Chap 8
Mấy ngày hôm nay, cô bận chuẩn bị cho lễ hội của trường, chẳng như ai đó vẫn còn đang tưng tửng, thản nhiên như ruồi. Một buổi chiều, khi cả trường được nghỉ, thì cô vẫn phải "vác mặt" đến trường. Điều này khiến cô phiền lòng hết sức nha!
Hôm nay là chuẩn bị trang phục cho vở kịch của lớp, đâm có muốn trốn cũng không được. Vừa mở cửa ra, hàng chục bộ váy đã đập ngay vào mặt cô.
-Em thử hết chỗ đấy cho mọi người duyệt.- Vẫn là cái giọng bá đạo của anh, cái chất giọng rất gợi đòn với cô.
Cô bất đắc dĩ trước bao nhiêu con người đang làm bộ mặt cún con đó (trừ anh). Thay đi thay lại, cuối cùng thì cũng duyệt được một bộ. Cô ngồi phịch xuống cái sofa gần đó, không để ý rằng cô đang ngồi rất gần anh. Còn anh thì đang phải bật chế độ tự kiềm chế trước hương vani thoang thoảng đang "khiêu khích" anh.
Bộ váy cô mặc mang đậm chất Tây Âu thế kỉ 16.
Trông cô ngây thơ, trong sáng, lại mong manh dễ vỡ, tựa như một bông hoa thủy tinh, thật khiến cho người ta không nỡ làm vỡ. Cô cảm nhận được có sát khí đang lan tỏa từ người bên cạnh, giật mình đứng lên. Là anh quá nguy hiểm, khiến cho cô không thể lại gần. Mai này có nên duyên vợ chồng, thì cô chính là người bị áp bức cho đến chết.
Ngồi đợi anh thay đồ, cô mở điện thoại ra đọc truyện
- Con lạy 8 phương trời con lạy 10 phương đất, con lạy từ thằng đần nhất cho đến thằng thông minh, lạy từ khoa thần kinh lạy xuyên sang nhà xác, con lạy cả bãi rác đến Bản Lác Mai Châu, con lạy chim bồ câu lạy thêm ông chim chích, con vừa lạy cái phích lại vừa lạy nồi cơm, con lạy cả máy bơm đến đống rơm vàng óng, lạy mấy anh đá bóng, bình nước nóng nhà con, lạy trẻ con lon ton đến cụ già tập tễnh, lạy đủ loại ông kễnh lạy tất cả các kênh, lạy từ Phnôm Pênh con lạy sang Băng-cốc, vừa lạy vừa thở dốc con lạy cái xà ngang, lạy từ thằng lang thang con lạy anh giám đốc, lại lạy anh soái cốc cho đến anh soái ca, lạy hẳn từ nhà ga lạy sang Tân Sân Nhất, lạy từ sữa nguyên chất cho đến giò hàn the, lạy nguyên cả bụi tre con lạy sang bụi chuối, lạy không đầu không cuối con mới lạy đến đây, lạy đủ mọi loại cây con lạy dây trang sức, lạy đến lúc hết sức con xin phép nghỉ ngơi, lại lạy đến hụt hơi con lạy luôn dấu chấm. Lạy nhiều sợ bị cấm con lạy nốt phát thôi, từ từ con lấy hơi con lạy sang các cụ, lạy nguyên cả vũ trụ lạy tất cả mọi nơi, con lạy đất lạy giời nhanh mau ra chap mới.. - Cô như phát điên lên khi chuyện đang đến đoạn gay cấn thì hết chap, đợi ròng rã gần tháng ròi mà cái ông tác giả vẫn chưa cập nhập tiếp.
- Khả...Khả Hân nè, bình tĩnh lại đi em. Chị biết em phát rồ vì đống trang phục nhưng em hãy vì lớp mà hi sinh một chút đi.- Yến Nhi thấy cô bỗng dưng phát điên lên, tưởng tại đống trang phục mà mặt tái mét lại. Vương Long mà biết cô như thế này, nhất định sẽ không để cho một ai "sống không ra sống, mà chết không ra chết".
Vương Long vừa đi ra, nghe được tất cả. Anh nhìn cô phát điên, lạnh lùng bước ra.
- Vương Long, cậu nghe tớ giải thích đã, không phải như cậu...- Yên Nhi định thanh minh thì thấy ai đó đang cười khẩy, trông đáng ghét vô cùng. Nếu không phải là anh thì Yến Nhi đã cầm chùy giã từ lâu rồi.
Khả Hân quay ra nhìn anh. Trời ạ! Đúng là đẹp trai hết phần người khác mà. Cô nhìn anh, ngây ngất cả người. Vẻ đẹp trai chết người của anh hút hồn cô rồi.
-Anh.. ác quá! - Cô trách móc.
Tên SM này không ngờ lại đẹp trai như vậy. Đúng là hồng nhan bạc mệnh mà, cô lại phải làm vợ chưa cưới của tên này, mai này biết ly dị kiểu gì đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top