Chap 3 :Quyết tâm vượt qua anh

-Nhìn kìa, con bé học sinh mới đấy.- Lũ con gái bắt đầu xì xào.

-Nghe phong thanh thì nó là hôn thê của Vương Long đấy.

-Trời ạ, nhỏ thì có cái gì hơn mình đâu. Số nó ăn may mới được đấy. Mà hình như nó học ở lớp đặc biệt đấy.

-Ừ, vừa mới vào trường đã kick My ra rồi. Con này cũng ghê gớm đấy.

Cô nghe mấy lời bàn tán về mình, chẳng buồn để ý. Bỗng lũ con gái nhốn nháo chạy ra, đẩy ngã cả cô, nhưng chẳng có ai dừng lại đỡ cô đứng dậy. Còn cái tên đáng ghét khiến cho cô bị ngã không ai khác mà lại là Vương Long.

Cô đứng lên, phủi sạch đống bụi bám trên váy mình. Anh nhìn thấy, tính chạy ra đỡ cô nhưng đôi chân anh lại như một thứ nào đó trói lại, không thể nhúc nhích.

-Quên nhau rồi sao?- Cô hỏi anh.

-Cô nói với tôi sao?- Anh hỏi cô.

Cô không nói gì thêm, quay lưng bước đi. Anh quên cô, cũng phải thôi. Xa nhau chục năm rồi, anh cũng có nhiều thứ để nhớ, đâu rảnh để nhớ cô chứ. Cô khóc thầm, quay lưng bước đi. 

Đi dọc hành lang, ai ai cũng nhìn theo cô. Lũ con gái thì ghen tị, lũ con trai thì như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn. "Lạnh hết cả người."

Cô bước vào trong lớp ưu tú. Lớp ưu tú thực tế là một tòa nhà dành cho 10 học sinh đứng đầu trường, dành được nhiều thành tích cao trong các kỳ thi Quốc gia và Quốc tế.

-Cậu là học sinh mới sao?- Một đứa con trai hỏi cô. Chẳng cần giới thiệu cô cũng biết. Cậu này chính là con trai của Long thị, tập đoàn đứng top 30 thế giới- Long Nguyệt.

-Ừ,  mình mới chuyển đến. Mong được giúp đỡ.- Cô cười.

-Kết quả thi của cậu ngang ngửa với Vương Long rồi, bọn mình mới cần cậu giúp đỡ đấy.-Tiểu thư xinh đẹp của hãng trang sức Victoria đứng đầu thế giới đang nói với cô kìa!

- Mình chỉ ăn may thôi.-Cô cười trừ.

-Sao cậu khiêm tốn vậy?- Anh em nhà một diễn viên nổi tiếng tiếp chuyện cô.

" Sao toàn con nhà quý tộc vậy!?!" cô hét thầm.

Anh bước và, nhìn cô.

-Nhớ không nhầm thì bé hơn một tuổi?

-Nói với tôi?- Cô nhíu mày.

-Không cậu thì ai?- Anh không thèm nhìn cô.

-Bé hơn một tuổi có sao không?- Cô hỏi lại.

Anh không trả lời cô. Cô cũng không để ý nhiều.

-Cậu biết cậu ấy à?- Long Nguyệt hỏi anh.

-Cô ấy là hôn thê tôi. Có sao không?- Anh nói, mặt thản nhiên.

-Cái...cái gì?- Cả lũ đồng thanh.

-Tưởng quên rồi? Vẫn nhớ à?- Cô hỏi anh, mỉm-cười.

Anh quay sang nhìn cô, lên mặt thách thức cô.

-Nếu vượt qua được tôi thì hôn ước coi như không tồn tại.

" Để xem."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: