Phần 6
PHẦN VI: KẺ XEN GIỮA
Lại một ngày đầu tuần đã bắt đầu.
Nily và Đông Hải đi học cùng nhau, vẫn thờ ơ không nói với nhau câu gì.
Bất chợt, tiếng còi xe vang lên liên tiếp. Ai đang đi cũng phải giật mình quay về phía cổng trường. Cảnh tượng trông thật hoành tráng! Học sinh đều đứng dạt về hai bên, cứ như chuẩn bị đón tiếp khahs quan trọng vậy. Có đến hơn 10 chiếc xe Mercedes bóng loáng đi vào. Chấc là khách quí của trường! Người trong xe từ tốn bước ra, nhìn ai cũng sang trọng quý phái. Học sinh đã tập trung ngày càng đông hơn, mặt ai cũng nổi rỏ vẻ tò mò. Cửa xe cuối cùng bật mở, một chàng trai bước ra. Trông cậu ta chỉ có nhận xét bằng hai từ “công tử’. Chàng trai đó khiến tim nữ sinh nào cũng muốn nố tung. Đám đông bàn tán xì xào, trong tay học cầm sẵn điện thoại, máy ảnh.
- Học sinh mới! – Rất nhiều tiếng xì xào hòa quyện với nhau.
Nily nhìn đám đông, ngán ngẩm nói:
- Đi thôi! Chẳng thú vị gì cả!
Trong đầu Nily thầm cầu nguyện rằng mình sẽ không dính dáng đến học sinh mới kia. Kết bạn với trai đẹp thì chỉ có thiệt thân.
- Thấy vui mà! – Đông Hải chỉ chỉ chỗ đám đông.
Cô ngạc nhiên. Vui á!!!!
- Này, tôi hỏi thật. Cậu có vấn đề về giới tính sao? Người ta là đàn ông con trai đấy! – Cô chỉ về phía học sinh mới, nhanh nhảu giải thích.
- Biết chứ! – Anh cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt lộ rõ chữ lưu manh – Nhưng tôi không gay!
Nily “…” Anh nói vậy thì cô đầu hang rồi
Sau đó hai người đi thẳng lên lớp.
Vừa rồi yên vị ở chỗ chưa được bao lâu, cô đã bị Diệu Hương kéo đi xem học sinh mới
- Cậu ấy bằng tuổi chúng mình đấy! – Cô nàng hồ hởi khoe với Nily
-…
- Cao ráo đẹp trai cực!
- …
- Không biết có học cùng lớp không nhỉ?
-…
- Kiểu này cậu ấy đẹp trai nhất trường cho mà xem!
Con gái trường này rõ lạ. Thấy của ngon vật lạ là lao vào luôn, quên luôn trong trường vẫn còn rất nhiều anh chàng đẹp trai khác.
Nily chẳng hề quan tâm. Cô cứ mặc kệ Diệu Hương thao thao bất tuyệt, rồi buông thõng một câu:
- Cậu vứt Khánh Duy đi đâu rồi?
- Cậu ấy không bằng một nửa học sinh mới!
- Haizzz, con gái khi có người yêu vẫn không thể bỏ thói mê trai.
Diệu Hương chống tay vào hông, nghiêm túc nhìn Nily:
- Cậu không có cảm xúc gì sao?
- Ý cậu là gì?
- Chuyện học sinh mới vô cùng đẹp trai chuyển về trường!
Nily thờ ơ đáp:
- Sao tớ phải để tâm làm gì?
- Xem ra cậu vẫn một lòng một dạ với Đông Hải!
- Này, Diệu Hương thôi ngay đi!
Nily đuổi lấy Diệu Hương. Cô nàng nhanh chân chạy vụt đi. Cô nhắm mắt nhắm mũi đuổi theo.
“Sầm” Nily đâm phải ai đó. Cô ngã lăn ra đất. Diệu Hương vội vàng quay lại xem tình hình.
- Cậu ổn chứ? – Giọng nói vô cùng trầm ấm của người đó vang lên. Diệu Hương sững sờ.
Đây chẳng phải học sinh mới sao?
Nily đáp lại vô cùng lạnh lùng. Cô không muốn quen biết người trước mặt mình, nếu không thì sẽ tự chuốc họa vào thân.
- Không sao cả!
Cô quay đi chạy nhanh vào lớp. Mặc dù rất muốn ngắm trai đẹp them lúc nữa nhưng Diệu Hương cũng đành ngậm ngùi đi vào cùng cô.
- Này sao số cậu đỏ thế! – Hương thích thú nói. Đáp lại, Ni chỉ lườm cô nàng đầy cảnh cáo.
Chàng trai đó đứng ngây người, một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện nơi khóe miệng. Cô gái này thật quen thuộc…
Reng…
Cô Kha bước vào lớp, vui vẻ nói:
- Chúng ta có một tin rất mừng!
Cả lớp có chút thắc mắc. Không để học sinh chờ lâu, cô nói tiếp:
- A1 sẽ lại chào đón them một thành viên mới!
Thành viên mới? Chả lẽ…
Chàng trai đó bước vào. Dáng vẻ thư sinh của cậu ta khiến bao cô gái ngây ngất. Riêng Nily thấy nổi bật vì sự xuất hiện lúc sáng của cậu ta thôi chứ những thứ khác chẳng có gì đặc biệt.
- Xin chào tập thể 11A1. Tớ tên Mạnh Quân, học sinh từ Mĩ chuyển về. Mong được làm quen với tất cả các bạn.
Học sinh từ Mĩ sao? Trùng hợp với Nily quá!
Đông Hải nhếch miệng cười. Gặp lại bạn cũ rồi!
Còn đám đông nhanh chóng đặt ra vô số câu hỏi cho Mạnh Quân. Cậu vui vẻ trả lời từng câu một:
- Cậu ở thành phố nào vậy?
- San Francisco.
- Ồ, Nily cũng ở đó thì phải!
Mạnh Quân có hơi nhíu mày:
- Nily?
- Là học sinh cũng vừa chuyển từ Mĩ về đây được hai tháng
Cả lớp đổ dồn mọi ánh mắt về phía Nily
Nãy giờ Nily chẳng quan tâm đến cuộc đối thoại phía trên, cô chỉ lặng lẽ ngồi ôn bài.
- Thì ra là cô gái ấy! – Mạnh Quân mỉm cười
- Hai người quen nhau sao?
- Ừm, tạm gọi là như vậy!
Li kì rồi nha!
Khi nghe nhắc đến tên mình, cô ngẩng đầu lên, tìm kiếm xem ai vừa gọi mình.
Lúc này Mạnh Quân có thể ngắm kĩ khuôn mặt Nily, rất đáng yêu và vô cùng trẻ con.
- Quân à, em hãy tự tìm chỗ của mình đi! – Cô Kha nói
Cậu bước vào dãy trong, ngồi trên Nily một bàn
Cô Kha vui vẻ nói tiếp:
- Có vẻ như lần nào lớp ta có học sinh mới là lúc đó trống tiết. Tiết Hóa đầu giờ nghỉ nha các em!
Đen thật! Nily ngồi học mấy phút đầu giờ thật mất công, nghỉ tiết mất rồi!
…
Mạnh Quân quay xuổng, mỉm cười tỏ ra đầy thân thiện:
- Chúng ta lại gặp nhau?
- …
- Cậu tên Nily?
- …
Cô bỏ ngoài tai, chọn cách im lặng ngồi làm bài tập của tiết sau:
- Cậu không thích nói chuyện với mình?
- …
Hình như cô đang học cách im lặng theo kiểu khinh bỉ của Đông Hải thì phải.
Mạnh Quân cứ nói chuyện luyên thuyên với Nily. Cô cố gắng bỏ ngoài tai. Nhưng những câu chuyện của cậu ta thật sự rất cuốn hút. Mạnh Quân kể về những địa điểm nổi tiếng ở San Francisco – một nơi mà Nily đã vô cùng quen thuộc trong suốt 10 năm, cô bỗng thấy thật nhớ nó.
Nily bịt chặt tai. Cậu ta càng thích thú nói to hơn. Bực mình không thể chịu nổi, cô đập thay mạnh xuống bàn, hét lớn:
- Cậu trật tự cho tôi ngay!
Cả lớp quay lại nhìn cô, rất ngạc nhiên
Mạnh Quân rất phấn khích, xem chừng Nily là cô gái vô cùng thú vị, đáng để cậu phải chú ý!
***
Chuông báo hết tiết vang lên
- Tại sao cậu có thái độ như vậy? – Diệu Hương chạy nhanh đi cùng Nily, vừa đi cô nàng vừa hỏi
- Mình không muốn dây dưa với công tử! – Nily nói thẳng
Đông Hải đi bên cạnh cô, nghe vậy, khóe miệng anh hơi nhếch lên.
Nily định đi tiếp thì bỗng đứng khựng lại. mạnh Quân đang đứng ngay trước mặt cô
Lại bị ám nữa rồi!!!
Mạnh Quân mỉm cười, trịnh trọng nói:
- Mình có thể mời cậu đi ăn trưa?
Nily ngay lập tức đáp, giọng bực bội:
- Tôi không thích!
Mạnh Quân có hơi ngạc nhiên trước thái độ của Nily, nhưng cậu vẫn cười nói:
- Mình xin lỗi chuyện vừa rồi!
- Chuyện gì?
- Nhiều chuyện lắm! – Cậu ta nở nụ cười vô cùng cuốn hút – Phải đi ăn thì mới nói hết được!
Miệng lưỡi mới sắc bén làm sao!
Nily không nói gì. Đi thẳng.
Mạnh Quân có chút bất ngờ nhưng rồi cậu nhanh chóng chạy đuổi theo Nily
- Cuối cùng là cậu không đi ăn với tôi sao?
- Không
- Tại sao chứ?
- Tôi đi ăn với các các bạn của tôi!
- Bạn sao? – Cậu ta giọng đầy thích thú.
Nily chỉ về phía Diệu Hương và Đông Hải. Đúng lúc Khánh Duy cũng đi đến, cô chỉ luôn cả cậu nữa.
Mạnh Quân nhìn Đông Hải. Cậu vì mải bắt chuyện với Nily mà quên mất người bạn đã lâu không gặp này. Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ vẻ thù địch.
- Vậy mình đi ăn cùng – Mạnh Quân vui vẻ nói
- Không được! – Nily kiên quyết nói.
- Cậu thật cứng đầu
Diệu Hương quay sang Nily, năn nỉ:
- Nily ơi, Mạnh Quân ngỏ ý đi ăn cùng cậu thì đồng ý đi àm!
- Cậu thích thì đi mà ăn cùng. Never say I like!!!
Nily nhìn sang Đông Hải, nói:
- Tôi không ăn nữa! Đông Hải, cậu muốn về phòng hay đi theo bọn họ?
Anh lửng lơ đáp:
- Tùy thôi!
Nily chạy thẳng về kí túc xá.
Mạnh Quân thở dài:
- 17 năm sống trên đời, chưa bao giờ gặp phải cô gái dám từ chỗi lời mời của mình. Cá tính mạnh!
Một người đàn ông vận đồ đen đi về phía cậu ta, cúi người lễ phép:
- Thiếu gia, mọi người đang chờ cậu trong xe!
- Bảo họ về trước đi! Tôi muốn ở đây một lúc
- Nhưng…
- Không nhưng nhị gì hết! – Cậu ta quát to.
Người đó không nói được gì nữa, quay đi.
…
Nily đóng sầm cánh cửa. Cô nằm xuống giường. Cơn đói cứ ùng ục trong bụng. Cô uể oải xuống tầng dưới, mở tủ lạnh tìm đồ ăn.
Đông Hải nhẹ nhàng mở cửa đi vào, thấy cô đang tìm đồ ăn, anh thờ ơ nói:
- Tủ lạnh hết đồ, định tìm trong vô thức sao?
- Trời ơi, đói! – Cô kêu la ầm ĩ.
- Vậy ai vừa kêu không ăn trưa?
- Thì tại cái tên công tử đáng ghét đó cứ bám lấy tôi! Bây giờ làm sao tôi mò xuống ăn trưa được?
Đông Hải chẳng nói chẳng rằng, để cặp xuống bàn rồi đi ra ngoài.
- Đồ đáng ghét! Cậu bỏ tôi đấy sao? – Nily căm phẫn hét lên.
Một lúc sau, anh về phòng mang theo hai hộp cơm, cô chột dạ. Cô hiểu lầm anh mất rồi!
- Cảm ơn cậu – Cô lí nhí nói, nhẹ nhàng mở nắp hộp cơm. Hôm nay cơm trưa là thịt bò xào, khoai tây chirn, rau cải tây, một lát trứng chiên. Thức ăn chống chỉ định với những cô nàng đang giảm cân.
- Đừng cảm ơn! Nếu cậu nhịn ăn mà chết ra đấy, có người sẽ xé xác tôi!
Cố cần thật thà thế không?
***
Buổi chiều Nily sang phòng Diệu Hương học nhóm. Vừa nhìn thấy Nily, cô nàng đã nhanh nhảu nói:
- Có tin hot!
- Gì mà ghê vậy? – Nily vứt mạnh quyển vở xuống bàn, hỏi
- Mạnh Quân ý?
- Sao? – Cô thờ ơ đáp
- Biết đó là ai không?
- Tớ biết để làm gì?
- Chán cậu quá! Mạnh Quân chính là thứ thiếu gia của Tập đoàn toàn cầu The Power đấy
Tập đoàn toàn cầu The Power, nghe có vẻ rất lớn. Chắc là tập đoàn nổi tiếng rồi!
Hường hồ hởi nói tiếp:
- Big Sun với The Power cạnh tranh trường Genie từ rất lâu rồi! Nhưng Genie vẫn chưa chính thức thuộc về tập đoàn nào cả. Nghe bảo hai tập đoàn này có ân oán gì với nhau thì phải. Ở cái thành phố này, không chỗ nào là không có công trình của Big Sun và The Power. Đúng là thương trường như chiến trường, nhở?
Nghe mà nổi da gà! Lâu nay Nily luôn nghĩ tập đoàn Big Sun là tập đoàn bất bại, không ai sánh bằng nhưng cô đã lầm. Đã kinh doanh là phải có đối thủ. Tập đoàn The Power cũng hùng mạnh chả kém gì Big Sun.
Diệu Hương chép miệng:
- Thảm cho cậu rồi Ni à! Cậu chọn ai đây ta? Cả hai người đều là thiếu gia của hai tập đoàn lớn!!!
Nily vội gạt đi:
- Đã có ai biết Đông Hải là con trai của chủ tịch Big Sun đâu?
- Không có bí mật gì có thể cất kĩ không chút sơ hở. Tớ xin thề chuyện này sẽ chẳng giấu được bao lâu nữa.
- Cậu có thể ngừng buôn chuyện được không? Tớ sang đây để học! – Nhớ ra mục đích sang đây của mình, Ni nghiêm giọng
- Oh, tớ xin lỗi! – Hương cười trừ
***
Ngày hôm sau…
Mạnh Quân lịch thiệp bước ra khỏi chiếc xe ô tô bóng loáng, tay cầm bó hoa to bự. Đám nữ sinh tò mò nhìn theo, không biết bó hoa kia dành tặng cho ai.
Nily bước qua mặt cậu không một tia cảm xúc. Cậu ta nhanh chân đứng trước mặt cô, nở nụ cười lịch thiệp:
- Chúng ta nói chuyện được không?
- Không! – Giọng cô vang lên đầy dứt khoát
Mạnh Quân ngập ngừng, hít một hơi thật sâu, nói to:
- Nily, mình muốn theo đuổi cậu!
Uỳnh! Đám đông gần đấy trợn tròn mắt ngạc nhiên. Còn Nily đứng sững lại, amng tai ù ù. Hình như cô nghe lầm thì phải!
Cậu ta đặt bó hoa vào tay cô, nụ cười như tỏa nắng:
- Nily! Cậu… à em có đồng ý không?
- Tôi bằng tuổi cậu đấy! – Nily nắm chặt tay, bó hoa rơi xuống đất, cô hét – Not argee, never!!!
Sắc mặt Mạnh Quân hơi khó coi, nhưng miệng khẽ nâng lên, cậu nắm chặt tay Nily
- Hãy chờ xem, anh sẽ để em chấp nhận anh!
- Buông ra! – Cô nóng nảy kêu lên.
Đông Hải quan sát sự tình, không hiểu toàn thân cảm giác vô cùng khó chịu. Anh đi đến hất tay Mạnh Quân ra, buông giọng lạnh lùng.
- Buông tay ra, không thấy vô duyên khi đứng trước bao nhiêu người mà cầm tay con gái khi người ta không cho phép sao?
Không gian bỗng bao chùm một sự yên lặng. Yên lặng đến khủng khiếp.
- Đông Hải, cậu làm gì vậy? Cậu là ai mà dám xen vào chuyện giữa chúng tôi? – Mạnh Quân hất hàm nói.
Đông Hải đáp thật tỉnh bơ:
- Thật bạo lực!
- Liên quan gì đến cậu?
- Bạn cùng phòng!
- Cùng phòng sao? – Mạnh Quân cười mỉa – Cũng liên quan gớm!
Đông Hải nắm chặt tay thành nắm đấm, định giơ lên thì Nily vội vàng can:
- Đừng, sẽ có rắc rối đấy! Ta đi vào lớp thôi!
Cô quay ra trước mặt Mạnh Quân, bình tĩnh nói:
- Có cho tiền tôi cũng chẳng thích cậu. Đừng làm phiền tôi nữa. Như thế này đã đủ rắc rối rồi!
Mạnh Quân chỉ cười.
Đám đông nhìn ba người, chỉ này nọ. Biết ngay mà! Dây dưa với trai đẹp chỉ có rước họa vào thân. Tin đồn mấy tuần trước vừa mới chìm đi thì tin đồn mới lại xuất hiện.
***
- Cậu ta mạnh bạo quá đấy! – Anh Nguyên tới thăm hai người, tình cờ nghe Nily kể chuyện, anh bật cười.
Nily ngạc nhiên:
- Anh còn cười được à?
- Thứ thiếu gia tập đoàn The Power, sến thật đấy! – Ang cười ngày càng to. Coi bộ chuyện này làm anh thấy vô cùng thú vị thì phải
- Anh thôi đi! – Cô cau mặt, đạp tay xuống bàn.
Đông Hải ngồi bên cạnh, tay vẫn lật giở từng trang sách, thờ ơ nói:
- Vẫn y như ngày xưa.
Nily tròn mắt nhìn sang Đông Hải:
- Hai người quen nhau sao?
Chưa để Đông Hải trả lời, anh Nguyên đã cướp lời:
- Không quen bình thường đâu! Bạn chí cốt đấy!
- Anh Nguyên, chuyện cũ rồi nhắc lại làm gì? – Đông hải hắng giọng.
- Tôi muốn nghe! – Nily lên giọng đáp
Đông Hải, không nói gì nữa. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cô đầy đáng sợ.
Anh Nguyên thấy tình hình không ổn, vội lên tiếng phá tan bầu không khí căng thẳng:
- Này hai đứa, sao suốt ngày như thế vậy?
…
Đợi Đông Hải cúi xuống đọc sách tiếp, Nily mới quay sang anh Nguyên năn nỉ:
- Giúp em nhé!
- Giúp việc gì?
- Chuyện về cái tên công tử đó!
Anh Nguyên nhíu mày:
- Anh không chắc đâu!
Cô liếc sang Đông Hải, chắc chắn anh không hề quan tâm, sau đó mới ghé sát tai anh Nguyên nói nhỏ:
- Anh nhờ chú Jack đi!
- Ừm, để xem đã!
Cô lên giọng cảnh cáo:
- Anh phải giúp em đấy! Nếu không em nghỉ chơi với anh!
Anh Nguyên đập tay lên trán:
- Chết anh! Kiểu này phải giúp em hết mình mất thôi!
***
Đông Hải vào thư viên, Nily ra ngoài đợi anh. Cô đi lòng vòng quanh kí túc xá, mặc áo hoodies có mũ rộng. Tay cô đút vào túi, hơi run lên. Trời đang vào đông, lạnh thật đấy!
- Cậu đứng đây làm gì? – Anh trở về, tay bê một chồng sách.
- À – Cô hơi lúng túng – Tôi đi dạo thôi mà!
Mắt Nily chuyển hướng xuống chồng sách, cô chỉ chỉ, ngạc nhiên hỏi:
- Một tuần cậu đọc hết được chừng này sao?
- Gọi là thế đi!
Nily đi đằng sau. Bất chợt, cô vấp phải hòn đá, kịp kêu lên một tiếng, Đông Hải quay đầu lại thì cô đã đáp thẳng vào người anh, cả hai cùng ngã xuống đất, sách rơi khắp thảm cỏ. Khoảng cách của hai người xích them một chút nữa là sẽ là môi chạm môi rồi!
Thật ngại! Nily nóng bừng mặt, vội đứng bật dậy, sắp xếp lại đống sách. Cô rụt rè đưa cho anh:
- Tôi không cố ý đâu!
Nily cúi gầm mặt không để ý Đông Hải đang cười (rất gian). Coi bộ mặt cô lúc này thật đáng yêu.
Bầu trời lục đục. Sấm ầm ầm không ngừng.
Đông Hải cầm sách và nói:
- Vào thôi! Nhanh không mưa đấy!
…
Nily định ngồi vào bàn soạn sách vở thì thấy Đông Hải đang tìm thứ gì đó, cô liền hỏi:
- Cậu tìm gì vậy?
- Dây chuyền?
Nghe anh nói, cô đã biết đó là dây chuyền gì. Không phải chứ?
- Tìm kĩ chưa vậy?
- Tôi vào thư viện nó vẫn ở trên cổ, bây giờ thì không còn.
Thôi xong, có khi lúc nãy nó đã bị rơi khi cô ngã vào người anh.
Trời đã bắt đầu mưa.
- Có lẽ khi nãy nó đã rơi! – Cô buồn rầu nói – Tôi thực sự xin lỗi, tôi không hề cố ý
Nily với lấy chiếc ô, kiên quyết nói:
- Việc tôi gây ra, tôi sẽ chịu. Bây giờ tôi sẽ đi tìm nó
Nói xong cô lao nhanh ra cửa.
Đông Hải bàng hoàng không hiểu, cô gái ngốc này sao hành động nông nổi quá vậy?
Bên ngoài trời mưa ngày càng to hơn.
Một chiếc ô không thể che hết được. Nước mưa bắt đầu ngấm vào vai áo. Cô rét run người nhưng vẫn cố hì hục tìm chiếc vòng. Đó là kỉ vật vô cùng quan trọng cảu cô và anh, không thể mất được!
Nily lục tim chỗ thảm cỏ, không thấy đâu. Thần trí cô bắt đầu hoảng loạn, mất hết bình tĩnh bới tìm tình chỗ một, nhưng vẫn chẳng thấy đâu. Tay cầm ô thật vướng víu, cô vội vàng vứt nó ra. Nước mưa ngấm vào người cô chẳng mấy ước sũng.
Đông Hải cầm ô, đưa ra che cho cô. Giọng anh đanh lại:
- Cậu có làm sao không hả, sao lại vứt ô đi để ướt hết người thế này?
- Kệ tôi, cậu vào đi. Ngoài này mưa to lắm!
- Lo cho cậu trước đi! Cứ thế này sẽ ốm đấy, để ngày mai nắng ráo rồi tìm sau!
Nily mếu máo, xị mặt xuống:
- Nhỡ nó… trôi đi thì sao?
Anh suýt bật cười vì bộ dạng ấy của cô. Nhưng nhanh chóng đã vội thay giọng đầy nghiêm túc:
- Làm sao trôi được, theo tôi vào trong!
- A! Thấy rồi! – Nily vui sướng lỗi từ trong đám cỏ ra sợi dây chuyền, cô chìa ra – Này, hoàn trả lại cậu nhé!
Mặt Nily giờ trở nên tái buốt, tóc lòa xòa trên khuôn mặt đáng yêu. Bây giờ cô mới cảm thấy, nước mưa ngấm dần vào người cô lạnh như thế nào!
Cô gục ngã trong tay Đông Hải.
- Mai Ni…
Làn nước che mờ khắp khuôn mặt. Nily không phân biệt nổi điều gì, cô ngất đi.
***
Nily lờ mờ tỉnh giấc, trán cô nóng ran đang được đắp bằng khăn lạnh. Cô cố nhớ lại mọi chuyện. Vì tìm dây chuyền cho Đông Hải nên bị ngấm nước mưa, ngất đi. Lúc đó văng vẳng bên tai tiếng Đông Hải gọi “Mai Ni…”. Có lẽ nghe nhầm hoặc mê sảng thôi, làm sao Đông Hải phát hiện dễ dàng như vậy được?
Chợt, Nily nghe thấy tiếng cãi nhau.
- Sao em không can con bé?
- Không can nổi! Quá cứng đầu!
- Xem đi, giờ con bé ốm rôi đấy!
- …
- Thôi hai người đừng cãi nhau nữa kẻo làm cho Nily thức giấc
Nily nheo mắt nhìn, nhận ra đó là anh Nguyên, Đông Hải , Diệu Hương và Khánh Duy. Cô gượng dậy, nhẹ giọng nói:
- Mình không sao! Mọi người yên tâm đi!
- Trông nhợt nhạt thế này mà khăng khăng mình không sao hả? – Đông Hải đanh giọng lại, nhưng trong đó mang chút lo lắng, giọng điệu lạnh lùng mọi ngày đi về phương trời nào mất rồi.
Cô đảo mắt nhìn xung quanh. Anh lại nhường giường của mình cho cô rồi!
Diệu Hương ghé vào tai cô, nói thầm:
- May mà tớ kêu ba người đó ra ngoài để thay quần quần áo cho cậu. Thử hỏi nếu không có tớ cậu sẽ làm thế nào? Vừa rồi cậu sốt cao làm tớ lo quá cơ!
- Cảm ơn và xin lỗi cậu nhiều! Giờ tớ không sao rồi! – Nily cố mỉm cười tươi. Nhưng cơ thể vẫn đang nóng rực rất khó chịu.
Có tiếng gõ cửa
Khánh Duy vội vàng chạy ra mở cửa.
Là Mạnh Quân.
- Cậu đến đây làm gì? – Đông Hải bực dọc hỏi. Mạnh Quân đến đây chỉ có mang theo phiền phức.
- Nily ốm! – Cậu ta trả lời cụt lủn.
Mặc kệ mọi người có cho hay không, cậu ta ngang nhiên đi vào, cầm tay Nily, đổi sang giọng quan tâm:
- Em có sao không?
- Tôi không sao. Cảm ơn. Giờ cậu về đi, ở đây có rất nhiều người chăm sóc tôi!
- Không ai có thể chăm sóc cho em ngoài anh
Câu nói này chẳng khác gì mỉa mai mấy người kia vậy!
Nily cố vùng tay khỏi bàn tay Mạnh Quân nhưng cậu ta nắm tay rất chặt. Cô thấy thật phiền hà.
Anh Nguyên nhìn thấy vậy, mặt tối sầm:
- Mạnh Quân, mong cậu biết giữ khoảng cách!
- Khoảng cách? – Cậu quay về phía anh, giả bộ ngạc nhiên, khóe miệng nhếch lên đầy khinh bỉ.
Đông Hải cố giữ bình tĩnh:
- Nily như thế này là do tôi vì vậy tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, không liên quan tới câu!
Anh Nguyên thêm vào:
- Đúng vậy, trong kí túc không cho học sinh ở ngoài được qua đêm tại đây. Mời cậu về!!!
- Không có nhưng tôi sẽ làm cho có – Mạnh Quân cũng không kém, giọng vô cùng quyết liệt.
Màn đấu khẩu đang ngày một ác liệt
Nily cảm thấy nhức đầu. Khánh Duy và Diệu Hương là người ngoài cuộc, lắc đầu ngán ngẩm.
Cô dùng hết sức lực yếu ớt của mình, nói lớn:
- cho tôi xin hai chữ bình yên. Anh Nguyên, cũng muộn rồi anh về nhà đi, nếu được hơn thì em sẽ báo anh một tiếng, OK? Mạnh Quân, tôi không cần cậu chăm sóc, tôi không thích cậu đến đây nữa. Còn Đông Hải, cậu…
Nily khó nghĩ, anh làm gì đây?
- Cậu phải chăm sóc cho tôi!!! – Buộc miệng, cô nói
Đôi trẻ kia nhìn cô, cười đầy hàm ý:
Đông Hải cúi xuống nhìn cô, trông anh đã vui hơn một chút. Anh mỉm cười nói:
- Đương nhiên đó là việc của tôi rồi! Cậu mà bị thương bị ốm, bị đánh ghen cũng là tại tôi gây ra. Mệnh tôi thật đen mà.
Nily bật cười, thỉnh thoảng Đông Hải cũng biết nói đùa đấy chứ nhỉ?
Mạnh Quân không chịu nghe, cương quyết nói:
- Tôi sẽ không đi đâu hết!
- Cậu bảo thủ thật đấy! - Nily bực mình.
Cậu ta ngồi ngay sát bên cô, khoanh tay lại:
- Em sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu!
Cô chùm chăn kín mặt, bịt chặt tai:
- Cậu đừng nghe nữa, tôi không muốn nghe, im đi!
“Bốp” Đông Hải dồn hết lực ở bàn tay đấm mạnh vào mặt Mạnh Quân. Cậu ta ngã xuống sàn, khóe miệng rỉ máu.
- Đi ra khỏi đây! – Anh quát to.
Mạnh Quân ngồi dậy, lau vết máu ở miệng, bật cười, nhìn thẳng vào anh bằng ánh mắt căm thù
Đông Hải định đánh thêm thì Khánh Duy vội vàng can lại:
- Cậu ta là thiếu gia của The Power đấy! Cậu còn đánh nữa là rắc rối lớn đấy!
- Mặc kệ cậu ta là ai! – Anh nói, cơn tức giận đã lên đến đỉnh điểm.
Nhờ sự có mặt kịp thời của anh Trung, Đông Hải đã không tặng thêm cho Mạnh Quân cú đấm nào nữa. Anh Trung nói hết lẽ với cậu ta, thuyết phục cậu ta không nên ở lại. Cuối cùng Mạnh Quân phải đi về. Trước khi ra cửa, Mạnh Quân vẫn ngọt ngào nói với Nily:
- Anh sẽ tới thăm em sau, giữ gìn sức khỏe
Rồi cậu ta quay sang Đông Hải, cố giấu mặt giận dữ:
- Cậu mà làm gì cô ấy thì tôi sẽ giết cậu! Đừng tưởng tôi không dám!
- Cậu không có quyền sai bảo tôi hết – Anh lạnh lùng đáp
…
Duy và Hương đã về phòng, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại hai người:
- Tại sao cậu luôn bảo vệ tôi? – Nily cuộn tròn người trong chăn, chìm vào trong cơn mê sảng.
- Mai Ni… - Đông Hải vuốt nhẹ tóc cô – Em định chơi mèo vờn chuột với anh đến bao giờ hả?
***
Nily nghỉ học mất 3 ngày.
Hôm nào các thành viên trong lớp cũng đến thăm cô. Riêng Mạnh Quân từ tối hôm gây náo loạn ở kí túc xá, không thấy xuất hiện nữa.
Hôm nay là ngày đi học lại của cô
Mạnh Quân ngồi trong lớp, mắt hướng nhìn cô. Nily thực sự không biết nên đối diện với cậu ta như thế nào
- Có vài thứ mình đã không phải với câu! – Mạnh Quân từ tốn nói – Mình sẽ không làm khó cho cậu nữa, bù lại chúng ta làm bạn bè nhé!
Nily bàng hoàng nhìn cậu ta, người đây sau 3 ngày thay đổi hoàn toàn. Diệu Hương ghé vào tai cô:
- Đồng ý đi, tớ vừa nghĩ ra trò này vui cực, để thử thách Đông Hải.
Nghe cũng thú vị, cô muốn thử xem thế nào. Cô liền bật cười:
- OK, làm bạn thì làm bạn!
Mạnh Quân ngỡ ngàng, không ngờ cô lại đồng ý nhanh đến thế.
- Nhưng… - Cô ngập ngừng – Cậu phải dập tắt tin đồn mấy hôm trước đi!
- Chuyện đó không thành vấn đề! – Mạnh Quân vui vẻ hẳn
Từ đó, Mạnh Quân rất hay đi cùng Nily, Đông Hải, Diệu Hương và Khánh Duy. Nily nói chuyện với Mạnh Quân nhiều hơn, còn đôi trẻ kia lúc nào cũng tay trong tay. Đông Hải bỗng chốc đã bị cho ra rìa.
Buổi chiều, tất cả đã tập trung học nhóm ở phòng Nily và Đông Hải. Duy và Hương thì tự giảng cho nhau, Nily có gì khó lại hỏi Mạnh Quân. Còn Đông Hải tự học (hehe). Cô hỏi Mạnh Quân một bài toán khó, ngồi một lúc cậu ta không giải ra được. Đông Hải ngó xem bài toán, ngẫm nghĩ khoảng 5 phút rồi viết kết quả ra giấy.
Nily thầm thán phục nhưng nhớ ra kế hoạch của mình với Diệu Hương nên lạnh lùng nói:
- Tôi đâu cần cậu giúp!
Đối phương nghe xong chắc tức điên lên mất
- Nily à, mình cũng vừa làm xong! – Mạnh Quân cầm tờ giấy chi chit chữ, chỉ vào đáp số.
- Ừ, Mạnh Quân giỏi thật! – Nily vỗ tay, cố làm bộ vui vẻ.
Đông Hải mặt tối sầm lại, hình như có cái gì đó không bình thường. Lúc học, anh ngồi riêng một ghế, tự nghiên cứu, tự học. Mọi lần Nily chỉ có mỗi anh nên mọi bài khó anh đều giúp, chỉ là tỏ ra hơi kiêu một xíu. Không hiểu sao từ khi có Mạnh Quân cô bỏ luôn anh, tức không thể chịu được.
Đông Hải ngang nhiên ra chỗ cô và Mạnh Quân, ngồi xen giữa hai người. Nily ngạc nhiên đôi chút, sau đó liền hắng giọng:
- Cậu làm gì thế?
- Không thấy sao? Tôi giúp cậu học! – Mặt anh hơi cau lại
- Có…Mạnh Quân rồi!
- Ừm…Cậu ta dốt toán lắm, ngày xưa đi học toàn 5 với 6 làm sao giúp được?
Mạnh Quân bị bất ngờ, nhanh chóng phản bác ngay:
- Bây giờ tôi giỏi lên rồi! Cậu không biết thì đừng nói. Sức học của tôi thừa sức giúp Nily giải bài toán khó.
Mắt Đông Hải lóe lên sự tức giận. Ghen rồi đấy!
- Cậu hay tôi ở cùng phòng với Nily?
- Cậu, nhưng chẳng có gì liên quan cả! – Mạnh Quân nhún vai
Sự thật đúng là như thế!
Đông Hải không thể nói gì được nữa, anh ra ngoài đóng cửa thật mạnh. Trong phòng, Diệu Hương và Khánh Duy ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nily cố không cười như hai người kia, cỉ cười mỉm. Coi như kế sách đã thành công!
Mạnh Quân ngơ ngác nhìn không hiểu:
- Có chuyện gì mà mọi người cười quên cả trời đất vậy?
***
Mạnh Quân đã về đây được một tháng, Nily thấy cậu ta cũng không đến nỗi, tính tình vô cùng cởi mở dễ gần. Còn Đông Hải chỉ muốn tống khứ cậu ta càng nhanh càng tốt. Từ khi cậu ta ở đây, anh luôn bị cho ra rìa và tự dưng tính ghen tuông lại xuất hiện.
Ngày hôm ấy nắng ấm hiếm hoi của mùa đông. Mạnh Quân đến trường, nhưng cậu không có mặc đồng phục. Mạnh Quân mặc trang phục vest rất sang trọng, cả người mang nét hấp dẫn đến khó tả. Nily thấy, liền tò mò hỏi:
- Mạnh Quân, sao hôm nay cậu lại ăn mặc như vậy?
Mạnh Quân thở dài, giọng buồn buồn:
- Rất tiếc, mình phải về Mĩ!
- Sao…sao lại thế? Cậu mới ở đây được một tháng mà?
Mạnh Quân hơi bối rối, lúng túng nói:
- À ờ đó là yêu cầu của tập đoàn. Mình về đây học thử nghiệm một tháng!
Làm sao cậu có thể nói với cô mình về đây để theo đuổi cô được chứ?
Nily thoáng chút buồn. Bây giờ cô nhận ra Mạnh Quân không còn đáng ghét như lần đầu tiên gặp mặt nữa. Đó là chàng trai rất tốt!
- Mặc dù phải về Mĩ nhưng mình rất vui vì được làm quen với rất nhiều bạn – Mạnh Quân cười tươi, sau đó chỉ tay về phía Đông Hải – Này, tôi sẽ nhớ mãi cú đấm của câu!
Mạnh Quân đi, có lẽ người vui nhất là Đông Hải. Một tháng bị Nily bỏ đã cực kì khổ sở rồi! May quá. Kẻ phá đám này đi mất rồi!!!
- Nhớ là việc của cậu! Mạnh Quân, cậu đi thì càng khỏe, tôi rất mừng! – Anh lạnh lùng đáp.
Nily liếc mắt lườm anh một cái.
Cậu ta không để tâm, quay sang Nily, ôm cô. Điều này làm mọi người quanh đấy vô cùng ngạc nhiên. Đông Hải dùng đôi mặt không chút biểu cảm nhìn hai người đang ôm nhau đó. Nily cũng rất bất ngờ, cô không biết chuyện gì đang diễn ra ở đây nữa. Một lúc sau, Mạnh Quân buông cô ra, từ tốn nói:
- Cậu còn nhớ mình đã nói muốn theo đuổi cậu không? Nó vẫn còn hiệu lực đấy! Mạnh Quân này sẽ chờ cậu! Nếu cậu đã yêu ai đó, người mà cậu yêu bắt nạt cậu cậu, mình sẽ không tha cho cậu ta đâu!
Câu cuối của Mạnh Quân đầy ẩn ý, mắt cậu ta lén liếc về phía Đông Hải. Rồi, cậu lại tiếp tục nhắc nhở:
- Cậu nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng quá ngốc mà dầm mưa!
- Cậu cũng phải giữ gìn sức khỏe!
- Thỉnh thoảng nhớ Skype đấy! Mình muốn thấy cậu!
- OK – Cô cười thật tươi.
Mạnh Quân vào xe. Chiếc ô tô lao nhanh ra cổng trường.
- Đã thoát! – Đông Hải nói rất nhỏ nhưng Nily đã nghe thấy.
Cô bật cười. Không ngờ lại được nhìn thấy Đông Hải ghen như vậy. Coi như thử thách đã rất thành công. Mọi thứ đã trở lại bình thường.
(Vui vui quá, đã xong được 6 phần rồi ^^. Phần sau sự thật sẽ được phơi bày. Mọi người thử đoán xem. Đông Hải và Nily có yêu nhau không nhở, sau khi sự thật hé lộ :3 :3. Nhớ vote truyện nha ^^)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top