Part 5: Không cần sợ, có tôi đây...

Hạn Phong dẫn cô xuống phòng luyện tập, hắn nhìn cô nói giọng có chút gần mà lại có chút xa.

- Tôi quên nhắc cô, lão đại nói khi nào cô hoàn thành nhiệm vụ hôm nay ,mới được ăn cơm.

Trình Nhiên có lẽ đã sớm đoán ra được tên Lục Thiên định ép buộc cô bằng chiêu này nên thản nhiên nói với Hạn Phong.

- Quả thực các anh rất biết nắm thóp của người khác.

- Nếu không chúng tôi đã không thể làm cái nghề này.- Hạn Phong nhìn cô, bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt tên này, sắc của hắn ngang ngửa Lục Thiên chứ chẳng đùa.

- Cũng đúng.- Trình Nhiên mỉm cười nói.

- Sao cô nghe chúng tôi bỏ đói cô mà cô bình thản vậy? Rất khác ngày hôm trước.- Hạn Phong nhìn cô ánh mắt thoáng lên vẻ nghi ngờ.

- Các anh đã tạo cơ hội tập luyện cho tôi thế này, tôi không làm thì bao giờ mới trả được thù?- Cô nói giọng lạnh nhạt khi nhắc tới bọn Phong Hầu.

Hành lang của tầng hầm cũng khá rộng nhưng rất tối chỉ có vài ánh đèn nhỏ chiếu sáng, nhìn có vẻ đáng sợ.

- Không ngờ cô cũng trầm lặng biết suy nghĩ tới vậy?- Hạn Phong mỉm cười nói, trước khi hắn gặp cô hắn cứ nghĩ cô là loại con gái yểu điệu thục nữ, không làm được việc gì. Nhưng tới bây giờ suy nghĩ ấy dần dần tan biến trong đầu hắn.

Trình Nhiên mỉm cười và thở dài, đứng thẳng người quay lưng mở cánh cửa phòng tập ném dao và nói giọng rất kiên định.

- Các anh không cần lo là tôi sẽ bỏ trốn sau khi trả thù xong, tôi đã quyết định theo các anh thì có chết cũng phải theo các anh.

- Nếu có chuyện cô bỏ trốn thì cô khó mà chạy được, còn nếu cô một lòng theo chúng tôi thì quả là Lục Thiên rất có phúc.- Hạn Phong đứng dựa vào tường và nói, miệng cong lên không che giấu được nụ cười.

- Tôi cũng cảm thấy có phúc khi gặp được các anh.- Trình Nhiên nói xong liền đi vào phòng đóng cửa lại.

Trong lòng cô nhóm Lục Thiên đã là ân nhân của mình, từ bé ba cô đã nói với cô một câu nói in sâu vào trí óc cô " Ai giúp con khi hoạn nạn thì con phải nhớ sau này còn đáp ơn người ta." Khi cô nghe thấy tên Lục Thiên nói giúp cô là thương hại thì cô thấy rất khó chịu nhưng sau khi họ nói muốn cô giúp thì cô mới hiểu răng đó không phải là sự thương hại mà là họ cứu cô vì họ muốn cô giúp một phần trong bang phái. Trình Nhiên cũng hiểu rằng họ không lợi dụng cô bởi vì họ đào tạo cô trở thành một xã hội đen để trả thù và cô cũng giúp họ một phần trong bang thì chẳng phải cô đang trả ơn sao?

Trình Nhiên suy nghĩ một hồi sau đó tiếp tục tập luyện công việc của mình.

Ở nơi nào đó...

"Bụm... Choang..." tiếng đập bàn pha lẫn tiếng cốc vỡ.

- Con nhỏ đó đang ở chỗ Bang của Lục Thiên ư?- Tiếng giọng ồm ồm của tên Phong Hầu, hắn đang rất tức giận.

- Dạ.- Tên thuộc hạ của hắn run run nói.

- Mẹ kiếp!- hắn tức giận hất tung cái bàn trước mặt mạnh tới nỗi tung cả vào chân tên đang run sợ kia.

Mấy tên xung quanh không dám thốt nửa lời. Bang của hắn không phải là yếu mà cũng chẳng mạnh bằng ai. Tên Phong Hầu này có dáng người cao ráo, khuôn mặt cũng ưa nhìn nhưng tính cách của hắn chẳng ai có ưa nổi.

Một lúc sau, có lẽ là cơn tức giận đã nguôi đi, hắn liền ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh và có cô gái chân dài ngồi đó. Cô gái đó ngồi lại sà vào lòng hắn nói giọng lẳng lơ nói:

- Anh bớt giận đi, tối nay chúng ta sang bên đó đòi người, con nhỏ đó là loại vô dụng ai mà cần chứ.

Phong Hầu nghĩ ngợi một lúc rồi miệng nhếch lên nói:

- Cũng không sai, tối nay sẽ đi đòi người.

Tiếng của bọn thuộc hạ đồng thanh nói lớn " Đòi người, đòi người..."

Hai tiếng đồng hồ Trình Nhiên cũng phi xong được 100 mũi dao và phi tiêu. Mồ hôi ròng ròng chảy từ trán xuống mặt cô, cả căn phòng có đúng cái quạt hút gió ở góc còn đâu không có một chỗ nào thoáng mát.

Trình Nhiên vừa mở cửa định đi ra thì thấy có một dáng người cao đứng tựa ở cạnh cửa như đang chờ đợi cô vậy. Hắn vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền đứng thẳng dậy nói với cô:

- Chào Trình Nhiên, lão đại nhờ tôi huấn luyện bắn súng cho cô.

Tên này quả thực rất lạ từ lúc cô tới chưa từng gặp, khuôn mặt hắn không thể chê vào đâu được, ánh mắt sắc bén chẳng khác gì ba tên kia. Cô chỉ lạnh nhạt hỏi:

- Cho tôi cái tên xưng hô cho dễ.

- Lộc Dương .- Hắn lạnh lùng nói với cô rồi tiếp lời.- Mời cô qua phòng bên.

- Được.- Trình Nhiên nói xong bước tới phòng bên cạnh, bề ngoài cũng chẳng khác là mấy những phòng khác.

Trình Nhiên nhanh chóng mở cửa thì thấy phòng tối om, Lộc Dương liền đi vào trước mở đèn. Khi căn phòng sáng cô suýt thì rớt quai hàm. Căn phòng có rất nhiều súng loại súng ngắn như loại Baretta M92- Italy, loại P99- Đức, SIG Sauer P320- Đức, Thụy Sĩ,... Chúng được xếp ngăn nắp trên bàn, Trình Nhiên đi từ đầu tới cuối bàn, đột nhiên cô dừng bước nhìn chăm chăm vào khẩu SIG Sauer P226, có thiết kế nhỏ gọn. Lộc Dương thấy cô cứ nhìn vào khẩu súng đó liền tiến tới cầm lên và nói, Trình Nhiên vẫn không rời mắt khỏi nó.

- Khẩu súng này là loại SIG Sauer P226 rất được ưa chuộng , cô thích nó à?

- Ừ.- Trình Nhiên gật gật đầu rất nhiều lần. Ánh mắt cô ánh lên sự thích thú, miệng không giấu nổi nụ cười.

Lộc Dương thấy cô gái cười ngây ngốc với khẩu súng trên tay, miệng hắn khẽ nhếch lên và nói:

- Tôi dạy cô dùng.

- Được.- Trình Nhiên lấy lại hồn vía và nói, tâm trạng mệt mỏi hồi nãy có lẽ đã tan biến rồi.

- Khẩu súng có ánh đèn người ta hay gọi là đèn pin chiến thuật, khối lượng 964g, chiều dài 196mm, nòng dài 112mm, gọn nhẹ rất dễ cầm. Cô nên nhớ nó không có khóa an toàn thủ công mà tự động toàn phần, có đòn bẩy phía trên nút tháo hộp tiếp đạn. Sức chứa đạn nhiều nhất là 15-20 viên tùy vào mỗi loại nòng. - Lộc Dương không ngừng giảng lí thuyết làm cô choáng ngợp nhưng vẫn cố nuốt từng chữ vào đầu.

Lộc Dương đứng thấp người chĩa súng vào hàng bia phía trước, tay trái cầm súng một ngón tay đặt vào cò súng, tay phải giữ tiếp thêm lực vào tay cầm súng. Hắn nhắm một bên mắt ngắm mục tiêu và "bùng...", phát súng đó trúng luôn tâm của chiếc bia lớn phía trước, làm nó thủng một lỗ lớn.

- Tầm quan sát của cô tôi nghe Hạn Phong nói là không tồi, nên cô thử làm lại tư thế hồi nãy và bắn cho tôi xem.- Lộc Dương đưa lại khẩu súng P226 đó cho cô và nói giọng lạnh lùng.

Trình Nhiên làm theo đúng y chang tư thế của Lộc Dương, lấy chân giữ lực cơ thể, tay cầm khẩu súng có chút run vì đây là lần đầu cô cầm súng. "Bùng..." " A" phát súng bị lệch lên trên trần nhà, cô bị chiếc súng phản ứng lại bật ra sau cũng may Lộc Dương chạy tới kịp đỡ cô. Hắn lạnh nhạt nói:

- Tư thế chuẩn nhưng không ngắm và không dồn lực vào hai chân. Làm lại.

Trình Nhiên thử lại và cố nhắm tâm của chiếc bia, dồn lực vào chân, cô không còn bị bật lại mà chỉ không ngắm trúng bia.

" pằng..."

- Làm lại.

" bùng..."

- Làm lại.

" pằng..."

- Làm lại.

...

Tiếng súng pha lẫn tiếng của Lộc Dương không ngừng vang lên trong căn phòng.

Một lúc sau, cô quá mệt mỏi tay cô rã rời dần và nói:

- Nghỉ chút được không?

- Không.- Tiếng nói lạnh nhạt của Lộc Dương vang lên, khuôn mặt vô cùng nghiêm nghị.

Trình Nhiên bực quá liền cố gắng đứng dậy, nhằm mục tiêu trên tấm bia, làm lại tư thế chuẩn và " Pằng". Phát súng trúng ngay tâm màu đỏ trên tấm bia làm thủng một lỗ đen xì.

- Yeah, trúng rồi kìa,trúng rồi kìa.

Trình Nhiên vui mừng nhảy lên và nói giọng mừng rỡ vô cùng.

- Không tồi, bắn thêm 10 phát nữa, cô sẽ xong việc.- Hắn vẫn lạnh lùng đứng dựa góc tường nhìn cô.

Cô đang mừng rỡ cứ nghĩ bắn xong phát này sẽ được thả. Hừ, cô đã quá mơ tưởng rồi.

Những phát sau cô cố gắng bắn điên đảo, súng không ngừng nạp đạn.

Một tiếng sau. Cô ngồi phịch xuống đất, mặt nở nụ cười, trán đổ mồ hồi nói:

- Được rồi chứ?

- Cô về được rồi.- Hắn nói xong liền mở cửa quay lưng đi.

Những tấm bia đều bị bắn đen xì ở tâm, thời gian ngắn mà bắn được như vậy là rất tốt rồi.

Trình Nhiên đứng dậy đi lên nhà bếp thì thấy bà Nhi Hiểu đang nấu cơm, cô nói mặt mừng rỡ.

- Bà ơi cháu xong nhiệm vụ rồi.

Bà Nhi Hiểu còn chưa kịp nói gì thì đã có người nói chen ngang vào.

- Cô còn chưa chạy 100 vòng.- giọng nói quen thuộc đột ngột vang tới tai cô.

Cô liền quay qua nhìn Lục Thiên ánh mắt mệt mỏi nhìn hắn.

- Anh cho tôi ăn đi đã.

- Không được.- Lục Thiên liền đi tới kéo tay cô đi ra ngoài một cách mạnh bạo, làm cô suýt thì ngã sấp mặt.

Hắn dẫn cô ra một cái sân lớn hình bầu dục, Trình Nhiên hận cái nhà của hắn, cô không hiểu cái căn nhà này có bao nhiêu mét mà nhiều chỗ tập luyện như vậy.

- Chạy đi.- Lục Thiên ẩn cô nói giọng lạnh lùng.

Trình Nhiên đứng nhìn một hồi rồi chạy xung quanh cái sân "bé nhỏ" ấy. Vừa chạy được 3 vòng mà bước mũi cứ xồng hết ra, mặt cô đỏ bừng bừng, bụng thì cứ thắt lại, làm cô rất khó chịu, cứ thế dần dần đầu cô quay cuồng, cô thấy rất nhiều sao.

10 vòng...

20 vòng...

30 vòng...

40 vòng...

50 vòng...

Trình Nhiên sức cùng lực kiệt, nằm ra đất, đầu cô đau nhức từng cơn mặc dù cứ chạy xong cô lại nghỉ mà vẫn mệt như vậy. Cô mệt rồi, kể cả bây giờ tên Lục Thiên mia có dí súng vào đầu cô cũng không thể chạy nổi nữa. Đột nhiên, Hạn Phong ngồi xuống cạnh cô và nở nụ cười nói.

- Mệt rồi sao? Về ăn cơm thôi.

Đừng nói đến cơm kể cả bây giờ có sơn hào hải vị cô cũng chẳng muốn ăn nữa, đầu thì nhức, họng thì đau, trong người khó chịu buồn nôn. Bây giờ Trình Nhiên chỉ muốn nằm ở đây mà ngủ một giấc, chẳng muốn đi đâu nữa.

Đột nhiên có một lực nhấc bổng cô lên, cô cứ nghĩ cô đang bay liền lờ mờ mở mắt thì thấy Hạn Phong đang bế mình trong tay. Cô nằm gọn trong lòng hắn, mắt dần dần mở đi, cô chỉ nghe thoáng tiếng của Hạn Phong.

- Cô ấy ngất rồi dù sao cũng chạy được 50vòng rồi, tha cho người ta đi.

Lục Thiên ngồi trên bàn ăn nói giọng lạnh nhạt.

- Trước mates cứ cho cô ta nghỉ đi.

- Được, bà Nhi Hiểu nấu cho cô ta bát cháo nhé.- Hạn Phong vừa bế cô vào phòng vừa nói.

- Được rồi.- Bà Nhi Hiểu nói.

Hạn Phong đặt cô xuống giường, hắn khẽ mỉm cười nhìn cô nói:

- Ngủ đi.

Lúc đấy Trình Nhiên chẳng còn tâm trí gì mà suy nghĩ nhiều, cô liền nhắm nghiền mắt lại thiếp đi.

Mãi tới chiều Trình Nhiên mới tỉnh dậy, cô vừa ngồi dậy thì thấy bà Nhi Hiểu mang bát cháo vào, khuôn mặt bà hiền từ và nói giọng ấm áp vô cùng.

- Cháu dậy rồi, mau ngồi dậy ăn miếng cháo đi nào.

- Dạ.- Cô ngồi dậy lưng tựa vào giường nói giọng yếu ớt.

- Cũng may Hạn Phong kịp đưa cháu vào nếu không có lẽ giờ đây cháu sốt cao lắm.- Bà Nhi Hiểu nói, tay bà vuốt mái tóc dài bù xù của cô.

Trình Nhiên không nói gì chỉ ngồi chăm chú ăn bát cháo thịt trên tay.

Một lúc sau, vừa ăn xong bát cháo cô liền đi xuống tầng xem có gì để phụ giúp bà Nhi Hiểu không thì thấy nhóm Lục Thiên đang ngồi bàn ở phòng khách. Có lẽ Lục Thiên biết cô đã đi xuống hắn liền nói:

- Lại đây.

Cô biết hắn gọi mình nên liền đi tới, càng đi tới cô mới thấy có cả Lộc Dương cũng ở đó. Trình Nhiên đi tới đứng trước mặt họ và nói giọng có chút khác.

- Có việc gì không?

- Từ bây giờ Lộc Dương sẽ là người hỗ trợ cô trong việc luyện tập.- Hắn nói giọng lạnh lùng.

Lộc Dương ngồi chiếc ghế bên tay phải trầm lặng không nói lời nào. Hạn Phong ngồi bên cạnh thì cũng chẳng tập trung cứ ngồi mân mê nghịch ngón tay, Hạ Trường thì lúc nào cũng chăm chú nghe mọi việc nhất. Còn chiếc ghế dài đối diện cô là tên Lục Thiên lúc nào cũng dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô, chân vắt hình chữ ngũ trông rất uy quyền.

- Được rồi.- Trình Nhiên lạnh nhạt nói.

Đột nhiên từ đâu có một tên mặc áo đen chạy vào và nói giọng bình tĩnh.

- Thưa lão đại, bên Phong Hầu đến gặp ạ.

Trình Nhiên như sét đánh ngang tai, cô giật mình nhìn thuộc hạ của Lục Thiên và nói giọng run run.

- Phong Hầu?

Mọi ý nghĩ cứ ở trong đầu cô, cô nghĩ tên Lục Thiên sẽ giao cô cho tên Phong Hầu kia không? Những người này liệu có thay đổi ý định tống cổ cô cho bọn chúng không?

Lục Thiên chỉ lạnh nhạt nói với tên áo đen.

- Cho hắn vào.

Ba từ đó khiến sống lưng cô lạnh toát, cô nghĩ " Xong rồi, hắn không cần mình giúp nữa hắn sẽ trả mình cho tên Phong Hầu khốn khiếp kia, mình sắp chết rồi, ba ơi mẹ ơi huhu."

Trong lúc cô đang nghĩ linh tinh thì Lục Thiên nói giọng lạnh lùng.

- Ngồi xuống kia đi.

Trình Nhiên nhìn ánh mắt của hắn đang hướng xuống chiếc ghế đơn bên cạnh Hạ Trường, cô run run đi tới và ngồi xuống.

Hạn Phong thấy cô run như vậy liền cong môi cười và nói.

- Lão đại à, cô ấy còn sợ tên Phong Hầu hơn ngài rồi đó.

- Không phải.- Trình Nhiên nói giọng run rẩy.

- Chỉ là tôi sợ các anh đổi ý giao nộp tôi cho chúng.- Cô vội vàng nói.

- Không cần sợ, tôi ở đây tên nào dám đụng vào cô?- Lục Thiên lạnh lùng nói, từng câu từng chữ đều rất kiên định.

Cô chưa kịp nói lời nào thì từ phía cửa đã nghe thấy tiếng tên Phong Hầu rồi.

- Chào lão đại.

Lục Thiên và những người kia không nói không rằng mặt lạnh như băng.

Khi tên Phong Hầu và đàn em đi tới gần thì thấy Trình Nhiên được ngồi cùng họ, hắn rất ngạc nhiên và hắn nói với Lục Thiên.

- Lão đại hôm nay tôi đến đây để tìm người ạ.

- Muốn tìm ai mà đến đây làm loạn?- Lục Thiên nói giọng vô cùng cứng nhắc và lạnh lùng.

- Chính là con nhỏ đang ngồi đây, cô ta là con gái con nợ của tôi.- Hắn liền hung hăng chỉ tay vào cô.

- Cô ta là người của tôi, ăn nói cho cẩn thận nếu không lưỡi bị cắt thì đừng nói tôi ác.- Lục Thiên nói từng câu từng chữ chứa đầy ác khí.

- Dạ, cô ta không phải người tốt đâu xin lão đại hãy nghe tôi. Ba mẹ cô ta đã giết ba mẹ tôi bây giờ tôi đến giết họ cũng là lẽ đương nhiên. Có lẽ lão đại rất hiểu đạo lí " Nợ máu phải trả máu" của chúng ta.- Hắn liền nói giọng nịnh bợ pha chút run rẩy.

- Thưa lão đại cho tôi nói vài câu được không?- Trình Nhiên dường như lấy lại được bình tĩnh và nói.

- Được.- Lục Thiên nói.

- Phong Hầu nếu tôi đây không nhầm thì bố mẹ của anh mất là do tự sát. Vậy cớ gì anh lại bảo ba mẹ của tôi giết?- Trình Nhiên nói giọng mỉa mai, dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn.

- Do ba mẹ của cô tố cáo cha mẹ của tôi ăn hối lộ, họ vì hận quá mà tự sát, mọi nguyên do là do gia đình cô.- Phong Hầu gằn giọng nói với cô.

- Gieo gió thì gặp bão, ác giả gặp ác báo, các người sớm muộn sẽ gặp thời điểm đó, cha mẹ của tôi không muốn có tham quan nên mới ra tay diệt trừ, cái chết do cha mẹ anh tự chuốc, cớ gì lại đổ lỗi là do cha mẹ tôi? Ba mẹ tôi làm việc chính nghĩa, chẳng có giết người gì cả.- Trình Nhiên nói giọng kiên định không chút run rẩy.

- Vậy gia đình cô tại sao phá sản, sau đó lại đi nợ tôi?- Phong Hầu liền nói giọng mỉa mai châm chọc.

- Chẳng phải là do anh hại sao? Tôi đã khuyên họ không nên vay nặng lãi để mở rộng dự án, ai ngờ họ lại nợ của con trai đối thủ cũ.- Trình Nhiên nói một hồi cổ họng cô không ngừng đau rát.

Lục Thiên ngồi bấy giờ liền mở miệng nói giọng vô cùng đanh thép.

- Chuyện xưa của hai người tôi không can thiệp nhưng bây giờ Trình Nhiên là người của tôi, ai đụng vào chết không toàn thây.

---end chap 5---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top