Phần 3
Phần III Những sóng gió bắt đầu
Sáng hôm sau
Nily mệt mỏi mở mắt. Cô đã ngủ rất lâu rồi! Cô nhìn xung quanh, hình như mình đang nằm trên giường của Đông Hải
- Hả, tại sao? – Nily ngơ ngác không hiểu, trong tiềm thức cô nhớ mang máng là mình nằm trên sôpha. Chẳng lẽ…
Nily vội bật, đá tung chăn. Cái tên Đông Hải biến thái đó, hắn đã làm gì cô chớ?!!
- Thôi chết, 6h rồi! – Chợt nhớ hôm nay là ngày học đầu tiên, Nily vội chạy lên tầng, sắp xếp sách vở và thay đồng phục.
Vừa bước lên bậc thang cuối cùng, Nily đã thấy Đông Hải đang nằm ngủ trên giường cô. Dáng ngủ đó thật tuyệt đẹp. Cô hiểu rồi, hôm qua cô ngủ quên trên sôpha, bất đắc dĩ Đông Hải phải để cô ngủ giường dưới. Ngại thật!
Nily làm mọi thứ trong yên lặng, tránh cho Đông Hải thức giấc. 8h mới bắt đầu vào học, thế nên 6h vẫn là sớm. Cô chả muốn bị coi là kẻ phá đám nữa!
- Bây giờ làm gì nhỉ? – Cô nghĩ ngợi một lúc – A, gia dình, gọi về gia đình thôi!
Lúc này bên Mĩ đã sang xế chiều, có lẽ cả gia đình cô đã quây quần đông đủ. Nily lấy máy tính bảng, lướt nhẹ vài đường để vào Skype, đúng lúc thật, nick của Jessie đang sang. Cô nhấn vào nút Call, giữ nhịp tim của mình thật đều.
Bên kia đã có tín hiệu rồi!
- Ơ! – Mặt của Jessie vừa hiện lên màn hình, trông cô bé đang ngạc nhiên hết mức – Chị Nily…
- Mới xa nhau có mấy tiếng mà quên chị rồi sao? – Nily tủm tỉm cười
- Bố! Mẹ! Chị Ni gọi điện về này!
Chẳng mấy chốc, ông bà Mike đã ngồi trước màn hình:
- Ôi! Con gái của Mommy – Bà Mike xúc động nghẹn ngào
Còn ông Mike bình thản hỏi:
- Mọi việc vẫn ổn chứ con?
Nily thở dài, nửa đùa nửa thật:
- Vâng, ổn lắm ạ. Ổn đến mức phát điên
Ông tiếp tục hỏi:
- Con gặp Đông Hải chưa?
- Con gặp rồi, anh ấy đang cách con chưa đến 5 mét! – Cô đáp
Cô nhóc Jessie nhanh nhảu xen vào:
- Anh ấy chắc đẹp trai lắm nhỉ
- Em gái ơi, đẹp trai nỗi gì, thực sự anh ấy chính là cục băng di động chính hiệu đấy!
- Ơ, sao hai người lại ở chung! – Jessie ngạc nhiên
- Nhờ phúc của bố mẹ và chú Jack đấy! Mà sao em biết?
- Nếu em không nhầm thì anh ấy đang ở đằng sau đấy! – Jessie chỉ chỉ, bố mẹ cũng gật đầu
- Hả??? – Cô vội quay lại, Đông Hải đang từ tầng hai đi xuống
Ông bà Mike rối rít khen:
- Hải nhi ngày càng đẹp ra!
- Thôi, con không nói chuyện được với mọi người nữa rồi! Tạm biệt! – Nói rồi Ni nhấn nút End call, vừa lúc Đông Hải đứng ngay sau cô
Anh buông một câu lạnh lung:
- Tôi giống ma tới mức vừa thấy tôi đã tái mét mặt rồi sao?
- Không phải, mình gọi về gia đình ở bên Mỹ! – Nily bối rối giải thích, bổng cô nhận ra anh đã quên hết mọi chuyện tối hôm qua.
- Vì cậu mà tôi dậy dậy sớm mất 20 phút đấy! – Đông Hải tiếp tục lạnh lùng rồi bước vào nhà vệ sinh
- Tôi đâu cố ý! – Cô ấm ức, cầu mong anh không hề nghe thấy cuộc nói chuyện vừa nãy
…
7h Nily bước ra khỏi phòng thì đúng lúc Diệu Hương và Khánh Duy cũng vừa ra
- Mình đang định sang gọi cậu! – Diệu Hương cười – Ta đi nào!
Hai nàng đi cũng nhau, còn Khánh Duy ra nhập hội cùng đám nam sinh trong lớp
- Hôm qua…ổn chứ? – Diệu Hương ngập ngừng hỏi
Nily khó hiểu:
- Ý cậu là sao chứ?
Đến căng tin, hai nàng vào mau chóng mỗi người suất bánh mì rồi nói chuyện tiếp
- Hôm qua, cả kí túc đều giật mình lúc Đông Hải đóng đến sầm cái cửa. Vẻ mặt cậu ta trông tức tối lắm! – Diệu Hương cho ít tương ớt vào bánh mì, lắc đầu đáp
- Cậu cũng biết sao? – Nily hơi ngạc nhiên nhưng chợt nhớ ra hôm qua Đông Hải “phá cửa” mạnh thật.
- Cả kí túc ngó ra nhìn, có mỗi cậu không biết thôi! – Hương ngán ngẩm – Mình hỏi thật là đã có chuyện gì xảy ra thế?
- Chẳng có gì, chỉ là mình hỏi về cô bé trong bức ảnh trên kệ sách thôi! – Nily nói một cách thản nhiên, xong vứt cái giấy bọc bánh mì cũng mấy tờ giấy ăn dùng rồi vào thùng rác
Diệu Hương hỏi tiếp:
- Có thế mà cũng phải tức sao? Chắc cậu phải nói gì thì mới có chuyện Đông Hải tức tối thế chứ?
Nily thật thà trả lời:
- Mình chỉ hỏi cô bé đó là em gái hay con gái cậu ta thồi!
- What??? – Hương đang cầm chai nước để uống, nghe xong mà tý sặc – Cậu nói thế bảo sao cậu ta tức ! Thế rốt cuộc cô bé đó là ai thế?
- Là mình!
Lần này Hương sặc thật, cô phun hết nước ra. Nily từ nãy đã phân vân không biết nói cho cô bạn nghe không, cuối cùng cô cũng đã nói ra
- Cậu nói gì mà đầu đuôi nghe không hiểu gì cả? – Diệu Hương lấy một tờ giấy ăn, lau miệng, vẻ mặt không thể khó hiểu hơn
- Chuyện này dài lắm! – Nily trậm rãi kể
[…]
Sau một hồi kể lại toàn bộ câu chuyện, Diệu Hương cũng bắt đầu hiểu ra vấn đề. Hương chống tay lên bàn, thở dài:
- Thì ra cậu về đây là vì Đông Hải
Nily gật đầu:
- Mình cũng cảm thấy hơi áy náy!
- Vậy sao còn khơi lại nỗi nhớ ấy làm gì?
- Để xem anh ấy trả lời như nào!
Hương tò mò:
- Cậu ta trả lời là gì?
-“Là người tôi gửi trái tim vào!” – Nily gằn giọng ra, cô luôn nhớ rõ từng từ này trong đầu
Hương suýt xoa:
- Uầy, văn chương lai láng ghê! Mình thấy phũ nhất là bây giờ mới biết là Đông Hải bằng tuổi, cậu đã phải gọi cậu ta là anh suốt mấy năm! Haha!
- Cậu hãy giữ bí mật giúp mình! Đừng cho Khánh Duy biết
- Việc gì tớ cho tên bép xép ý biết làm gì?
* * *
Trước cửa lớp 11A1 đang có rất đông học sinh đứng đó. Nily và Hương vừa đến nên cũng chẳng hiểu gì cả. Khi hai người xin nhường đường vào lớp thì mọi ánh mắt đỏ thẳng vào Nily
- Chuyện gì vậy? – Hương ngó nghiêng xung quanh.
Trong lớp chỉ có ba cô gái nhưng không phải học sinh trong lớp . Ai cũng trang điểm rất đậm, tóc làm cầu kì, nhìn qua là biết tiểu thư con nhà giàu. Ni ghé sát tai Hương, thì thầm:
- Họ là ai vậy?
- Bộ ba cao thủ sát trai: Phương Vy, Ngọc Diễm, Hương Thảo. Cậu có nhìn thấy người ở giữa không? Đó là Hương Thảo, mấy năm liền được Miss Genie rồi nhưng tính kiêu lắm! – Diệu Hương nói nhỏ chỉ để hai cô nghe
Đột nhiên, cô gái đứng giữa bước về phía Nily, theo Hương nói thì đó chính là Hương Thảo
- Cậu là Nily? – Giọng nói rất dễ thương nhưng có gì đó rất kiêu căng.
- Đúng! Là mình! – Nily hít thật sâu, châm rãi trả lời
- Trong cậu cũng không đến nỗi! – Cô gái tên Phương Vy cười đểu
- Cậu mới vào trường được một ngày, thế đã ve vẽn được bao nhiêu anh rồi? – Cái cô tên Ngọc Diễm nói bằng một giọng chanh chua.
“Ve vãn”? Sao lại có người ăn nói không biết ý tứ cơ chứ?
Nily định lên tiếng nhưng Diệu Hương đã nói trước cô:
- Sao các cậu lại nói học sinh mới như vậy? Có thể coi đây là hành vi xúc phạm nhân phẩm danh dự người khác đấy!
- Xúc phạm ư? Sự thật nó là thế! – Hương thảo cong cớn lên đáp trả, cô ta trơ trẽn nhìn thẳng vào Nily mà nói – Cậu làm thế nào mà bỏ bùa được anh Nguyên và Đông Hải thế?
Lần này đó là sự xúc phạm nặng nề đối với cô. Giờ đây người đang đứng trước mặt cô không khác gì một mụ phù thủy, một con yêu tinh.
Nily không đáp lại, đi về phía chỗ ngồi của mình, nhưng ba cô gái trơ trẽn không để cô yên, họ vứt cặp của cô đi.
Các cậu hơi quá rồi đấy! – Diệu Hương tức giận, cô nhìn ra ngoài lớp. Ba người đó chọn thời điểm thích hợp thật đấy! Bên ngoài chỉ toàn nữ A1, họ luôn sợ thế của ba con quỉ cái kia, còn nam A1 luôn đi cùng nhau sát giờ mới vào lớp. Hương cầu trời rằng họ sẽ có mặt ở đây ngay lập tức để giúp Nily.
Nily nãy giờ mới chịu lên tiếng:
- Rốt cuộc tôi đã làm gì các cậu vậy?
Sau đó, cô ra chỗ cái cặp đang bị vứt lăn lóc, nhặt nó lên, phủi bụi thật sạch sẽ rồi ngước nhìn về hướng ba người kia:
- Trông cũng xinh mà tính chẳng khác gì… giặc cái!
- Yeah! Cậu nói hay nhất trong tuần! – Diệu Hương vỗ tay. Ngoài hành lang mọi người cũng phải cười ầm lên
Hương Thảo khoanh tay, nén tức trong lòng, cười mỉa:
- Cậu ở nước ngoài nên ăn nói tử tế gớm!
- Tôi được giáo dục rất đàng hoàng, chỉ có một số người chả hiểu sao tự dưng gây sự, xúc phạm nhân phẩm người khác. Tội này ở Mỹ là vào tù đó – Nily cũng không kém, cô đã nhịn rồi nhưng nếu làm tới cô sẽ tặng cho một tràng.
Hai người kia tức không chịu nổi định ra đánh nhưng Hương Thảo vội ngăn lại:
- Tại sao chũng tôi đến đây ư? Cô có biết ngày hôm qua trông cô trướng mắt thế nào không? Đứng ở phòng giáo vụ giả vờ rơi mũ để Đông Hải nhặt giúp, cố tình sợ sệ trước đám đông để được anh Nguyên nắm tay. Làm thế nào mà cô lại được ở chung phòng với Đông Hải cơ chứ? Ngay tối đầu tiên đã làm cho cậu ấy tức điên ra khỏi phòng.
- Chung qui từ nãy giờ là cậu đến đây vì ghen với tôi? – Nily bật cười.
Hương Thảo cười mỉa mai:
- Tôi ghen với tôi? Tôi đâu có ve vãn đàn ông giỏi như cô?
- Nhưng nghe nói ba người sát trai lắm cơ mà! – Nily cười lớn hơn, Diệu Hương đứng gần đấy thì vô cùng hào hứng.
Ni nói tiếp, câu này của cô khiến bao người choáng váng:
- Mấy người trát cả tấn phấn lên mặt, xức nước hoa thơm nức người, ừ thế cũng sát được nhiều trai đấy nhưng khi họ thấy tính cách thật của các người thì cũng bỏ chạy mất dép. Anh nào vô phúc yêu phải ba người cơ chứ?
Ba người họ tái sầm mặt, Diệu Hương và đám đông bên ngoài há hốc mồm kinh ngạc . Miệng lưỡi Nily của Nily vô cùng sắc bén, nói câu nào câu ý khiến người khác cứng họng (trừ Đông Hải)
Ba người kia tiến sát xuống cuối lớp chỗ Nily, trông họ đã tức đến mức đỉnh điểm rồi!
- Cậu có tin cậu sắp được ăn tát không? – Hương Thảo gằn ra từng chữ
- Thật sao? – Cô cũng hơi sợ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh – Để tôi nhắm mắt lại xem cậu có tát tôi không?
Nói rồi cô nhắm mắt lại.
Hương Thảo lấy hết sức tay lên…
Một bạn tay cứng rắn đang bóp chặt cánh tay cô ta. Nily nhắm mắt chờ xem cô ta có làm thật không, đợi một lúc không thấy gì, cô liền mở mắt ra.
Trước mặt cô là một thân hình quen thuộc…
- Cậu là học sinh lớp khác, sao lại vào lớp tôi gây rối? – Bàn tay đó xiết chặt cổ tay Huwng Thảo khiến tay cô ta tê cứng.
- Ơ, Đông Hải…,mình… - Cô ta lắp bắp không nói thành lời.
Diệu Hương lên tiếng, nói to:
- Bây giờ ba người về được chưa?
Đông Hải đi vào thì hầu hết tất cả nam sinh A1 cũng vào theo. Còn ba người kia, họ ôm cục tức trong lòng, mắt gườm gườm nhìn Nily sau đó quay về lớp.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Nily không thể tin nổi cảnh tượng này. Chính Đông Hải đã giải nguy cho cô. Ni quay sang phía anh, giọng đầy biết ơn:
- Mặc dù không muốn nhưng cũng phải cảm ơn cậu!
Đông Hải cũng vừa mở quyển sách quen thuộc ra đọc, nghe đến những câu đó liền quay sang phía cô tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Không muốn?
- Đúng! Tôi hoàn toàn có thể giải quyết được việc này nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì đã giúp!
Đông Hải “à” lên một tiếng rồi lại cúi đầu đọc sách, trong lòng nghĩ đến Mai Ni. Mai Ni ngày xưa cũng hay nói cô có thể làm được mọi chuyện không cần ai giúp, hệt như Nily vậy!
Phía bàn đối diện, Diệu Hương độp hẳn quyển sách vào người Khánh Duy, ngán ngẩm nói:
- Mấy cậu chết rú ở đâu mà bây giờ mới xuất hiện? Vừa rồi các cậu không biết kịch tính đến nhường nào đâu!
- Bọn tôi có mặt ở đây hơn 5 phút rồi! Nghe được từng chữ Nily nói, tại Đông Hải không cho bọn tôi vào đấy chứ, cậu ta muốn xem Nily xử lí thế nào!
- Đông Hải? – Diệu Hương ngạc nhiên, chẳng lẽ Đông Hải đã biết được gì?
***
Cũng đã một tuần trôi qua, ba cô nàng kia cũng không còn sang lớp A1 nữa. nily cảm thấy chán, mọi việc cứ như vòng tuần hoàn vậy, sang đi học, chiều ở trong phòng. Chả lúc nào cô nói chuyện với Đông Hải cả. Cái con người lạnh băng đó, hỏi gì cũng chỉ biết im lặng.
Như bao ngày khác, sau giờ tan học, Nily cùng Diệu Hương rảo bước về kí túc xá. Bong hai cô nhìn thấy một chiếc ô tô vô cùng sang trọng nằm choáng hết đường vào kí túc. Hai cô cứ thế màm bước đi nhưng đột nhiên cửa xe bật mở.
- Đứng lại – Người phụ nữ trong xe bước ra. Bà ta thật quý phái trong trang phục đen tuyền. Nhìn qua là biết phu nhân của ông chủ lớn nào đó rồi.
Nily và Diệu Hương quay lại, họ ngạc nhiên không hiểu vì sao lại bị gọi.
Người phụ nữ đó tiến lại gần Nily, ánh mắt rực lửa nhìn cô, giơ cao tay và…
“Bốp” Bà ta tát thật mạnh vào má Nily, cô không kịp phản ứng nên loạng choạng suýt ngã.
- Nily à! - Diệu Hương đỡ lấy cô, tỏ ra ngạc nhiên và có chút tức giận. Một bên má của Nily đã sưng tấy lên, cô bắt đầu khóc.
- Đó là hình phạt của cậu! – Hương Thảo từ trong xe bước ra, mỉm cười.
Người đàn bà kia chính là mẹ của Hương Thảo. Bà ta nói tỉnh bơ:
- Mày xứng đáng được nhận cái tát này vì đã xúc phạm con gái tao!
Đúng là mẹ nào con nấy!
Đám đông bắt đầu vây quanh họ nhưng lạ là chẳng ai giúp Nily cả.
Hương Thảo lại gần Nily. Cô ta cúi xuống nâng cằm cô lên, nhìn một cách khinh khỉnh:
- Mày tưởng lần trước có Đông Hải giúp là thắng thế sao? – Rồi cô ta tiếc rẻ nhìn bên má đang đỏ rát của Nily – Ôi cái mặt xinh đẹp này mà bị hủy dung nhan thì…
- Hai mẹ con nhà cậu giống nhau ghê! – Bị nhận một cái tát đau nhưng Nily vẫn rất bình tĩnh.
Vì khu kí túc xá không hề có giáo viên ở đây nên hai người họ dễ dàng xử lý cô. Có vẻ học sinh trong trường rất sợ người phụ nữ kia, không ai dám đi đến giúp cô.
Hương thảo nghiến răng, giơ tay tát mạnh vào bên má vẫn còn bỏng rát của Nily, lần này cô đã ngã, đầu gối đập xuống đường nhựa.
- Ôi không! – Diệu Hương hét lên – Cậu không sao chứ?
Bên má của Nily lại càng đỏ hơn, cảm giác như các mạch máu sắp trực trào ra. Khuôn mặt cô từ nãy đã giàn giụa nước mắt
- Bà Thiên Hương – Một giọng nói vang lên từ phía đám đông
Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc với Nily.
Người phụ nữ ngạc nhiên khi nghe thấy ai réo tên mình, bà ta nhìn về phía đám đông. Mọi người đang nhường chỗ cho một chàng trai bước ra.
Là anh Nguyên.
- Cậu là ai? – Bà Thiên Hương hỏi
Anh Nguyên chẳng nói gì, lấy từ trong ví ra một cái huy hiệu có chữ Big Sun lấp lánh vàng giơ trước mặt bà ta. Mặt bà ta đột nhiên biến sắc.
- Bà có thể nói chuyện với tôi được không? – Anh Nguyên chậm rãi nói
Bà ta vội gật đầu. Hương Thảo thắc mắc:
- Mẹ, sao lại đi? Mẹ đã trả thù cho con xong đâu?
- Mẹ mày sắp tiêu rồi mà mày còn nói được! – Bà ta đổi giọng bực tức
Rồi người phụ nữ đó theo anh Nguyên vào văn phòng trường. Tước khi đi, anh qua chỗ Nily, nhẹ nhàng hỏi:
- Có đau không em?
- Nhìn em thế này mà không đau sao? – Nily mếu máo trả lời, cô bé này khóc cũng rõ là đáng yêu.
- Anh có chút việc! – Anh liền quay sang Diệu Hương – cô bé giúp anh đưa Nily về phòng nhé!
Diệu Hương đáp
- Vâng, anh cứ để em lo!
Anh Nguyên đúng là rất chu đáo!
Nói xong, anh đi thẳng vào văn phòng trường
Diệu Hương đỡ Nily ngồi vào ghế đá gần đấy.
- Ôi chết mất! – Má Nily đã sưng tấy lên, đầu gối thì không ngừng rỉ máu.
- Cậu có đi được không vậy? – Hương lo lắng nhìn vào mảng rách lớn trên đầu gối Nily.
- Mình cũng không chắc! – Nily thử đứng lên nhưng không thể, thực sự rất đau.
- Vậy cậu vào kiểu gì? – Hương bắt đầu hoang mang.
…
Đông Hải đi qua trước mặt Nily, nhìn vào bên má sưng tấy và chỗ đầu gối bị rách. Anh tỉnh bơ hòi:
- Làm sao thế?
Nily bặm môi, cố chịu đau, không nói gì
Diệu Hương trả lời thay cô:
- Bị đánh ghen!
- Đánh ghen? – Đông Hải hơi ngạc nhiên
Hương liền bổ sung them:
- Bị mẹ con nhà Hương Thảo đánh, may mà anh Nguyên đến kịp!
Anh có chút bất ngờ, hỏi lại:
- Anh Nguyên đến đây sao?
Nily cố cười tươi:
- Mình không sao đâu! Ngồi đây đỡ hơn một chút rồi vào phòng!
Ngoài miệng nói thế thôi nhưng thực ra cô đau đến phát điên
Đông Hải cúi xuống nhìn vết thường thật kĩ, rách cả mảng đầu gối mà còn kêu không sao.
- Lười biếng vừa thôi! Ngồi đây thì biết bao giờ nó đỡ? Lên tôi cõng vào phòng!
- ơ không cần!- Mặt cô bỗng chốc nóng bừng – Tôi ngồi đây cũng được mà!
Đông Hải nhíu mày, sau đó nhếch miệng cười:
- Cứng đầu thật! – Nụ cười của anh có chút ma mãnh – Hay muốn tôi bế?
Đông Hải vừa nói xong tay đã nhấc bổng cô lên.
- Ấy, không, cõng cũng được! – má còn lại của cô đã đỏ gần bằng bên đau kia. Diệu Hương đứng đấy tủm tỉm cười.
Đám đông đứng đó đã vơi bớt. Họ vô cùng ngạc nhiên trước thái độ của Đông Hải, từ trước đến nay chưa một lần nào anh lại ân cần với người khác như thế này.
Nily cảm thấy thật an toàn khi được Đông Hải cõng. Cô áp má đau vào lưng anh, phía đầu gối máu đã ngưng chảy. Phải chăng bên anh mọi thứ đã bớt đau hơn? Cô nhớ lại ngày xưa, hai người chơi trò cõng nhau ở mẫu giáo. Anh luôn là người cõng cô. Cảm giác lúc đó vẫn y hệt như bây giờ. Ấm áp và an toàn
Cùng lúc đó, tại văn phòng
Anh Nguyên và bà Thiên Hương, mặt đối mặt
- Cậu là nhân viên mới sao? – Bà Hương giữ bình tĩnh, bà ta rút trong túi ra một điếu thuốc, vội châm lửa và hút
- Xin bà đọc lại nội quy trong trường – Anh Nguyên lạnh lùng chỉ vào bảng nội quy gần đấy – Trong đó có ghi cấm hút thuốc.
BÀ ta cố nén tức, vứt điếu thuốc hút dở vào thùng rác:
- Ồ tôi không hề biết. À đúng rồi, cái con bé Nily đó có liên quan gì đến Big Sun mà cậu phải giúp nó?
Anh Nguyên trả lời, cổ họng nghẹn lại.
- Cô bé đó có thể sẽ trở thành con dâu của chủ tịch!
- Cái gì, Chủ tịch Big Sun có con trai sao? – Bà Hường vờ ngạc nhiên chứ bà biết thừa ông ta có con trai ở Việt Nam, bà đang nhăm nhe để con gái mình cưa cẩm chàng trai đó. Vậy mà…
- Đúng, và ông ấy ra lệnh cho tôi phải bảo vệ an toàn cho cô bé ấy
Bà ta cười khinh bỉ:
- Tại sao tôi phải tin lời một nhân viên mới như cậu?
- Bà muốn biết sao? – Anh Nguyên rút điên thoại và bắt đầu gọi cho ông Jack.
Đầu dây bên kia vang lên một tiếng nói lạnh lùng:
- Nguyên, giải quyết xong chưa?
- Chủ tịch, bà Thiên Hương muốn đính chĩnh!
Như hiểu ý, ông Jack nói to:
- Bà Thiên Hương, bà muốn tôi đính chính phải không? Bà vừa gây ra một chuyện lớn đấy! Một phụ nữ năm mấy tuổi như bà lại đi đánh một nữ sinh 17 tuổi. Bà không thấy xấu hổ sao? Cô bé đó là con dâu tương lai của tôi, bà dám động đến một sợi tóc của con bé thì tôi không để yên đâu! À, tôi đang có có ý định rút lại vốn ở công ty bà, bà thấy thế nào?
- Khoan, ông Jack, tôi biết mình sai ! Công ty của tôi đang khó khăn, xin ông đừng rút vốn! – Không còn trưng bộ mặt khinh bỉ nữa, lần này bà Thiên Hương hoảng hốt cực độ.
- Tôi sẽ xem xét! Và bà cần dạy lại cô con gái của bà đi
Bà Thiên Hương nắm chặt hai bàn tay đã ướt nhẹp mồ hôi. Bà đáp:
- Vâng, tôi biết!!
“Phụt” Ông Jack nhanh chóng tắt máy.
Anh Nguyên hắng giọng:
- Bà đã tin tôi chưa?
- Tôi tin cậu rồi!
Bà Hương bước ra khỏi văn phòng, thở phào nhẹ nhõm. Hương Thảo đã đứng đợi từ nãy, tấy maej vội chạy đến:
- Sao vậy hở mẹ?
- Về thôi! – Bà ta bực bội
- Thế còn việc xử lí…
- Về!!!- Bà ta quát to, Hương Thảo bàng hoàng không hiểu
***
- Oái! Diệu Hương! Cậu làm nhẹ hơn một chút được không? – Nily hét lên, nhìn đống thuốc trên bàn mà cô muốn xỉu
- Nhẹ hết mức có thể rồi! – Diệu Hương thở dài, cô đang rửa vết thương cho Nily, còn cô nàng thì co quắp ngồi ở sôpha,
Hương nghiêm giọng:
- Duỗi thẳng chân ra cho tớ!
- Đau lắm! – Nily bặm môi, lại mếu máo rồi!
Đông Hải sau khi cỗng Nily vào phòng thì lại ngồi học bài để mặc Hương băng bó cho cô. Nhưng với tình hình này không ổn tý nào, anh đành phải ra tay:
- Thế mà vừa rồi kêu không sao!
Bị bắt bẻ, bí quá, Nily nói bừa:
- Thì bây giờ bôi thuốc mới đâu! Cậu không hiểu thì thôi!
Cô mếu máo giống hệt như một con nít, Đông Hải cố nhịn không bật cười thành tiếng.
- Này cậu có duối chân ra không? – Diệu Hương không thể chịu nổi cái chân động tý là gập vào của Nily.
- Tại đau mà! – Ni hét lên, cô sợ đau nhất trên đời!
Động Hải tựa người bên sôpha xem hai nàng xử lí ra sao. Kiểu này chắc đến rối cũng không xong mất. Anh ra hiệu cho Diệu Hương, cô nàng hiểu ý liền đi ra.
Anh ngồi xuống, nhìn thẳng vòa mắt nily. Cô sợ hãi, cụp mắt xuống tránh ánh mắt như muốn nhìn thấy tâm can kia.
- Không cần cậu. Diệu Hương làm cũng được! – Cô nghẹn giọng
- Hai người làm thế thì bao giờ tôi mới được học bài yên ổn? – Đông Hải vừa nói vừa nhìn xuống bàn tìm thuốc sát trùng.
- Đúng nó là như vậy! – Hương gật gù đồng tình – Nily là cô bé cứng đầu!!!
Nily quay về phía Hương, trừng mắt với cô nàng
- Tại sao cậu theo phe địch?
- Cậu bảo tôi là địch? – Đông Hải cười, lại cái kiểu cười ma mãnh ấy – Bây giờ thì duỗi thẳng chân ra cho tôi, muốn tôi nhìn vào thứ không được nhìn không?
- Ơ! Không…
Ngay lập tức , theo phản xa tự nhiên, Nily duỗi thẳng chân, lấy tạm cái chăn đắp ngang bụng, an toàn tuyệt đối (^^)
Diệu hương vỗ tay thán phục
- Yesssss! Biện pháp mạnh!
Đông Hải bắt đầu rửa vết thương, vết rách khá là to. Nily khẽ kêu lên:
- A, xót!!!
- Xót thì mới khỏi được! – Anh buông một câu lạnh lùng – Đau thì cứ hét to lên, cần gì phải nói nhỏ nhẹ!!!
Cho cô hét thì cái kí túc xá Genie sập sớm
Nily chăm chú nhìn Đông Hải băng bó vết thương cho cô. Buộc miệng, cô hỏi:
- Tại sao cậu tốt với tôi?
- Vì giống với Mai Ni! – Anh bâng quơ đáp
- Hả??? – Ni liếc về phía Diệu Hương, cô nàng cũng tỏ ra rất ngạc nhiên
Không để cô hỏi thêm, anh tiếp tục nói:
- Là cô bé trong ảnh!
- Tôi không hiểu! – Nily vờ tỏ ra ngây ngốc
Có vẻ như anh biết cô là Mai Ni mất rồi! Bí mật bị lộ chỉ sau 1 tuần
Đông Hải nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng anh nói:
- Chỉ là cách nói chuyện của hai người khá giống nhau! – Đông Hải vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ băng bó của mình
Diệu Hương nhanh nhảu xen vào:
- Haha! Trên đời có nhiều người tính cách na ná giống nhau ý mà
Sau khi băng bó ở đầu gối cẩn thận xong xuôi đâu vào đấy, Đông Hỉa nhíu mày nhìn lên má đang ửng đỏ của Nily:
- Có đau không? – Vừa hỏi anh vừa đặt tay lên má sưng của cô
- Đau điếng người! – Từ lúc bị đánh hai phát tát một bên má, nó cứ âm ỉ đau, nhưng khi tay anh chạm vào thì nó đau mạnh hơn
Có lẽ anh đang nghĩ rằng trông cô thật tội nghiệp
Cốc…cốc…
- Để tớ ra mở cửa! – Hương nhanh nhảu nói
Là anh Nguyên
- Chào Đông Hải, lâu lắm chúng ta chưa gặp nhau! – Anh cười
- Vâng! Cũng khá lâu! – Đông Hải rời khỏi ghế, mang hết thuốc dùng xong, bông băng dính đầy máu bỏ ra thùng rác.
Anh Nguyên kéo ghế ngồi bên Nily, nhìn má cô mà tim anh quặn lại
- Làm sao anh ăn nói được với chủ tịch đây?
Ni giơ ngón tay lên miệng ra hiệu:
- Suỵt! Anh nói nhỏ thôi – Nily nhìn về hướng Đông Hải đang đi vào – Anh muốn bị lộ không?
Anh Nguyên nháy mắt:
- Đừng lo, Đông Hải nghe kém lắm!
Nily cố gượng cười, xoa xoa vết thương đã được băng bó cẩn thận. Anh Nguyên nhíu mày:
- Sao em không xuống phòng y tế?
Nily chưa kịp lên tiếng thì Đông Hải đã nói:
- Cô y tế đi hưởng tuần trăng mặt nên phải tự túc! – Đông hải bình thản ngồi xuống cạnh Ni
- Trông em kìa, hai mẹ con nhà họ ác quá! – Anh Nguyên nhìn cô lắc đầu
Nily hỏi:
- Bà ta là ai thế?
- Thiên Hương! Giám đốc công ty thiết kế Thiên Hương! Ỷ có chút tiền cậy quyền thế, đầu tư vào Genie một khoản xong hống hách ra oai – Rồi anh ghé sát tai cô nói thậm – Dạo này công ty bà ta có chút khó khăn nên Big Sun cho vay vốn. Vừa rồi anh gọi cho chủ tịch, ông ấy dọa bà ta xanh cả mặt!
Nily bật cười, nụ cười đó thật trong sáng, nhẹ nhàng
Đông Hải trầm ngâm, bỗng lên tiếng
- Có một thắc mắc muốn hỏi, tại sao hai người biết nhau? Sao anh lại nhập học giúp Nily và giúp cậu ấy việc vừa rồi?
Không khí yên lặng bao trùm khắp căn phòng, Đông Hải quá tinh tường. Nily và Diệu Hương nhìn nhau. Anh Nguyên suy nghĩ mất vài giây rồi trả lời:
- Năm ngoái anh có đi Mĩ thì gặp được Nily. Cô bé rất thân thiện. Lần này về Việt Nam, cô bé không có gia đình về cùng nên anh giúp cũng là chuyện bình thường thôi!
- Ừ đúng là thế đấy! – Nily nói theo, trong bụng thầm phục tài nói dối của anh Nguyên
Đông Hải không hỏi thêm điều gì nữa, anh Nguyên khẽ thở phào.
***
8h tối, mọi người đã về hết, trả lại không gian yên tĩnh cho căn phòng.
Vừa rồi, anh Nguyên, Diệu Hương, Khánh Duy đã mở một bữa tiệc nho nhỏ. Nily rất thích khung cảnh náo nhiệt như vậy, còn cái con người bên cạnh thì ngược lại. Đông Hải cực kỳ ghét tiệc tùng, thứ anh cần là sự yên tĩnh.
- Tôi xin lỗi! - Nily cúi gằm mặt xuống, từ chiều đến giờ cô cứ phải ngồi im một chỗ ở sô pha nên cảm thấy bất tiện vô cùng.
- Sao phải xin lỗi? - Anh thờ ơ hỏi.
- Vì tôi bị thương nên đã làm phiền cậu, khiến cậu mất đi không gian học bài. - Cô thành thực đáp
- Lỡ rồi kệ đi! Bây giờ tôi học cũng được! - Anh bình thản đi tới chỗ bàn học.
Nily ngồi ở sô pha, cố nở nụ cười thật tươi:
- Cậu có thể giúp tôi lấy cái cặp sách ra đây được không?
Đông Hải ngay lập tức làm theo, anh đưa cặp sách cho cô, ngữ điệu lạnh lùng khó đoán:
- Tôi thành người hầu của cậu bao giờ vậy?
Ni xị mặt:
- Tôi nhờ mỗi một lần mà đã nhặng cả lên rồi!
Đông Hải không nói thêm gì nữa,quay lại bàn học.
Không khí yên tĩnh hơn bao giờ hết. Hai người đều tập trung học hết công suất. Bên phòng 303 phát ra đủ loại thứ nhạc đinh tai nhức óc nhưng không thể cản trở họ học bài. Nily thực sự không muốn thua kém Đông Hải nên cô cần phải học, học thật đỉnh.
9h30 tối.
Đông Hải đã học xong. Anh vươn vai, rũ bỏ bộ dạng mệt mỏi rồi lại gần phía Nily. Anh nhìn cô một hồi, hỏi bằng giọng tỉnh bơ:
- Không thay đồng phục sao?
Cục băng này ít ra còn có chút tình người *-*
- Thôi chết! - Nily nhìn xuống người, suốt từ chiều đến giờ cô vẫn khoác bộ đồng phục một cách ngon lành.
Đông Hải hỏi, miệng hơi nhếch lên:
- Có cần tôi lấy giúp không?
Nily trừng mắt:
- Nhiều lúc cậu tốt bụng hơi quá đà thì phải? Tôi là nữ, cậu là nam đấy!
Anh chỉ về phía cầu thang, mắt ánh lên vẻ gian tà:
- Hiểu nhưng căn bản liệu cậu có lết được lên tới tầng hai không? Cậu mà kiệt sức giữa cầu thang là tôi không chịu trách nhiệm bế cậu đi bệnh viện đâu! Nặng! Mệt!
Nily tức nổ mắt. Con người này đã là cục băng còn ăn nói rõ ác ý!
Nily không chịu khuất phục. Cô nói:
- Được chứ sao không? – Nói rồi Nily hùng dũng bước ra khỏi sopha. Cô bắt đầu đứng không vững. Ôi sao vết thương nó nặng thế cơ chứ!
- Cậu cố cũng chẳng được! – Đông Hải nhìn Nily đang gắng bước từng bước, lắc đầu ngám ngẩm – Tôi có lòng tốt mà chẳng tiếp nhận cả!
Anh mặc kệ cô, đi lên tầng và bắt dầu mở ngăn đựng quần áo
- Đồ dâm dê! Cậu làm gì thế? – Bối rối không biết nói gì, Nily quăng đại ba từ đầu đó ra
Cô khó nhọc bước lên đến bậc thứ ba thì Đông Hải dã đi xuống, đặt vào tay cô bộ quần áo và cả….
Nily ức chế, hét ầm lên:
- Tôi đã bảo là không cần mà!
- Nhưng tôi lấy mất rồi! – Lại cái điệu cười ma mãnh đó
- F*** you (chết tiệt) – Sau đó cô bước từng bước vào nhà tắm và đóng “sầm” cửa lại
20 phút sau…
Nily bước ra khỏi phòng tắm. Bộ quần áo mà Đông Hải chọn chính là bộ cô ghét nhất khi mang sang đây. Trông nó trẻ con đến khủng khiếp!
Đông Hải (lại) đang ngồi đọc sách. Trong suốt một tuần qua cô đã quá quen với việc này. Sáng, trưa, chiều, tối lúc nào cũng chết dí vì sách. Thấy cô bước ra, anh nói vọng
- Ra đây để tôi thay băng vết thương
Hứ! Làm như mình là chủ vậy! Nhưng Nily vẫn phải ngoan ngoãn ra chỗ anh
- Hôm nay cậu ngủ giường dưới – Mắt anh vẫn nhìn quyển sách
- Sao lại thế?
- Cậu có trèo lên đấy nổi không?
- …
Nily ngồi trên giường của Đông Hải, để im cho anh băng bó lại vết thương. Những lọn tóc xoăn lòa xòa trên gương mặt cô rối bời. Đông Hải nhìn lên, nhếch miệng:
- Tôi ghét kiểu tóc này! Tôi thích con gái để kiểu tóc giống Mai Ni, đen và ngắn!
Nily chỉ muốn hét to rằng, Mai Ni của cậu cũng đang đễ tóc xoăn màu hạt dẻ đấy!
Xong xuôi, Đông Hải lại ra sôpha đọc sách
Đồng hồ điểm 10:45
- Thế cậu ngủ đâu? – Nily ngồi trên giường xoa xoa lại vết thương
- Tầng hai! – Anh đáp đúng hai từ nhanh gọn lẹ
- Ừ! – Cô đáp
Đông Hải vẫn cắm cúi đọc sách.
- Cậu yên tâm đi, tôi biết kiềm chế lắm, không làm gì cậu đâu
- Hả, Tôi đâu có ý đó! Cậu bị hoang tưởng à? – Nily hét lên rồi chui vào chăn đi ngủ.
Nằm trên giường đó thật là thích! Nó đưa cô vào giấc ngủ một cách nhanh chóng.
Quá 12h, Đông Hải mới gập sách lại, tiếng về phía giường. Kéo chăn ra thì đã thấy Nily cuộn tròn người ngủ ngon lành. Dáng ngủ đó tuy hơi xấu nhưng lọ rõ nét đáng yêu và trẻ con của cô. Đông Hải khẽ mỉm cười, đặt chăn về chỗ cũ.
Sau đó, anh đi lên tầng 2, tắt đèn đi ngủ
Chỉ cần sự quan tâm một cách thầm lặng, vậy là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top