Chap 14

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.

Jeongyeon đang mải mê nhìn theo bóng lưng vừa đi khỏi, chỉ đến khi Dahyun hắng giọng mới giật mình.

- Chị ngồi lại đây để em kiểm tra.

Jeongyeon bị bắt gặp liền lúng túng, ngồi lại gần cô gái. Sau khi khám xong Dahyun xác định cô hoàn toàn khỏe mạnh về cơ thể, xong hỏi nhỏ:

- Chị có còn đau không? Hay cảm thấy như thế nào...

- Hử? - Cô ngây người.

- Ý em là hậu quả việc "vận động mạnh" của  hai người đó.

Jeongyeon nghe xong đương nhiên là hiểu, mặt bỗng đỏ, đưa mắt nhìn đi chỗ khác, lắp bắp từng câu chữ:

- Ừm...chị...đỡ...hơn rồi...

Dahyun bật cười khi nhìn thấy bộ dạng này của Jeongyeon.

- Chị hãy tiếp tục bôi thuốc đều đặn trong mấy ngày nữa để khỏi hẳn nhé, tính thêm cả lúc bị bà chị em "cao hứng" nữa :)))

Cô cười ẩn ý nhìn Jeongyeon, nháy mắt một cái rồi quay lưng thu dọn đồ xếp vào túi. Về phần Jeongyeon thì chỉ muốn đào cái hố nào chui xuống cho đỡ xấu hổ.

- Chị thấy Mina thế nào? - Đột nhiên Dahyun cất giọng.

Im lặng một chút, Jeongyeon liền cất lời:

- Trong mắt chị, cô ấy rất tốt, rất ấm áp, hoàn hảo. Dù cả hai mới biết nhau một khoảng thời gian rất ngắn nhưng chị thực sự cảm nhận được. Nhưng đối với người khác chị thấy cô ấy luôn tỏ ra lạnh nhạt đôi lúc lại rất trông rất nhẫn tâm. Trông thật đáng sợ.

- Ngày trước, chị ấy không như vậy đâu, chị ấy rất vui vẻ, tươi cười hay nói chuyện...

- Vậy tại sao Mina lại thành ra như này?

Dahyun thở một cái rồi nhẹ nhàng nói:

- Ngày trước, công ty của nhà chị ấy bị đứng trước nguy cơ phá sản, nợ nần, bố chị ấy vì quá sốc mà đâm ra tự tử để lại hai mẹ con chị ấy, bác gái lúc ấy cũng bệnh nên khi nghe tin dữ đó đau khổ mà bệnh nặng không qua khỏi được, họ hàng thì đùn đẩy trách nhiệm nuôi Mina cho nhau. Vì vậy mà ba mẹ em nhận nuôi chị ấy. Từ đó trở đi chị ấy khác hẳn có ít tiếp xúc bên ngoài hơn mà chỉ chia sẻ với gia đình em. Chị ấy cũng chịu khó tìm tòi, tự trau dồi để tự mình đủ sức cứu sống lại công ty, tâm huyết mà ba mẹ chị ấy đã dày công dựng lên. Đúng là trời không phụ lòng người, không những vực dậy được mà còn phát triển mạnh mẽ. Và bây giờ chúng ta có một super stars chủ tịch Mina :)

- Thì ra là vậy...

- Jeongyeon, em rất mong chị có thể ở bên hỗ trợ, bên cạnh chị ấy, lâu lắm rồi em mới thấy Mina vui như vậy. Chị rất đặc biệt đó. 

Nghe Dahyun nói vậy, Jeongyeon có chút ngạc nhiên, là cô đã thay đổi Mina ư...

- Vậy... chỉ có chuyện đó thôi sao?...Ừm...Mina có từng có mối quan hệ với ai chưa?

- Có, Mina từng yêu một người tên là Im Nayeon. Rất sâu đậmmm...úi chết... nhưng mà chị yên tâm, chuyện tình đó kết thúc rồi. Bây giờ người mà Mina quan tâm là chị cơ... - Dahyun đang miêu tả hết mình thì giật mình với khuôn mặt không cảm xúc của Jeongyeon liền sửa lại lời nói của mình.

Jeongyeon nghe thì cũng chỉ ậm ừ.

- Chị à, đừng nghĩ nhiều quá, em không cố ý đâu...hic...

- Không có gì đâu. Chị chỉ muốn biết thêm thôi. Cứ nói cho chị biết đi...

- Vậy để em kể chị nghe....

Bla Bla Bla...

Cả hai nói chuyện với nhau một lúc, nhờ Dahyun mà Jeongyeon biết thêm nhiều điều về Mina.

....

Tiếng cánh cửa mở ra tạo ra tiếng động *Cạch*

Mina trở về nghe thấy tiếng cười của hai người trong nhà vang lên: " Như chưa hề có Mina này trong nhà, tôi là ai và đây là đâu " :))

- Siu chủ tịch đã về...

Không cần nhìn thì Mina cũng đã biết được đó là giọng nói của cô em mình, đành để lại cục bơ, để quay qua nhìn Jeongyeon khẽ thở dài nói:

- Xin lỗi đã để chị chịu đựng Dahyun, chị có mệt hông nà...

- Hử, tôi vừa mới bị chị cho ăn bơ, đáng ra tôi mới phải là người cần được an ủi chứ? Chị em như con ***  À mà xin lỗi, nếu tôi phiền thì chị Jeongyeon cũng không cười vui vẻ thế đâu.. hứ...-Dahyun bất mãn phản bác lại.

Jeongyeon cười nhẹ:

- Có em ấy ở đây rất vui, còn giúp chị biết rất nhiều nữa.

Cô gái nhỏ tuổi hơn liền cười thầm, đưa giọng trêu chọc hướng đến Mina: "Lêu Lêu"

Mina hết cảm xúc nhìn đứa em của mình đang lè lưỡi lêu mình. Buông lời nói nhẫn tâm nhất đâm đến màng nhĩ vào cái con bé không biết đâu là bến bờ.

-  Dahyun, chị sẽ cắt hết lương tháng này của bé.

Dahyun nghe xong điếng người, bàn tay đặt lên tấm thân bé bỏng của mình

- Hự...Mina chị...chị đúng là quái vậttttt

Mina hài lòng nhìn khuôn mặt của em mình, trưng ra bộ mặt đắc ý. 

- Jeongyeon, chị thay quần áo đi rồi chúng ta đến công ty.

- Còn bé thì ở đây giúp chị dọn một số những đồ linh tinh trong phòng làm việc, đây là chìa khóa nhà. -Mina ném chìa khoá cho Dahyun rồi quay mặt đi.

- Dạ vâng ạ.

Tâm trí Dahyun đang hỗn loạn " Ủa, hình như hơi sai. Vừa nãy còn cắt lương giờ muốn mình là con giúp việc ủa là sao??? "

- Bé không cần phải nghĩ, chị đây biết thừa bé nghĩ gì trong đầu. Nếu làm tốt thì lương coi như được giữ và còn được cộng thêm tiền ăn vặt chị cho thêm nữa. 

- Oaaa... Chị Mina đại gia là xênh nhất trần đời luôn, tốt bụng còn hiền nữa. Iu chị nè Chu chu- Dahyun nghe thấy mùi tiền bắt đầu có những hành động và lời nói kì lạ.

Mina theo kiểu :))

- Khiếp quá cô nương, lui ra cho chúng tôi đi. - Mina đẩy Dahyun ra rồi nắm tay Jeongyeon đi ra ngoài đóng cửa sầm một cái.

- Hic...mà thôi kệ miễn là có tiền, đi dọn thui. 

---

Mina và Jeongyeon cùng nhau đến công ty, cô đã dành cho Jeongyeon một công việc ở phòng quản lí kinh doanh. Nói cho cô biết về một số quy định và các bộ phận trong công ty. Jeongyeon một mặt lắng nghe hết sức chi tiết, mặt khác rất chăm chú nhìn Mina, thấy cách cô giao tiếp với mọi người trong công ty. Cô thấy Mina luôn dùng sự lạnh lùng để trao cho mọi người cho dù người đó có là người vô cùng thân thiết với cô trong công việc như thư kí Chaeyoung. 

- Phù... cuối cùng, xong rồi đó. Chị đã rõ hết chưa? Baby

- Ừm, chị biết rồi.

- Chỉ biết thôi à.... Mất công người ta nói đau cả mồm...hmm

Nghe Mina nói vậy, Jeongyeon liền trao cô một nụ hôn trên má sau đó hỏi:

- Vậy được chưa?

- Hứ, ít quá là môi mỏi có phải má mỏi đâu mà hôn.

- Được rồi nhé - Jeongyeon hỏi Mina sau khi hôn thêm vào môi cô. 

- Vậy sáng nay chị và Dahyun nói gì với nhau vậy? Tại sao chị lại cười?

- Nói rất nhiều. Chị chỉ muốn hiểu thêm về em thôi. Người chị yêu. Em tin chị chứ?

Mina không trả lời chỉ mỉm cười. Cả hai cứ thế im lặng nhìn nhau trìu mến, ôm nhau và nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn, chỉ vậy thôi cũng khiến cả Mina và Jeongyeon đều cảm thấy hạnh phúc.

*Reng*

Mina liền vội đi ra nhận điện thoại rồi mỉm cười khi nghe một giọng nói quen thuộc vang lên. Cô biết người đang đó là ai. Bản thân suy nghĩ một hồi rồi cũng nắm lấy tay của Jeongyeon đi ra ngoài:

- Đi thôi Jeongyeon, về thôi nào.

Đang bước từng bước theo Mina xuống tầng gửi xe, Jeongyeon bỗng nhận thấy có ai đó, gương mặt xinh đẹp mà cô đã được nhìn qua ảnh trong phòng làm việc của Mina, chính là cô ấy. Cô ấy ở đây làm gì? mặt cô ấy hiện rõ vẻ bồn chồn, hai tay vô thức nắm chặt chiếc túi trong tay, đứng dựa người vào ngay trước chiếc xe của Mina như chờ đợi gì đó.

Khi nhìn thấy Mina, cô ấy vui mừng cười lên rồi chạy lại gần mà dang tay thật rộng ôm chặt lấy Mina.

- Mina, chị nhớ em nhiều lắm....

Jeongyeon biết người này là Nayeon, người mà Mina yêu say đắm trước khi gặp cô. Thấy cảnh trước mặt như vậy Jeongyeon thực sự có bất ngờ quay mặt nhìn qua Mina liền thấy sắc mặt lạnh lùng, quay qua nhìn Jeongyeon nói:

- Chị lên xe trước đi. 

Jeongyeon cũng không nói gì thêm bèn nhanh chóng bước vào xe. Trong lòng tự nhiên cảm thấy khó chịu. 

Nayeon nhìn Mina rồi nói nhẹ nhàng:

- Minari...chị...

- Tên tôi là Mina, đừng gọi tôi là Minari, thôi ngay cái giọng giả tạo của chị đi. - Cô cất giọng lạnh lẽo hướng ánh mắt đen láy và sâu thẳm chiếu lên người Nayeon.

- Sao em lại nói như vậy. Thôi...chị cũng không dài dòng nữa, chị có một việc rất cần sự giúp đỡ của em. Liệu em có thể giúp....

- Giúp chị vụ kiện tụng ư. Tại sao tôi phải giúp chị? Chúng ta là gì nhau? Chuyện chị làm với tôi, tôi đã tha thứ không quan tâm nữa rồi. Tốt nhất chị nên cút ngay đi.

Nayeon ngoan cố cầm tay Mina mà van xin:

- Chị xin em, hãy nể tình chúng ta trước kia. Xin em hãy giúp anh ấy, làm ơn rút đơn kiện lại nếu không công ty mà chúng tôi gây dựng lên sẽ phá sản mất.

- Hừ, đừng nằm mơ, công ty làm ăn sai trái bị kiện có gì sai mà chị lại cầu xin. Chị cũng chỉ tiếc số tiền chị bỏ ra mà thôi.

- Cô! Hừ... đúng là vô tâm, bây giờ cô đã có người mới rồi nên cô cũng đâu cần để ý đến ai.

Nayeon nhìn Jeongyeon ngồi trong xe, mỉm cười rồi kéo Mina lại gần hôn môi, cố gắng lâu nhất có thể để người trong xe nhìn thấy.

Jeongyeon ngồi trong xe thấy cảnh này thực sự rất sốc, lòng thực sự cảm thấy tức giận, bàn tay nắm chặt.

 Mina đẩy Nayeon ra tát một cái, rồi lớn tiếng:

- Cút khỏi đây. Vụ kiện anh ta tôi sẽ làm đến cùng. Đừng mong tôi giúp các người.

Nói rồi Mina bước qua cô ta thật nhanh và lên xe  dùng tay lau môi mình rồi quay ra nhìn Jeongyeon. Trong lòng Mina chợt thấy tội lỗi. Một kế hoạch nhỏ theo đúng như những gì cô định nhưng cô rất khó hiểu thấy Jeongyeon chẳng có biểu hiện gì là ghen cả.

Trong xe cả hai cứ im lặng như vậy. Mina lái xe được một đoạn rồi dừng lại nhìn người bên cạnh:

- Jeongyeon...

- Ừm

- Chị thấy hết rồi chứ ?

- Ừm 

- Vậy sao chị không nói gì?

- Vậy giờ em muốn sao? Em muốn tôi làm gì? Nói gì?

- Chị... chị không tức, không ghen sao???

- Sao tôi phải tức và ghen? Chuyện đó được gì? Em nghĩ rằng tôi trẻ con đến mức đi ghen tuông vớ vẩn trong khi biết cô ta cố tình hôn em để tôi thấy? Em muốn tôi ghen? Em cố tình không né nụ hôn của cô ta để làm tôi ghen như vậy đúng không? Em làm vậy còn quá đáng hơn đấy Mina. Tình cảm tôi để em đem ra thử thách ư? Em không tin tôi?

Mina bị Jeongyeon nói trúng tim đen liền có chút bối rối:

- Jeongyeon... em không cố ý? Chỉ là em muốn chắc chắn, em sợ, em lo lắng nếu chị không yêu em, chị không.. không... chị sẽ như người ta, sẽ bỏ em...em

Nước mắt rơi nhẹ trên chiếc váy đen của Mina, Jeongyeon nhìn vậy thật sự không lỡ, cảm thấy lời lẽ của mình có quá đáng, ân hận liền lấy tay vội quẹt nước mắt trên má cô, nhìn vào mắt Mina nhẹ nhàng nói:

- Mina, xin em tin tôi. Tôi không muốn làm tổn thương em. Tôi muốn yêu thương, trân trọng và có trách nhiệm với em, với chúng ta. Tôi nghĩ em cũng vậy. Chúng ta đều vậy.

- ...

- Đừng khóc, tôi đau lòng chết mất. Nào đi thôi chúng ta sẽ về nhà, chúng ta sẽ bắt đầu.

Mina chỉ biết gật đầu, rồi ôm Jeongyeon

Một lúc sau....

Vừa về đến nhà, cả hai hôn nhau thật sâu, cao hứng dâng trào trong người không ngừng, tay không ngừng sờ vào người đối phương mà thở gấp, rên rỉ, Jeongyeon cởi váy Mina ra, bắt đầu hôn xuống cổ rồi tự cởi áo mình mặc vứt ra một chỗ, tiếp tục cuộc vui.

*Cạch*

- Ngáp... úi.

Mina và Jeongyeon giật mình nhìn người trước mặt thì thấy Dahyun từ hai tay che miệng đang ngáp sang lấy hai tay che mắt lại.

- Hai người, hai người đang làm gì vậy hả????

- Dahyun, sao em lại ở đây? - Mina vội che người lại tức giận vì mất hứng nhìn cô em gái.

- Chẳng phải chị bảo em dọn dẹp nhà hay sao, dọn xong mệt quá em ngủ một lúc, đang ngủ nghe thấy tiếng ồn mới bật dậy ra đây tưởng có trộm ai ngờ lại thấy hai người.... thôi thôi không làm phiền hai người nữa. Bye... - Dahyun vừa che mặt vừa vội vã chạy ra ngoài đóng sầm cửa lại.

- Ơ...Dahyun, em quên túi này...

- Suỵt, kệ nó đi. Giờ chúng mình tiếp tục nào. Chụt - Mina bịt miệng Jeongyeon lại, lên tiếng. 

***

- Chị đi đâu vậy? Nằm thêm chút nữa đi...hic

-  Nấu bữa tối cho em. Chúng ta đã nằm trên giường lâu lắm rồi mà.

- Chị muốn chúng ta kết hôn ở đâu? - Mina vừa nói ôm Jeongyeon.

- Chúng ta sẽ kết hôn?

- Sao chị bất ngờ thế? Kết hôn thì sao?

- Nhưng mà chúng ta chỉ mới... Như vậy có vội không?

- Bây giờ việc duy nhất là em chỉ muốn bên cạnh chị, những việc còn lại mặc kệ. Có được chị là em hạnh phúc hehe 

- Mina, chị luôn ở đây, luôn bên em...

Mina mặt hơi đỏ nhìn Jeongyeon khuôn mặt mừng rỡ không tả nổi hét to:

- Yeahhhh, vậy thì chúng ta đi Pháp đi, em muốn hai ta làm đám cưới ở đó, rồi đi tuần trăng mật. Chị muốn không...

- Chắc chắn rồi tiểu thư của tôi. À mà hình như chúng ta để con bé ở ngoài lâu quá rồi. Có sao không?

- Mặc kệ nó đi, em không muốn có ai quấy rầy đặc biệt là lúc này :))

Ở một nơi khác rất gần có ai đó đang:

- MINA MỞ CỬA CHO TÔI LẤY CHÌA KHOÁ XE, MINAAAAAA.......MINAAAAAAA - Dahyun đau khổ ở ngoài từ nãy giờ bất lực gọi khản cổ họng.

(Khổ thân Dahyun :))

Chúc phúc cho các chị iu của em, mau mau trả túi cho em còn về nữa hic 😢

END

(: CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI LUÔN LUÔN ỦNG HỘ MÌNH, YÊU CÁC BẠN :)

Hello các bạn, lại là mình đây vậy là đã kết thúc You are mina (JeongMi) rồi, kết truyện nhạt nhẽo quá mọi người thông cảm nha. Mình không biết là sau bao lâu như vậy, các bạn còn hứng thú về truyện của mình hay không, về Twice, về JeongMi ? Mình từng biết có rất nhiều truyện hay nhưng mọi người bỏ dở không sáng tác nữa xong rồi còn xoá, những lời hứa về việc sẽ sáng tác và viết thêm đều bị bỏ dở, mình rất buồn vì điều ấy. Mình cũng sợ rằng sau này chính mình cũng không còn hứng để viết thêm, mình rất sợ điều ấy. Và mình luôn cố gắng không để điều đó xảy ra. Mình rất biết ơn mọi người nếu mọi người còn ở đây để đọc truyện mình. Mình biết là có những câu từ khá là trẻ con từ lúc mình mới viết đến bây giờ mình đọc còn thấy hài vl :)) nhưng mình sẽ không xấu hổ về điều đó đâu (nói vậy thôi chứ xấu hổ vl :)). Sau này chắc chắn mình sẽ chỉnh sửa các chap cũ đăng lại nhiều để nó phù hợp hơn. Yêu các bạn ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top