Chap 7

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.


- Jeongyeon, chẳng lẽ tôi đã...

Bính Bong...Bính Bong...Bính Bong...

Một cô gái chừng hai mươi tuổi vừa bấm chuông cửa đồng thời lại lẩm bẩm trong miệng:  

- Hừ, Myoui Mina chết tiệt dám phá đám giấc ngủ của tôi. Hống hách quá rồi nhé, nghĩ bây giờ là mấy giờ cơ chứ?

Cô ấy ăn vận không có gì khác thường nhưng trên người lại đeo theo một túi ngang hông khá lớn.

Tiếng chuông cửa vang lên như thúc giục, Mina nhanh chóng ra mở cửa xong liền đón nhận ánh nhìn chết chóc cùng giọng nói hăm dọa: 

- Chị có biết bây giờ là mấy giờ hay không hả Myoui Mina?

Liếc nhìn lên đồng hồ, vẫn giữ giọng nói không cảm xúc: 

- 4 giờ sáng.

- Cũng biết là gần sáng cơ đấy.

Đẩy nhẹ người trước mặt lùi sang bên và đi vào trong, cô gái đặt túi đồ và ngồi phịch xuống ghế sofa, cất giọng châm chọc:

- Em thấy chị có bị sứt mẻ gì đâu nhỉ? Mấy cô tình nhân của chị không biết chăm sóc, băng bó cho chị sao? 

Cô cười nhẹ lắc đầu ngao ngán, người có thể đối với Mina thoải mái lên mặt như vậy đến giờ cũng chỉ có con nhóc này, Kim Dahyun.

Cô nhóc quen với Mina từ bé có thể gọi là người thân thiết nhất, vả lại nhà con bé đã làm bác sĩ tư cho nhà họ Myoui từ rất lâu. Cô đối với Dahyun hoàn toàn là rất tín nhiệm.

Bỏ qua lời nói giễu cợt của Dahyun, Mina ngồi xuống sofa hướng mắt về phía lối vào phòng ngủ:

- Không phải cho chị...mà là chị ta, ở phòng ngủ. Ừm...có vẻ như là bị sốt.

Dahyun hướng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Mina. Từ sau khi "người đó" đi đến nay, con người này ngoại trừ bản thân ra thì chưa từng nhờ cô khám bệnh cho ai kể cả là tiểu tình nhân cũng mặc kệ tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ còn có người khiến Chủ tịch Myoui này động lòng ư? 

Cười nhẹ một chút, đưa giọng nói mười phần là trêu chọc đến tai Mina:

- Ủa ơi, người đó là ai mà khiến cho Mina đại ác ma động lòng trắc ẩn thế? Tôi không ngờ là có thể sống được đến ngày này mà chứng kiến hahaha... 

Mina khẽ nhíu mày ném cho người trước mắt một ánh mắt phiền toái:

- Vậy hả, thế có muốn chết luôn không? 

- Dạ thôi, em mà chết thì ai chữa bệnh cho chị?

- Chị đây không thiếu, không cần lo xa.

- Eo ôi, cái đồ bạc bẽo, thật uổng công em quan tâm chị bao nhiêu năm nay.

Dahyun đứng lên xách theo túi đồ toan di chuyển hướng tới phòng ngủ.

- Tôi phải đi xem diện mạo của tiểu cô nương xấu số đấy thôi, chị ngồi một mình đi, xong tôi sẽ đòi gấp đôi tiền công, đồ đại gian ác. Lêu lêu.

Nghe Dahyun nói vậy cô vẽ nụ cười nhẹ xong liền sực nhớ ra, người đang nằm trên giường là đang trong tình trạng không mảnh vải che thân:

"Thôi kệ...dù sao thì, Dahyun cũng không thích gái, không sao cả. "

*Cạch*

Dahyun bước vào trong, điều đầu tiên cô cảm thấy trong không khí là mùi tình dịch khắp nơi:

- Muốn tôi dọn chiến trường hộ chị luôn hả Mina chết dẫm?

Chầm chậm tiến lại nơi người kia đang nằm gục trên giường, ánh mắt có hơi đông cứng trên khuôn mặt anh tú của người này một chút, mái tóc ngắn, khuôn mặt nhỏ, cũng có chút khí chất, lướt xuống nữa thì thấy chị ta thật là...công chẳng ra công, thụ chẳng ra thụ gì cả.

Đôi mắt khép hờ còn hơi ươn ướt, sống mũi thanh và cao, hai bên má trắng hơi hồng nhẹ có lẽ là do sốt cùng với dư âm từ cuộc giao hoan ban nãy, vai trần chốc chốc lại run nhẹ, trên người đầy dấu vết đỏ có máu...

Lúc này trông thấy người đang nằm trên giường kia thật khiến người khác rung động. Dahyun hơi đỏ mặt.

- Chẳng trách Mina lại quan tâm đến chị. 

Song liền quay lại việc chính, khẽ kéo bỏ chăn ra khỏi người của người kia, bắt đầu kiểm tra độ thương tổn của cơ thể.

- Khiếp quá cơ, trên người toàn vết cắn, vết cào. Đã thế môi còn bị cắn đến chảy máu sưng lên nữa. Mà cái người tên Mina kia thật không biết thương con cái nhà người ta. Nỡ hành hạ người này đến vậy, khắp thân thể chi chít là dấu hôn đỏ đã thâm tím, ngực in vết hôn hickey do bị dùng lực quá mạnh, sau lưng thì có vết cào chi chít, trên vai thì có vết cắn chi chít. Đù, đấy là còn chưa kể là nó còn bị chảy máu nữa chứ, toàn là máu đó. Ngón tay thì sưng. Trời ạ. Chắc là làm tình cả đêm rồi. Phía dưới không bị sưng...ừm...hơi lạ...ủa có gì sai sai ở đây thì phải. Không lẽ Mina đổi khẩu vị mới ta?

Băng bó vết thương xong xuôi liền mặc lại quần áo cho người đang nằm trên giường. Dahyun toan mặc áo vào cho người kia thì nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ phát ra từ hai cánh môi mỏng: 

- Xin cô...dừng...dừng lại...

- Có lẽ là gặp ác mộng chăng? Mina kia quá đáng vậy sao? Còn làm chị ta sợ không thôi trong cơn mê sảng...

Dahyun nhẹ tay vuốt mái tóc của người đối diện, chờ cho cô hết run rẩy một chút liền kéo chăn đắp lại ngay ngắn trên người cô.

*Cạch*

- Thế nào rồi? - Mina thấy Dahyun bước ra nhanh chóng cất giọng hỏi.

Dahyun từ tốn ngồi vào ghế sofa, loạt xoạt lấy ra vài vỉ thuốc từ trong túi đặt xuống mặt bàn và nói:

- Không có gì quá nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da, người thì bị suy nhược cơ thể do "hoạt động quá sức" cộng với việc có vẻ như chị ta đã nhịn đói hơn một ngày nên dẫn tới bị sốt. Uống thuốc và nghỉ ngơi điều độ là khỏi...

Mina nghe đến từ "hoạt động quá sức" không khỏi nóng mắt có chút ngượng nhưng mặt vẫn không biến sắc một tẹo nào, tiếp tục im lặng nghe Dahyun cong môi lên nói:

- Mà cũng khiếp quá, chị là thụ mà đã hành người ta ra nông nỗi đó thì không biết mấy em tiểu mỹ thụ lúc trước chắc là bị chị đè đến nỗi không bước nổi xuống giường mất, liệt toàn thân. Công nhận là chị của em cũng biết nhìn người mà đổi khẩu vị ta, từ công rồi xuống thụ híhí haha...ối...

Đang cười hí hửng thì Dahyun bị Mina ném giẻ lau bàn vào mồm.

- Có thôi đi không?

- Chị thật là, chẳng lẽ em nói sai à? Đồ Mina quái vật...

- Có muốn ăn thêm giẻ lau nhà không thì bảo. - Mina nhíu mày.

- Dạ thôi em xin. À còn nữa, trong khoảng thời gian tới cho đến khi khoẻ hẳn, chị tuyệt nhiên không được làm gì chị ta, nếu làm sao mà băng bó thêm nữa thì em sợ chị ta sẽ biến thành xác ướp ai cập đó, lúc đó bà chị còn phải nhịn lâu đấy háhá...

Cười trêu chọc với người đối diện xong thì nhận lại ánh mắt chết người, liền xách túi đồ lên và hướng ra phía cửa:

- Mà...chị ta tên gì vậy? 

- Ừm...Jeongyeon...Yoo Jeongyeon - Mina cất giọng.

Nở một nụ cười nhẹ, Dahyun xoay mặt đi bước ra ngoài không quên nói thêm một câu:

- Tên cũng thật hợp với chị, dù sao thì cũng thật tốt khi thấy chị bắt đầu dành tình cảm cho người khác đấy Mina, cái gì đã qua nên để nó qua thì tốt hơn...

Dứt lời, Dahyun chào người đang ngồi trên sofa và đóng cửa, để lại Mina ngồi ở đó, ánh mắt đen láy sâu thẳm như là đang đăm chiêu suy nghĩ một điều gì đó:

- Thực sự là mình có thể bỏ đi quá khứ sao? Thực sự mình đã rung động với một người vừa mới biết được hai ngày? Không thể vậy chứ...

Cô lắc nhẹ đầu xua đi ý nghĩ đó song đi vào trong phòng làm việc, mở một cánh cửa nhỏ bên ngách đã được khoá bằng một chiếc khoá có khắc chữ NY, đưa tay bật công tắc đèn bên trong.

Đó chỉ là một căn phòng nhỏ chứa đầy những khung ảnh đã hơi cũ nhưng không hề bám bụi chứng tỏ rằng chủ nhân nó rất hay đem ra ngắm nhìn. Những bức ảnh đều có một cô gái với nụ cười rất đẹp tựa như sương mai, ngũ quan hài hòa, ánh mắt trong veo lấp lánh ý cười,...ai nhìn vào cũng sẽ nói đây quả là một cô gái cực kì xinh đẹp.

Nhấc một khung ảnh chụp chung của cả hai người lên, nhìn vào tay của người con gái kia đan thật chặt vào tay cô và để trước ống kính, Mina trong tấm ảnh đó cười thật hạnh phúc, vuốt nhẹ lên nụ cười của cô gái kia trong ảnh, cô cười nhẹ, một nụ cười phảng phất cả nỗi chua chát:

- Cũng lâu rồi nhỉ Nayeon, bây giờ chị...chắc đang rất hạnh phúc bên anh ta...liệu em có nên sớm rũ bỏ bóng hình chị không?

Chôn ánh mắt thêm một lúc nữa trên những khung ảnh cũ đó xong cô nhẹ nhàng xếp lại chúng vào một thùng carton và để vào góc của căn phòng. Cảm giác lúc nãy khi ngắm nhìn những tấm hình kia thật khác, không còn là đau đớn như trước nữa...nó là gì nhỉ? 

Một cảm giác từ bỏ thứ gì đó để hướng về một thứ tốt đẹp hơn?

Chính cô cũng không rõ...

Mina cần một câu trả lời cho chính mình.


Mina quay lại phòng khách lấy những viên thuốc từ Dahyun khi nãy đưa cho cô, toan đưa vào phòng cho người kia uống nhưng sực nhớ ra người kia từ hôm qua đến giờ xem chừng là chưa ăn gì cả.

- Ôi trời, phải nấu gì đó cho chị ta ăn thì mới uống được.

Nói đoạn liền đi vào bếp đặt nồi cháo cho người kia xong suy nghĩ một hồi liền nhấc điện thoại lên gọi cho Chaeyoung, là thư kí riêng của cô.

Đầu dây bên kia rất nhanh chóng đã nhấc máy:

- Alo, tôi nghe thưa Chủ tịch.

- Ngày hôm nay hãy hủy hết lịch hẹn cho tôi, thu xếp việc ở công ty, nếu có việc gì hãy gửi qua mail cho tôi. Hôm nay tôi không đến.

- Vâng, thưa Chủ tịch. Tôi sẽ thu xếp mọi việc ổn thỏa.

Dứt lời thì đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia của Mina vọng lại. Chaeyoung hơi nhíu nhẹ mày:

- Có chuyện gì quan trọng tới mức khiến Chủ tịch lại gấp rút hủy lịch vậy nhỉ?


End chap 7

(: Mọi người đọc vui vẻ nhé, cảm ơn :)

-MONO MH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top