Chap 9

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.


Sáng sớm, ánh nắng nhẹ vờn trên gương mặt của Jeongyeon, nhíu nhẹ đôi mày, cô cựa quậy mình kêu dài một tiếng "ư~" trong cổ họng xong lại muốn xoay người sang bên khác nằm cho thoải mái. Nhưng hình như có thứ gì đó ôm cô thì phải.

Bỗng cô giật mình khi nhận ra có bàn tay nhỏ trên bụng mình, còn tay phải thì bị một cái đầu nằm đè lên, nó không làm tê tay cô chút nào cả, còn có hơi ấm và hơi thở nhẹ đang phả vào trong lòng cùng hương thơm quen thuộc thoang thoảng, lờ mờ nhớ lại tối qua:

- Hmm...tối qua...là Mina... ôm mình ngủ ư?? Chẳng lẽ...là mơ chăng?

Khẽ nhẹ nhàng hé mắt nhìn trộm để xác thực lại suy nghĩ của mình. Chớp mắt vài lần để quen dần với ánh sáng, cô biết rằng điều cô nghĩ đó không phải là mơ, cô ấy ôm cô, đầu cô ấy là đang yên vị trên tay của cô. Cô cũng ôm cô ấy, khoảng cách giữa cô và cô ấy thật gần đến nỗi cô còn nghe được tiếng thở đều đều của cô ấy, tự trách bản thân ngu ngốc khi nãy còn cố tình xoay người sang bên cô ấy, giờ đây thì chịu cảnh mặt đối mặt, nằm yên một chỗ cứng ngắc. 

Song ngước mắt nhìn người đang ngủ, cô có sững lại một chút. Con người kia thật sự mà nói thì càng nhìn kĩ chỉ càng thấy xinh đẹp hơn mà thôi. Đôi môi đỏ mọng mềm mại, khi ngủ còn hơi cong bên khóe miệng. Má hồng hồng, chiếc mũi thon nhỏ, hơi thở ấm áp đều đều phả vào cổ Jeongyeon. Mắt nhắm hờ và hàng mi dài rung nhẹ nhàng theo từng nhịp thở, mái tóc màu đen cùng làn da trắng mịn, vài tia nắng chiếu vào khẽ chơi đùa trên mái tóc của Mina khiến nó óng ánh nhè nhẹ...

Lúc Mina ngủ, kì thực trông khác hẳn so với bề ngoài lạnh lẽo và giọng nói sắc bén làm tổn thương người khác.

- Myoui Mina...họ tên cô ấy đẹp thật, người cũng đẹp...nhưng...sao tính tình đáng sợ như sư tử thế không biết??

Mắt Jeongyeon dừng lại ở đôi môi của Mina, vì một lí do nào đó mà cô không rõ, cổ họng liền khô khốc mà nuốt khan một tiếng.

"Ôi trời, mày đang nghĩ linh tinh gì vậy Yoo Jeongyeon "

Thở hắt ra và lắc nhẹ đầu xua đuổi đi ý nghĩ mà cô cho là vớ vẩn kia đi nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi môi Mina, nhắm chặt mắt lại chu môi ra hơi xuống tiến lại gần môi Mina thì liền nghe thấy thanh âm đều đều phát ra:

- Ngắm đủ chưa? Nằm yên cho tôi ngủ.

Jeongyeon giật mình một cái, mặt đỏ lên vì bị bắt được khoảnh khắc đáng xấu hổ kia xong Jeongyeon liền cụp mắt nhắm tịt lại, ngoan ngoãn nằm im không dám động đậy.

Bộ dáng như đứa trẻ làm sai bị bắt được, dễ thương vô cùng khiến Mina không nhịn được mà bật cười, rúc sâu vào hõm cổ Jeongyeon, bất giác đưa tay vuốt ve lên má của cô. 

Xúc cảm lành lạnh truyền qua từ tay người kia khiến cô khẽ rụt người, cô mở hé mắt: "Là cô ấy - Myoui Mina đó - ừ đúng, cô ấy đang vuốt ve lên má mình. Ừm có chắc là cô ấy đang tỉnh táo không nhỉ? "

Sự dịu dàng này đến bất thường khiến cô rất bất ngờ, chưa thể quen được... Mina quả thật là một người kì lạ!

...

Thực ra là Mina đã tỉnh từ lâu rồi, cô không có thói quen ngủ nướng, cơ mà không hiểu sao được ôm ấp cái đồ ấm áp kia lại khiến cô muốn nằm lâu hơn nữa. Thầm nghĩ trong đầu: "Ôi trời...Myoui Mina này bị điên rồi... "

Xem kìa bất kể khi ngủ hay thức trông mặt Jeongyeon vẫn rất ngố tàu. Nhìn ngắm một hồi xong thấy cái thân thể mình đang ôm hơi cựa quậy, xem chừng đã dần tỉnh liền giả vờ nhắm mắt ngủ say, cốt yếu để làm gì cô cũng chẳng biết, có lẽ là muốn xem phản ứng của Jeongyeon?

 - Hmm...tối qua...là Mina... ôm mình ngủ ư?? Chẳng lẽ...là mơ chăng?

"Mơ cái gì chứ, đang ôm thiệt nè... "

Rồi Jeongyeon cứ nhìn cô chằm chằm hoài...

"Ây da sao lại nhìn mãi vậy...bộ khi ngủ...Mina tôi đây xấu lắm hả trời?? "

Bỗng nhiên nghe thấy Jeongyeon nói nhỏ cái gì mà "Myoui Mina...họ tên cô ấy đẹp thật, người cũng đẹp..." nghe đến đó thôi thì cũng khiến Mina vui đến cỡ nào nhưng ai mà ngờ rằng Jeongyeon lại dám nói tiếp như "...Nhưng...sao tính tình đáng sợ như sư tử thế không biết??" làm Mina tụt hứng:

"Cái gì, cái tên họ Yoo này muốn chết hay sao dám nói tôi như con sư tử...nhưng mà chẳng lẽ mình đáng sợ kinh khủng thế sao?? "   

Không gian tự dưng hơi yên ắng khiến Mina hơi thắc mắc hé mắt ra thì thấy Yoo ngốc nghếch kia đang nhắm mắt chu môi hơi tiến gần về phía mặt mình liền cất giọng cắt ngang hành động của Jeongyeon:

- Ngắm đủ chưa? Nằm yên cho tôi ngủ.

Mina thấy Jeongyeon nằm bất động đưa tay lên vuốt ve mặt Jeongyeon: "Hmm...sao bỗng đỏ mặt vậy? Trồi ôi, ngại kìa hihi... "

...

Sau một hồi nằm im như vậy, Mina nằm yên trong vòng tay Jeongyeon, còn Jeongyeon thì vẫn cứng ngắc muốn ôm Mina trong lòng, như thể thả ra là ai bắt đi mất vậy.

Song Mina liếc mắt nhìn lên đồng hồ, khẽ nới lỏng tay Jeongyeon ra rồi ngồi dậy: "Đã 8 giờ rồi không thể cứ nằm mãi như vậy được, mình còn phải đến công ty nữa "

Cô luyến tiếc cảm giác này rất nhiều nhưng còn vẫn đầy cơ hội khác, không cần vội.

Người kia là đang đường đường chính chính hưởng thụ sự đối xử kì lạ của Mina, tự dưng khi hơi ấm trong lòng đi mất tăm có chút khó chịu, là đang tiếc nuối đó...

Nhỏm người dậy, đưa mắt nhìn người vừa rời khỏi giường, lục cục đi lấy quần áo trong tủ. Jeongyeon lúc này chính là lỗ mãng tròn mắt nhìn về phía Mina đang thay đồ ngay trước mặt. Dù đã cùng Mina làm tình nhưng đấy cũng chỉ là do thuốc mà ra chứ chưa bao giờ được tỉnh táo tận mắt chứng kiến đường cong hoàn hảo của đại mỹ nhân kia.

"OMG má ơi! Vòng 1...vòng 2...vòng 3... "

- Ê...ngậm miệng lại đi...nước dãi chảy tùm lum kìa.

- Ối... - Jeongyeon vội lấy tay lau miệng.

Mina quay ra lấy chiếc giấy tiến lại gần cúi người xuống gạt tay Jeongyeon ra lau khóe miệng cho cô, bỗng có một giọt màu đỏ thấm vào tờ giấy lau khiến Mina hoảng:

- Úi sao lại chảy máu mũi thế này...??

- Hả...á...tôi...tôi vào nhà vệ sinh một...một lát. - Nói rồi Jeongyeon chạy nhanh.

*Rầm*

- Ôi trời ơi Yoo Jeongyeon mày thật là vô liêm sỉ mà, nhục quá đi.

Chả là thế này lúc Mina lau miệng cho Jeongyeon thì cô ấy có cúi người xuống lộ cả cái bra màu đỏ bên trong ra nên mới biến Jeongyeon thành ra như bây giờ. Jeongyeon hốt hoảng mở vòi hất dòng nước lạnh lên mặt, vỗ vỗ vào mặt mấy cái.

- Này, có sao không vậy hả??

Mở cửa đi ra ngoài thì thấy Mina đứng ngay trước mặt:

- Tôi...tôi...ổn...không sao hết.

- Ừ được rồi, ở nhà nằm nghỉ đi cho khỏe hẳn, không được đi ra ngoài, tôi sẽ về sớm. - Mina cất giọng nhẹ nhàngchuẩn bị mở cửa ra khỏi phòng đột nhiên quay đầu lại, bỗng nhận ra cái người ngốc kia đang nhìn cô chằm chằm, xem bộ dáng có vẻ là không nghe được cô nói rồi, xong ý nghĩ trêu đùa lại xuất hiện.

Mina chầm chậm tiến lại gần cái người vẫn đang đơ mặt kia, đến khi Mina đến gần kề mới giật mình nhận ra mà thu mắt lại nhưng Mina liền đưa ngón cái lên chạm vào môi cô, cười ẩn ý:

- Bây giờ mới là sáng sớm thôi mà Jeongyeon...

Mina tiến sát mặt lại gần cô hơn cười gian, thì thầm:

- ...Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thèm thuồng thế chứ...

- Hả...tôi...tôi làm gì có... - Jeongyeon bối rối.

- Nếu không phải thì đó là ánh mắt gì?

Jeongyeon quay mặt đi, bặm môi, né tránh ánh mắt Mina: "Không thể nói là vì cơ thể cô rất nsong bỏng nên tôi mới nhìn được "

Quan sát phản ứng của Jeongyeon làm Mina bật cười thành tiếng. Nghe tiếng khúc khích, Jeongyeon liếc mắt về phía người kia thầm nghĩ:

"Giá như lúc nào Mina cũng cười như vậy thì tốt biết bao, ấm áp đến lạ thường "

Mina liền quay lưng và lặp lại câu nói lúc nãy với giọng điệu như ra lệnh:

- Nhớ là đừng đi đâu và hãy đợi tôi về, được chứ? 

- Ừ...tôi biết rồi - Thanh niên Yoo gật đầu.

Sau khi thấy cô chấp thuận, Mina hôn vào má của Jeongyeon một cái rồi bước đi nhanh ra ngoài.

Còn ai đó thì đưa tay lên sờ vào chỗ Mina vừa hôn mà sốc...nặng...


Tại Tập Đoàn MYOUI.

*Cạch*

- Chủ tịch đã đến ạ. - Chaeyoung cúi gập người chào Mina.

- Ừ. 

Mina tiến vào phòng đáp lại một tiếng rồi ngồi vào ghế, đầu óc vẫn mơ màng nhớ lại cái lúc mà cô thay đồ trước mặt Jeongyeon, để ý kĩ thấy mắt Jeongyeon cứ nhìn body mình chằm chằm còn chảy cả nước dãi ra nữa: "Tưởng nghiêm túc như thế nào hóa tên họ Yoo đó cũng dê... "

Chaeyoung để ý thấy Chủ tịch Myoui kia cứ tự cười một mình cảm thấy nổi cả da gà:

- Chủ tịch. Chủ tịch...

- Hả...

- Chủ tịch vẫn ổn chứ ạ?

- Ừ...mà ngày hôm qua giao công việc cho cô, đã hoàn thành rồi chứ? - Cảm thấy xấu hổ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hàng ngày cất giọng lạnh băng hỏi.

- Thưa Chủ tịch, sổ sách và văn bản hợp đồng ngày hôm qua đã được giải quyết ổn thỏa, còn chuyện hôm trước Chủ tịch dặn dò tôi cũng đã làm. Cái tên BamBam đó sẽ không bao giờ quay lại nữa trừ khi hắn chán sống.

- Rất tốt. Bây giờ cô có thể ra ngoài được rồi.

- À còn một chuyện nữa. Hôm qua khi chủ tịch vắng mặt, có một cô gái tự nhận là Im Nayeon cứ nằng nặc muốn gặp mặt Chủ tịch dù tôi đã nói là Chủ tịch không có ở đây. Tôi đã cho bảo vệ tống cô ta đi.

Nhắc đến cái tên này, lông mày Mina liền nhíu lại một chút. Nayeon sao? Tìm gặp cô? Lúc biến mất thì thật nhanh còn bây giờ lại nằng nặc đòi gặp là sao? Toan cho người cấm cửa cô ta nhưng bất chợt một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Mina.

Song rất nhanh Mina liền nhếch miệng cười lạnh một tiếng rồi cất thanh âm lạnh lẽo:

- Ngày mai, hãy sắp xếp cho cô ta một cuộc hẹn với tôi...ở bãi đỗ xe của công ty.

- Vâng thưa Chủ tịch.

Dứt lời Chaeyoung liền lui ra ngoài, có chút thắc mắc về cuộc hẹn kia nhưng vạn lần biết rằng chuyện của Chủ tịch không phải chuyện mình nên tọc mạch. Giờ chỉ còn một mình Mina trong phòng, đăm chiêu suy nghĩ một hồi. 

Cô là đã từng coi chị ta như sinh mệnh, rất yêu chị ta, ngày mà chị ta bỏ cô để đi theo một tên nam nhân khác cũng là ngày cô kết luận cuộc sống chính là không có tình yêu thực sự. Hứa hẹn thật nhiều, yêu thương thật nhiều cuối cùng cũng là ảo vọng.

Cô tuyệt nhiên là không tin tình yêu có thể phát sinh trong 1 thời gian ngắn như vậy nhưng thực sự là nó đã xảy ra với cô.

Khi Jeongyeon đến, cô vốn dĩ là cũng chỉ định chơi đùa thỏa mãn đến lúc chán rồi thôi nhưng cảm giác bên Jeongyeon thật khác, nó là một dạng bình yên, an ủi mà cô không cách nào có được khi ở cạnh người khác.

Nếu là chỉ là độ vài ngày trước, nghe Nayeon muốn gặp, cô nhất định sẽ cực kì vui thích trong lòng...nhưng giờ nghe đến cái tên đó giống như là chẳng có cảm giác gì cả...có lẽ chính Yoo Jeongyeon thực sự đã cứu cô ra khỏi nó. 

Nhưng liệu rằng Jeongyeon có giống chị ta hay không, rồi cũng sẽ làm tổn thương cô...như cách mà Nayeon đã làm?

Tuy nhiên cô vẫn đồng ý gặp Nayeon, không phải là muốn gặp mà là muốn lợi dụng chị ta một chút, lợi dụng để xem thái độ của Jeongyeon. Điều đó cũng là một cách tốt để xem liệu Jeongyeon có cảm giác đó như cô đang cảm thấy hay không...Thật sự cô rất muốn biết xem nó như thế nào...Muốn biết thì chờ chap sau nhé...


End chap 9.

Cảm ơn mọi người đã đọc ạ :D

-MONO MH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top