Part 6: Ra mặt trong giới.
Từng câu, từng chữ đập vào tai tên Phong Hầu, hắn không ngờ một con nhỏ vô dụng này lại được lão đại nổi tiếng lạnh hơn cả tảng băng bảo vệ.
Đúng. Trong giới Lục Thiên nổi tiếng với danh hiệu " lạnh hơn băng", bất kì ai kể cả cô gái có vẻ đẹp hoàn mĩ, quyến rũ cỡ nào cũng đều bị hắn lôi đi đánh đập nếu như dám lại gần hắn.
Sau đó, hắn vẫn kiên định nói với Lục Thiên.
- Lão đại hãy nghe tôi đi, cô ta vừa vô dụng vừa ác độc, anh phải nghe tôi.
- Anh là gì mà tôi phải nghe?- Lục Thiên vắt chân chữ ngũ, hai tay dang ra để lên chiếc ghế sofa dài, trông hắn vừa quyền thế vừa lạnh lùng. Anh ta dùng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống tên Phong Hầu.
Hạn Phong ngồi bên cạnh nhếch mép nói giọng lạnh nhạt.
- Phong Hầu, tôi nghĩ bây giờ anh chạy nhanh còn kịp, chứ để đến khi lão đại chúng tôi không kìm chế nổi nữa thì e là...
Anh ta không nói hết câu nói mỉa mai ấy.
Phong Hầu cũng hiểu ra vấn đề " Chạy là phương pháp hiệu quả nhất" nên hắn liền bỏ một câu nói hung hăng với Trình Nhiên rồi bỏ chạy mất dép.
- Trình Nhiên, coi như hôm nay cô được thần phù hộ.
Hắn vừa đi, Trình Nhiên thở phào nhẹ nhõm, Hạ Trường thấy vậy liền nói:
- Cô kì lạ thật, lão đại tôi nổi tiếng lạnh như băng, đáng sợ hơn sử tử bị chọc giận mà cô không hề sợ, cớ sao lại sợ tên nhãi nhét này?
- Tôi cũng không biết chỉ là khi ở cùng các anh tôi không cảm thấy sợ.- Trình Nhiên nói xong liền đứng dậy định đi lên phòng thì cô nhớ ra điều gì đó liền quay lại hỏi.
- Lão đại, có thể tăng cường luyện tập không?
- Mỗi ngày, 200 mũi dao, phi tiêu; 100 phát súng trúng tâm, chạy 50 vòng trong vòng 1 giờ, học võ cùng Lộc Dương. Cô có làm được?-Lục Thiên hỏi cô giọng vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Hạn Phong, Hạ Trường và Lộc Dương nghe xong cũng bất giác nhớ lại thời gian trước đây của họ. Còn đáng sợ hơn buổi huấn luyện của Trình Nhiên nữa.
- Tôi làm được, Lộc Dương phiền anh rồi.- Trình Nhiên cố gượng nói chuyện vì cổ họng cô đang rất đau.
- Không vấn đề, cô muốn là được.- Lộc Dương nói, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như hồi sáng.
- Ừ.- Trình Nhiên nói, môi nở nụ cười, mọi người không ai có thể biết nụ cười ấy là sự chua xót hay là hạnh phúc.
Bà Nhi Hiểu vội chạy đến chỗ cầu thang Trình Nhiên đang đứng và nói, nét mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt bà.
- Cháu có sao không?
- Không, cháu không sao, cháu lên phòng đây.- Trình Nhiên nói, cố gượng để bản thân không ngã quỵ. Cô vội dùng hết sức lực đứng thẳng đi từng bước lên trên.
Bà Nhi Hiểu nhìn nhóm Lục Thiên thì họ đều bày ra bộ mặt có chút khó hiểu.
Trình Nhiên vừa bước vào phòng cô cảm giác cả người mình nóng rực lên, cổ họng thì rát, đầu đau như búa bổ. Cô nghĩ mình ốm rồi. Không hiểu được thời tiết ở nơi đây thật quái quỷ, tối thì gió thổi không ngừng, sáng thì nắng nóng chang chang. Cô liền vào phòng tắm lấy chiếc khăn mặt nhanh chóng làm ướt và đắp lên trán rồi lên giường nằm.
Một lúc sau, bà Nhi Hiểu mở cửa vào thì thấy cô đang đắp khăn nằm trên giường, bà vội chạy lại nói:
- Cháu sốt rồi, để bà đi gọi bác sĩ cho cháu.
Cô đang trong cơn mê man không nghe rõ bà nói gì, mắt lơ ma lơ mơ, chẳng biết bà Nhi Hiểu đến hay đi lúc nào. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ " Nếu bây giờ mình ốm thì sẽ mất thời gian tập luyện mất, không phải nhanh chóng khỏe lại."
Đột nhiên, cô thấy một ai đó mặc áo trắng muốt đi về phía cô, đằng sau có rất nhiều người mặc bộ đồ đen. Nhìn họ rất quen mắt, cô cố gượng mắt để nhìn rõ nhưng không được nữa, cô ngất rồi.
Người áo trắng đó là bác sĩ, đang khám bệnh cho Trình Nhiên, anh ta trông rất trẻ tuổi, khuôn mặt cũng không tới nỗi nhưng người này rất khác với những bác sĩ khác. Anh ta không thư sinh, không đeo kính mà vẻ ngoài của anh ta cũng rất lạnh lùng, nhạy bén. Anh ta khám cbo cô mãi rồi quay lưng lại nói với Lục Thiên và những người khác.
- Cô ấy chỉ sốt thôi, cứ cho uống đơn thuốc này qua hôm nay sẽ đỡ.
Anh ta đưa cho bà Nhi Hiểu một tờ giấy ghi một số dòng chữ. Bà chỉ khẽ gật đầu rồi đi xuống nhà mua thuốc.
- Nghi Nại, từ giờ có lẽ anh phải đến đây thường xuyên rồi.- Lục Thiên đứng tựa vào tủ quần áo và nói.
- Chắc chắn là vậy rồi. - Người bác sĩ tên Nghi Nại ấy nói, miệng cười mỉm làm khuôn mặt anh tuấn ấy càng trở nên đẹp hơn.
- Lần đầu chúng tôi giúp con gái thực sự là rất khó.- Hạn Phong đứng cạnh vừa cười vừa nói.
- Chắc chắn cô gái này phải có khả năng gì đó rất tốt nên mới lọt vào mắt xanh của Lục lão đại.- Nghi Nại vừa xếp đồ vừa nhìn cô gái đang nằm trên giường ngủ mê man kia.
- Đến sát thủ tài giỏi lão đại còn không có hứng thú không biết cô gái này có gì mà khiến anh ấy đổi ý.- Hạn Phong nhìn Lục Thiên với ánh mắt khó hiểu.
- Anh đúng là kì lạ, dù gì đến đây thường xuyên gặp người con gái khiến Lục lão đại nhằm thì quả thực không uổng công.- Nghi Nại xách đồ đi đến chỗ Lục Thiên và nói.
- Mấy người đừng có nói linh tinh nếu không thì cắt lưỡi.- Lục Thiên giận tím mặt, bỏ lại câu nói đó rồi đi về phòng đối diện.
Mấy người khác thì đứng miệng cười tủm tỉm.
Đến tối, thuốc mà Nghi Nại đưa quả là có hiểu quả mới uống một liều mà người cô hạ sốt, đầu cũng hết đau, chỉ còn mỗi rát rát họng. Trình Nhiên lơ mơ ngồi dậy đi lấy chiếc áo khoác ngoài rồi xuống nhà thì chẳng thấy ai nữa. Cô đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thì thấy có bóng người ngồi ở bộ bàn ghế ở vườn. Cô giật nảy mình liền đi từ từ lại gần bóng hình đó. Hắn mặc bộ đồ đen xì, tay hắn cầm điếu thuốc đỏ rực, khói thuốc bay mù mịt. Trình Nhiên nói, cũng may cổ họng cũng bớt rát nếu không nói chuyện với tên trộm mà giọng khàn đặc thì quả thực rất mất mặt.
- Ai đấy?
Bóng đen đó nghe thấy tiếng liền nói, giọng lạnh lùng quen thuộc văng vẳng tới tai cô.
- Cô làm gì ở đây?
- Ớ, Lục Thiên.- Cô bất ngờ ngơ ngẩn người nói tiếp.
- Tôi ra hóng mát.
- Gió mùa mát mẻ nổi gì, tôi không rảnh mà giúp cô gọi bác sĩ mãi.- Hắn lạnh nhạt nói rồi lại hít một hơi thuốc lá.
Trình Nhiên rất ghét mùi thuốc lá, cô cố gắng làm quen với mùi này nhưng không được cô liền đi tới giật điếu thuốc trên tay Lục Thiên ném xuống đất day lấy day để và nói:
- Hút thuốc báu bở gì mà đàn ông ai cũng thích quá vậy?
- Cô thì hiểu gì?- Lục Thiên tối sầm mặt lại nắm chặt tay cô đến ê ẩm.
- Ay... Nó có hại lắm đấy, tôi muốn tốt cho anh thôi mà.- khuôn mặt Trình Nhiên nhăn nhăn nhó nhó hết lại.
Lục Thiên bỏ tay cô ra và nói:
- Cô tập quen nó đi, làm nghề này không hút không được.
- Tôi không bao giờ cần nó đâu.- Trình Nhiên nói một cách kiên định.
Lục Thiên định lấy thêm điếu nữa nhưng lại bị cô giật lấy. Mặt hắn ngày càng đen lại, hai lông mày dính vào nhau nói:
- Cô muốn chết à?
- Tôi có chết cũng không cho anh hút.- Trình Nhiên giấu nó sau lưng như đứa trẻ đang giấu kẹo đi vậy.
- Gan cô to cỡ nào mà dám lấy của tôi.- Hắn từ từ đứng dậy tiến về phía cô, hắn tiến một bước thì cô lùi một bước.
Cứ thế cứ thế một người tiến một người lùi. Cuối cùng người cô đập vào tường thì cô mới biết hết đường rồi, Trình Nhiên lắp bắp nói:
- Anh tránh ra đi...tôi không đưa cho anh đâu.
- Cô dám không đưa?- Lục Thiên dán sát mặt mình vào mặt Trình Nhiên nói, hơi thở của hắn cứ phả vào mặt cô. Người hắn có mùi thuốc lá nhưng mùi hoa nhài trên mái tóc của hắn lại thơm.
Đối với cô việc lách qua con người m85 rất đơn giản, trong đầu cô chợt lóe lên ý tưởng ấy thì Lục Thiên nói:
- Cô không có cửa mà chạy đâu?
Trình Nhiên nằm trong thế bí không biết trốn thế nào thì cô liền buột miệng hỏi:
- Sao người của anh nói là anh ghét phụ nữ sao anh lại tới...tới gần tôi như vậy?
Trình Nhiên vừa nói xong thì nghe thấy tiếng thở dài của hắn, hắn nói:
- Nói cô não cá vàng cũng chẳng oan với lại cô đâu phải phụ nữ, hôm nay tôi tha cho cô, lần sau đừng có mà lấy đồ của tôi nữa.
Lục Thiên nói xong liền lại ngồi vào chiếc ghế ở vườn yên vị. Khuôn mặt hắn không còn sự lạnh lùng nữa mà cô thấy khuôn mặt ấy tràn đầy sự buồn rầu.Trình Nhiên liền chạy một mạch lên nhà và vứt điếu thuốc vào thùng rác với tâm trạng bực tức xen lẫn khó hiểu.
Sáng hôm sau, Trình Nhiên cùng Lộc Dương đi đến phòng tập luyện. Hôm nay cô quyết định phải hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Quả thực hôm nay cô làm rất nhanh chẳng mấy chốc đã sớm phi xong 200 mũi dao và tiêu, 100 phát súng trúng giữa tâm bia yên vị hay di chuyển. Và cuối cùng việc cô chạy 5 0vòng thì đây mới là điều cô sợ nhất, phải chạy trong 1 giờ. Đột nhiên, Lộc Dương đội một thứ gì đó vào đầu cô từ đằng sau làm cô giật mình sờ sờ lên đầu thì ra là mũ.
- Lão đại kêu tôi đưa cho cô.- Hắn nói thanh âm không đổi.
Trình Nhiên đội lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen rồi khỏi động và chạy.
1 vòng...2 vòng...3 vòng...4 vòng......
Ngày nào cũng thế, cô và Lộc Dương cùng đi tập luyện như cơm bữa. Nghi Nại cũng hay đến khám sức khỏe cho cô. Mọi người đều giúp cô dần dần khoảng cách giữa cô với những người mặt lạnh này cũng dần dần ngắn lại. Dần dần cô trở thành một người có năng lực trong bang của Lục Thiên. Bắn súng, ném xa bách phát bách trúng, chạy nhanh nhất trong số người ưu tú trong bang. Cô gái tiểu thư năm ấy không còn nữa mà bây giờ là một cô gái mạnh mẽ. Mái tóc dài cô từng nâng niu bây giờ cũng được cắt bỏ thành mái tóc ngắn tới qua vai và được buộc gọn gàng. Khuôn mặt ngây thơ giờ lại trở nên lạnh lùng chỉ có ánh mắt trong như nước của cô là không thay đổi.Bộ quần áo theo style sang trọng, đẹp mắt bây giờ cũng đã thay bằng bộ quần áo đen.
Tại sao xã hội đen lại thích mặc màu đen ư? Vì khi mặc chúng họ có thể lẩn trốn một cách dễ dàng hơn và khi bị thương cũng không có ai biết, màu đen và màu máu cùng hòa với nhau thì kẻ địch sẽ không biết chúng ta bị thương mà kiếm thời cơ đánh giết.
Vẫn như mọi khi Trình Nhiên vừa tập luyện tập về thì cô thấy Lục Thiên và những người khác, cô lại gần thì thấy có một tấm thiếp đen đang để trên bàn. Cô đứng nhìn họ rồi Lục Thiên nói giọng lạnh lùng.
- Ngồi xuống đi.
Cô ngồi ghế cạnh Hạ Trường và bày ra bộ mặt khó hiểu.
- Tôi sẽ cho cô ra mặt trước các bang.- Lục Thiên nói rồi nhìn cô.
- Bao giờ thế?- Trình Nhiên hỏi, cô rất bất ngờ khi thời điểm cô được chính thức được tất cả mọi người công nhận sắp tới.
- Cô lên thay đồ rồi đi dự sự kiện của các bang lớn nhỏ.- Lục Thiên nói giọng lạnh nhạt, thực chất hắn không hề muốn đi chỉ là vì hắn muốn lợi dụng lần này đưa cô gái này ra mặt. Sự kiện này vô cùng đầy đủ nên chọn thời điểm này là đúng nhất.
- Được.- Cô liền đứng dậy lên phòng thay đồ dĩ nhiên vẫn là màu đen.
Ban đầu, bà Nhi Hiểu định chọn cho cô bộ váy thật đẹp nhưng cô nói " Con không thích mặc váy, khi nào con tham gia một ngày gì đó thật đặc biệt khi ấy bà hẵng chọn cho con nhé." Bà đồng ý, đối với bà Nhi Hiểu cô gái này như người trong gia đình, bà rất quý cô.
Trên chiếc xe Lamborghini, Trình Nhiên vẫn rất bình thản, không lo lắng chuyện gì cả, Lục Thiên ngồi cạnh liền dặn dò.
- Cô nhớ để ý từng lời nói của mình, nếu ai đưa rượu cho cô phải cẩn trọng,...
Lần đầu tiên cô thấy tên này nói nhiều như thế, đột nhiên cô thấy hắn lấy ra từ trong túi áo một hộp cỡ vừa và đưa cho cô.
- Đây là thứ tôi tặng cô.
- Lão đại, hôm nay anh chu đáo quá vậy?- Trình Nhiên cầm lấy miệng nói tay thì mở hộp. Cô mở ra thì thấy có khẩu súng SIG Sauer P226 mà cô thích thường dùng tập luyện và một cây bút.
- Súng? Bút?- Cô ngạc nhiên cầm lên và nói.
- Đến lúc cô tự bảo vệ bản thân rồi, tôi tặng cô khẩu súng đến lúc cần hãy dùng nó, còn cây bút đen này là bút gây mê, nhằm vào đối phương và bấm nút ở cuối bút. Đây là bản giới hạn cô là người đầu tiên được dùng thử, sẽ không ai nhận ra nó đâu.- Lục Thiên nói tuy nhiều nhưng vẫn rất lạnh lùng.
Trên xe chỉ có mỗi người lái xe và hai người họ. Trình Nhiên sờ sờ cây bút lợi hại này và khẩu súng đã gắn bó với cô suốt thời gian tập luyện.
- Cảm ơn anh.
Sau đó cô nhét khẩu súng vào túi trong của áo khoác còn cây bút cô cài trước ngực.
Một lúc sau, vừa đến nơi thì có hai người áo đen đứng trước của và có một top người ra chào đón họ. Trong đó có một người đàn ông lùn lùn mặt tươi cười hớn hở nói:
- Chào Lục lão đại, chào mừng ngài đến với sự kiện của bang.
- Ừ.- Hắn lạnh lùng đáp.
Ông đó chợt liếc nhìn qua Trình Nhiên đang đứng cạnh Lục Thiên.
Hạn Phong đằng sau liền nói:
- Ông định không cho chúng tôi vào?
- À, tôi nào dám, mời các vị.- Ông liền tránh qua một bên và giơ tay mời.
Trình Nhiên giữ khuôn mặt lạnh lùng và hiên ngang đi cùng họ vào.
Căn biệt thự rộng lớn, rất đẹp nhưng vẫn còn kém xa biệt thự của Lục Thiên, xe của hắn có 3 chiếc và được đỗ gọn ở đằng trước nơi có thể dễ dàng đi nhất.
Khi họ bước vào thì mọi người ở đó nhiệt liệt vỗ tay và ai cũng không khổ ngạc nhiên khi thấy cô. Trình Nhiên vẫn rất bình tĩnh liếc nhìn người xung quanh và mắt cô chợt dừng chỗ tên cao ráo ở gần đó- là Phong Hầu, hắn cũng ở đây. Lộc Dương đứng cạnh nhìn theo ánh mắt của cô và khẽ nói:
- Hắn không dám làm gì cô, không cần lo.
- Ừ, tôi không sao.- Trình Nhiên nói.
Khi họ đi tới chỗ hàng ghế xếp thẳng hàng nhau thì từng người đi một chỗ ngồi khác nhau và hàng ghế chật kín
Trình Nhiên bất ngờ nhưng cô cố giữ bình tĩnh phải giữ thể diện cho lão đại. Tất cả bọn họ đột nhiên đứng dậy, Lục Thiên kéo cô lên đứng cạnh hắn nói lớn giọng hắn vô cùng kiên định, lạnh lùng và quyền thế.
- Cô gái này là Trình Nhiên, là người tôi đây tin tưởng và cũng là cánh tay của tôi. Hôm nay ra mắt mọi người và cũng muốn nhắc nhở, ai dám đụng vào cô ấy cũng như đụng tới chúng tôi.
Trình Nhiên giữ khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt trong ấy cũng có phần nhạy bén, tinh anh.
Mọi người phía dưới đều vỗ tay và rù rì tán thưởng cô. Lục Thiên nắm chắc tay cô, ánh mắt liếc nhìn tên Phong Hầu đang mặt màu đen kịt.
---end chap 6---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top