Chap 6

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật. Cảnh báo trong chap có nội dung không dành cho trẻ nhỏ sơ sinh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.


Jeongyeon nhớ lại một tháng trước.

Một người đàn ông đứng tuổi bước vào phòng, tiến lại gần Jeongyeon đang ngồi trên giường với một khuôn mặt vô hồn, cất giọng trầm: 

- Jeongyeon? Con giúp ba được không? BamBam là một người không tồi? Hãy giúp ta, cậu ta cũng khá giả, con tuyệt đối không thiếu ăn thiếu mặc, cả sự nghiệp của ta đều phụ thuộc vào con đấy?

- Nhưng đây là chuyện hạnh phúc của cả đời con tại sao ba lại có thể tuỳ ý bắt con nghe theo như vậy? Bắt con với một người đến mặt con cũng không rõ? Con sẽ không làm đâu.

Cô gái khẽ chau mày cất chất giọng trong trẻo nhưng hàm chứa cả sự phẫn nộ.

Người đàn ông tức giận, giáng một cái tát mạnh khiến gò má trắng trẻo của cô đỏ hằn lên vết ngón tay, hắng giọng đe doạ:

- Tao là người sinh ra mày, chẳng lẽ lại không có quyền? Xem như là tao thu lại vốn nuôi dưỡng mày suốt hơn 20 năm qua.

- Làm sao...làm sao ba có thể độc ác với con đến vậy? 

- Câm miệng đi. Mày chỉ là một con rối của tao giống như mẹ mày thôi. Nếu mày không chấp thuận thì tao vẫn sẽ vứt mày đi, mày hiểu chứ?

Dứt lời liền ông ta liền quay lưng bước ra ngoài để lại cô vẫn đang ôm một bên má, khóe mắt cay xè.

- Ông là đồ khốn nạn.

Từng giọt nước lăn nhẹ trên gò má rớt xuống vỡ tan. Để mặc hai dòng lệ thấm đẫm khuôn mặt mình.

Tổng giám đốc Yoo, người mà cô luôn gọi là ba đã giao kèo cô với một người để có cơ hội lấy được tài liệu mật từ tập đoàn khác nhằm phát triển quy mô của công ty mình. Vì mong muốn của bản thân mà bỏ qua hạnh phúc của đứa con gái mình. Khi cô đi, từ đó đến giờ cũng không có lấy một cuộc điện thoại của người ba ruột đó. 

Đến bây giờ, cô lại trở thành món hàng trao đổi. Một lần nữa, trở thành một con rối mặc sức để người khác điều khiển.

Khoảng thời gian làm bạn gái với BamBam không phải là khổ sở nhưng lại chẳng hề có lấy một chút vui vẻ. Hắn không hẳn là xấu xa, chưa từng quá đáng với cô lấy một lần, đối xử với cô cũng rất tốt nhưng hắn lại không đem lại cho cô cảm giác mang tên "hạnh phúc " - điều mà bất cứ người nào cũng ao ước.

Và rồi hắn cũng xem cô như một đồ vật rẻ mạt đem cô đi trao đổi cho người khác như cái cách ông ta đã trao đổi cô cho hắn.

Liếc mắt qua vệt máu đào trên giường, cảm nhận từng cơn đau đớn toàn thân, sờ lên những dấu hôn, vết cắn đỏ đầy người mà thấy nhói hơn. Bây giờ, cô đã mất hết tất cả rồi?

Cô cười. Một nụ cười chua chát. Mệt mỏi mặc quần áo vào người.

Nằm vô lực trên giường, nước mắt vẫn tuôn rơi...

...

Buổi chiều tại Tập Đoàn MYOUI. Phòng chủ tịch.

- Chết tiệt.

Mina tức giận ném tập sổ sách xuống mặt bàn. Tiếng nức nở của người kia cứ quanh quẩn trong đầu cô từ sáng đến giờ không cách nào loại bỏ được. Khi có một cảm giác khác lạ xuất hiện, nếu không thích người ta sẽ cố tìm lí do chối bỏ nó. Mina cũng vậy. 

Nghe thật phi lí nhưng Mina tuyệt đối sẽ không thừa nhận cảm xúc của bản thân.

Cô đang sợ. Sợ sẽ phải trải qua cảm giác mà mình đã từng bị "người đó "gây ra. Cho nên cô phải trừng phạt, trừng phạt kẻ cả gan dám khơi lại cảm xúc đáng chết đó:

- Mẹ kiếp! Tôi phải làm chị thống khổ, phải trừng phạt chị, Yoo Jeongyeon.

Nói rồi liền nhanh chóng thu xếp công việc ở Tập Đoàn và trở về nhà.

*Cạch*

Mina về đến căn hộ của mình, nhìn một lượt không thấy Jeongyeon đâu sau đó tiến tới phòng ngủ, mở cửa ra liền thấy thân ảnh trên giường vẫn ngồi đó khóc không biết rằng cô đã về.

Bờ vai trắng ngần, đôi môi đỏ, trên cơ thể có những dấu vết thâm tím mà cô để lại...không thể phủ nhận lúc này Mina hơi đơ người song nhanh chóng lắc mạnh đầu kéo mình khỏi ý nghĩ ban nãy ngay khi nó vừa xuất hiện. Nhìn thấy nước mắt người kia rơi thì máu nóng cũng dồn lên não bây giờ Mina đang khao khát dày vò con người này ra sao. Cảm thấy tức giận:

- Đ*t mẹ cuộc đời.

Mina vào phòng bếp lấy ly nước lôi ra một gói thuốc đổ vào. Lắc đều, miệng cười đểu.

Tiến lại gần thân ảnh đang ngồi ở đó, Jeongyeon ngửa mặt lên. Đôi mắt đỏ vì khóc nhìn Mina cất giọng khàn, mệt mỏi:

- Cô đi làm về rồi...

Mina không nói gì nắm lấy tóc của Jeongyeon đổ nước vào miệng. Cô bất ngờ, sặc nước hất tay Mina ra:

- Khụ khụ...cô làm gì vậy hả?

Ngắm nhìn kĩ lưỡng một chút rồi hướng tới đôi môi đỏ sưng, hung hăng áp môi mình vào, dùng lưỡi cậy mở khuôn miệng của Jeongyeon, nhanh chóng luồn của mình vào bên trong khoang miệng của cô, sục sạo mọi ngóc ngách, quấn quít lấy lưỡi của cô. Jeongyeon đẩy Mina ra:

- Mina, tôi cầu xin cô...xin cô tha cho tôi. Tôi thực sự rất mệt, người tôi đau lắm. Xin cô. - Jeongyeon quỳ gối.

- IM MỒM. - Mina lạnh lùng tát mạnh vào mặt Jeongyeon. 

Cô ta choàng cổ Jeongyeon tiếp tục hung hăng hôn xong lại cắn vào đôi môi mỏng khiến nó bật máu. Bắt đầu cởi chiếc áo sơ mi đen trên người Jeongyeon ra di chuyển xuống cổ, ngực, dấu tích của Mina in đậm trên người cô. Jeongyeon cảm thấy đau đớn bởi những vết cắn cắn, nụ hôn của cô ta.Cô giống như một con mèo xụi lơ chỉ có thể chấp nhận những thứ mà cô ta áp đặt, khó khăn bài xích để không bị ngộp thở khi cô ta cưỡng hôn. 

Cô khó khăn thở đứt quãng khi bị hành hạ, một sự hành hạ ngọt ngào, mắt cô như mờ đục đi bởi nhục dục, khẽ lí nhí:

- Xin cô...làm ơn...đừng làm thế, nó...nó...đau... 

Cô cắn chặt môi dưới, giận dữ kèm theo thống khổ vì bị dày vò nhưng rốt cuộc vẫn không thắng nổi. 

Riêng Mina thì hả dạ khi thấy Jeongyeon nhăn nhó khóc không ra nước mắt, nhếch mép cất giọng đều đều:

- Tôi sẽ trừng phạt chị...

 - Trừng...phạt... - Cô giương đôi mắt ngây ngốc chưa hiểu được câu nói của cô ta.   

Cô ta rướn người lên hôn cô. Người Jeongyeon nóng lên bởi thuốc kích thích. Dục vọng xâm chiếm lấy đầu óc, lý trí của cô trở lên đen tối. Mina hôn môi thì cô cũng đáp trả lại nhiệt tình, lưỡi cả hai cứ thế tìm kiếm bạn tình của nó, đến khi không còn không khí nữa mới buông tha cho nhau.

Xé chiếc váy của Mina vất sang một bên. Bàn tay Jeongyeon trở nên hư hỏng không chịu yên mà chu du khắp yển thân thể cô ta, một tay khỏa lấp khuôn ngực đầy đặn của cô ra sức năn bóp. Tay kia đi sâu xuống phía dưới ngay phía ngoài "hang động" của Mina xoay xoay vài vòng ngoài cửa rồi nhẹ ấn một đốt ngón tay vào và lặp lại. Nụ hôn của Jeongyeon di chuyển xuống bụng, xuống rốn, xuống nơi tư mật của cô ta đánh một vòng lưỡi. Đút ngón tay vào trong ra vào nhẹ nhàng đều đặn.

Mina ôm lấy cổ Jeongyeon cựa quậy vì bỗng cảm thấy cơ thể nóng lên cùng cảm giác khó thở, Jeongyeon liền cúi xuống mút mát da thịt trắng nõn ở cổ cô ta, cắn nhẹ vào cổ và xương quai xanh khiến cô ta thấy kích thích vô cùng, thì thầm vào tai cô:

- Rõ ràng là chị rất thích làm nó, phải không Jeongyeon. Để tôi giúp chị thỏa mãn nhé.

- Tôi...không... - Jeongyeon cất giọng khàn.

Chưa kịp kết thúc câu nói thì Mina hôn môi cô.

- Còn nói không? Nhanh hơn nữa đi.

Lời nói Mina như có một lực hút mạnh bắt Jeongyeon nghe theo, cô ra vào nhanh hơn. Móng tay dài đẹp của cô ta cào lấy tấm lưng cô, hàm răng cắn lấy xương quai xanh và bờ vai đó. Những vết cào mạnh, vết cắn mạnh khiến tấm lưng, bờ vai vẫn còn đầy vết xước thâm tím đáng thương của cuộc mây mưa hôm trước bật máu thêm lần nữa nhưng cô ta nào đâu có quan tâm đến nó mặc Jeongyeon đau khổ. Cô ta khẽ nhếch miệng, cúi xuống hôn lên môi cô, cảm hai ngón tay dài của Jeongyeon lấp đầy bên trong, liên tục đưa đẩy, chốc chốc lại cong lên. Lưng cô ta ưỡn cong để đón nhận từng đợt đưa đẩy, chân tự động vòng qua eo của Jeongyeon, tay nắm lấy ga giường cào cấu mong truyền bớt sự thống khoái ra đó.

- Ưm...ah... - Mina rên lên.

Jeongyeon ngày càng tăng tốc lực bên trong Mina cho đến khi bức vách hai bên co sát lại kẹp chặt ngón tay của Jeongyeon.

- Ahhhhhhhhhhhh! - Cô ta hét lên một tiếng rồi. 

Người bên trên vẫn để im tay sâu trong cốt lõi của Mina tận hưởng cảm giác khít khao xong rút tay ra đưa lên miệng nếm lấy mật ngọt của cô ta.

Jeongyeon mệt mỏi nằm gục xuống giường song bỗng cảm thấy cô ta vẫn chưa ngừng tiếp tục tấn công lên chiếc môi có máu của cô, cô cất giọng yếu ớt:

- Ưm...tôi mệt...muốn nghỉ...ngơi...

Khẽ nhiếc miệng, lật ngược người cô lại áp chặt xuống giường cùng lúc đáp lại bằng chất giọng lạnh lùng đầy vô tâm:

- Hừ, chị chỉ là một món hàng, món đồ chơi của tôi thôi. Tôi chưa thỏa mãn, chị tuyệt đối không có quyền khước từ hay lên tiếng.

"Món đồ chơi ". "Món đồ chơi ". "Món đồ chơi "...?

Câu nói đó cứ liên tục vang trong đầu cô. Cô từ lúc nào đã trở nên thật rẻ mạt như vậy. Tâm đau nhói, nước mắt tưởng cạn khô dường như trực trào nhưng được kìm nén lại hết mức có thể đến không vỡ tung...

- Chết tiệt, tại...tại sao...các người lại đối xử với tôi như vậy. Tôi...đã làm gì sai hả? Tại...sao... - Đem ánh mắt tức giận nhìn Mina, Jeongyeon nói.

- A... - Jeongyeon kêu lên.

Mina sau khi nghe thấy cô nói vậy trái tim cảm thấy có gì đó hối hận nhưng cô ta phủ nhận nó và nhìn vào Jeongyeon nắm lấy tóc cô, tát mạnh vào má bên trái. 

Bỏ qua cảm xúc của cô, Mina tiếp tục rải đều những dấu hôn lên khắp cơ thể trắng nõn mềm mại thơm ngát của cô. Cắn mạnh vào da thịt.

- Ưm...đừng...làm ơn hãy dừng lại đi... - Jeongyeon đau đớn lên tiếng.

- Chị rốt cuộc vẫn chưa rõ phải không ? - Cô ta cắn mạnh ngón tay của cô.

- Đau... 

- Yoo Jeongyeon, chị là vật cho tôi chơi đùa! Chị dù không muốn đi chăng nữa cũng không cách nào được phép kháng lại. Hiểu chưa.

Dứt lời liền mặc sức tiếp tục những dấu hôn.

Bẽ bàng cùng đau đớn cả về tinh thần và thể xác cô nằm yên để cô ta tùy ý lạm dụng, nước mắt từ lúc nào phủ đầy một tầng sương mỏng trên khuôn mặt của cô. Cô ta cứ tiếp tục khinh rẻ cô, hết lần này đến lần khác, cô đến sức lực để cất tiếng cũng không có chỉ có thể lầm bầm rất nhỏ trong miệng nghe như rên rỉ lại càng khiến cô ta khó chịu tiếp tục điên cuồng hơn.

- Mina...Mina, xin em...cầu xin em, làm ơn...đừng giày vò...hay trêu đùa tôi nữa...tôi thực...sự rất đau...xin em Mina... - Jeongyeon cất giọng nói không còn chút sức lực.

Giờ đây toàn cơ thể của Jeongyeon trở nên mất cảm giác chỉ còn sự đau buốt âm ỉ và tê liệt truyền khắp nơi. Đặc biệt là trái tim của cô.

Không biết đã bao lâu cho tới lúc Mina đã thỏa mãn trừng phạt con người đáng thương kia, xem chừng có lẽ là đã gần sáng rồi. Cảm giác Jeongyeon đem lại cho Mina đưa đẩy nhẹ nhàng cho tới lúc đỉnh điểm khiến Mina thỏa mãn vô cùng.

Mina thản nhiên đứng dậy nhìn Jeongyeon, kèm theo một nụ cười rất thoải mái khi dày vò cơ thể kia, thích thú khi chứng minh được rằng bản thân không hề quan tâm đến Jeongyeon.

Toan bước ra khỏi phòng bỗng nghe thấy tiếng khóc của Jeongyeon, bước chân chợt khựng lại.

"Không. không được. Mày không quan tâm chị ta cơ mà. Đi tiếp đi Myoui Mina "

Song lý trí là một chuyện, trái tim là một chuyện, bước chân của Mina vẫn quay lại nơi thân ảnh kia đang nằm.

Khuôn mặt lấm lem nhiễm đầy một tầng sương mỏng, tay đặt lên những vết thương có máu trên thân thể liên tục run tẩy lên từng hồi.

"Rung động ". Ý nghĩ chiếm trọn tâm trí Mina lúc này.

Jeongyeon lờ mờ thấy được Mina tiến lại gần mình, cảm giác sợ hãi dâng trào, cất giọng khàn đặc xen lẫn tiếng nấc:

- Đừng. Xin đừng lại gần đây...làm...ơn...

Xong liền bất tỉnh vì kiệt sức.

Một cảm giác tội lỗi bỗng xâm chiếm lấy tâm trí Mina. Cô tiến lại gần hơn với người đang nằm trên giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt kia rồi đưa tay lên trán liền phát hiện ra cơ thể cô nóng ran như lửa:

- Nóng. Nóng quá. Hình như chị ta sốt mất rồi.

Mina ngay lập tức quên mất mục đích trừng phạt Jeongyeon mà vội vàng với tay thật nhanh lấy điện thoại bấm một dãy số.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người bắt máy:

- Alo.

- Hãy đến nhà tôi nhanh lên.

Chất giọng lạnh lùng truyền qua đầu dây bên kia. Dứt lời liền cúp máy. Quay ánh nhìn lại tấm thân trên giường.

Lặng nhìn người kia cảm thấy thương, trái tim có gì đó đau nhói:

- Jeongyeon, chẳng lẽ tôi đã... 


End chap 6.

(: CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ :)

-MONO MH-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top