, học ở đây cũng ba tháng, anh dẫn bạn em đi thăm thú có gì là sai?
Mặt Ni tối sầm. Cô nhìn Maica như nhìn một kẻ phá đám, ghen tuông nổi khắp người cô. Ni ỉu xìu kể với Diệu Hương, cô nàng thở dài:
- Duyên số giữa cậu và Đông Hải đã tận! Có vẻ Maica là người thích hợp hơn
Mai Ni mở to mắt bàng hoàng, đến Diệu Hương còn nói vậy thì cô biết làm sao đây?
Không chơi bời gì nữa, cô chạy nhanh về phòng, áp mặt xuống gối khóc òa lên.
Bỗng, chuông điện thoại đổ liên tục
- Mai Ni, chị vừa đến Genie tham gia ngày hội trường, sao không thấy em nhỉ? – Giọng chị Hồng Anh đầu dây bên kia cất vang.
- Anh Đông Hải bỏ em rồi! – Cô òa khóc to hơn.
- Bình tĩnh nào, em phải cố gắng hết sức giành Đông Hải chứ? – Chị khuyên cô nhưng cố nhịn cười, chị biết thừa đó à một trò đùa.
- Bằng cách nào cơ chứ? Diệu Hương nói em hết hy vọng rồi!
- Thấy khó khăn mà đã nản rồi! Con bé này! Lát nữa chị mời mấy đứa đi ăn trưa, cố giành cơ hội đấy!
Mai Ni bật dậy, lau nước mắt:
- Đúng, làm người không thể dễ dàng buông tay!
Chị Hồng Anh đưa mọi người đến một nhà hàng gần trường. Vừa bước vào, Diệu Hương đã suýt xoa:
- Ủ uôi, lâu rồi mới được ăn ở một nơi sang trọng thế này!
Sáu người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn. Maica nhanh nhảu ngồi cạnh Đông Hải, Mai Ni phải chấp nhận ngồi cạnh chị Hồng Anh.
Maica không ngừng gắp thức ăn cho Đông Hải, nở nụ cười thân mật. Ni ngồi đối diện thấy thật trướng mắt. Cô là bạn gái của anh hay là Maica vậy?
Cô không chịu thua, tay cũng gắp thức ăn cho anh. Maica gằn giọng trách móc:
- Tớ gắp cho cậu ấy rồi mà!
- Món ý Đông Hải không thích, tớ biết khẩu vị của anh ấy mà – Mao Ni nhìn Maica bằng ánh mắt rực lửa.
- Không sao! Thỉnh thoản cũng phải đổi món chứ! – Đông Hải ăn thử món mà Maica gắp cho – Cũng ngon mà!
Lần này Ni nổi giận thật. Đông Hải dám không bênh vực cô sao?
Diệu Hương và Khánh Duy ngồi gần đó mà không nhịn nổi cười, lúc nào cũng lấy tay che miệng để Ni không thấy
Mặt Ni xị xuống, tâm trạng vôc ùng nặng nề
Buổi chiều chị Hồng Anh dẫn mấy đứa vào trung tâm thương mại của Big Sun. Dĩ nhiên Duy và Hương sẽ nắm tay nhau tình cảm, còn Maica không một phút nào rời khỏi Đông Hải, luôn cố đẩy Ni ra phía sau.
Ni chột dạ, đây chính là bạn thân thiết nhất của cô sao?
Chị Hồng anh nói là phải gắng sức giành được Đông Hải nên cô lao thẳng vào giữa hai ngườ, kéo anh đi cùng mình. Nhưng lại bị Maica "đạp" ra. Uất ức, cô hét lên:
- Rốt cuộc mình hay cậu là bạn gái của Đông Hải?
- Hiện tại là Ni, nhưng về sau là mình :v!
Nghe xong câu trả lời của Maica, cô chỉ muốn nhào vô đánh thẳng vào mặt bạn mình. Nhưng cô lại không thể
Diệu Hương ngán ngẩm nhìn cô:
- Ni ơi, cậu thua, thua thật rồi
Mai Ni nghe xong tối sầm mặt mũi, ấm ức lao nhanh ra cửa trung tâm, không biết nước mắt đã tuôn ra từ khi nào nữa.
Chị Hồng Anh quay sang phía bốn người, hỏi:
- Có phải mấy đứa diễn đạt quá không?
Đúng là chị nào em đấy, nhìn là phát hiện ra luôn, chỉ mỗi Maii Ni là ngốc nghếch thôi!
Đông Hải mặt không biểu cảm:
- Lần trước. Giờ gậy ông đập lưng ông
Diệu Hương lập tức hiểu ý:
- Sao cậu biết lần trước Ni thử thách cậu?
- Trực giác!
Chị Hồng Anh khoanh tay, nói:
- Con bé nó ghen rồi đó. Giờ về trường giải thích đi! Chưa biết chừng con bé đang thu dọn đồ đạc về Mĩ đấy!
Chị nói quả không sai. Về đến trường Mai Ni đã vội lấy vali, thu dọn đồ trong nước mắt. Đông Hải không cần cô thì cô ở lại đây làm gì chứ?
Vừa ra đến cửa thì bắt gặp ánh mắt đó:
- Em đi đâu mà vác nhiều đồ thế? – Anh tựa người vào cánh cửa trắng, ánh mắt đầy bâng quơ
Chết tiệt, cô chẳng muốn đi nữa!
Kìm nén mọi thứ trong lòng, cô dửng dưng nói:
- Về Mĩ
- Làm gì?
Mai Ni đưa ánh mắt đầy căm hận nhìn anh, quệt vội nước mắt, cô đáp:
- Anh đâu cần em nữa!
Đông Hải "à" lên một tiếng sau đó mỉm cười nhìn cô:
- Ai nói anh không cần!
Mai Ni ấp úng, không nói được gì
Đông Hải tiếp tục nói:
- Chẳng lẽ em ngốc đến mức không nhận ra đó chỉ là trò đùa sao?
Ni sửng sốt. "Đùa" ư???
Mặt cô nghệt ra. Một lúc sau thì cau có, phụng phịu:
- Tại sao lại lừa em?
- Vậy sao lần trước em lừa anh? Đừng tưởng anh không nói thì có nghĩa là không biết gì
- Bao giờ? – Cô vẫn gân cổ lên cãi
- Với Mạnh Quân!
Thế đấy, cô bị anh trả đãu lại còn thâm hơn
- Nhưng với anh đó không phải điều quan trọng
Anh nắm chặt lấy đôi bàn tay đang tê cứng vì lạnh của cô.
- Anh muốn xem em yêu anh đến chừng nào!
Ni đỏ bừng mặt
- Em có yêu anh hử? – Ni vờ đánh trống lảng
- Thật? – Anh khẽ cười, cúi xuống định hôn thì ngay lập tức cô đã ngoảnh mặt quay đi. Cô không hề xa lạ gì trò này của anh
- Em thua, em thừa nhận
- Thừa nhận gì? – Anh cười híp mắt, cố tình hỏi lại cô
- Yêu anh! – Cô nhọc nhằn nói ra hai từ đó
- Cái gì? To lên anh không nghe rõ!
Ni hét to, hai má đỏ bừng:
- EM YÊU ANH! Được chưa?
Đông hải gật gù, mãn nguyện, tay bẹo má cô
- Thế cất đồ đạc về vị trí cũ được chưa?
Ni miễn cưỡng làm theo. Kế hoạch về Mĩ (lại) một lần nữa bị thất bại
Chuông điện thoại reo. Ni nhấn nút nghe. Là gọi hình cơ đấy
- Thế nào, yêu lại từ đầu chưa? – Maica cười rạng rỡ
- Này. Tại sao cậu lại hùa theo bọn họ?
- Vui mà!
- Ừ, vui ghê lên được ý!
Maica nháy mắt
- Chúc mừng cậu vì đã tìm được tình yêu của mình nhé! Bây giờ tớ đang trên đường ra sân bay
Mặt Ni ngay lập tức ỉu xìu:
- Chúng ta mới vừa gặp lại nhau mà!
- Tớ rất tiếc nhưng đành để dịp khác nhé
Ni cười trừ. Bạn thân mình về nước, chả có thời gian ngôi hàn huyện được chút gì, cô chỉ có ghen tuông là giỏi thôi
***
- Bài này khó, giảng giúp em đi! – Vừa ngồi vào bàn học, đập vào mắt Ni là một dãy toán dài. Cô quay sang năn nỉ Đông Hải
- Tự làm đi. Chẳng biết vận động não gì cả! – Anh lạnh lùng đáp.
Ni ngây người. Quả thật là xấu tính mừ!
Cô hùng hổ nói:
- Anh không giảng bài, em ... gọi cho Mạnh Quân
Hiệu nghiệm. Đông Hải giật lấy quyển vở trên tay cô xem đề bài, suy nghĩ kết quả mất vài giây rồi viết ra giấy.
Ni cười đầy thỏa mãn
- Anh đúng là thần đồng của em!
Nhưng khi cầm quyển vở, nụ cười trên môi cô tắt ngấm
- Sao chỉ có kết quả thế này? Anh phải giải trình ra chứ?
- Giải trình ra khác nào anh làm giúp em rồi!
Ni ấm ức. Con người trước mặt cô sao mà đáng ghét thế!
Nói là làm, cô gọi cho Mạnh Quân. Gọi hình luôn! Tiếng tút mới chỉ đến hồi thứ ba thì Mạnh Quân đã nghe máy
Mặt Mạnh Quân đã hiện ngay trên màn hình điện thoại
- Hello Nily, long time no see!
- Yes, I miss you! – Mai Ni cười tít mắt
Mạnh Quân cũng hơi bát ngờ trước thái độ đầy kì lạ của Ni. Không phải xa cậu rồi mới nhận ra là thích cậu rồi không?
- Ni vẫn khỏe chứ? Cái tên Đông Hải kia có bắt nạt Ni không?
Nhắc mới nhớ, Mạnh Quân vẫn chưa hề biết mối quan hệ thực tại của Mai Ni và Đông Hải.
- Nếu tớ nói là có thì cậu sẽ làm gì? – Ni cười rất tươi. Từ đầu đến cuối không thèm đê ý đến con người đối diện đang trừng mắt nhìn cô
- Đợi tớ một chút, tớ bay qua Việt Nam ngay! – Mạnh Quân nói. Trông gương mặt cậu ta vô cùng nghiêm túc
Đông Hải không chịu nổi nữa, cướp điện thoại trên tay Ni, đối diện với Mạnh Quân:
- Hỏi tội tôi?
- Giả em đây! – Ni sững sờ trước thái độ của anh, và cố gắng lấy lại điện thoại nhưng thất bại
Mạnh Quân ngạc nhiên:
- Nily xưng hô là gì?
- Nghe rõ rồi đấy! – Đông Hải nhếch miệng cười
Ni lí nhí nói:
- Chúng tớ là một đôi rồi!
Mạnh Quân không thể tin nổi
- Sao lại có chuyện đó chứ?
- Không tin?
Đề chứng minh, nagy lập tức, Đông Hải quay sang hôn Mai Ni. Bị bất ngờ nên cô không kịp phản ứng. Mạnh Quân kinh ngạc nhìn hai người
Không đợi cậu ta nói thêm câu gì, anh đã tắt máy
Ni vùng vằng đầy anh ra:
- Ai cho phép anh?
- Không cắn thì anh không sợ!
- Em đang định làm đấy! Anh có biết đang nói chuyện điện thaoij mà bị ai đó cướp lời là quá đáng lắm không?
- Biết! – Anh gật đầu, nụ cười đầy ma mãnh
- Vậy sao còn làm?
- Thích!
Rồi anh cúi xuống ghé sát tai cô:
- Môi em ngọt, muốn hôn suốt thôi!
Mai Ni đỏ mặt, cô đứng dậy, đi lên tầng hai và không quên nói:
- Tối nay, cấm anh bước chân lên đây. Không thì em mách ... chị Hồng Anh
Đông Hải bật cười trước câu nói chả có chút liên quan gì của cô.
Và đương nhiên rồi, cô làm sao mà cấm nổi anh được J))))
(Vô cùng xin lỗi khi gần một năm mới cập nhật chương mới. Huhu T_T)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top