Chương 1

Jinx loay hoay, mắt sáng long lanh nhìn xung quanh, nó nhìn xung quanh trong rất hả hê

Jinx cười cười, giọng phấn khích:

"Ơ hơ hơ... nhà tù ở Piltover đây sao ? Còn tệ hơn ở Zaun nửa !"

Jinx quay sang anh sĩ quan đang áp giải nó:

"Nè nè ! Ở đây nhà vệ sinh có gián không ?"

Nó nói liên tục, miệng không ngớt như mới lột da non vậy. Đến nổi anh sĩ quan kia chỉ biết im lặng mong sao nhanh nhanh đến phòng giam.

Đến nơi, nó ngồi ịch xuống rồi nhìn xung quanh phòng giam.

Thở dài Jinx nói:

"Trời ơi ! Tối thui vậy ? Cho xin tí đèn... chíu chíu !"

Hát hò lung tung. Anh sĩ quan tay vuốt mặt rồi bỏ đi, giọng chán nản:

"Đúng là tâm thần ! Chúc cô vui vẻ với gã hàng xóm đối diện đó nhé !"

Nó ngạc nhiên, chạy lại gần cái song sắt rồi ngó theo anh sĩ quan đó. Nó hỏi:

"Này khoan ! Ý anh là gì ?"

Dứt câu. Jinx nghe thấy một giọng điệu ngờ ngợ trầm bỗng, nó khíp mặt cố gắng nhìn thật kĩ xem ai đang ở trong góc tối bên phòng giam phía đối diện.

Jinx lớn giọng:

"Này này ! Ai đó ? Tôi bắt đầu thấy nổi da gà rồi đó"

Giọng cười vang lên, nó khá đáng sợ. Giọng cười ấy ghê rợn đến nổi gây ám ảnh nhưng cũng rất ư là thanh lịch.

Gã ta đứng dậy. Thoắt cái từ trong bóng tối quay lưng rồi bước ra, một gã cao cao gầy gọt y phục trắng 1 cánh tay bằng sắt mạ titanium màu vàng ! Kèm theo đó là chiếc mặt nạ gỗ màu trắng với vẻ mặt cười ma mị và thần bí, theo phong cách của những nghệ sĩ điên ở vùng Ionia

Jinx khoanh tay suy nghĩ:

"Gã này trong quen quen nhỉ ? Mình thấy hắn ở đâu rồi nhỉ ?"

Jinx, nó mở trân mắt, xuýt xoa:

"Trời ơi ! Không phải ông là Jhin Nghệ Sĩ Bị Khùng sao ?"

Jhin trầm giọng, rồi tự dưng bật cười:

"Cái tên đó ta chưa nghe ai gọi ta như thế cả ! Nhưng thôi mặc kệ !"

Jhin cuối chào kiểu nghệ sĩ:

"Ta sẽ xem đó như một nghệ danh mới vậy !"

Jinx tròn xoe mắt lắp la lắp lánh. Sựt nhớ Jinx hỏi gấp:

"Không phải ! Ông đã bị mang ra hành hình trong đợt thẩm quyết trước rồi sao ? Vì sát hại 2 viên cảnh sát và 3 thường dân vô tội !"

Jhin cười cười rồi ma mị đáp:

"Ta không quan tâm cho lắm ! Bọn chúng nghĩ ta điên ! Nhưng thực ra ta mới là người không hiểu bọn "bình thường" đó nghĩ gì"

Nói xong, Jhin nhẹ giọng:

"Còn ngươi ! Sao lại bị bắt vào đây ?"

Đang hưng phấn, đột nhiên mây bão kéo đến trên mặt nó:

"À ùm... chẳng qua tôi muốn gặp lại một người. Nhưng hình như kế hoạch hỏng rồi"

Jhin cười kháy, giọng hắn đầy tính mỉa mai:

"Ta thề ! Nếu có một điều ước ta ước con người không biết suy nghĩ. Đúng là quả thật vì thế mà ta bị bọn các ngươi nghĩ rằng ta điên"

Jhin ngồi ịch xuống đất:

"Thế bây giờ cô tính làm gì tiếp ?"

Jinx ngước mặt nhìn Jhin rồi hỏi:

"Làm gì là làm gì bây giờ ? Xương Cá và Bằng Chíu của tôi bị tịch thu cả rồi sao mà trốn được đây. Đợt trước tôi nhanh trí giấu một quả Lựu Đạn Ma Hỏa nên may mắn trốn được khỏi đây, nhưng có vẻ như lần này họ rút kinh nghiệm rồi thì phải !"

Vừa dứt câu. Jhin đang ngồi đó, thì bỗng trong hắn rất đau đớn ôm bụng rồi kêu la dữ dội, Jinx hoang mang đứng bật dậy gọi ngay cho anh sĩ quan ban nãy:

"Có ai ở đó không ? Có người bị đau này ! Nhanh lên trong ông ta rất đau"

Nhanh chóng, anh ta chạy vào rồi ngồi xuống đối diện kế bên song sắt. Jhin đau đớn ngồi dậy, hai tay níu chặt lấy eo của anh sĩ quan. Giọng đau đớn khó khăn nói từng câu:

"Cứu.. cứu tôi... bụng tôi nó đau lắm... nhanh lấy hộ tôi một lọ... Alopetein 241 ! Nhanh lên... tôi chết mất !"

Anh sĩ quan gật đầu liên hồi. Toát mồ hôi rồi chạy một mạch cho kịp.

Jinx lo lắng không ngui. Cô nhìn chằm chằm Jhin nằm lê lết dưới sàng và đau đớn.

Jhin nhỏ giọng hỏi:

"Hắn ta đi chưa ?"

Jinx ngạc nhiên nhìn Jhin sau đó ngó xung quanh:

"Anh ta đi rồi !"

Jhin từ tốn đứng dậy. Trong rất hả hê, hắn đưa tay ra ngoài song sắt rồi mở khóa cửa, Jinx há hốc mồm rồi nói:

"Cái cái... cái gì kia ? Cái chìa khóa đó đâu ra ?"

Hắn ném cái chùm chìa phía trước phòng giam của Jinx:

"Đừng hỏi một nghệ sĩ những thứ vớ vẫn như thế ! Thích thì tôi vào chán thì tôi ra thôi ! "

Jinx thò tay ra cố gắng với tới chùm chìa khóa, cuối cùng nó cũng lấy được nó rồi mở cửa. Song nó chuồn nhanh khỏi đó cho lành kẻo lại bị bắt ngược thì có mà quê như con dê.

Trốn khỏi đó, Jinx vừa chạy vừa nhìn lại phía sau, bất chợt nó va vào một ai đó rồi ngã xuống, xoa xoa cái mông nó ngó lên rồi bất giác thốt lên:

"J...Jh...Jhin ! Lại là ông sao ?"

Jhin che miệng Jinx rồi kéo nó vào bụi rậm gần đó. Jinx đỏ mặt hơi ngượn rồi vùng vẫy:

Giọng thều thào vào tai Jinx:

"Bé mồm thôi ! Cảnh vệ đang tìm tôi và cô. Chúng sắp tới chân ta rồi"

Jinx im lặng rồi nằm im.

Hai tên cảnh vệ loay hoay tìm Jinx và Jhin:

"Chúng ta sang bên kia đi ! Có lẽ chúng chạy mất rồi !"

Cả hai bỏ đi. Jhin bỏ tay khỏi miệng Jinx, nó ngồi dậy nhìn hắn má ửng hồng:

"Sao ông còn lạc trôi ở đây ? Không phải từ lúc ông ném cái chìa khóa và bỏ đi từ nãy giờ đã đủ bỏ trốn rồi sao ?"

Jhin im lặng, bỏ chiếc túi đen to tướng trong khá nặng xuống đất rồi mở ra:

"Ta đi lấy lại Whisper ! Khẩu súng 4 phát đạn đầy tâm quyết của ta. Sẵn tiện ta thấy khẩu súng phóng lựu hình con cá và cây súng máy có hai tai thỏ này nên vớt luôn và định quay lại trả cho cô !"

Jinx nó hắn chằm chằm rồi cuối mặt, tay níu níu hai khẩu súng rồi rưng rưng nước mắt:

"Cảm... cảm ơn ông !" - Rơi lệ

Jhin đứng dậy trong chẳng có dấu hiệu để tâm gì tới nó đang sắp khóc:

"Vậy nhé ! Ta đi đây. Tạm biệt !"

Jhin quay lưng bỏ đi rồi nói:

"Nếu có duyên buổi show diễn tiếp theo của ta thì cô sẽ là khách mời đặc biệt !"

Nó ngước nhìn hắn nhanh tay vác hai khầu súng, lẻo đẻo theo sau Jhin.

Jhin quay lại phía sau:

"Gì đây ? Ta không còn giử gì của cô cả !"

Nó im lặng và đi theo hắn. Hắn im lặng rồi không nói thêm gì nữa !

...

Chương 1: Mở màng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top