I am here

Hana bước ra từ một tiệm làm tóc nổi tiếng, cô mặc một chiếc áo khoác thật dày rồi dùng mũ áo che kín đầu đi kèm với một chiếc khẩu trang và cả kính mát, ai nhìn mà không biết sẽ nghĩ cô là một tên gián điệp nữa chứ. Hana bước những bước thật mạnh mẽ, những bước đi nhanh đến nỗi người ta cứ nghĩ là cô đang chạy, rồi bỗng cô đừng lại, Hana đang đứng trước cửa nhà của mình, hít một hơi thật sâu để lấy hết can đảm rồi cô bước vào nhà hết sức tự nhiên. Cô đã bước qua khỏi ngưỡng cửa chuẩn bị đến chân cầu thang thì có một giọng nói như là những sợi dây trói chặt chân cô lại không cho cô di chuyển. 'Nè cái con nhỏ kia con nghĩ là con đang đi đâu vậy hả?' mẹ của cô tiến lại rồi nhìn cô với ánh mắt soi mói từ đầu đến chân, 'Trời nóng như vậy mà tại sao trùm kín quá vậy hả?' bà nhẹ nhàng cởi chiếc nón của Hana xuống, mái tóc của Hana làm bà ngạc nhiên đến nỗi há hốc cả miệng thời gian xung quanh như ngưng đọng cơ miệng của bà đông cứng lại, Hana thì chỉ còn biết đứng yên đó để chịu trận. Gương mặt cúi xuống, đôi mắt nhắm nghiền lại, hai tay thì liên tục cọ xát vào nhau, 'Woaa, ombre thời thượng luôn' thằng em của cô trêu chọc. Lẽ ra trong tình huống này thì đứa em của cô đã bị một cú đánh trời giáng rồi nhưng trong lúc này cô chỉ cho nó một ánh nhìn xuyên thấu, bà mẹ nhìn vào gương mặt của Hana 'Này con đeo lens sao?, có biết là thứ đó nguy hiểm lắm không hả nếu không cẩn thận là con đi tong đôi mắt luôn đấy'. Hana tỏ vẻ khó chịu, đến lúc này thì cô không nhịn được nữa rồi, mình cũng đã lớn rồi mà tại sao mẹ lại cứ thích quản thúc mình như thế, lại còn la mình trước mặt đứa em nữa, sau này làm sao mà nó coi trọng mình được, 'Mẹ thật là quá đáng' Hana thốt lên trong giận dỗi cô chạy thẳng lên cầu thang, rồi đóng cửa phòng với một tiếng 'rầm' thật to như là một sự trách cứ đối với mẹ mình. 'Ôi trời, đứa con gái mới lớn này của tôi.....' bà thở một hơi dài đầy ngao ngán và cả một sự thất vọng đối với Hana, đứa con gái nhỏ của bà bây giờ đã trở thành thiếu niên rồi, sự hồn nhiên sự dễ thương của đứa con gái nhỏ từng coi mẹ nó là cả vũ trụ đã biến mất rồi thay vào đó là một thiếu niên bốc đồng và đầy hứng thú với thế giới rộng mở ngoài kia.

Chiếc váy bằng cotton màu kem trượt dài trên làn da mịn màng của Hana, cô bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm thích thật vẻ buồn bã trên gương mặt của cô cũng tan đi trong tích tắc, con gái là thế dễ vui cũng dễ buồn, dễ giận cũng dễ tha thứ. 'Ôi nhột quá!' dường như có một thứ gì đó ở bên dưới vừa chạm vào cô, những dòng xoáy bắt đầu hình thành từng chút từng chút to dần to dần, chúng như một cơn lốc to lớn cuốn lấy cô, trong chốc lát cô đã biến mất.

3000 năm trước...

Một vị pháp sư mang trên người nhiều loại cây lá dại, ông bước hiên ngang trên những miếng đá tảng rất to, trước mặt ông là một cái chậu rất to đang phực cháy và một hồ nước lớn. Xung quanh có rất nhiều người đang chăm chú theo dõi, họ mang trên người trang phục Ai Cập cổ, từ vị quan cao nhất đến vị quan thấp nhất, từ người giàu đến người nghèo, từ những vị trưởng lão đến những đứa bé đi chập chững, họ đều đang quỳ lạy. 'Hỡi vị thần Mặt Trời tôn quý, hỡi đức mẹ Thiên Nhiên nhân từ, hỡi nữ thần sông Nin cao cả, đất nước của chúng con đã ba năm hạn hán, sông Nin đã bị chiếm đóng, mùa màng thất bát đời sống cơ cực. Dân chúng đang chết dần chết mòn, chúng con là con của Người mà, Người đã đem lòng từ bi tạo nên chúng con, Người nỡ nhìn thấy chúng con khốn cùng sao? Bây giờ cả đất nước chỉ còn bao nhiêu đây nước, xin Người mở lòng hải hà' vị pháp sư đang cầu nguyện. Tất cả mọi người đều cùng nhau khấn đầu để tỏ lòng thành ý, mọi người sẽ quỳ ở đó cho đến khi có mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: