Chap 6:Khi đời không còn gì để nói
-Nhô nhô Khả Hân!- Long Nguyệt vẫy tay chào cô.
Cô ra kí hiệu chào lại, khuyến mãi thêm một nụ cười.
-Oa, Khả Hân mặc đồng phục của trường đẹp ghê.- Yến Nhi (con gái của ca sĩ nổi tiếng, một trong 2 anh em sinh đôi ở chap2) khen ngợi.
-Thank you. Nhìn cũng không đến nỗi nào.
- Cậu không khen đâu, không con bé lại tưởng thật.- Vương Long để cặp sách xuống sofa, tự rót cho mình một tách trà.
-Cậu nói hôn thê của mình thế à?- Long Nguyệt thay mặt Khả Hân lên tiếng.
-Hôn thê của tôi, cậu không cần quan tâm.- Anh thản nhiên đáp lại.
-Cậu ấy thế này mà cậu còn chê xấu à?- Bảo Vũ( anh của Yến Nhi) bênh cô.
-Tôi có chê xấu đâu.- Anh thản nhiên đáp lại.
"Ý thì đúng là như vậy còn gì." cô lườm anh.
- Mà lễ hội trường mình năm nay, lớp ta làm gì?- Yến Nhi hỏi.
-Hay là diễn kịch đi.- Bảo Vũ đề xuất.
-Ờ, ý kiến hay.- Long Nguyệt đồng tình- Nhưng diễn vở gì?
-Romeo and Juiet.- Yến Nhi nháy mắt.
Cả lũ nhìn sang anh và cô.
5P sau...
-Oách, không nha, dẹp đi.- Cô nói.
-Đứng yên.- Yên Nhi ra lệnh.
Tiếng kêu ai oán của ai đó vang lên. Sau những màn tra tấn kinh khủng, cô bước ra, tựa người vào tường. Bộ váy đã được"treo" lên người cô.
-Độc ác quá mà...- Cô than thở.
(Trông đại loại là thế này nè
xinh óa đi!)
Anh bước ra, tựa như một chàng hoàng tử đào hoa. Nhìn cô trong bộ dạng "thê thảm" kia, anh bỗng nổi hứng...hành hạ người khác. Mà người khiến cho anh nổi hứng chỉ có thể là cô.
-Yến Nhi, còn bộ nào khác không?- Anh hỏi.
-Tớ còn hơn chục bộ nữa.
-Thế thì thử tiếp cho Khả Hân. Tôi không thích bộ này.- Anh thản nhiên phán một câu mà không biết rằng có ai đó đang ở đáy của cảm xúc." Vương Long, tôi thề tôi sẽ tuyệt giao với anh. TÔI THỀ."
Sau một hồi được các "thánh" cho "lên bờ xuống ruộng", cô thay lại bộ đồng phục. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện giờ đang tối om.
- Vô nhân đạo.- Cô hét thầm.
Nhìn thiên thần ở đáy của cảm xúc, anh có chút xót xa. Thôi, về nhà bù cho cô vậy.
Đến giờ học bơi, cô cáo ốm, xin nghỉ ở trong lớp. Anh nhìn cô. Khuôn mặt cô đúng là có tái hơn so với mọi ngày thật. Đôi mắt nâu sâu thẳm của cô như bị một lớp sương mù che đi. Anh cũng xin nghỉ luôn. Ngồi cạnh cô, anh lặng lẽ vén mấy sợi tóc mai của cô.
- Anh quá đáng lắm. Em quyết rồi, em tuyệt giao với anh.- Dù mệt nhưng cô vẫn chu mỏ lên trách anh.
- Cho em chừa đi.- Anh véo má cô.
-Chừa cái gì?- Cô phụng phịu.
Anh giơ tin nhắn ra. Ôi trời! Chỉ vì một cái tin nhắn này thôi sao!
-Anh nhỏ nhen quá rồi đấy.- Cô bụm miệng cười.
-Còn nữa, sao em dám nhìn Long Nguyệt bằng cái ánh mắt đấy chứ.
-Em chỉ coi anh ấy là bạn thôi.- Cô cãi- Anh ghen à?
Anh không nói gì, chỉ ngồi nhìn cô. Bị nhìn chằm chằm như vậy, ai mà không ngượng chứ.
-Anh... thôi đi.-Cô nói xong, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Còn ai đó đang ngồi ngắm những hành động đáng yêu của cô, cười mỉm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top