Phần 2

Phần II: Ngày đầu ở Việt Nam

-           Ôi, mười tiếng “chai mông” ở máy bay oải quá! – Nily vừa bước ra từ máy bay, khẽ rên rỉ rồi cô ngạc nhiên nhìn xung quanh – A! Việt Nam! Mình về Việt Nam rồi! Việt Nam đang là mùa thu! That is great!

            Ni nhảy cẫng lên sung sướng, mọi người nhìn cô với ánh mắt kì lạ

-           A, ảnh, phải chụp ảnh cho Maica xem!

            Nily vội lấy cái Ipad chụp lấy vài hình ảnh. Cùng một lúc cô đăng lên Facebook và Instagram, tag Maica vào và không quên lời nhắn: “Điểm dừng đầu tiên khi bước chân xuống Việt Nam! That would be nice!”

            Bỗng một chàng thanh niên vẫy tay gọi cô lại. tuy không hiểu gì cả nhưng cô vẫn chạy lại chỗ phía anh chàng, bộ mặt ngạc nhiên. Anh chàng đó cười thật tươi:

-           Em là Mai Ni? Nhìn em xinh hơn trong ảnh rất nhiều!

-           Anh là ai thế? – Cô gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu

-           Anh là Phúc Nguyên, trợ lí giám đốc chi nhánh Big Sun tại Việt Nam

-           Hớ! – Cô không tin những gì mình vừa nghe thấy. Anh ấy là trợ lí sao? Trông trẻ măng! Cô nghĩ rằng trợ lí của chú Jack là một ông già khụ >_<.

             Ngại ngùng một lúc một lúc rồi cô rụt rè hỏi:

-           Nhìn anh trẻ dữ. Anh bao nhiêu tuổi vậy?

-           21. Tính cả tuổi mụ là 22.

            Sốc. 21 tuổi  leo lên được trợ lí? Nily vẫn tiếp tục hỏi:

-           Anh không học đại học sao?

            Anh Nguyên nở một nụ cười lãnh đạm:

-           Anh vừa học, vừa làm. Nhiệm vụ của anh là chuyển giao tài liệu và…theo dõi Đông Hải.

            Nily đang cầm chai nước, định uống, nghe xong cô suýt sặc

-           Sao anh lại theo dõi anh ý?

-           Một phần nhiệm vụ của anh! Anh phải thầm quan sát cậu ta rồi báo cáo cho chủ tịch! Giờ lại có thêm em, khổ thân anh rồi. Hic…Hic…

            Cô ngơ ngác:

-           Anh có phải bảo mẫu đâu?

-           Tuy không phải ở trên danh nghĩa nhưng thực tế là như vậy! Thời gian anh theo dõi Đông Hải nhiều hơn là ở công ty >_<. Anh đã theo dõi cậu ta tầm khoảng 6 năm rồi, từ khi cậu ta vào trường Quốc tế Genie

            Cô khoanh tay, lắc đầu

-           Cuối cùng anh cũng là bảo mẫu mà thôi!

            Anh Nguyên vội lảng luôn:

-           Thôi, để anh mang hành lí của em lên xe, rồi chúng ta đến trường nhập học cho em.

            Nily yên vị ngồi trong xe, phải một lúc sau, cô mới dám hỏi anh Nguyên:

-           Vậy em sẽ ở đâu?

            Anh ngạc nhiên:

-           Ơ, thế chủ tịch không nói cho em biết sao? Em sẽ ở kí túc xá đấy!

-           Nhưng chắc kí túc xá đông lắm nhỉ?

-           Em sang đây mà không biết gì về trường mới sao? – Anh Nguyên thắc mắc

-           Sang đến đây em mới biết mình học trường nào đấy! – Cô nhún vai

-           Ôi trời! _ Anh đập tay mạnh vào trán – nói với em chắc phải mất cả ngày đấy! Còn 30 phút nữa mới đến nơi, em tranh thủ tìm thông tin về trường Genie đi!

            Anh Nguyên đã tập trung lái xe, còn Nily vội lấy máy tính bảng search “Trường Quốc tế Genie”. Khi đọc trang đầu tiên, cô suýt té ghế, shock nặng. Cô nghĩ trong đầu rằng làm sao lại có chuyện đó được. Đại loại nó là như thế này:

            “Trường Quốc tế Genie là trường chuẩn mực Quốc tế, trường có 7 khối học với gần 200 lớp từ lớp 6 đến lớp 12. Trường đã xây dựng bốn dãy kí túc xá với gần một nghìn phòng trọ cho hơn 2000 học sinh nội trú. Vì là trường Quốc tế nên trường nhận cả các học sinh nước ngoài học riêng một lớp bổ túc Tiếng Việt. Việc tuyển sinh trường rất khắt khe; đối với lớp 5 phải đạt thang điểm  25/30 (Toán – Văn – Anh). Học sinh lớp 9 mà chuyển sang đây lên lớp 10 là 54/60. Trường Genie không giống như các trường THPT khác ở Việt Nam, ở đây có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa phương Tây và phương Đông nên nhìn các Genie-er khác hẳn các học sinh cấp 2. Cấp 3 bình thường. Việc học cực kì thoải mái, từ khi lên lớp 6 học sinh đã tự chọn ngành nghề riêng, học các môn của ngành đó là chính. Ở đây Toán – Văn không phải chính nhưng vẫn học, không bị gò bó. Khuôn viên trường rất rộng, phủ sóng wifi khắp nơi. Đặc biệt là kí túc xá, đặc biệt không thể đặc biệt hơn. Nhà trường cực kì thoải mái, họ không tham gia vào bất cứ hoạt động gì trong kí túc cả, mọi quyền hành đều nằm trong tay các nhóm trưởng. Và học sinh nam và học sinh nữ có thể ở chung với nhau. Lối sống rất thoáng theo kiểu phương Tây, trong hơn 20 năm thành lập, tỉ lệ mà học sinh nam ở cùng học sinh nữ gây chuyện động trời là rất ít, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Học sinh lớp 6 khi mới lên đã được giáo dục giới tính, 100% học sinh được trang bị đầy đủ kiến thức về việc này. Trường Genie là một ngôi trường tuyệt vời số 1 Việt Nam. Để vào được trường này rất khó và học ở đây là cả một vấn đề. Tỉ lệ đỗ Đại học của khối 12 rất cao, số học sinh đi du học luôn chiếm hơn nửa…

  Đọc đến đây Nily hoa hết cả mắt, trường Genie khủng thế ư, kí túc lại có học sinh nam và nữ ở chung sao? Anh Nguyên cũng đã quan sát cử chỉ của cô, mặt cô ngơ ngơ, rất đáng yêu. Anh buông ngay câu:

- Học sinh nam và nữ ở chung, hai người một phòng. Phòng rộng như nhà chung cư ý!

- Sao anh biết rõ thế?

- Thì…Anh là cựu học sinh trường này mà!

   Hả anh Nguyên cũng học tại Genie sao?

- Anh học giỏi thế mà làm bảo mẫu hử? – Cô nói không thành tiếng

- Thực ra…- Anh thở dài- Khi anh học lớp 10 thì Đông Hải mới lên lớp 6, anh làm quen thế là thành anh em gần 4 năm đấy!

- Anh ấy không biết anh làm ở Big Sun sao?

- Không hề, anh mới là nhân viên không chính thức thôi! Big Sun cũng đầu tư vào Genie  một khoản không nhỏ đâu, nhưng không ai biết Đông Hải là cậu chủ của Big Sun ngoại trừ thầy hiệu trưởng.

- Chẳng lẽ anh Đông Hải vào trường này là vì…

- Cậu ta giỏi thực sự đấy! Bài thi vào lớp 6 đạt tuyệt đối 30 điểm, năm nào cũng nhất toàn trường…

  Cô kêu lên xuýt xoa

- Dã man thật đấy! Đúng là Đông Hải của em là tuyệt nhất!

  Vậy mà cũng tới nơi. Anh Nguyên dừng xe lại.

- Đến nơi rồi đấy!

- Oa trường Genie đây sao? – Nily trầm trồ kêu lên – Trường bên Mĩ em học chỉ bằng 1/3

  Thấy cô ngắm nghía cái cổng trường suốt, anh vội giục:

- Ta vào trong thôi!

  Anh Nguyên vào phòng giáo vụ để nhập học cho cô. Cô đứng ngoài hành lang đợi. Vài tiếng nữa, không có thể là vài phút nữa, anh Đông Hải sẽ xuất hiện ngay trước mặt cô. Nhịp tim cô đập mạnh đến nỗi như muốn nổ tung. Cô liếc nhìn đồng hồ trên tay. 9h30ph,  học sinh ở đây đang ra chơi. Nhưng hôm nay họ lại tập trung ở trước phòng giáo vụ, tất cả nhìn vào cô như sinh vật lạ. Cô bối rối. Chợt, một làn gió lướt nhẹ qua, chiếc mũ trên đầu cô đột nhiên bay đi, nó dừng đúng dưới chân một chàng trai. Chàng trai đó nhặt chiếc mũ lên, phủi nhẹ bụi trên đó, rồi rảo bước về phía Nily. Câu ta cười một vẻ lạnh lùng, cơ thể như toát ra hơi lạnh, tay cầm chiếc mũ đội lên đầu cho Nily.

- Của cậu! – Giọng nói vừa phát ra làm hàng tá nữ sinh hú hét ầm ĩ

- Cảm ơn nhé! – Cô quay lại nhưng cậu ta đã rảo bước đi thật nhanh

  Nily có cảm giác người này thực sự đã gặp ở đâu đó rồi!

  Phía đám đông đang xì xào bàn tán:

- Học sinh mới chuyển về đây, nhìn xinh nhỉ?

- Lai Tây gốc Việt

- Kiểu này ăn đứt Hương thảo rồi!

- Có khi năm nay làm Miss Genie!

-…

  Nily sợ hãi nhìn xung quanh. Cô ghét cảm giác bị mọi người tụ tập bàn tán, nói ra nói vào. Bông một bàn tay ấm nắm chặt lấy tay cô kéo đi. Cô không kịp định thần, chỉ biết đi theo.

- Anh Nguyên, anh làm gì thế? – Cô tỏ ra tức giận nhưng thầm cảm ơn anh vì đã kéo cô ra khỏi chỗ đáng ghét kia,

  Anh buông tay cô ra, rối rít nói:

- Xin lỗi em! Anh có làm em đau không?

- Em không sao!!!

- Mọi thủ tục nhập học anh đã lo xong! Giờ em vào lớp  nhé! Sau đó anh trưởng kí túc 3 sẽ dẫn em đến phòng của mình.

- Vâng em biết rồi! À, hết giờ học anh phải đưa em đi ăn trưa đấy!

- Em có biết đề nghị đi ăn với một chàng trai lạ mặt quen biết chưa đến 5 tiếng là xấu lắm không? – Anh đùa

- Tạm thời ở đây em quen mỗi anh mà!

 Anh Nguyên nhìn đồng hồ đeo tay:

- OK, Tầm 11h anh sẽ đến nhé!

- Tạm biệt anh!

***                                                                                                                                

- Chào em, em là Nily Mike? – Giọng của một cô gái trẻ vang lên.

- Dạ!

- Cô là Minh Kha, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, bây giờ hãy theo cô nhé! À, đồ đạc của em hãy cứ để tạm chỗ cô, hết giờ học anh trưởng kí túc 3 sẽ dẫn em đi nhận phòng! Đây là đồng phục của em, ngày mai em sẽ chính thứ vào học.

 Nily vội nhận lấy đồng phục, cô đi theo cô Kha vào phòng thay đồ. Thực sự bộ đồng phục rất là tuyệt vời! Dáng áo và váy thiết kế giống với thời trang Hàn Quốc, phù hiệu trường là chữ G cách điệu, rất đẹp. Cô rẽ tóc sang hai bên, cẩn thận cài tên vào ngực áo. Giờ cô đã là một genie-er rồi!

- Em đã sẵn sàng chưa? – Cô Kha mỉm cười

- Yes, Teacher!

- Ta đi nào!

 …

 Lớp 11A1 tranh thủ khi giáo viên chưa lên, đang bàn luận sôi nổi về cô gái bí ẩn ở trước cửa phòng giáo vụ . Thắc mắc lớn nhất đó là cô gái đó học lớp mấy mà mặt nhìn trẻ con dễ sợ? Đột nhiên cô chủ nhiệm bước vào, không gian lặng lẽ như tờ. Cô Kha vui vẻ nói:

- Hôm nay, 11A1 sẽ chào đón một thành viên mới! Cô bé đó chính à người các em đang bàn tán đấy!

- HẢ??? – Cả lớp ồ lên, nhưng chỉ có một người nãy giờ không hề quan tâm lời cô giáo nói, câu ta cứ cúi xuống trầm ngâm đọc sách.

 Đám đông xì xào:

- Chuyển trường mà được vào A1 chứng tỏ học đỉnh rồi!

- Học sinh ở Mĩ chắc là sexy lắm nhỉ?

 Mặc kệ đám học trò đang bàn luận sôi nổi, cô Minh Kha kéo tay Nily vào lớp, không gian lại một lần nữa tĩnh lặng. Đứng trước hàng chục con mắt trong một lớp học, Nily thực sự rất run, cô thở không ra hơi, tim đập mạnh. Cô Kha thấy vậy, đặt tay lên vai Nily, nói nhỏ:

- Thoải mái lên nào!

 Nily hít một hơi thật sâu, nói to:

- Chào 11A1, mình là Nily Mike, 17 tuổi, sống ở San Francisco từ năm 7 tuổi. Rất vui được làm quen với cả lớp!!! Sau 10 năm, mình mới về Việt Nam. Thực sự mình thấy rất tuyệt!

 Cả lớp mắt tròn mắt dẹt nhìn cô, sao cô nói nhanh thế nhỉ? Rồi ai nấy đều vỗ tay chào đón. Chàng trai ngồi cạnh cửa sổ kia, khi Nily giới thiệu về mình cậu ta lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày, khóe miệng khẽ nâng lên.

 Cô giáo cũng đang rất hào hứng:

- Có vẻ A1 ta rất nồng nhiệt chào đón Nily! Nào Nily em có thể tự chọn chỗ ngồi của mình.

 Nily đảo mắt quanh lớp, cô nhận ra chàng trai đã giúp mình nhặt mũ vừa nãy. Cô chỉ ngay chỗ trống bên cạnh cậu ta:

- Em sẽ ngồi chỗ này!

- Ồ!!! – Cả lớp ngạc nhiên vì thái độ vô cùng dứt khoát của Nily

 Còn Nily vừa nói dứt lời, cô đã tiến về chỗ ngồi mới, sau đó quay sang chỗ chàng trai tốt bụng đó

- Chào cậu! Còn nhớ mình không? – Ni nở nụ cười thật thân thiện

- Không!!! – Giọng nói đầy lạnh lùng, đã thế câu ta còn không thèm nhìn cô lấy một cái liếc mắt

 Mặt Nily méo xẹo, sao con người này lạnh lùng thế không biết? Cô nhìn xung qunh lớp. A1 chắc chắn là lớp đỉnh nhất khối 11 rồi thế nên trong hơn 20 chàng trai ở lớp này sẽ có một người là anh Đông Hải. cô chắp tay lẩm bẩm cầu nguyện:

- God ơi! – Con mong anh Đông Hải không phải là cái tên cục băng ngồi bên cạnh con, rơi vào ai chứ đừng là tên đó!

 Nily vừa dứt lời, cô kha đã nói nguyên một câu rất dài nhưng chỉ có hai từ đầu cô nghe xong đã muốn lăn ra khỏi ghế

- Đông Hải, lần đầu tiên cô thấy em để cho ai ngồi bên cạnh đấy!

-…- Đông Hải vẫn tiếp tục đọc sách

-…- Mai Ni không nói lên lời, cầu nguyện đã phản lại cô, người ngay trước mặt cô là Đông Hải, vẫn là đôi mắt ấy nhưng cơ thể, tính cách không khác gì tảng băng

 Cả lớp nãy giờ vẫn đang theo dõi từng cử chỉ của Nily. Cô Kha “e hèm” một tiếng thì mọi người mới quay lên nghe cô dặn dò tiếp:

- Có một thông tin nho nhỏ nữa là 2 tiết văn cuối cùng của cô Ngọc sẽ được nghỉ, các em ngồi trật tự trong lớp nhé! Và hãy hãy giới thiệu cho Nily mọi thứ ở đây nha

- VÂNG Ạ!!! – Cả lớp đồng thanh nhưng chỉ đợi đến khi cô kha ra ngoài cửa, lớp lại bắt đầu nhốn nháo

Nily nãy giờ đã lấy lại tinh thần, cô quay sang chỗ Đông Hải:

- Anh… À không, cậu có đúng là Đông Hải không ?

-Chẳng lẽ tên tôi lại kêu đến mức khiến cậu phải há hốc mồm hay sao? Cậu ta vẫn chẳng thèm liếc nhìn Nily, chợt nghe thấy tiếng bước chân của bọn con gái đang chuẩn bị đổ bộ xuống đây , cậu ta vội gập sách lại , cầm vội cái cặp,chạy ra chỗ lớp trưởng nói gì đó rồi rảo bước thật nhanh ra khỏi lớp.

Nily vẫn đang nhìn theo , thở dài 1 tiếng :

- Anh ấy thay đổi rồi !

- CHÀO CẬU !!! – Tiếng nói đồng thanh của 24 đứa con gái vang lên khiến Nily thoáng giật mình. Rồi sau đó tất cả đã ngồi quây quanh Nily :

- Cậu tên là Nily , cái tên hay thật đấy !

- Tên tiếng Việt của cậu là gì thế ?

- Tóc cậu chăm sóc kĩ thật , chỉ cho mình bí quyết với ?

- Ở bên Mĩ sướng lắm cậu nhỉ ?

- Bên ấy có anh nào đẹp trai không , chỉ cho mình đi ?

Nily ngồi đấy , vất vả trả lời câu hỏi mà mọi người đưa ra . Riêng tên tiếng Việt cô ấy không chịu nói ra , nếu nói Đông Hải sẽ biết cô ấy là ai mất !

Sau một hồi nói chuyện , quanh đi quanh lại đã mất 1 tiết , không ai còn vây quanh cô nữa , cô đã có thêm một chút yên tĩnh . Bỗng 1 giọng nói dễ thương phát ra từ đầu bàn đối diện :

- Chào Nily , mình là Diệu Hương . Chúng mình làm bạn nha ! Vừa rồi mọi người vây quanh cậu đông quá , mình không chen vào được , chỉ biết ngồi nghe thôi !

-  Uk ! Mình rất vui . – Nily quay sang , nở một nụ cười vô cùng dễ thương . Bây giờ cô bắt đầu để ý đến Diệu Hương , cô bạn này có vóc dáng nhỏ nhắn , khuôn mặt rất chi là cute , trên đầu có đeo dải băng dôn đỏ .

Lại một giọng nam tính từ bên cạnh Diệu Hương phát ra.

- Làm bạn với mình nữa nhá ! Mình là Khánh Duy.

Diệu Hương nghe thấy liền thụi mạnh vào bụng câu ta:

- Con trai bép xép vừa thồi!

- Ơ mình muốn Nily làm bạn thì có gì sai hả?

- Ai bảo bắt chước tôi

Nily tủm tỉm cười:

- Nhìn hai cậu giống 1 đôi thế?

- Cậu là người thứ 1000 bảo bọn mình là một đôi đấy!(phóng đại O_O) Thực ra…

-  Thực ra, bọn mình chỉ là bạn bè bình thường thôi! – Khánh Duy cướp lời Diệu Hương, cô tình tránh ánh mắt yêu quái của Diệu Hương đang nhìn mình

 Kết quả là Khánh Duy bị Diệu Hương tẩn cho một trận tơi bời khói lửa vì tội dám cướp lời. Và cả lớp vỗ tay tặng cho cặp đôi này

- Haizzzzz! Chắc cậu ấy bị đánh nhiều rồi! – Nily chán nản nhìn đôi bạn trẻ

*                                                                      *                                                                      *

 11h, chuông báo hết tiết vang lên

 Chỉ sau một tiết trống môn học, Diệu Hương và Nily đã nhanh chóng thân thiết. Hai người vui vẻ vừa ra khỏi lớp vừa nói chuyện, theo sau là Khánh Duy vẫn còn suýt xoa kêu đau. Chợt nhớ ra điều gì, Diệu Hương tò mò hỏi Nily:

- Ni này, lúc sáng cậu đứng ở phòng giáo vụ, mình cũng nhìn thấy. Tất cả mọi người đều nhận ra người kéo tay cậu đi là anh Nguyên – học sinh cũ của trường. Nhìn cử chỉ chắc hai người thân nhau lắm phải không? Hay là hai người…

 Nily suýt sặc, sao Diệu Hương lại nghĩ thế chứ?

- Cậu làm sao thế? Mình thề là quen biết anh ấy chưa nổi 5 tiếng…

-  Thế sao anh ý lại giúp cậu nhập học, lại còn ngay trước mặt bao nhiêu người nắm tay cậu chặt thế? – Hương tỏ vẻ khó hiểu

- Mình sẽ giải thích cho cậu sau được không? Theo cậu, anh Nguyên là người thế nào? – Cô hỏi

- Mình học lớp 6 thì anh ấy học lớp 10 rồi! Trông ngoại hình không phải không ổn mà là quá tuyệt vời. Nghe bảo anh đứng nhất khối 10 đấy! Từng là thủ khoa của Đại học Kinh tế Quốc dân nữa. Một chàng trai như thế cô gái nào mà chả mong ước. Kìa, vừa nhắc đến xong, chàng trai quen chưa được 5 tiếng của cậu kìa!

  Anh Nguyên đứng tựa người vào ô tô. Dáng vẻ đẹp đến lạ lùng. Nhìn anh thế này ai nghĩ là sinh viên cơ chứ? Vừa nhìn thấy  Nily anh đã cười thật tươi ra hiệu cho cô:

- Ni à, bye cậu, đi chơi vui vẻ nhé! Khi nào về kí túc nhớ sang chơi với mình. Phòng của mình là 305! – Hương nháy mắt, sau đó đi nhanh vào khu kí túc.

- Anh đợi em lâu chưa? – Nily vội chạy ra, học sinh trong trường nhìn cô và anh Nguyên một cách khó hiểu. Anh Nguyên ngày trước khi còn là một Genie-er hầu như khối lớp nào cũng biết đến anh. Nhiều cô gái còn coi anh là thần tượng. Khả năng sắp tới sẽ có những tin đồn không hay về anh và Nily

 Anh Nguyên giơ đồng hồ lên, thản nhiên trả lời:

- Chính xác là 11 phút 6s!

- Có phải nguyên tắc quá thế không? – Mặt cô nhăn lại

- Anh đùa thôi! Ta đi ăn trưa nào! Chúng ta chỉ có 2 tiếng để ăn trưa, buổi chiều anh phải đi làm sinh viên!

- Uầy, thế buổi sáng anh đi làm bào mẫu à? – Cô che miệng, cười

- Em có thôi đi không?

 Chiếc xe phóng nhanh ra khỏi cổng trường Genie. Cách đó không xa, một chàng trai đứng đấy, theo dõi hai người họ đến khi không nhì thấy bóng dáng ô tô nữa. Cậu ta đập mạnh tay vào trán, cười nhẹ:

- Có phải mình quá đa nghi, làm gì có chuyện người đó là Mai Ni!

*                                                                      *                                                                      *

- Thế nào, đồ ăn ở đây ngon chứ? – Anh Nguyên hỏi

- Very tasty!!! – Sau mấy tiếng ngồi máy bay và cả sáng đến trường nhập học, giờ Nily mới bắt đầu cảm thấy đói bụng.

 Anh Nguyên không ngừng gắp thức ăn cho cô:

- Mọi chuyện…ổn chứ?

Nily thở dài, ămtj méo xẹo:

- Ổn tới mức em muốn về mỹ ngay lập tức!

Anh ngạc nhiên:

- Why?

Lại thêm một tiếng thở dài:

- Anh ấy biến thành cục băng từ bao giờ vậy?

- Ý em là Đông Hải sao???

Cô không trả lời chỉ gật đầu.

Anh Nguyên khoanh tay trước ngực, người dựa vào thành ghế, lãnh đạm nói:

- Cậu ấy biến thành như vậy được 1 thập niên rồi đấy!

Đôi mắt Ni buồn thăm thẳm, cô nói:

- Em ghét, ghét anh ấy như thế!

- Nếu thế hãy làm tan chảy trái tim cậu ta đi! Em là ai nào?

 Nily không đáp, anh cũng thôi không nói, hai người ăn trong im lặng.

*                                                          *                                                                      *

Ăn trưa xong, anh Nguyên đưa Ni quay trở lại trường

- Có gì nhớ alo cho anh nhé! – Anh Nguyên nói vọng từ trong xe ra.

- Vâng, em biết rồi! Cảm ơn anh về bữa trưa! – Cô cười mỉm

Đợi xem đi khuất cô mới đi vào trường.

- Nily, em có quên gì không? – Cô Minh Kha bỗng lên tiếng

- Quên? Thôi chết em chưa đi nhận phòng!

Cô Kha bật cười:

- May mà em còn nhớ đấy!

 Nily đi theo cô Kha vào kí túc xá. Trước cửa có một chàng thanh niên đang đứng đợi hai người. Cồi ôi, trường gì mà toàn mĩ nam thế này !!!

- Trung! Phần còn lại là của em đấy! Em hãy dẫn Nily về phòng của mình nhé! – cô Kha đẩy Ni lại đấy rồi quay trở về phòng giáo viên

 Chàng trai đó nở nụ cười thật thân thiện, tự giới thiệu về mình:

- Chào em, anh là Quốc Trung, trưởng kí túc số 3. Giờ em hãy đi theo anh nhận phòng nhé!

Nily nháy mắt cười:

- Oa anh trưởng kí túc đẹp trai!

- Em khen vậy anh thấy ngại quá! Chẳng lẽ bên Mỹ em cũng tự nhiên thế sao, cô bé? – Anh nói

- Hứ anh chẳng biết đùa gì cả! - Mặt cô xị xuống.

- Thôi đi cô nương, đi theo anh nào!

- Dạ!!! – Nily khệ nệ xách đống hành lý đi theo anh Trung. Cô rất giỏi giao tiếp, rất dễ làm quen với người đối diện. Đơn giản như vừa rồi, cách nói chuyện của cô khiếng anh Trung không hề cảm thấy xa lạ, coi cô như người thân thiết mặc dù mới quen chưa tròn 10 phút.

- Đến nơi rồi! – Đó là phòng 304, anh Trung nhẹ nhàng mở cửa, giúp Nily mang đống hành lý vào bên trong

- Oài! Anh Nguyên nói chẳng sai! Như chung cư cao cấp ý! – Cô reo lên sung sướng đảo mắt nhìn khắp căn phòng. Thực sự không thể diễn tả hết sự sang trọng của căn phòng. Rất rộng, có tivi tinh thể lỏng, bàn học riêng, kệ sách, bàn học riêng, kệ sách, 2 giường ngủ, một giường dưới, 1 giường tầng trên.

 Nghe cô nói,anh Trung nhăn mặt lại:

- Khoan đã em vừa nói là anh Nguyên? Có phải người đã kéo em đi ngay trước phòng giáo vụ không? – Anh Trung nhăn mặt lại

- Không biết từ sáng đến giờ sao nhiều người hỏi em về điều này thế nhở? – Cô thở dài, có anh và Diệu Hương hỏi nhưng cô cảm thấy nó thật phiền phức

 Anh Trung bật cười:

- Anh thấy anh ấy rất mến em!

- Anh…thôi ngay! – Cô bắt đầu đỏ mặt – Em và anh ấy quen nhau chưa đến một ngày, sao có thể?

- Em cứ nói thế chứ! Anh đây vừa quen em chưa đến 15 phút đã thấy thích em rồi huống hồ là anh Nguyên! Này, anh Nguyên đào hoa lắm đấy, mấy cô khối 11, 12 đổ đứ đừ!

Nily “…”

Tiếng cánh cửa phòng bỗng bật mở, một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện giữa hai người:

- Có chuyện gì vậy?

Nily quay lại. Đó là Đông Hải. Anh ấy – vẫn cái dáng vẻ lạnh lùng đó, tiến về phía cô và anh Trung.

Anh trưởng kí hồ hởi giới thiệu:

- Đông Hải, em về đúng lúc lắm! Đây là bạn cùng phòng mới của em!

 Nily cố tình cắt ngang:

- Anh trưởng kí túc đẹp trai ơi! Không cần phải giới thiệu, em và cậu ta học cùng lớp và cũng…ngồi chung bàn nữa! – Phải vất vả lắm cô mới nói nổi chữ cậu ta, nếu quen miệng chắc cô sẽ xưng anh và mọi chuyện sẽ bại lộ hết!

- Ồ, vậy thì tốt quá! Đông Hải giúp anh hướng dẫn mọi thứ điều lệ trong kí túc nhé! Giờ anh có việc rồi! Bye!

 Sầm!!! Cánh cửa trắng đóng lại. Không khí yên lặng bao trùm hết căn phòng. Nily cảm nhận được giữa cô và Đông Hải đang có khoảng cách quá lớn. Cô không biết nên làm gì với không khí này. Cô lẳng lặng sắp xếp hành lí, thầm nhủ “Trường này thật là siêu kì quái, sao lại để nam nữ ở chung cơ chứa? Cô nặng nề vác vali lên tầng 2

- Để tôi giúp! – Đông Hải lên tiếng, phá tan bầu không khí yên lặng, giọng nói lạnh lung nhưng cũng đầy mãnh lực

- Cảm ơn! – Cô bối rối không biết làm gì, hai má đỏ rực

- Đừng cảm kích! Tôi không thích có ai ở chung đâu! Nhưng tôi muốn xem…cậu sẽ ở lại đây được bao lâu – Cậu ta nói, cười một cách ma mãnh, trong lời nói đó phảng phất “khí độc”

 Nily hơi rùng mình, sau đó bắt đầu tức giận:

- Tôi đâu có cảm kích, đừng tưởng bở…

- …

 Đông Hải cầm vali của cô vứt rầm một cái lên tầng 2, cô khinh ngạc nhìn, người đâu mà thô lỗ thế cơ chứ?

- Đây là giúp sao?

-…

- Cậu là người hay là cục băng thế?

-…

- Đàn ông con trai như câu có ngày…..ế vợ!

-…

- Này! Đường truyền cảu của cậu có vấn đề à?

-…

- Trả lời đi!

 Đông Hải nãy giờ vẫn thản nhiên như không ngồi trên ghế đọc sách. Nily hỏi cậu ta đến hang chục câu mà không thèm trả lời. Cô cứ nói nheo nhéo bên tai khiến cậu ta bắt đầu choáng váng. Tức mình cậu ta đứng dậy, nhấc bổng Nily lên:

- Này! Cậu làm gì tôi thế? – Nily hoảng hốt cực độ

-…

 Đông Hải không đáp lại, ném Nily thật mạnh xuống giường mình, rồi ghé sát xuống mặt cô, chỉ cách môi của cô 3cm, mũi hai người đã chạm nhau, khoảng cách rất gần

- Cậu mà nói nữa đừng trách tôi vô tình! (^_^)

 Nily im bặt, không dám nói thêm gì nữa. Người ta gọi đây là biện pháp của con trai khi con gái nói nhiều. Sau khi yên tâm Nily không còn nói nữa, Đông Hải liền bỏ cô ra, ung dung ra ghế tiếp tục đọc sách. Còn Nily, sau

 Đcú shock vừa rồi cô không nói them gì nữa, vội vã chạy lên tầng 2.

 Gọi là tầng 2 nhưng nó chỉ là không gian nhỏ thôi, đủ kê 1 chiếc giường và vài ngăn kéo tủ quần áo. Vừa sắp xếp, cô vừa lầm bẩm:

- Anh ấy vẫn còn cái tính chơi xấu người khác như ngày xưa! – Híc! Cú ném vừa rồi cứ như ném bóng rổ vậy,khắp người cô đau ê ẩm, cô lại còn đang mặc váy nữa, không biết là anh ấy có nhìn thấy thứ gì không được nhìn không >.<

 Nam nữ ở chung như thế này, không ổn chút nào! Thực sự không thể tự nhiên nổi. Nily ghé mắt xuống dưới. Đông Hải vẫn đang ngồi đọc sách trên ghế sôpha. Chăm dữ!

 Mọi thứ đã dọn dẹp ngăn nắp rồi! Cô đã hết việc. Liếc nhìn đồng hồ trên tay mới có 3h, cô rất muốn gọi cho Maica nhưng bên Mĩ đang là gần sáng. Cô rất hiểu bạn mình, cậu ấy ngủ rất say nếu làm phiền thì cậu ấy sẽ chửi bới loạn xạ cả lên. Sực nhớ ra phòng của Diệu Hương là 305 ngay bên cạnh, Nily quyết định sang thăm. Bước nhẹ nhàng xuống dưới, cô nhìn qua phía Đông Hải, hạ giọng thấp hết mức:

- Cậu ở đây nhé, mình đi ra ngoài một lúc!

-…

- Mình sang phòng 305 một lát thôi!

-…

- Đừng có khóa cửa nhé?

-…

- Chút nữa, cậu có đi ăn cơm chiều không?

 Bla…Bla…Nily là người luôn kéo dài cuộc đối thoại. Có mỗi việc đi sang phòng bên cạnh thôi mà nói đến 10 chưa xong!

 Đông Hải ho nhẹ môt tiếng, anh lạnh giọng cảnh cáo

- Muốn tôi làm như lúc nãy không? Tôi ghét nhất bị ai làm phiền lúc đọc sách đấy. Lần này tôi không ném xuống giường nữa đâu, tôi ném vào…nhà tắm đấy!

- Hả??? – Nily tái xanh mặt, sao tự dưng cô ghét cái con người trước mặt mình thế cơ chứ?

 Cô gân cổ cãi lại:

- Có giỏi cậu cứ ném tôi thử lần nữa xem.  Đừng trách tôi la lên, tôi…không sợ đâu! – Nói rồi, cô đóng sầm cánh cửa

 Trong phòng, Đông Hải không nhịn được, phá lên cười, nụ cười sảng khoái nhất trong 10 năm nay, cô gái đó thật đáng yêu!!!

 …

NIly đứng trước cửa phòng 305, gõ từng nhịp lên cánh cửa trắng

- Diệu Hương, Nily nè!

- Hello! New friend! – Diệu Hương vui vẻ mở cửa, cô mặc chiếc váy xòe phớt hồng rất trẻ con

 Khánh Duy cũng từ trong thò đầu ra

- Mình đợi Nily lâu lắm rồi! – Khánh Duy từ trong thò đầu ra

 Nily ngạc nhiên:

- Ơ, hai người ở cùng nhau à?

- Mình xui xẻo ý mà! – Diệu Hương thở dài – Thôi, Ni vào nhà đi nào…

 Nily bước vào phòng. Căn phòn không khác gì phòng mới của cô là mấy, chỉ có chỗ ngủ là trang trí hơi đặc biệt. Tầng trên thì dán đầy hình Hello Kitty, tầng dưới là hình Doraemon. Cô bật cười trước sự ngộ nghĩnh này.

 Diệu Hương mở tủ lạnh, rót một cốc nước cam cho Ni

- Cậu nhận phòng chưa?

- Uk, mình nhận rồi, 304

- Hả, cùng phòng Đông Hải sao? – Khánh Duy ngồi bên cạnh, đang xem hoạt hình cũng phải ngạc nhiên

 Diệu Hương liền đổi chủ đề nhanh chóng:

- Cậu nhận phòng từ bao giờ mà chưa thay đồng phục vậy?

- Vừa xong! Sau giờ ăn trưa. Cái ông trưởng kí túc chết tiệt để mình ở lại với cục băng đó! – Nliy nói trong ấm ức – Hắn vứt vali của mình một cách không thương tiếc, ném mình thật mạnh xuống giường, đau không thể chịu nổi!

- Oh My God! Hai người tiến triển nhanh vậy sao? – Khánh Duy và Diệu Hương hét ầm lên

 Nily vội xua tay giải thích:

- Thôi ngay ý nghĩ đó đi! Tại mình nói nhiều trong khi cậu ta đang đọc sách thế nên mới vậy! Đúng là tên biến thái!

 Hai người kia không nhịn được cuwoif, còn Nily đỏ bừng cả mặt. Diệu Hương vỗ vai an ủi:

- Cậu phải lựa chọn rồi! Sao số cậu đỏ thế! Vừa về Việt Nam mà có hai người thầm…

- Này, Diệu Hương, sao cậu lại nói như vậy – Nily phát cáu

- Thôi, đừng áu nữa. Cậu cứ ngồi đây chơi đi. Kệ cái tên biến thái ấy! – Diệu Hương bụm miệng cười

 Ôi, hình tượng mà Nily mong chờ ở Đông Hải giờ đã sụp đổ hoàn toàn. Chỉ trong một ngày, cô đã tặng anh hang chục cái tên mới, hầu như đều không có ý nghĩa gì tốt đẹp cả: nào là cục băng, tên biến thái… Chả biết cô con cơ hội nào để gọi “anh Đông Hải” nữa không đây.

 Ngồi tròng phòng Diệu Hương những 3 tiếng đồng hồ. Hai cô nàng trò chuyện luyên thuyên với nhau. Nily kể về những ngày còn ở Mĩ, Hương kể về cuộc sống của mình khiến câu chuyện có lẽ chẳng bao giờ hết được. Khánh Duy ngồi bên cạnh vẫn đang xem hoạt hình nhưng tai vẫn ngóng chuyện hai người. Cậu thở dài:

- Đúng là chị em phụ nữ, buôn bán gì mà lắm thế?

“Bộp” Khánh Duy bị Diệu Hương ném cho một cái gối thẳng vào mặt.

- Con gái như cậu ai thèm lấy! – Duy mặt hầm hầm

 Diệu Hương nhanh chóng phản bác:

- Con trai mồm bép xép như cậu chẳng cô nào tán

 Hai người là bắt đầu rồi

Bla…bla…Cãi nhau một hôi một hồi, Diệu Hương nói:

- Tôi chẳng thèm cãi nhau với cậu! Đến giờ ăn tối rồi, tôi đi!!! – Cô nàng nhìn đông hồ, 6h15, nhà ăn đã mở cửa được 15 phút rồi, cô vội kéo Nily cùng đi

- Khoán – Diệu Hương chợt đứng lại nhìn Ni – Cậu về thay đồ ngay cho tớ, nhìn cậu trông chán thâtuj!

 Mặt Ni nhanh chóng xị xuống

- Lại phải về à?

Quả thực, cô chả muốn trở lại căn phòng đó, sợ bị Đông Hải trả thù (>.<) Cô sợ cái cảnh bị ném lần nữa.

-  Nhanh lên nào! – Hương đẩy Ni về phía phòng 304 – Cho cậu 10 phút, không thì chết với tớ

 Lấy hết can đảm, Nily đẩy cửa bước vào. Đông Hải vẫn ngồi đọc sách. Con người ăn thứ gì mà chăm khiếp thế? Cô cố nở nụ cười

- Cậu không đi ăn tối sao?

-…

- Ờ, mình về phòng có chút việc, không làm phiên cậu đâu!

-…

 Biết là sẽ không trả lời, cô lẳng lặng lên tầng, lục tìm trang phục phù hợp. Cô chọn một chiếc áo hoodies trắng và chân váy ngắn màu đen. Nily vào nhà vệ sinh thay đồ, cố sao không để cho Đông Hải nhìn thất. Thay xong, cô đi ra, nói nhỏ:

- Tạm biệt, đừng có bỏ bữa tối!

Lúc này Đông Hải ngước lên, giọng điệu mang âm hưởng lạnh lẽo, đầy uy hiếp:

- Vừa nãy cậu có nghe tôi cảnh cáo không? Muốn tôi ném…

- A! Không…- Nói rồi cô chạy thật nhanh ra thẳng cửa

 “Sầm” Cô thở hổn hển, Diệu Hương nhìn cô một cách khó hiểu

- Cậu làm trò gì thế? – Cô nàng hỏi

-… - Dường như Ni không hề nghe thấy Hương nói gì

 Ánh mắt Hương quét qua người Ni, cô nàng reo lên:

- A, nhìn cậu thế này trông xinh hẳn lên

 Nily vội giục:

- Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta đi ăn thôi

*                                                                      *                                                                      *

 Sau giờ ăn, hai cô nàng rủ nhau qua thư viện. Diệu Hương bảo rằng ở đây có hang tá tiểu thuyết ngôn tình, mượn về đọc tha hồ. Đang trên đường đến thư viện, Nily nhận được một cuộc điện thoại, là ông Jack. Cô nói khéo để Diệu Hương đi trước, rồi nấp vào một chỗ để nghe

- Dạ, cháu nghe!

- Mọi chuyện vẫn ổn chứ? – Ông Jack hỏi, giọng đầy sảng khoái. Phải rồi, bên ấy vừa bắt đầu một ngày mới mà! Còn cô ở bên này mới được một ngày mà đã muốn bay nhanh về Mĩ rồi!

- Cháu không ngờ anh Đông Hải lại biến thành như thế! – Cô thở dài

 Ông Jack đáp:

- Ta cũng buồn lắm, nhưng hãy giúp ta nhé!

- Việc chú không muốn nói trước khi cháu đi có phải là chuyện cháu và Đông Hải ở chung phòng? – Mặt Ni nhăn hết sức – Bố mẹ cháu mà biết chắc sẽ vặt long cháu mất!!!

- Đừng lo, ta kể rồi! Họ còn ủng hộ rất nhiệt tình! Sớm muộn gì hai nhà cũng là thông gia thôi! – Từ đầu dây bên kia, ông Jack bật cười khanh khách

 Trời ạ, sao bố mẹ lại không bảo vệ cô con gái của mình cơ chứ?

- Thôi nhé, có việc gì cứ gọi cho trợ lí của ta nhé

- Anh ấy làm bảo mẫu hợp hơn, trợ lí gì chứ chú?

- Nhân tài của ta đấy, cháu đừng coi thường! Thôi ta có cuộc họp rồi. Chúc cháu may mắn!

 Nói rồi ông Jack tắt máy

- Này, cậu làm gì mà lâu thế? – Hương từ đằng xa đi đến, mặt hơi phụng phịu.

 Tự dưng Ni chẳng còn hứng thú đến mấy cuốn tiểu thuyết nữa, để cô bạn không giận mình, cô cười hết cỡ giải thích

- Hương à, mình xin lỗi nhé, hôm nay không qua thư viện được rồi, để khi khác nhé

 Diệu Hương cũng không tỏ ra giân, cô nàng mỉm cười

- Uk, mình cũng phải về học!

*                                                                      *                                                                      *

 Nily lẳng lặng bước vào phòng. Cái con người kia đang ngồi học rất chăm chỉ. Cô chẳng biết làm gì, cứ nằm trên giường ôm gấu bông. 8h tối, cô rất muốn gọi cho Maica nhưng giờ này có lẽ cô nàng đang lên lớp. Nếu gọi cho bố mẹ thì sẽ lộ mất. Cô vần nát con gấu bông rồi tiến ra chỗ lan can nhìn xuống dưới chỗ người kia. Anh ấy quá thay đổi, mái tóc đen phủ kín vầng trán đầy nam tính. Cô xin cá là anh cao đến mét 8 rồi! Thân hình, khuôn măt lại cộng thêm dáng vẻ lạnh lùng bảo sao cô nào chẳng mê

- Cậu đang làm gì vậy? – Đông Hải ngừng bút, nhìn thẳng về phía Nily đang thất than đứng trên tầng hai

- Ơ, không! Mình có làm gì đâu! – Vừa nói, cô liền chạy xuống dưới, tìm chai nước trong tủ lạnh uống liền một một hơi. Trông cô lúc này giống một con mèo nhỏ vừa bị bắt quả tang vì tội ăn vụng :v

 Đông Hải nói ra bốn chữ với giọng điệu vô cùng lạnh lẽo

- Vô công rồi nghề!

- Cậu là ai mà phán xét tôi thế hả? – Nily căm tức nhìn anh. Bất giác, mắt cô hướng về phía kệ sách, cố một cái khung ảnh kìa. Cô tiến về chỗ đó gần hơn. Ồ, là hình cô năm 7 tuổi, cái thời mũm mĩm ấy cô cùng Đông Hải đi chơi núi vào mùa xuân. Cô phì cười, ảnh này nhìn thật là…Cô cố tình hỏi:

- Cô bé nào đây?                                                                                            

-…

- Trông xinh xắn nhỉ? – Cô thốt ra những lời này thực sự hơi khó khăn, khác gì cô đang tự khen mình

-…

 Đông Hải chẳng hề trả lời, cái con người lạnh lùng này. Tức khí, cô liền bơm đểu:

- Em gái hay con gái cậu thế?

 Xong rồi, đã có tác dụng. Đông Hải ném mạnh cái bút xuống bàn, tiến về chỗ cô đang đứng. Chết, cô nói hơi quá! Chuẩn bị tinh thần bị trừng phạt!!! Anh chống tay lên kệ sách, hằm hằm nhìn cô:

- Tại sao câu luôn phá đám khi tôi đang học vậy?

- Mình chỉ muốn hỏi cô bé trong ảnh thôi mà! – Nily cúi mặt xuống, môi chu lên, cô biết thừa đó là cô nhưng cô muốn hỏi, muốn nghe câu trả lời của Đông Hải

- Thôi được, tôi nói. Đây không phải là em gái hay con gái tôi, đấy là người tôi gửi trái tim mình vào, được chưa? Cậu hài lòng không?

 Anh tức giận thật rồi, đi qua chỗ bàn học đá chân “rầm” một phát đổ ghế, ra ngoài đóng cửa mạnh đến nỗi cảm tưởng cửa sắp bung,

 Còn Nily, cô vẫn đứng đờ đẫn ở đấy, không tin vào tai mình vừa nghe. “Là người tôi gửi trái tim mình vào”. Ôi không, Đông Hải không lúc nào ngừng nhớ cô, kể cả có vùi mình vào học đến đâu vẫn không quên được cô. Còn cô, cô quên là quên luôn. Suốt 10 năm số lần cô nhớ anh không bằng hàng nghìn lần anh nhớ cô. Cô là một con người ích kỉ, đã hận anh một cách vô cớ. Anh thì vẫn sống trong sự đau khổ khi nhớ về cô, Nhìn thái độ của anh khi nãy, cô biết anh nhớ cô đến phát điên…

 Cô muốn chạy đến, ôm anh thật chặt nói rằng cô chính là Mai Ni

 Cô muốn nói cô cũng nhớ anh rất nhiều!

 Nhưng…cô không thể! Chừng nào Đông Hải không phát hiện ra thì cô cần phải giữ bí mật. Cô ghét kiểu này quá!

*                                                          *                                                                      *

 11h…

Đông Hải chưa về, không biết là đi đâu nữa

Nily vẫn cố gắng ngồi đợi nhưng không thể. Bay một chuyến bay dài cộng với cả ngày vui chơi, cô rất mệt mỏi. Rồi cô thiếp trên sôpha lúc nào không hay

 Một lúc sau, Đông Hải về. Thấy Nily nằm co người trên sôpha thật tội nghiệp

- Cô gái ngốc này, giường có mà chẳng ngủ, ngủ đây làm gì chứ?

 Đông Hải định mang Nily lên tầng hai, nhưng hơi khó khăn. Thế là anh liền bế cô vào giường của mình, đắp chăn đầy đủ cho cô rồi sau đó lên tầng 2 ngủ

 Nily đã ngủ say lắm rồi! Trong mơ, cô thấy mình và Đông Hải hồi 7 tuổi đang vui đùa trên bãi cỏ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vietnam