Tập 9: Âm mưu
Đồng hồ đã điểm 5h am.Tiểu Xảo đang ở trong phòng tắm vệ sinh cá nhân xong xui,cô vào phòng ngủ chọn một bộ đồ sau đó bước ra khỏi nhà để đi làm.
Trời hôm nay khá âm u,những tia nắng yếu ớt dường như không thể chíu xuyên qua những đám mây xám xịt dày đặt,thời tiết se lạnh.Nhưng không hiểu sao cô lại rất thích cái thời tiết này,cô dường như không thích nắng sớm cũng như ghét mưa,chỉ thích nửa này nửa kia.Ra khỏi nhà,cô quay người nhìn sang căn hộ bên cạnh..
-Căn hộ "Scorpio" sao ? Thiên Yết hả ? Hừ,chắc đây là căn hộ của tên "mặt sắt" đó rồi,nhưng với tài năng và sự nổi tiếng của bản thân thì ít ra anh ta phải sống trong biệt thự rồi chứ,sao lại thuê căn hộ.Ơ,sao mình lại để ý ba cái vớ vẩn đó nhỉ,thích ở đâu thì mặc xác anh ta chứ - sau hồi "tự kỉ" cô tự cốc vào đầu mình một cái rồi bước đi trên đường Vega nhưng cô không hề biết những gì cô nói lúc nãy đã bị Thiên Bảo nghe thấy
Đang đi trên đường thì sau lưng cô lại vang lên tiếng còi xe ô tô "bíp..bíp..bíp"
-Cô lên xe đi - lại là tên Thiên Bảo đáng ghét kia
-Lại là anh,sao anh ám tôi hoài vậy ? - cô tức giận
-"Ám" sao ? Thằng "mặt sắt" đây không hề ám cô nhá,tôi chỉ đang giúp cho nhân viên của mình thôi - Thiên Bảo đang cố "bơi,móc" cô
-Lúc nãy....chẳng lẽ anh đã nghe thấy hết rồi sao ? - Tiểu Xảo ngạc nhiên hỏi
-Nghe gì cơ ? - Thiên Bảo đang tiếp tục cạnh khoé
-Ơ,không có gì,xe bus đến rồi,tôi đi đây - cô như người mất hồn,chạy thật nhanh lên xe bus
Sau khi đã lên xe cô thầm trách cái miệng của mình,đúng là "cái miệng hại cái thân" chỉ một chút bép xép mà cô bị phen quê mặt.Bản thân cảm thấy thật xấu hổ.
Bên ngoài xe bus,phía cửa kính mà cô đang ngồi có một chiếc xe ô tô màu đen đang chạy "song hành" đó là xe của Thiên Bảo.
Anh ta điên rồi sao ? Anh ta làm gì thế ? Thật đáng ghét,như đồ âm binh,mới sáng sớm đã bị ám,muốn ám người ta tới công ty luôn hay sao ? Hắn là đồ chết bầm. - sau khi thấy xe của Thiên Bảo chạy theo xe bus cô ngồi trong xe thầm chửi rủa tên "hắc ám" kia
Cuối cùng cô cũng đến bệnh viện và tất nhiên cũng có cả xe của Thiên Bảo đi theo.
Sau khi thay đồ y tá vào cô bắt đầu ngay công việc của mình,còn tên Thiên Bảo kia,hắn thì đi lên thang máy rồi lên phòng làm việc cũng như ngày thường thôi.Vừa ngồi xuống,mở lapptop ra để tìm hiểu về dự án "Bệnh viện hoàng gia" thì ngoài cửa có tiếng gõ "cốc..cốc"
-Ai vậy ? - vẫn giữ phong thái lạnh lùng
-Là em,Mẫn Tiên đây - hoá ra đó là Mẫn Tiên
-Vào đi
-Anh đang làm việc sao ?
-Có gì quan trọng thì em nói đi,xong rồi thì đi ra để anh còn làm việc - Thiên Bảo buông lời vô tâm làm Mẫn Tiên tổn thương
-Em không có gì quan trọng,chỉ muốn hỏi anh và Tiểu Xảo...quan hệ giữa hai người thế nào rồi ??
-Sao em lại hỏi vậy ?
-Em chỉ muốn biết thôi
-Vẫn tốt,em đi ra đi
-Anh..anh còn định giấu em đến bao giờ
-Ý em là sao ?
-Tối qua,em đã về cùng cô ấy,cô ấy nói giữa anh và cổ chỉ đơn giản là người thế thân thôi,ngoài ra không có gì cả
Câu nói của Mẫn Tiên làm Thiên Bảo có đôi chút lo lắng
-Vậy thì sao ? Đúng là giữa anh và cổ chẳng có gì cả ? Em hài lòng chưa ? Giờ thì đi ra đi
-Anh có thể nói cho em biết tại sao anh lại chọn cô ấy không ? À hay là cô ấy có khuôn mặt gần giống với Thi Ngọc - lời Mẫn Tiên vừa nói như nhác dao cứa mạnh vào nỗi đâu của Thiên Bảo
-Câm miệng,em thật phiền phức - hành động vừa rồi của cô ta như đã "chọc" trúng "miệng núi lửa" trong lòng Thiên Bảo bây giờ anh đang tức giận tột độ,nhưng chỉ thể hiện qua giọng nói
-Anh nói em phiền phức sao ? Được thôi,em sẽ ra ngoài ngay bây giờ nhưng em chỉ cần anh nhớ một ngày nào đó anh sẽ phải cần đến em,phải cần đến Mẫn Tiên "phiền phức" của ngày hôm nay - Mẫn Tiên bị đụng phải lòng tự ái nên cũng buông lời ngông cuồng
Sau khi cô ta ra khỏi phòng,Thiên Bảo mơi dần dần "lột bỏ" cái "mặt nạ" lạnh lùng kia đi,thay vào đó là khuôn mặt u buồn,ánh mắt như đang nhớ nhung ai đó
-Ai dàààààà !! Cuối cùng cũng xong,tới giờ giải lao rồi phải cho thứ gì đó vào bụng mới được - Tiểu Xảo sau khi hoàn thành một nửa công việc thì đi xuống cateen của bệnh viện để ăn
Vừa bước vào cô đã thấy Mẫn Tiên,ngồi thẫn thờ một mình với vẻ mặt của người thất tình.Thấy lạ nên khi chưa kịp mua đồ ăn Tiểu Xảo đã vội vàng chạy đến hỏi han quan tâm.
-Mẫn Tiên à cô không sao chứ ?
-Tôi..tôi không sao
-Mặt cô đang buồn thế kia mà
-Haizz..Thiên Bảo..anh ấy không chấp nhận tôi,quả thực trong tim anh ấy không hề có tôi
-Lại là tên Thiên Bảo "mặt sắt" đó,hắn làm gì cô ?
-Không gì cả,chỉ là..anh ấy chưa thể quên được người yêu cũ thôi
-Hơ...anh ta mà cũng biết yêu nữa à ?
Dường như nhận ra câu nói "vô duyên" của mình không liên quan gì tới chủ đề nên Tiểu Xảo lấy tay che miệng lại.
-À tôi xin lỗi,chỉ là nói chơi thôi cô đừng để ý
-Không sao,với lại cô nói cũng đúng mà,thôi gần hết giờ giải lao rồi,hay là tôi với cô mua gì đó ăn rồi uống sữa đi ha
-Nhất chí
Trong lúc ăn,Mẫn Tiên lại đề nghị về chung,bản chất khá ngốc nghếch lại ham vui,thấy ai thân thiết chút xíu là cô lại cho người đó là bạn không cần biết xấu tốt nên khi Mẫn Tiên nói thế cô liền đồng ý ngay
21h30 trước cửa bệnh viện..
Vẫn như lần trước,Tiểu Xảo đang đứng đợi Mẫn Tiên về cùng..nhưng đã quá 10p chưa thấy Mẫn Tiên ra nên cô bắt đầu thấy sốt ruột.Liền lấy điện thoại gọi cho Mẫn Tiên
-Alo..sao cô chưa ra,tôi đứng chờ nãy giờ
-À,tôi xin lỗi cô nhá,hôm nay có bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch nên tôi phải ở lại để phẩu thuật,có lẽ tôi sẽ về trễ,cô cứ về trước đi - đầu day bên kia giọng Mẫn Tiên có vẻ vội vàng,không đợi Tiểu Xảo trả lời,cô ta cúp máy cái rụp..
Đành vậy thôi chứ biết sao giờ,Tiểu Xảo ủ rủ bước đi một mình trên phố Casco,vì phải đứng đợi Mẫn Tiên suốt 30p nên cô về trễ hơn mọi ngày,đường Vega có vẻ u tối,cô đang cảm thấy sợ.
Chợt,trong bụi cây có tiếng "xột xoạt",lúc đó trong đầu cô bỗng xuất hiện những hình ảnh ma quái đáng sợ trong cuốn tiểu thuyết kinh dị "Tấm vải đỏ",bây giờ nỗi sợ của cô đã lên đến đỉnh điểm.Từ trong lùm cây xuât hiện một người đàn ông,vẻ mặt "dâm tặc" đang lạng qua lạng lại trước mặt cô hệt như người xây rượu,có lẽ ông ta đang có ý đồ xấu với cô.Hiện tại,cô đang sợ hãi ra mặt,mồ hôi thì chảy,tim thì đập mạnh,cảm giác lần đầu tiên phải đối mặt với một gã đàn ông đang có ý định làm nhục mình giữa khu phố vắng người,vào cái giờ "linh" thế này thì hỏi ai mà không sợ kia chứ.Tim cô như muốn nhảy ra ngoài,chân tay thì bủn rủn,không làm gì được.
Tên "dâm tặc" thấy cô thì nhục dục nổi lên,định chạt tới tóm lấy cô để làm chuyện đồi bại,nhìn hắn như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô,đang chạy nữa chừng thì hắn bị chặn lại bởi một chàng thanh niên cao lớn,anh ta "tặng" ngay cho hắn một quả đấm vào bụng,hắn nằm xuống,người cong như con tôm,tỏ vẻ đau đớn,tiếp đó anh ta nắm cổ áo của hắn,nhấc bổng lên "liên hoàn tát" vào mặt tên cuồng dâm kia.Sau pha hành hạ,chàng trai kia lạnh lùng thả hắn ta "rơi tự do" từ trên xuống.Thật,bộ dạng hắn bây giờ còn thảm hơn cả "chó đói",một tay thì ôm bụng,tay kia thì bụm miệng và muỗi đang không ngừng tuông máu,hai bên má thì sưng tấy,đỏ bừng lên vì phải ăn mấy chịc cái tát.
Còn Tiểu Xảo,từ nãy giờ cô đứng như trời trồng,không nói câu nào,mặt thì đơ như ma-nơ-canh.
-Cút - người thanh niên kia xua đuổi tên dâm tặc sau khi dùng hắn làm...bao cát
Tên dâm tặc đứng dậy khó nhọc,vội vàng chạy vào trong hẽm tối,vẻ mặt hốt hoảng,sỡ hãi.
-Cô ổn chứ ? - người thanh niên kia quay mặt lại nhìn Tiểu Xảo quan tâm nhưng vẻ mặt vẫn lạnh lùng như "cục sắt" không chút biểu cảm
-Hớ..Th..iên..Thiên...B..ảo,sao..sao lại là anh ? - Tiểu Xảo như bị sốc thật sự,không ngờ ân nhân cứu mạng của cô lại cũng chính là kẻ thù của cô - Hàn Thiên Bảo
-Không là tôi thì là ai,cô đang mong có một chàng hoàng tử sao ?
-Tại sao anh lại biết tôi ở đây ? Anh theo dõi tôi sao ? Anh cũnh như tên đó ? Đồ biến thái
-Nếu không nhờ cái theo dõi đó thì chắc giờ nãy cô đã thành món ăn của tên dâm ô kia rồi,vả lại nhà tôi cũng về đường này mà,cô quên chúng ta là hàng xóm rồi sao ?- Thiên Bảo nhấn mạnh 2 chữ "hàng xóm"
Mặt cô chợt đỏ ửng "Ừ nhở,mình quên khuấy đi mất,căn hộ của anh ta sát cạnh căn hộ nhà mình kia mà"
-Ờ,dù sao thì cũng cảm ơn anh đã ra tay nghĩa hiệp với tôi - cô bất đắt dĩ cảm tạ tên chết bầm kia
-Không có gì,tôi sẽ đưa cô về
-Không cần,tôi có chân tay,tôi tự về được - cô vẫn cứng đầu
Không đợi phản ứng của cô,Thiên Bảo không nói không rằng,anh ta bế xốc cô lên sau đó đặt lên xe mặt cho cô ra sức giãy dụa,chửi bới,la hét,thậm chí là dùng vũ lực.Anh ta nhét cô vào xe sau đó lái xe đưa cô về nhà.
Ngay sau khi chiếc xe rời đi,trong con hẽm lúc nãy,tên dâm ô kia lại ló đầu ra,vẻ mặt hắn lộ rõ sự căm tức,nhìn theo chiếc xe của Thiên Bảo.Ông ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó,bên đầu dây bên kia là giọng của một người con gái..
-Thế nào ? Ông thanh li cô ta xong chưa ?
-Tôi..lúc tôi đang hàng sự thì chợt có một người thanh niên xuất hiện cản trở tôi,anh ta đấm vào bụng sau đó tát tôi liên hồi,tôi choáng váng nằm dài xuống đất..nên..tôi chưa làm gì được cô ta cả - người đàn ông sợ hãi phân trần
-Trông anh ta như thế nào ? - cô gái kia như đang kiềm nén sự tức giận
-Anh ta cao khoảng 1m7,khuôn mặt lạnh lùng,tôi chỉ biết thế thôi
-Lũ ăn hại,tôi thuê ông chỉ để diễn kịch thôi à ? Có chút chuyện đó mà cũnh làm không xong - cô gái tức giận hét lên,sau đó cô ta cúp máy,không đợi người đàn ông kia trả lời lại
Trong căn phòng tối,cô gái kia như muốn phát điên lên
"Sao lại là anh kia chứ,Thiên Bảo,sao anh lại cứu cô ta tại sao ?Còn Tiểu Xảo,chẳng phải cô nói giữa cô và anh ấy không có gì sao,tại sao anh ấy lại cứu cô.Tôi thật không phục,tôi sẽ giành lại anh ấy,bằng tất cả thủ đoạn,cô..cứ chờ đi"
Trước căn hộ Cancer,..
Tiểu Xảo tức giận bước xuống xe,không nói cũng không phản ứng gì,chỉ giữ vẻ mặt tức tối,cô mở cửa xe ra sau đó chạy vào nhà,đóng sầm cửa lại,mặt cho Thiên Bảo đứng nhìn ngơ ngác.
Tuy cảm kích trước hành động lúc nãy của hắn nhưng cô vẫn không nguôi giận được khi hắn nhét cô vào trong xe "Sao trên đời lại có người đáng ghét thế kia chứ"
Cô đi vào phòng tắm,tắm rửa sạch sẽ,đi vào phòng ngủ,trùm chăn lại,nhắm nghiền mắt.
Căn hộ bên cạnh,Thiên Bảo đang nhấm nháp ly cafe,chợt phì cười :
-Sao cô ta lại nặng thế cơ chứ ? Thật bướng bỉnh - anh nói thầm trong miệng
Chợt nhận ra bản thân vừa cười,Thiên Bảo liền trấn tĩnh lại mình "Sao mày lại cười kia chứ ? Cô ta chỉ là cô y tá tầm thường thôi,sao mày phải cười vì cô ta kia chứ" - anh trở lại phong thái lạnh lùng như cũ
Cẩm Thi Ngọc : bạn học thời cấp 2 của Thiên Bảo,xinh đẹp,giỏi giang,cô lại là mối tình đầu của anh nhưng đã ra đi trong một vụ tai nạn,quá sốc trước sự ra đi của cô,Thiên Bảo từ chàng trai ít nói lại càng trở nên lạnh lùnh,lãnh đạm,cũng vì chưa quên được cô nên khi được Mẫn Tiên tỏ tình anh đã từ chối thẳng thừng.
-Sumô
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top