Part 9: Bữa tiệc nguy hiểm.

Sáng sớm, bầu trời trong xanh, ánh nắng chói chang xuyên qua khe cửa chiếu vào căn phòng của hai người. Trình Nhiên chuyển mình nhưng thấy có thứ gì đó đang ôm eo mình, cô liền mở mắt thì thấy Lục Thiên đang mở mắt tròn xoe nhìn cô. Cô ngạc nhiên khi mình và hắn đã ôm mình ngủ cả đêm qua, cô cũng đã nhớ ra hôm qua hai người đã tỏ tình với nhau. Trong đầu Trình Nhiên đang nghĩ một điều, cô mở đôi mắt trong như nước nhìn hắn và nói:

- Giữa chúng ta bây giờ là quan hệ gì?

Lục Thiên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói giọng ấm áp mà cô chưa từng được nghe bao giờ.

- Người yêu.

- Trong âm thầm?-Trình Nhiên nhắm mắt chờ đợi câu trả lời, cô nghĩ hắn chắc chắn sẽ chọn yêu trong âm thầm mà.

- Không, công khai, hôm nay lão đại của em đã phát giấy thông báo là chúng ta đang hẹn hò.- Lục Thiên khẽ thì thầm vào tai cô, miệng hắn cong cong lên ý cười.

Trình Nhiên ẩn hắn ra trừng mắt hắn, khuôn mặt cô không khỏi bất ngờ, cô ngồi bật dạy và nói:

- Nhanh thế, anh nói dối đấy à?

- Lục Thiên này chưa bao giờ biết nói dối.- Lục Thiên ngồi dậy khẽ ôm cô vào trong lòng ôm thật chặt.

Trình Nhiên vừa chạy vào nhà vệ sinh vừa nói:

- Em phải chuẩn bị luyện tập, anh về phòng đi.

Cô không phải là muốn né tránh hắn mà cô thấy quá bất ngờ, mặt cô đỏ ửng cả lên, hơi thở gấp gáp. Mục tiêu cô ở đây là để trả thù Phong Hầu nhưng dự kiến ngoài ý muốn... Cô yêu hắn, Trình Nhiên yêu Lục Thiên.

Lục Thiên cũng đứng dậy miệng hắn cong lên suốt rồi từ từ bước ra khỏi phòng thì thấy Hạn Phong ở trước cửa, mặt có ý cười và nói:

- Tôi khâm phục Trình Nhiên.

- Cảm ơn đã khâm phục vợ tương lai của tôi.- Lục Thiên đập vào vai hắn và nói.

- Well... À, tên Phong Hầu nghe tin thì liền tới tìm chúng ta, đang ở dưới nhà đòi gặp Trình Nhiên.- Hạn Phong cười lớn khi nghe thấy Lục Thiên nói ba chữ " Vợ tương lai ". Hắn cũng nhớ ra chuyện cần nói với Lục Thiên và Trình Nhiên.

Đúng lúc đó cô cũng mở cửa đi ra, có lẽ ở trong cô đã nghe thấy hết nên liền thản nhiên nói:

- Lão đại thay quần áo đi, chúng ta cùng "hàn huyên" cùng tên Phong Hầu.

Lục Thiên " Ừ" một tiếng rồi đi vào phòng thay đồ.

Hạn Phong đứng ngoài nói chuyện với cô giọng châm chọc:

- Nghe Vương lão đại kể hồi xưa cô nói sẽ bắt cóc lão đại của chúng tôi về làm chồng. Ai ngờ lại bị lão đại bắt cóc, haha.

Trình Nhiên khẽ đập vào bụng hắn một cái, mặt vẫn hơi hơi ửng hồng nói:

- Không được nhắc lại.

Hạn Phong liền lấy tay kéo tay trên miệng từ trái qua phải ra hiệu như là đang khóa miệng.

Một lúc sau, cả ba người họ cùng đi xuống cùng một lúc, theo thường lệ Trình Nhiên và Hạn Phong vẫn bước theo sau Lục Thiên. Vừa thấy Trình Nhiên, Phong Hầu đột nhiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô cứ nghĩ sẽ dọa được cô ai ngờ cô liền nói:

- Nhìn gì tôi? Cẩn thận lé mắt.

Trình Nhiên dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Hắn không dám phản bác chỉ đứng lên cúi chào Lục Thiên. Lục Thiên vừa ngồi xuống ghế liền nói:

- Dạo này có lẽ bang của các người rảnh rỗi nhỉ?

- À, hôm nay tôi qua đây không phải để đòi người đâu ạ, tôi qua đây là muốn xin lỗi cô Trình Nhiêm và mời mọi người tuần sau cùng tới tham dự bữa tiệc tôi làm tạ lỗi với cô ấy.- Phong Hầu nói giọng rất bình tĩnh và có phàn nể trọng.

- Tôi không thiếu ăn.- Trình Nhiên ngồi gần đó liền nói giọng lạnh lùng.

- Cô có thể nể tôi mà đến dự được không? Tôi đã phát giấy mời hết rồi.- Hắn nói khuôn mặt tỏ ra rất ngượng.

Trong lòng cô thực sự rất bức bối, mẹ kiếp, xã hội đen thường hay tự ý làm chuyện mình thích như vậy sao? Chưa hỏi ý kiến cứ thế làm xong rồi mới nói thì có ích gì cơ chứ. Cô liếc sang nhìn mọi người thì thấy ai cũng đều gật gật đầu ra hiệu cô nên đồng ý.

- Được.

Trình Nhiên nén cơn tức và lòng hận thù nói với hắn giọng lạnh lùng, khuôn mặt chẳng mảy may quan tâm. - Vậy chào mọi người, chào lão đại tôi về.

Dứt lời hắn liền quay lưng đi về phía cửa rồi mất hút.

- Hắn muốn lấy cớ giết cô.- Lộc Dương nhắm mắt tựa lưng vào ghế nói giọng có gần có xa.

- Tôi chưa chuẩn bị xong gì mà.- Trình Nhiên thở dài bóp bóp mi tâm rồi nói.

- Trình Nhiên bắt đầu từ hôm nay đến tuần sau tôi bắt em phải luyện tập ngày đêm.- Lục Thiên nói giọng lạnh nhạt như thường ngày, tư thế hắn đầy quyền lực làm cô thấy có chút sợ.

Trình Nhiên vội vàng gật đầu rồi đập đập nhẹ vào tay Lộc Dương ra hiệu cho hắn đi tập luyện cùng cô. Hắn cũng hiểu ý đứng dậy cùng cô rồi đi ra.

Lục Thiên ngồi đó, đột nhiên Hạ Trường thấy từ khi cô đập vào Lộc Dương thì mặt hắn tối sầm lại. Phải chăng đây chính là bộ mặt "ăn dấm chua" của lão đại "tảng băng"?

" Phập!" tiếng phi dao dứt khoát được ném trúng tâm của tấm bia.

- Này, tên Phong Hầu đáng ghét.

- Mi tưởng ta đây sợ à!

- Nằm mơ đi.

- Tên chó chết.

- ...

Mỗi chiếc dao, mỗi tiếng súng, mỗi phi tiêu đều ứng với một câu chửi rủa tên Phong Hầu của Trình Nhiên.

Lộc Dương thấy quá ồn ào liền nói lớn:

- Cô im lặng không được à?

- Không.- Cô chẳng chịu thua.

Đến lúc vào phòng tập karate thì cả cô và Lộc Dương thay bộ quần áo trắng dành để tập võ. Lộc Dương giữ chắc cái bao cát màu đỏ mun rắn chắc kia và nói:

- Đấm đi, coi đây là tên chó chết kia, đá đấm các thứ gì cũng được.

Trình Nhiên liền dùng hết sức lùi lại phía sau dần dần thì " Ya....bụm...bụm" từng cú đấm, phát đá đều như trời giáng vào chiếc bao cát. Lộc Dương không ngừng cổ vũ.

- Tiếp tục.

" bụm"

- Tốt lắm, tiếp.

" Bụm...bụm"

- Mạnh lên.

" Bụm..."

....

Cả ngày Trình Nhiên và Lộc Dương không được ăn gì chỉ toàn uống nước. Tối đến, cô mệt mỏi ngồi phịch xuống đất và than vãn.

- Đói, tôi sắp chết rồi.

- Cô làm như một mình cô đói.- Lộc Dương cũng ngồi một góc rồi nói.

Cánh cửa bị khóa của phòng karate mở ra, Lục Thiên bước từng bước đi vào và nói:

- Hai người làm rất tốt, mau về ăn cơm đi.

Lộc Dương từ từ đứng dậy rồi đi ra ngoài để lại Trình Nhiên bất lực chẳng thể đứng dậy nổi. Cô nằm bò ra sàn rồi nói giọng mệt mỏi:

- Có lết cũng chẳng thể lết huống chi là đi ăn cơm?

- Nhịn nhé?- Lục Thiên tiến lại gần ngồi xuống nhìn cô gái đang nằm vật vã ra sàn nhà kia.

Trình Nhiên lắc đầu mệt mỏi, hắn chỉ biết thở dài rồi ôm cô vào lòng khẽ hôn vào trán đẫm mồ hôi của cô và nói:

- Em phải cố gắng mới có thể trả thù, hiểu chưa?

- Em hiểu.- Trình Nhiên nói rồi choàng tay ôm cổ cô.

Lục Thiên liền bế cô lên trên tay rồi đi ra ngoài, vừa đi vài bước hắn đã thấy cô thiếp đi trong tay mình rồi. Khuôn mặt cô gái hồi 9 tuổi ngây ngô nói những ngôn từ, làm những hành động đáng yêu chợt ùa về trong hắn. Cô gái hồi ấy hắn ra sức cố gắng bảo vệ đã lớn và đang là người hắn yêu nhất trên đời.

Điều Lục Thiên sợ không phải là "sinh ly tử biệt" mà là mất đi cô gái bé nhỏ tên Trình Nhiên này. Hắn là thiên thần hộ mệnh của cô mất đi cô hắn sống có ý nghĩa chi?

Suốt cả tuần đó Lục Thiên đều bắt hai người Lộc Dương và Trình Nhiên tập luyện tới tối mới được nghỉ và ăn cơm.

Chẳng mấy chốc cái ngày ấy cũng tới, tên Phong Hầu háo hức bày ra trận kế để làm hại cô.

Ngày hôm đó, Trình Nhiên mặc rất đơn giản như ngày bình thường để tiện hoạt động, khẩu súng SIG Sauer P226 và cây bút gây mê của Lục Thiên tặng cô đã mang theo đầy đủ. Chỉ cần đợi thời điểm để nó hoạt động.

Trong xe cô vẫn thản nhiên tựa vào vai của Lục Thiên ngủ ngon lành, Hạn Phong đi cùng xe thấy thế liền nói:

- Cô ấy là người con gái lạ nhất tôi từng thấy, sắp giao tranh tới nơi vẫn có thể ngủ.

Lục Thiên khẽ cười mỉm rồi ôm cô gái trong lòng như ôm con mèo con vậy.

Vừa tới nơi cũng như bình thường có người ra đón họ một cách rất trang trọng. Trình Nhiên dụi mắt rồi nói thầm vào tai Lục Thiên.

- Em đi vệ sinh rửa mặt.

- Cẩn thận đấy.- Lục Thiên nói rồi xoa xoa đầu cô mệt cách trìu mến nhưng mặt mày vẫn rất lạnh lùng vì đang ở ngoài. Sự trìu mến ấy chỉ có cô mới có thể cảm nhận được.

Trình Nhiên chạy vội vàng vào trong nhà vệ sinh đóng cửa lại rồi rửa mặt tươi tỉnh. Đột nhiên, cô thấy ngoài cánh cửa có mấy bóng đen cô liền tìm phòng trốn. Vừa vào thì có tiếng giày cao gót đi lộp bộp bước vào, cánh cửa có tiếng khóa lại, cô liền chuẩn bị tư thế để đánh nhau. Thì đột nhiên chân cô bị rút ra rất mạnh, cô không hiểu tại sao là phụ nữ sức lại mạnh như thế. Cô ra sức lấy tay bám thật chắc vào chỗ treo đồ ở trong đó, Trình Nhiên cố rút chiếc bút gây mê ra thì cánh cửa đột nhiên bị nhấc hẳn ra. Cô thấy có hai người một nam một nữ đang cố gắng giết cô. Trình Nhiên lấy chiếc bút nhằm mục tiêu vào cô gái kia thì cô ta cười nói:

- Con nhỏ này yếu ớt, xàm như thế mà ông chủ lại phải nhờ tới chúng ta.

Vừa dứt lời thì có một cái kim gì đó được bắt ra từ chiếc bút cắm vào trúng cổ của cô ta. Mười giây sau cô ta lăn ra sàn, ngủ một giấc. Tên còn lại hằn giọng rồi tát cho cô một cái ngã vào tường.

- Bỉ ổi.

- Mẹ kiếp, một đánh hai thì tốt đẹp nhỉ?- Trình Nhiên giơ chân đạp một cái vào giữa mặt của hắn. Nếu là nhưng tên khác chắc chắn sẽ né được ai ngờ tên này còn ngu hơn cô tưởng, cô đánh phát nào trúng phát đấy. Cô ngầm đoán ra chắc chắn hắn đang hồi sức nên liền lợi dụng thời cơ lùi lại rồi rút chiếc bút kia bắn. Lục Thiên đã nói chiếc bút này kể cả có tên mình đồng da sắt cũng bị gục. Tên này cũng chẳng ngoại lệ. Sau đó, cô lấy chiếc dây thừng trong vạt áo cô ả kia trói chúng lại với nhau.

Ở ngoài quảng trường...

- Haha, không ngờ Lục lão đại lại dễ dàng tới đây đến vậy, ngươi tự đưa Trình Nhiên vào bẫy của tôi rồi hận.

Tên Phong Hầu nói giọng vô cùng đắc ý.

- Ngươi nghĩ người nhãi nhét của ngươi giết được người của tôi? Quá ảo tưởng.- Lục Thiên ngồi trên chiếc ghế ở giữa trung tâm và nói.

- Vậy tôi cho anh xem một bộ phim nhé?- Hắn nói xong liền mở màn hình máy chiếu lên.

Trên đó xuất hiện một người mặc bộ đồ đen, mặt đeo một chiếc khăn che nửa mặt rồi nói giọng rất giống cô ả đánh nhau cùng Trình Nhiên.

- Trình Nhiên đã bị bắt.

Sau đó, trên màn hình có một người phụ nữ rất giống Trình Nhiên đang nằm lăn ra sàn.

Nhóm người Lục Thiên ngạc nhiên nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng trừ Lộc Dương. Có lẽ là vì cô và hắn chẳng có chút thân thiết gì. Tên này nổi tiếng là ngươi vô tâm nhất trong nhóm.

---end chap 9---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top