Part 7: Vết cắn chủ quyền.

Trình Nhiên nhìn từng khuôn mặt của người một, có người lùn người cao, người béo người gầy,... Đột nhiên, cô quay sang nói qua khẽ răng với Lục Thiên:

- Tôi nói vài câu được không?

- Tránh nói linh tinh.- Lục Thiên lạnh lùng nhắc nhở cô và buông tay.

Trình Nhiên liền tiến lên phía trước, nét mặt lạnh lùng ấy vẫn còn nguyên,cô lấy hết dũng khí nói:

- Chào mọi người, tôi là Trình Nhiên, người của Lục lão đại, theo tôi nghĩ chắc chắn mọi người biết tôi đã từng là tiểu thư của Trình gia và là người vô dụng. Nhưng tôi muốn nói là trước đây tôi là ai không quan trọng nữa mà điều quan trọng ở đây là tôi chắc chắn đủ điều kiện để trở thành cánh tay đắc lực của Lục lão đại.

Dĩ nhiên, những con người này không ai là không biết cô là ai và ai là kẻ thù của cô cả. Họ đều rất ngạc nhiên trước những lời nói kiên định, lạnh lùng sắc đá như vậy. Họ không nói gì không phản bác chỉ có tiếng vỗ tay vang khắp căn biệt thự rộng lớn.

Lục Thiên ngồi xuông chiếc ghế trung tâm trong hàng ghế,hắn vắt chân chữ ngũ nói:

- Ở đây có bốn chiếc ghế thôi sao?

Người làm hiểu ý liền có hai tên mặc áo đen cùng bê thêm một chiếc ghế cạnh ghế Lộc Dương. Trình Nhiên quay lưng đi về phía đó và ngồi xuống cùng họ.

Sau đó, từng người đi gần lên bục để bàn một số chuyện với nhóm Lục Thiên. Trình Nhiên mới gia nhập vào nên không thể hiểu hết nên cô đành quay ra chỗ khác nhìn ngó xung quanh thì thấy tên Phong Hầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn mình. Trình Nhiên bây giờ không còn là Trình Nhiên yếu đuối, sợ sệt hồi xưa nữa, cô liền dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn hắn.

Lộc Dương liền quay sang ghé vào tai cô thì thầm nói:

- Lát nữa cô và tôi sẽ về trước.

- Tại sao?- Cô hỏi.

- Lão đại phải đi gặp một người.- Lộc Dương nói tiếp.

Trình Nhiên khẽ gật đầu rồi quay sang yên vị.

Một lúc sau, tiệc chưa tàn thì Trình Nhiên và Lộc Dương cùng đi trên chiếc xe Ferrari về nhà còn nhóm Lục Thiên đi gặp một người "quan trọng". Cô rất tò mò người mà khiến tên" tảng băng" kia phải đích thân đi gặp là ai. Lộc Dương thấy cô ngồi nghĩ ngợi, tay chống cằm, anh liền hỏi:

- Có chuyện gì thắc mắc à?

- Đúng, người mà lão đại đi gặp là ai thế?- Trình Nhiên vội vàng hỏi.

- Cô hỏi làm gì?- Anh ta dùng ánh mắt bán tính bán nghi nhìn cô.

- Tôi tò mò.

Không phải là cô sợ hắn gặp chuyện, người giỏi giang như hắn cùng đi theo hai tên văn võ song toàn thì còn sợ gì bị phục kích. Chỉ đơn giản là cô thấy tò mò thôi mà.

- Sáng mai cô sẽ biết.- Lộc Dương nói rồi quay mặt nhìn ra phía của sổ bằng ánh mắt đăm chiêu.

Trình Nhiên tụt hứng nên liền chống tay vào cửa sổ rồi ngủ gật luôn trên xe. Trong cơn mơ ngủ cô cảm thấy có cái gì đó dần dần đưa cô lên trên trời, cô thấy mình như được bay trên không trung vậy. Trình Nhiên liền cố mở to mắt để nhìn thì cô lại trở về hiện thực và đập vào mắt cô là Lộc Dương. Hắn đang bế cô lên trong vòng tay, mặt hắn có chút nhăn nhó mà chưa bao giờ cô có thể thấy.

- Sao anh lại bế tôi?

Trình Nhiên nói, ánh mắt mơ màng nhìn hắn.

- Chẳng nhẽ cô lại muốn tôi phá giấc ngủ của cô?- Lộc Dương không dừng bước, nói giọng lạnh lùng.

- Ò, cảm ơn.- Trình Nhiên nói xong liền nhắm mắt ngủ tiếp, Lộc Dương liếc qua cô môi hắn nhẽ nhếch lên ý cười.

Sáng sớm hôm sau Trình Nhiên đang nằm dài trên giường thì cảm thấy có thứ gì đó cứ liên tục đập vào người, cô cảm thấy khó chịu liền than thở, mặt nhăn mày nhó. Một hồi mà thấy vẫn không ngừng đập nên cô liền ngồi bật dậy cố mở to con mắt để nhìn thứ gì đó. Và đập vào mắt cô lần hai vẫn là Lộc Dương, hắn dùng cái gậy gì đó đập nhẹ vào chân cô và nói:

- Người "quan trọng" cô thắc mắc đã tới! Chuẩn bị rồi xuống đi.

Hắn nói xong liền trở mình đi xuống nhà. Cô lò mò đi vào phòng tắm chuẩn bị rồi đi xuống, dù thay đổi cỡ nào thì cô vẫn không thể bỏ được cái tật ngáp dài ngáp ngắn.

Trình Nhiên đi xuống thì thấy vẫn những gương mặt quen thuộc đó chỉ lạ là có thêm một người đàn ông độ tuổi trung niên. Cô liền đi tới nói:

- Chào.

Cô liền dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn ông ta và hỏi Lộc Dương ngồi gần đó.

- Người này là người đó à?

Lộc Dương khẽ gật gật đầu, cô liền thay đổi sắc mặt, khuôn mặt cô trở nên khác lạ, tái nhợt, Trình Nhiên nói:

- Lão đại, tôi hiểu vì sao anh không thích phụ nữ rồi. Chẹp. Mà khẩu vị của anh quả là khác người, anh đâu có đến nỗi tệ tự dưng chọn người già làm gì?

Lục Thiên hiểu ý mặt tối sầm lại, ông lão ngồi cạnh ngơ ngơ ngác ngác nhìn người con gái có trí tưởng tượng bay xa kia. Hạn Phong ngồi cạnh che miệng cười tủm tỉm. Trình Nhiên nói không dứt lời:

- Thôi thì, lão đại dù sao anh cũng là lão đại của tôi nên anh cứ yên tâm, Trình Nhiên đây rất có chữ tín, sẽ giúp anh che giấu chuyện này, tôi sẽ không kì thị ai đâu, tôi rất hòa đồng mà.

Lộc Dương không chịu được khi thấy Lục Thiên đang kìm nén cơn tức giận, mặt hắn đen lại. Lộc Dương liền đứng dậy thì thầm vào tai cô.

- Ba của lão đại.

Trình Nhiên như sét trúng ngang tai, cô liền biến đổi sắc mặt liền ngồi xuống ghế bên cạnh Kiều Phong và nói, miệng cười khổ.

- Có một chút sơ sót nhẹ ở đây, ha ha, thưa vị trưởng bối xin bác thứ lỗi cho cháu.

Người đàn ông ngồi đó cười lớn và nói:

- Cháu quả thực vẫn hài hước như 15 năm trước.

- 15 năm trước?- Trình Nhiên bất ngờ khi nghe ông ta nói như vậy.

- Cháu không nhớ ta sao? Chẳng phải hồi đó cháu nói cháu có bộ não siêu phàm à?- Ông ta nói giọng trêu đùa cô, thực chất cô chẳng nhớ chuyện gì cả.

- Cô ta...não cá vàng.- Lục Thiên ngập ngừng một lúc rồi nói giọng lạnh lùng.

Trình Nhiên bày ra bộ mặt khó hiểu, nhìn hết người này người nọ rồi nhìn cả ông ta nhưng vẫn chẳng thể nhớ. Cô còn lạ tại sao họ lại giúp mình trong khi mình không hề quen biết họ.

- Ta là Lục Vương, là người hồi xưa có hai bàn tay trắng bị bang khác truy lùng, cũng may gặp được ba cháu, ông ấy đã cứu ta và chăm sóc ta suốt 1 năm. Ta và cháu rất hay nói chuyện cùng nhau, cháu còn nói ta là bạn thân của cháu, bộ cháu quên rồi sao?- Lục Vương nói khuôn mặt có chút buồn man mác.

Trình Nhiên lục lại trí nhớ, nhớ lại 15 năm trước, nhớ lại cái thời điểm mà cô chẳng buồn nhớ tới, cô nói:

- À, thì ra là bác, những kỉ niệm lúc 15 năm trước cháu quên cả rồi, không phải là cháu muốn quên bác, mà cháu muốn quên đi ba mẹ cháu hồi đó. Bác biết không? Từ lúc bác đi, ba mẹ cháu thường xuyên đi làm quanh năm suốt tháng, mỗi năm về được một hai lần, cháu cứ thế sống một mình, cảm giác cô đơn bám lấy cháu. Và có lúc cháu bị tự kỉ suốt 1 năm trời, từ đó ba mẹ cháu mới làm việc tại nước và quan tâm cháu. Thực sự, cháu đã quên, hôm nay bác nhắc lại...- Trình Nhiên ngừng lại ở đó, cô không nói gì nữa chỉ để lại nụ cười thê lương.

Lục Vương liền đứng dậy đi tới trước mặt cô, tay xoa mái tóc cô và nói:

- Bác xin lỗi. Khi nghe xong gia đình cháu bị phá sản, nợ xã hội đen bác đã nhờ Lục Thiên cứu cháu. Từ bây giờ con ta sẽ là thiên thần hộ mệnh của cháu.

Lục Thiên ngồi kia khẽ hắng giọng rồi nói:

- Ba, ba lên phòng nghỉ đi, cô ấy còn phải luyện tập.

- Thôi, hôm nay con cho cô ấy nghỉ đi, chúng ta sẽ đi dã ngoại.- Lục Vuong nói, nhìn bác ấy chẳng khác gì một người bình thường chẳng giống xã hội đen một chút nào.

Lục Thiên không nói gì liền đi ra thẳng ra ngoài, Hạ Trường nhờ bà Nhi Hiểu làm một ít đồ ăn. Trình Nhiên thấy Lục Thiên vừa đi vừa rút điếu thuốc lá ra định châm lửa thì cô liền chạy lại giật lấy và nói lớn trước ánh mắt bất ngờ của mọi người.

- Đã nói là hút thuốc rất có hại cơ mà, sao anh còn hút?

Lục Thiên liếc nhìn cô ánh mắt vô cùng lạnh lùng nói:

- Cô muốn sao đây?

- Muốn anh đừng hút nữa.- Trình Nhiên nói.

Lục Vương thấy cô dám lớn tiếng với đứa con tảng băng kia, quả thực ông rất khâm phục lòng dũng cảm ấy. Lục Thiên liền cúi người xuống vác cô lên vai và nói lớn với mọi người.

- Chuẩn bị nhanh lên.

Trình Nhiên không ngừng đập vào người hắn kêu la.

- Bỏ tôi xuống... Bỏ xuống đi...

Lục Thiên liền mở cánh cửa xe rồi ném cô vào một cách mạnh mẽ không thương tiếc. Cô đau ê ẩm người nằm dài trên ghế, hắn liền đè lên người cô và nói giọng lạnh lùng.

- Cô lắm chuyện quá rồi đấy.

- Tôi muốn tốt cho anh thôi mà, anh định làm gì tôi?- Trình Nhiên liền lấy tay che người.

Hắn liền tiến sát mặt vào người cô, từng hơi thở cứ thế phả vào mặt vào cổ cô. Trình Nhiên ẩn hắn ra nhưng lại bị hắn khóa hai tay ở trên, hắn nhếch môi ý cười, đây là cười lần đầu tiên của hắn mà cô nhìn thấy. Hắn cắn vào tai cô và nói thì thầm làm cho cô thấy vừa ngứa vừa đau.

- Tôi cho cô biết, giới hạn của tôi cũng có giới hạn.

Dứt lời hắn liền ngồi dậy và yên vị trên ghế, cô ngồi bật dậy xoa xoa tai rồi nói lớn:

- Anh thèm thịt à mà cắn tôi?

Hắn liền xông tới giữ chặt tay cô rồi cắn mạnh vào cổ cô một hồi lâu, khuôn mặt Trình Nhiên nhăn nhúm lại nói:

- Anh bị điên à?

Hắn càng nghiến mạnh hơn, một lúc sau hăn bỏ ra thì ở cổ cô đã rớm máu, hắn cũng cảm thấy được vị tanh nồng nên liền lấy tay lau trên miệng và lau cổ cho cô. Trình Nhiên lần đầu tiên bị cắn vào cổ nên cô thấy rất khó chịu. Và Lục Thiên đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn tiếp xúc với con gái.

Sau đó, Hạn Phong mở cửa lên xe thì thấy hắn ngồi yên vị còn Trình Nhiên ngồi ôm cổ. Với con người đào hoa như hắn vừa nhìn đã biết cô gái kia vừa bị "hickey" xong. Hắn cũng có chút bất ngờ nhưng không lâu, hắn nói:

- Trưởng bối muốn đi đến công viên, hai người có muốn đi không?

- Ừ.- Cả hai cùng đồng thanh nói giọng lạnh lùng.

Trình Nhiên liếc nhìn tên biến thái bên cạnh bụng nghĩ " Tên vô liêm sỉ, tên điên, tên thèm thịt, tên biến thái, tên...". Cô nghĩ đến hàng trăm cái tên cho Lục Thiên. Cô thấy những cặp yêu nhau trên tivi mới cắn nhau như thế để khẳng định chủ quyền. Cô giật nảy mình, da gà nổi hẳn lên. Lục Thiên bên cạnh nói tiếng anh với cô:

- You are mine.

Câu nói đáy vang vọng tớ tai cô. Câu nói hàm ý rất nhiều nghĩa, ý nói cô là thuộc hạ của hắn hay cô là người yêu của hắn. Phải chăng dấu cắn này là đánh dấu chủ quyền????

Hạn Phong bất ngờ khi nghe lão đại lại nói như vậy. Chứng tỏ cô gái này rất đặc biệt với hắn.

---end chap 7---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top