🌬10: Sanemi🌬

Hôm nay là ngày bạn trở về sau khi bạn được người anh họ dẫn lên Tokyo chơi. Sau khi bước xuống tàu hỏa bạn đi xuống ngóng qua ngóng lại không thấy cha mẹ mình bạn liền đi tới quầy bánh phía trước.

_" Cho cháu hai phần ohagi ạ!" Bạn nhanh chóng mua hai phần ohagi cuối cùng.

_" Cho cháu hai phần ohagi ạ!" Kế bên bạn có 1 chàng trai người gì đầy sẹo đã thế còn vác thêm cây kiếm hóa trang nữa. Gần đây có đoàn kịch à!

_" Xin lỗi cháu nhưng cô bé này đã mua hai phần cuối cùng rồi!" Bác chủ quán cười và xin lỗi anh.

Bạn nhận được hai phần bánh rồi đi lại chỗ hẹn nhưng cái đầu màu trắng phía sau là sao? Đang đi bạn nhìn lại tên trạm liền cốc nhẹ đầu mình cười nói.

_" Ấy chết! Mình phải đi thêm 1 đợt nữa mới về đến nhà!" Nói rồi bạn nhanh chân đi đến chuyến tàu tiếp theo.

_" Này!" Người con trai lúc nãy khều nhẹ tay bạn. Giật mình bạn xoay qua nhìn anh nghiên đâu hỏi.

_" Hửm anh gọi tôi à?" Bạn vẫn cố gắng lịch sự hỏi ngược lại.

_" Ừ cô có thể nhường cho tôi 1 phần ohagi được không?" Giọng nói của anh vang lên.

_" Beep nhé!" Đụng tới đồ ăn của bạn thì đừng hòng! Bạn cáu khỉnh đi về phía tàu bỏ mặc khuôn mặt tối sầm kia.

_" Cô đứng lại cho tôi! Cô đ*o phải là m* tôi mà dám nói như thế với tôi!" Bạn nghe như vậy quay lại giơi ngón giữa nhìn anh cười khẩy.

Đang ngồi trong hàng ghế của mình thì bạn lại bắt gặp người con trai kia! Người tính giành đồ ăn của bạn! 

_" Người gì đâu mà đi giành đồ ăn với 1 cô gái!" Bạn nói khéo cho anh nghe! Nhìn thấy bộ mặt nhăn nhó cũng không kém phần đáng sợ của người kia cười khẩy! 

_" Cô im đi! Tôi chém chết cô" Bạn giật mình nhìn người con trai kia.

Căm phẫn trả làm được gì nên bạn lấy phần ohagi ăn trước mặt anh khiến anh bực bội càng bực bội nhưng không thể làm gì bạn.

Sau khi ăn hết hai phần ohagi bạn nhìn khuôn mặt của người kia đang ngủ gật! Trong thật đáng yêu. Bạn giật mình trước suy nghĩ của mình.

" Xin thông báo còn 5 phút nữa ta sẽ đến trạm!" Vừa dứt lời của tiếng từ đầu tàu bạn lấy balo xuống và chuẩn bị rời khỏi thì quên mất là còn thanh niên tóc trắng kia.

Thở dài! Bạn đi lại gần anh khều và lay nhẹ.

_" Nè nè! Anh hôm qua đi chơi *** à! Sao hôm nay ngủ như *** thế!" Bạn dứt lời thì anh tỉnh dậy.

Anh vừa mới tỉnh dậy thấy 1 cô gái trước mặt có vẻ nhăn nhó nhưng do khoảng cách quá gần khiến anh đỏ mặt.

_" Tôi tỉnh rồi! Tránh cái mặt mâm của cô ra!" Bạn tức giận tát thẳng vào anh hét.

_" Mâm cái đầu anh!" Nói rồi bạn bỏ đi mặc cho anh ngơ ngác.

Bạn nhào vào lòng cha mẹ ở phía trước! Được gặp lại cha mẹ thì ai chả vui nhất là 1 đứa còn trẻ con như bạn.

_" Cha mẹ! Con về rồi ở trên đó vui lắm ( lược bỏ vô số từ) " Bạn vui vẻ líu lo đứng nói chuyện với cha mẹ! 

Cả ba trở về nhà mặc cho ánh mắt của ai kia nhìn vào khung cảnh gia đình bạn! Ánh mắt lộ vẻ buồn rầu.

...

Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bạn chỉ mới qua thăm nhà người bà con ở dưới chân núi thôi mà sao khi trở về bạn lại gặp ngay cảnh cha mẹ vừa gục xuống mặt đất. Có cả 1 con quỷ đứng trước mặt bạn.

_" Cha mẹ!!! Hức" Bạn gào lên nhìn xác cha mẹ. Cầm cây rìu dưới chân bạn quăng thẳng vào mặt con quỷ trước mặt.

Xoay người tính bỏ chạy thì tay con quỷ nắm lấy chân bạn khiến bạn ngã xuống.

Hơi thở của gió: Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong・Tước

Bạn mở mắt nhìn thì thấy chàng trai hồi chiều bạn gặp. Ngơ ngác nhìn người con trai phía trước, nước mắt của bạn cứ tự động rơi. Mặc dù có hơi cục súc nhưng bạn vẫn là con gái.

_" Ê này! Mày có sao không?" Nhìn chàng trai trước mặt mà bật khóc lớn hơn.

_" Hức tôi xin lỗi vì đã xúc phạm anh đừng có giết tôi! Không phải tôi giết bố mẹ tôi đâu!" Bạn khóc lóc minh oan cho bản thân.

_" Nè nín đi tao đã bảo là mày giết chưa!" Sanemi cốc thẳng vào đầu bạn!

_" Anh im đi! Cha mẹ tôi chết rồi đó" Bạn nín khóc quát lại anh.

_" Con nhóc này! Chả nẽ tao hơn mày! Tao cũng mất mẹ và anh em rồi còn mỗi một đứa! Tao còn phải tự giết mẹ tao!" Nghe tới đây bạn im hẳn nhìn người trước mặt.

Bạn bất ngờ ôm anh nói

_" Xin lỗi!" Thều thào không dám quát mắng anh hay làm gì chỉ dám ôm lấy anh và khóc.

_" Này nín đi! Nhờ mày mà tao có thể giết con quỷ nhanh hơn! Theo tao đi tao dạy mày sử dụng hơi thở!" Nghe anh nói vậy bạn cũng phần nào bớt tội lỗi.

...

Đã hai tháng bạn trở thành Sát Quỷ Nhân. Bạn rất thành thạo sử dụng hơi thở. Bạn vui vẻ ngồi nhâm nhi miếng dưa hấu cùng Genya.

_" Nè nè Genya sao hai người là anh em mà lại khác nhau đến thế!" Bạn nhìn người bên kia nói.

_" Tớ cũng chả biết nữa! Nhưng anh tớ rất mạnh!" Bạn nghe như vậy cũng cười trừ.

_" Mềm ghê!" Bạn sờ nhẹ mái cậu nói.

_" Hai đứa bây làm gì đó?" Sát khí ở phía sau hai người khiến bạn cứng nhắc xoay lại đằng sau.

_" Sư...phụ!" Bạn lấp bấp nói khi nhìn anh nói.

_" Anh...hai?" Genya cũng khá là ngạc nhiên khi thấy anh trai mình, cậu liền đứng dậy cúi đầu chào anh rồi bỏ đi.

Bạn khóc lóc trong lòng mà sợ hãi. Nhìn người phía trước cười trừ.

_" Vui vẻ quá nhỉ?" Bạn cứng họng chả nói được gì.

_" Hazzz mày thôi đi này đừng có mà thân thiết quá với Genya tao...."

Bạn gắng lắng tai nghe được từ cuối cùng.

_" Ghen đó!" Giọng nói như ruồi bay kia khiến bạn đỏ mặt bất tỉnh tại chỗ.

...

Hai tuần rồi hai người chính thức quen nhau! Cục súc thế thôi chứ hai người thương nhau lắm.
_______________________________________

Anh chỉ cục súc với cả thế giới
n em thì phải yêu thương cả đời

Requests của bạn: XxCora-sanxX
Mong bạn thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top