Chương 10: Cậu là của tớ rồi nhé
Sau cái trận ốm thập tử nhất sinh ấy, tình cảm của tôi dành cho Nhiệm đã lên đến mức tình yêu. Không ngày nào tôi không nghĩ về cậu. Bây giờ tôi đã có thói quen chủ động gọi điện cho cậu.
Nhiệm rất vui, còn bảo được đặc ân mà run sợ.
Chuyện tình mùa hè và mùa thu của tôi trải qua chóng vánh bằng những lời an ủi và điện thoại qua những cuộc facetime. Mùa đông năm thứ hai tôi ở Spain chính thức đến.
Không, nói cho đúng, mùa Đông năm thứ hai tôi sẽ không ở Tây Ban Nha mà ở Úc. Tôi quyết định dành cho Nhiệm một sự bất ngờ.
Trong những ngày đầu mùa đông, tôi tắt điện thoại không nhận một cuộc gọi nào của cậu. Tôi đặt vé máy bay, sửa soạn quần áo, cẩn thận kiểm tra lại đồ đạc để chắc chắn khi ngồi trên máy bay không bị bỏ quên bất cứ thứ gì.
Trước khi đóng cánh cửa lại, tôi hôn lên vòng hoa treo trước cửa "Hãy chúc tôi may mắn nhé! Chuyến đi này, tôi sẽ không còn là một cô gái Phùng Thanh Vân luôn theo đuổi chủ nghĩa độc thân và ôm giấc mộng Spain nữa, tôi đã bước ra khỏi giới hạn của bản thân mình và trong ngực tôi sẽ là hai nửa trái tim."
Ngồi trên máy bay ngắm Spain từ trên cao, xin hãy tha lỗi cho tôi. Tôi đã không còn yêu cậu bằng một tình yêu thuần khiết nữa. Bây giờ tôi yêu Nhiệm còn hơn cả cậu. Nếu muốn bắt đền, hãy đi tìm cậu ấy nhé!
Rời sân bay, tôi tính gọi cho Nhiệm, nhưng nghĩ lại chắc hai người sẽ không trùng hợp gặp một tình huống y chang nhau.
Tôi quyết định đi đến địa chỉ cậu cho, ngồi xuống đợi. Chắc giờ này cậu còn đang ở trường.
Quả đúng như thế, một tiếng sau Nhiệm trở về nhà.
Cậu lấy điện thoại đang gọi cho tôi "Cô ấy sao thế này, không lẽ lại bị bệnh. Mấy hôm nay không thèm bắt máy."
"Nhiệm, tớ đến rồi này!"
Lần đầu tiên tôi thấy được vẻ mặt ngốc nghếch của Nhiệm đến thế, nếu ai nói cậu là quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm ấy chắc chẳng ai dám tin.
"Tớ đây này, cậu không nhận ra tớ hả?"
Bất chợt, Nhiệm chạy tới ôm chầm lấy tôi.
"Đồ ngốc này, trời rất lạnh, đến đây làm gì? Tớ định ngày mai sang thăm cậu đấy! Cậu sợ lạnh cơ mà!"
"Hihi, nhưng mà cậu rất ấm. Cậu mới ôm tớ mà tớ đã thấy nóng hổi rồi này."
Nghe câu nói đấy xong, Nhiệm không nhịn được đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên môi tôi.
Lần đầu tiên tôi thấy cậu mạnh bạo đến thế, lưỡi không ngừng truy vét, cố lắm tôi mới theo kịp nụ hôn của cậu.
"Đừng ở đây, vào nhà đã!"
Cửa vừa mới đóng lại, Nhiệm tức tốc cởi quần áo tôi ra, những nụ hôn vụn vặt rơi trên người tôi. Khi hai thân thể tiếp xúc lấy nhau, tôi thấy vừa lạ mà vừa tuyệt.
"Cậu cho tớ nhé!" - Nhiệm dường như là cầu xin.
Tôi xấu hổ thỏ thẻ vào tai cậu, "Mục đích tớ đến đây là trao cho cậu cơ mà!"
Bùng! Nhiệm đỏ mặt, sau đó dùng hành động mạnh mẽ nhất để chứng minh tình yêu của cậu.
Lúc cậu mới đi vào, tôi khá đau nhưng rất nhanh được cậu an ủi, tôi lại thấy tuyệt, ưỡn người cổ vũ theo những lần luật động của cậu.
Hình như được một lần rồi đâm ra Nhiệm bị nghiện thân thể tôi. Cậu cứ muốn không ngừng nghỉ đến khi tôi bảo đau không thể tiếp tục, cậu mới thôi dừng lại.
Suốt cả kỳ nghỉ mùa đông đó, tôi hoàn toàn nằm trên giường hưởng sự ấm áp cậu mang lại.
Lúc trở về Tây Ban Nha, thân thể tôi vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Tôi đột nhiên tự hỏi, có khi nào đã đánh thức một con sói ngủ đông lâu ngày? Nếu không, sau có thể cuồng dã đến như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top