Part 4: Rượu hại ta rồi.
Sau khi trải qua buổi huấn luyện đầy mệt mỏi và cũng được ăn một bữa cơm thịnh soạn. Trình Nhiên giúp bà Nhi Hiểu rửa bát xong đang định lên phòng đánh một giấc thì Hạ Trường đi tới và nói:
- Chúng tôi muốn nói chuyện với cô một chút.
- Được.- Trình Nhiên bày khuôn mặt ỉu xìu và nói.
Trình Nhiên đi với Hạ Trường lên tầng 3 tới một căn phòng rất rộng và uy nghiêm. Cô đoán chắc là nơi mà tên Lục Thiên bàn bạc đại sự, cô quay sang bên cạnh hỏi tên Hạ Trường mặt lạnh tanh.
- Có chuyện gì quan trọng à?
Hắn không trả lời, cô ghét nhất những người hễ cứ hỏi gì cứ im im, chẳng nói chẳng rằng gì làm người khác khó chịu. Trước cửa phòng có hai tên mặc áo đen đứng yên vị ở đó không nhúc nhích, khuôn mặt lạnh tanh khiến người bên cạnh cảm thấy đáng sợ vô cùng. Sau đó, Hạ Trường mở cánh cửa phòng và đứng qua một bên để Trình Nhiên vào trước. Cô vừa bước vào thì thấy có một chiếc bàn rất lớn được đặt giữa phòng hình tròn dài, có các kệ tủ chứa đầy giấy tờ. Quả thực, cô đoán chẳng sai đây là phòng bàn chuyện của tên Lục Thiên. Trình Nhiên nhìn xung quanh cũng chỉ có Hạn Phong, tên Lục Thiên và Hạ Trường vừa đi vào với cô.
Cô tò mò nhìn Lục Thiên và hỏi:
- Anh gọi tôi có chuyện gì không?
- Ngồi đi.- Lục Thiên ngồi chiếc ghế đầu tiên, trông hắn rất có quyền lực, hắn mặc bồ đồ đen với khí thế lạnh lùng, quyền thế như vậy nhìn hắn như một chú đại bàng giương ánh mắt đầy sắc bén nhìn cô.
Trình Nhiên đi tới và ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hạn Phong. Cô cảm giác sống lưng lạnh toát, trong căn phòng rộng lớn chỉ có chiếc bóng đèn nhỏ chiếu không rõ xung quanh. Trình Nhiên tự hỏi tại sao tên Lục Thiên này có cả một cái biệt thự rộng lớn mà lại không có tiền mua nổi một cái bóng đèn tử tế ư.
Mãi sau khi cô hỏi bà Nhi Hiểu thì cô mới biết xã hội đen thường làm trong bóng tối, họ đã trải qua bao nhiêu trở ngại và đã quen dần với nó. Họ không để sáng quá vì nếu để sáng sẽ bị kẻ địch sẽ chú ý. Trong căn phòng này không đơn giản đến bà Nhi Hiểu mới chỉ được vào có 1-2 lần.
Trình Nhiên ngồi xuống thì Lục Thiên liền nói lạnh nhạt.
- Cô hãy kể những gì về gia đình cô với bên bọn Phong Hầu đi.
Cô ngập ngừng một lúc, cô cố gắng nhớ lại mọi chuyện mà cô nghe được khi ba mẹ mình nói chuyên. Trình Nhiên nói:
- Qua vài lần tôi nghe được bọn chúng không chỉ muốn đòi nợ mà còn muốn trả thù chuyện năm xưa.
- Chuyện năm xưa?- Hạn Phong ngồi bên cạnh nhíu mày nhìn cô.
- Ừ. Năm xưa ba mẹ tên Phong Hầu đó có một công ty và cạnh tranh với công ty gia đình tôi, thật không may công ty của ba hắn phá sản vì ăn hối lộ. Điều đó là do ba tôi điều tra ra nên gia đình hắn rất hận nhà tôi. Không bao lâu ba mẹ hắn hận quá mà qua đời, có lẽ bây giờ hắn rất vui mừng khi đã trả thù được ba mẹ tôi.- Trình Nhiên cười chua xót, bây giờ cô chẳng muốn khóc nữa.
- Tiếp tục kể.- Lục Thiên lạnh lùng nói, hắn nhắm nghiền mắt, lưng tựa vào ghế và để tay trước ngực như đang suy nghĩ điều gì đó rất sâu xa.
- Bây giờ hắn muốn truy đuổi tìm và giết tôi, có lẽ hắn nghĩ phải giết cả gia đình mới có thể làm cho cha mẹ hắn vui vẻ khi ở dưới đó. Quả thực hắn đáng ghét nhiều hơn là đáng thương. Hết chuyện rồi đấy.- Trình Nhiên nói.
- Cô về phòng đi.- Lục Thiên nói, vẫn tư thế đấy, hắn không thay đổi cứ giọng điệu lạnh nhạt nhưng cô không hề thấy sợ hãi.
- Sao các anh lại muốn biết?- Trình Nhiên yên vị nói.
- Chỉ là muốn làm rõ.- Lục Thiên lạnh lùng nói.
- Ừ.
Trình Nhiên đứng dậy định đi ra cửa thì cô liền quay lại nhìn ba tên đang ngồi ở chiếc bàn rộng lớn đó và nói giọng khách sáo pha lẫn châm chọc.
- Tôi đây có thể mời ba vị lão đại một ly rượu chứ?
Hạn Phong lấy giọng châm chọc, môi hắn cong lên.
- Cô không sợ uống say chúng tôi sẽ làm gì cô sao?
- Nếu các anh xấu xa thì đã xấu xa ngay lúc đầu rồi. Tôi nghĩ các anh không bỉ ổi như thế.- Trình Nhiên nói.
- Cô thật thú vị.- Hạn Phong dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cô.
Trình Nhiên lườm hắn một cái rồi nói:
- Thế các anh có rảnh?
- Tôi đi.- Hạn Phong nói rồi đứng dậy, Hạ Trường khẽ hắng giọng ra hiệu hắn. Lục Thiên còn chưa đồng ý không được tự ý đứng dậy. Hạn Phong khựng lại nhìn hắn.
- Đi thôi.- Lục Thiên đứng dậy rồi đi về phía cánh cửa rồi đi xuống tầng 1.
Hạn Phong và Hạ Trường cũng đi xuống với Trình Nhiên, Hạ Trường nói:
- Sao tự dưng cô nổi hứng muốn uống rượu thế?
- Anh nghe câu " Uống rượu giải sầu" rồi chứ?- Trình Nhiên quay qua nhìn hắn nói.
Sau đó, họ không nói gì với nhau, cứ lẳng lặng cùng nhau đi xuống. Vừa xuống tới nơi thì họ đã thấy Lục Thiên yên vị ngồi trên chiếc ghế sofa đơn ở phòng khách. Trên bàn đã bày sẵn một chai rượu vang và bốn ly rượu.
Trình Nhiên và hai người kia cùng ngồi xuống, Hạn Phong cầm lấy chai rượu có thương hiệu Whisky, chai rượu trong suốt có thể nhìn thấy rượu có màu hổ phách. Ngoài chai có dán nhã tiếng anh dày đặc, Hạn Phong vừa nở nắp ra thì cô ngửi thấy mùi rượu thơm phức, Hạ Trường liền với cô:
- Cô uống được loại rượu này chứ?
- Sao lại không?- Trình Nhiên nói.
- Được rồi.- Hạ Trường nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ.
Sau đó, Hạn Phong rót từng ly một, khi rượu được rót vào những viên đá trong suốt đang dần bị nhấn chìm trong nước nó đổi thành màu hổ phách.
Họ vừa uống vừa nói chuyện gì đó nhưng Trình Nhiên không thể hiểu được hết. Cô chỉ biết ngồi đấy uống cạn từng ly rượu một, cứ hết cô lại rót đầy, chẳng mấy chốc cô say bí tỉ. Ba người kia không để ý nên cô vớ được uống hơn nửa.
Đột nhiên Trình Nhiên đập "bụm" xuống chiếc bàn, mọi ánh mắt của ba người kia nhanh chóng dồn vào cô. Cô nói giọng say xỉn.
- Mấy anh nói nhiều quá.
- Hả?- Hạn Phong bất ngờ nhìn cô.
- Hả cái gì? Mấy người nói chuyện too chẳng hiểu cái mô tê gì cả, làm tôi mệt não hết sức. Lục Thiên anh có phải là người không thế, người gì mà lạnh như băng, nói chuyện thì kiệm lời, anh đừng tưởng hơn tôi 4 tuổi mà too phải sợ nhé. Gọi tôi lên hỏi hỏi vài câu xong đuổi xuống, mất cả giấc ngủ của tôi. Anh đúng là một tảng băng.... Đúng,anh không khác nào tảng băng...- Trình Nhiên thản nhiên nói xấu Lục Thiên một hồi lâu.
- Trình Nhiên!- Lục Thiên nói giọng vô cùng lạnh nhạt, hai tiếng Trình Nhiên nhấn mạnh khiến cô giật bắt mình.
Cô từ từ đứng dậy đi tới chỗ Lục Thiên sau đó cô lấy hết sức đá mạnh một cú vào chân hắn. Hắn không hề kêu ca, vẻ như hắn chẳng bị làm sao cả, mặt hắn sa sầm lại đen kịt. Cô liền cứ thế đá đá mấy chục cái, vẫn thấy mặt hắn càng đen kịt không hề có cảm giác đau đớn nhưng chân cô thì rã rời cả rồi.
Hạn Phong và Hạ Trường vẫn yên vị xem cô gái đầu tiên dám chọc tới lão đại của bọn họ. Lục Thiên liền giương đôi mắt nhìn cô gái đang say bí tỉ đang đá mình kia nói giọng vô cùng tức giận.
- Trình Nhiên, cô giỏi lắm.
- Giờ anh mới biết à?- Trình Nhiên cười ngây ngô nhìn hắn, cô ngừng đá, nếu đã nữa chắc chắn chân hắn không đau mà cô gãy chân mất.
Lục Thiên đứng dậy nắm chặt cô tay kéo cô lên trên tầng, mặt hắn đen kịt không chút biểu cảm nào. Trình Nhiên cố thoát khỏi bàn tay hắn nhưng không được. Hạn Phong,Hạ Trường và bà Nhi Hiểu chỉ biết cầu mong cô bình an vô sự. Nếu là người bình thường chắc chắn sẽ bị hắn giết ngay tại chỗ rồi.
Hắn đưa cô lên phòng hắn, Trình Nhiên còn đang mơ mơ hồ hồ,cô liền miệng hỏi:
- Đi đây thế?
- Ê, tên cao kều kia đang dẫn ta đi đâu thế?
- Tên điên này, bỏ tôi ra.
-...
Lục Thiên để cô đứng trong phòng, hắn đi lấy sợi dây thừng sau đó buộc chân buộc tay của cô lại. Khi hắn lại gần cô ngửi thấy mùi trên người hắn rất dễ chịu. Cô nói:
- Làm gì thế? Sao buộc tôi lại?
- Cô dám đắc tội với tôi? Rất tốt, tôi trói cô ở đây cho cô nhịn đói mấy ngày, đây là hình phạt tốt nhất rồi.- Lục Thiên lạnh nhạt nói.
Sau đó, hắn lấy chiếc giẻ nhét vào mồm cô, Trình Nhiên không nói được nên chỉ cho hắn mấy cái lườm. Một lúc sau, rượu ngấm làm cô ngủ gật luôn, cô ngồi tựa vào góc tường ngủ say giấc.
Lục Thiên vừa bước ra cửa phòng tắm, trên người chỉ khoác lớp áo tắm trắng muốt, nước từ trên mái tóc chảy xuống. Hắn ngồi lên giường lấy khăn lau tóc nhìn chằm chằm vào cô, hắn nghĩ " Mẹ kiếp, con nhỏ này quả to gan dám mắng mình sa sả trước mặt đàn em." Hắn khẽ "hừ" một cái rồi liếc nhìn cô đang co ro trong góc phòng miệng lẩm bẩm.
- Ba...mẹ.
Cô cứ không ngừng nói lớn làm hắn không tài nào ngủ. Lục Thiên liền ngồi dậy đi tới chỗ và bỏ chiếc giẻ ở miệng Trình Nhiên rồi vỗ vỗ vào mặt cô, làm cô từ giấc chiêm bao trở về thực tại. Ánh mắt mơ hồ nhìn hắn và nói:
- Gì thế?
Một phút cô chợt nhận ra mình đang trong phòng của Lục Thiên " Á....á...". Hắn nhanh chóng lấy tay bịt mồm cô lại một tay giữ đầu để đầu cô tránh đập vào tường. Trình Nhiên nói:
- Sao...tôi lại ở đây?
- Tỉnh rượu rồi à?- Hắn nói.
Trình Nhiên thẫn thờ nhìn dây trói ở tay chân mình, mọi kí ức ùa về, mặt cô giật giật cô cười cười nói:
- Anh... Cởi trói cho tôi đi.
- Không, cô mau im miệng lại cho too còn ngủ.- Hắn nói giọng lạnh nhạt.
- Tại sao cơ chứ?- Trình Nhiên nói, đầu cô đau như búa bổ.
- Mắng tôi, đánh tôi vui lắm chứ?- Hắn đứng dậy nói.
- Tôi lỡ miệng thôi mà.- Trình Nhiên nói miệng cố nặn ra nụ cười.
- Được, nếu tôi thả cô, ngày mai chắc chắn cô phải tập luyện cả ngày không được nghỉ.- Hắn nói sau đó cởi trói cho cô.
- Anh thật độc ác.- Trình Nhiên đứng dậy miệng lẩm bẩm.
- Hử? - Hắn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái.
- Không có gì.- Cô liền định mở cánh cửa để đi về phòng nhưng không hiểu tại sao lại không mở được.
Lục Thiên đi về phía chiếc giường rồi nói:
- Tôi không cho cô đi dễ vậy đâu.
- Anh muốn tôi làm phiền anh à?- Trình Nhiên nói, người cô hơi chao đảo.
- Cô dám à?- Hắn nằm sang một bên giường nói.
Trình Nhiên lặng im mở cửa, dùng hết sức cũng không mở được.Hắn liền nói:
- Lại đây.
- Nam nữ thụ thụ bất thân, tôi không nằm cạnh anh đâu.- Trình Nhiên đi tới chiếc ghế dài trong phòng và ngồi ở đó.
- Tùy cô, nhưng tôi không dám chắc hôm nay không lạnh đâu nhé.- cô thấy môi của hắn cong lên.
- Tôi đây không sợ.- Trình Nhiên ngồi co ro trên chiếc ghế, cô ôm chân nhưng cảm giác vẫn lạnh, gió lùa từ khe cửa sổ, cô lại vừa uống say rất dễ cảm lạnh.
Lục Thiên liền đi tới ôm trọn cô vào lòng bế cô nằm xuống giường, cô giật mình nói:
- Anh... Anh định làm gì?
- Tôi chỉ là không muốn cô làm trì hoãn việc tập luyện thôi.- Hắn nói giọng lạnh lùng nhưng cô cảm thấy được sự chăm sóc của hắn.
Sau đó, hắn nằm ra cạnh giường, cô cũng vậy, chiếc chăn phủ kín cả hai người.
Sáng hôm sau, ánh dương yếu ớt chiếu vào trong phòng, cô cảm giác rất ấm áp, cô tự hỏi tại sao chiếc chăn của tên Lục Thiên này lại ấm hơn chăn của cô. Trình Nhiên cảm giác như mình đang ôm cái gì đó, cô cứ ngỡ là gối ôm, cô từ từ mở mắt thì thấy Lục Thiên đang nằm đúng chỗ cạnh giường của hắn nhưng bản thân cô lại nằm sát vào hắn. Không chỉ thế cô còn đang ôm hắn rất chặt, cô không ngu ngốc ma hét toáng lên để ai cũng biết cô ôm hắn. Cô liền từ từ rút lại cánh tay của mình, Lục Thiên đã dậy từ lâu hắn nói:
- Ai nói là nam nữ thụ thụ bất thân nhỉ? Đột nhiên nửa đêm có ai đó choàng qua ôm tôi ngủ một giấc ngon lành.
Trình Nhiên biết hắn nói mình nên chỉ lẳng lặng ngồi dậy đi ra khỏi giường và nói:
- Lão đại, chào ngài tôi về phòng.
- Nếu cô xuống sau tôi nhất định sẽ bị phạt.- Lục Thiên buông lời lạnh nhạt.
- Được.- Cô chạy tới cửa phòng thì quay lại nói.
- Lão đại có thể mở khóa được chứ?
- Kéo vào trong.- Trình Nhiên vừa vặn tay nắm rồi kéo thì cánh cửa được mở, cô cảm thấy mình thật ngu ngốc khi hôm qua bị hắn lừa, thực chất hôm qua cô vội quá nên cứ ẩn cửa vào trong. Cô cười ngượng ngạo về phòng tắm rửa thay quần áo.
Trình Nhiên nhanh chóng bước xuống thì chưa thấy hắn xuống, cô thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô thấy Hạn Phong và mọi người nhìn từ đầu tới chân cô. Hạn Phong lại gần cô và hỏi:
- Cô có bị thương không?
- Tại sao?- Cô ngạc nhiên hỏi.
- Cả đêm ở cạnh lão đại mà khô g bị thương tích, lão đại làm chúng ta thật bất ngờ.- Hạn Phong cười châm chị rồi về chỗ ngồi. Trình Nhiên không mảy may quan tâm chỉ về chỗ của mình thì thấy một bát canh gừng. Hạ Trường khẽ nói:
- Bà Nhi Hiểu làm cho cô đấy, mau uống đi.
- Ừ, mà bà đâu rồi.- Trình Nhiên hỏi.
- Bà ấy đi chợ mua đồ rồi.- Hạ Trường nói.
Trình Nhiên gật gật đầu rồi uống cạn bát canh gừng nóng hổi kia. Đúng lúc đó Lục Thiên bước xuống hắn vẫn mặc bộ đồ đen xì xì, tính cách lạnh lùng vẫn chẳng khác gì. Hắn ngồi xuống bàn thì nói với cô:
- Hôm nay chúng tôi phải đi tham gia sự kiện của bang khác, nhiệm vụ của cô hôm nay rất đơn giản ném 100 mũi dao, tập bắn súng và chạy quanh đây 100vòng.
Miệng cô há hốc, đơn giản, định nghĩa đơn giản của hắn thật là tốt. Bấy giờ, hai người kia mới hiểu tại sao cô vẫn bình an vô sự như vậy.
Sau khi ăn xong bọn họ đưa cô tới căn phòng ném dao để cô tập luyện.
---end chap 4---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top