Part 3: Buổi tập luyện đầu tiên.

Sau khi Trình Nhiên và mọi người ăn xong thì bà Nhi Hiểu bắt đầu dọn dẹp. Nửa đêm gọi bà dậy để nấu ăn đúng là rất quá đáng, nếu là người khác chắc chắn sẽ càu nhàu nhưng bà lại rất vui vẻ dọn dẹp. Trình Nhiên thấy vậy liền đứng dậy thu xếp cùng bà, bà liền giữ tay cô lại và nói:

- Cô gái để tôi làm là được rồi.

Trình Nhiên mỉm cười để tay lên tay bà và nói:

- Cháu không thích người khác phải làm mà cháu ngồi nhìn.

Hạn Phong ngồi ở phòng khách thấy cảnh đó liền nói với Hạ Trường và Lục Thiên với vẻ mặt nghi ngờ.

- Có thật cô gái này sinh ra là tiểu thư không vậy?

- Khác hoàn toàn với những gì chúng ta nghĩ.- Hạ Trường nói, vẻ mặt có chút bất ngờ.

Trước khi họ biết tới cô, họ nghĩ Trình Nhiên là một cô tiểu thư không biết làm gì, chỉ biết ở góc nhà chẳng làm nên trò chống gì. Nhưng bây giờ họ nên rút lại cái suy nghĩ đó.

Bà Nhi Hiển mỉm cười và nói với vô giọng nói rất ấm áp.

- Cô gái, cháu kiên cường thật đấy.

- Gì cơ ạ?- Trình Nhiên ngạc nhiên khi bà lại nói như vậy.

- Gia đình cháu mất hết mà cháu vẫn cố gắng kìm lòng để không khóc, cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy, quả thực cháu là cô gái đầu tiên bà thấy.- Bà Nhi Hiển nói, bà nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ.

- Bà quả thực có con mắt rất tinh tường khi nhìn được tâm trạng của cháu.- Trình Nhiên dùng ánh mắt buồn tủi nhìn bà.

Trình Nhiên quả thực rất đau lòng, cô đau tớ mức như có ai đang dùng dao cứa mạnh vào tim cô vậy. Cảm giác mất người thân cô chưa bao giờ trải qua, bây giờ nó đã tới với cô nhanh quá. Nhanh tới mức bây giờ cô chỉ còn một mình, cô đơn, lẻ loi.

Cô liền cầm bát đũa vào rửa, cô cố tình đánh trống lảng để quên đi sự việc cô nhìn thấy. Bà Nhi Hiển đi đằng sau bà khẽ thở dài và nói giọng an ủi:

- Nếu có chuyện gì hãy nói với bà, bà sẽ tâm sự cùng cháu.

- Dạ.- Trình Nhiên quay qua ngượng cười với bà.

Cô sẽ chia sẻ với bà về tất cả mọi chuyện, tất cả ở trong lòng nhưng có lẽ cô sẽ đợi thơi điểm khác, không phải bây giờ

Rửa bát xong xuôi đâu vào đấy, bà Nhi Hiển dẫn cô lên một căn phòng ở tầng 2. Tầng đó có hai phòng, mỗi phòng một hướng khác nhau, cô ở phòng bên trái. Căn phòng rất đơn giản nhưng được trang trí rất đẹp. Trình Nhiên khi được dẫn lên đây, cô nghĩ căn phòng sẽ rất bừa bộn hoặc là bé nhưng cô đã phải thay đổi ngay cái ý nghĩ đó khi nhìn thấy căn phòng này. Chiếc giường rộng được trải một chiếc đệm màu trắng với điểm xuyết vài bông hoa và những chiếc gối màu đỏ mun. Chiếc tủ quần áo vẫn còn trống cùng với một chiếc bàn, và những phụ kiện khác. Bà Nhi Hiển đứng cạnh cánh cửa nói với Trình Nhiên đang đứng giữa phòng.

- Cháu cứ mặc tạm bộ đồ của bà, mai cháu sẽ có đồ mới thay.

- Vâng, cháu cảm ơn bà.- Trình Nhiên cầm chiếc váy ngủ rộng trên giường lên và nói.

- Bà xuống đây, cháu ngủ ngon.

- Bà ngủ ngon ạ.- Trình Nhiên nói.

Bà chỉ mỉm cười rồi đóng cửa đi xuống phòng của mình.

Trình Nhiên tắm xong liền lên giường. Cô ngồi úp mặt vào đầu gối, cô cảm thấy rất mệt mỏi, đau lòng. Cô khóc lóc như đứa trẻ, cô biết khóc bây giờ không thể khiến gia đình cô sống lại nhưng cô vẫn muốn khóc để trút bỏ đi một thứ gì đó trong lòng. Trình Nhiên nhìn ra cửa sổ thì thấy trời mưa to gió lớn, thỉnh thoảng lại có sấm đùng đùng khiến cho cô rất sợ.

Tiếng sấm khiến cô giật mình bất giác chạy ra khỏi phòng miệng hét lớn " A..." . Trình Nhiên vừa chạy được ra phòng một chút thì cô thấy có bóng người, cô cứ thế chạy lại ôm cái bóng đó miệng nói:

- Ba ơi, ba con sợ sấm lắm.

Trước đây, mỗi lần có tiếng sấm sét Trình Nhiên đều chạy ra ngoài, và lúc nào cô cũng thấy bóng hình cao cao của ba mình. Khi nào cô cần , ba cô đều xuất hiện đối với cô ba là một người hùng.

Bóng người cao cao đó lấy tay đặt lên đầu cô và nói:

- Cô sợ sấm?

Trình Nhiên giật mình buông Lục Thiên ra, mắt cô trợn tròn nhìn hắn. Hắn lấy tay bật công tắc đèn trên tường làm chiếu sáng toàn bộ mọi thứ khiến cô thấy được hình dáng của hắn. Còn hắn nhìn thấy khuôn mặt cô ướt đẫm như vừa khóc. Trình Nhiên nhìn ra chiếc của sổ lớn thì thấy trời vẫn tối đen, sấm chớp không ngừng khiến cô run lên, Trình Nhiên lắp bắp nói:

- Không có...tôi không có sợ.

- Vậy thì tốt.- Hắn quay lưng đi bước vào phòng đối diện đó.

- Anh ở phòng này sao?- Trình Nhiên hỏi.

- Ừ.- Lục Thiên nói rồi bước vào phòng, hắn đang định đóng cửa thì cô liền chạy lại giữ lại cánh cửa.

Trình Nhiên nhìn hắn nói giọng run rẩy, sợ sệt.

- Anh có thể cho tôi biết phòng của bà Nhi Hiểu ở đâu không?

- Để làm gì?-Hắn vẫn đứng giữ chiếc cửa và nhìn Trình Nhiên bằng ánh mắt nghi ngờ.

Trình Nhiên im lặng, cô không muốn để cho hắn biết được là cô sợ sấm sét. Cô sợ hắn sẽ chê cười cô. Trình Nhiên cứ đứng lấy tay giữ cửa, cô nhất định không chịu nói. Lục Thiên cũng đoán ra được là cô nhỏ này sợ sấm sét nên chỉ nói:

- Dưới tầng 1 bên phải.

Sau đó hắn đóng rầm cửa vào một cách vô tình. Trình Nhiên nghe xong liền chạy thật nhanh xuống dưới tầng một tìm phong bà Nhi Hiểu.

Cô chạy xồng xộc vào phòng bà một cách rất tự nhiên. Trình Nhiên nói với người bà đang giật mình nằm trên giường nhìn cô:

- Cháu xin lỗi đã làm phiền nhưng bà ơi cháu sợ sấm.- Cô đóng cánh cửa rồi đứng tựa vào đó, khuôn mặt vẫn không giấu được vẻ sợ sệt hồi nãy.

- Được, cháu mau lên đây.- Bà Nhi Hiểu hiểu ra vẫn đề và nằm qua một bên nhường một chỗ cho cô.

- Dạ.- Trình Nhiên nhanh chóng chạy lên giường nằm cạnh bà.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cánh cửa sổ chen qua tấm rèm chiếu rọi vào khuôn mặt xinh xắn của Trình Nhiên làm cô tỉnh dậy. Cô ngáp ngắn ngáp dài ngồi dậy vươn vai, cô nhìn qua bên cạnh thì không thấy bà Nhi Hiểu đâu cả. Trình Nhiên giật bắn mình khi thấy Hạn Phong đứng tựa vào tường đang nhìn cô chằm chằm. Miệng hắn cong lên và nói:

- Cô dậy rồi sao, tôi cho cô 5 phút để chuẩn bị nếu không thì cô nhịn đói đi nhé.

Hắn nói xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng bỏ lại Trình Nhiên đang thất thần vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô bất giác nhanh nhẹn chạy nhanh ra khỏi phòng, cô chạy qua thì thấy chiếc bàn ăn trong bếp đầy đủ đồ ăn và tất cả mọi người đã ngồi yên vị, chỉ thiếu mỗi cô. Trình Nhiên càng có cái động lực để chạy lên chuẩn bị một cách nhanh nhất. Cô mở tung tủ quần áo thì thấy đã có đầy đủ đồ ở trong, cô liền lấy chiếc áo phông và chiếc quần bò đen, chạy vội vàng vào phòng tắm.

Đúng 5 phút sau cô chạy xuống thì thấy mâm cơm vẫn còn trên bàn, đồ ăn thơm phức. Trình Nhiên chạy nhanh tới chỗ ngồi kế bên Lục Thiên, cô đang định cầm đũa bát lên thì hắn nói:

- Dọn hết đi.

Trình Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, tự dưng từ đâu có mấy tên mặc áo đen đi tới cầm hết đống thức ăn đi trước mặt cô. Cô nhìn chúng bằng ánh mắt lưu luyến, cô nhìn liếc qua ba tên đang ngồi cùng mình và nói:

- Chẳng phải tôi xuống đúng giờ rồi sao?

- Nhưng chúng tôi ăn xong rồi.- Hạ Trường lạnh lùng nói, tay để trước ngực.

- Tôi đã ăn đâu, với lại chẳng phải anh nói không xuống đúng giờ thì nhịn đói cơ mà.- Trình Nhiên nhìn qua Hạn Phong đang ngồi cười mỉm một cách ngây ngô.

- Ý tôi nói là nếu cô xuống muộn thì nhịn ăn cả ngày, còn nếu xuống đúng giờ thì chỉ nhịn buổi sáng thôi.- Hạn Phong nhìn cô bằng khuôn mặt vô tội.

- Ép người quá đáng...Ép người quá đáng.- Trình Nhiên cúi mặt xuống bàn miệng không ngừng than vãn.

Lục Thiên ngồi im lặng nghe họ cãi nhau xong liền đứng dậy nói:

- Nếu cô vượt qua buổi tập hôm nay thì có thể ăn.

- Tập?- Trình Nhiên bật phắt dậy hỏi.

Lục Thiên không nói không rằng kéo tay cô đi đến một căn phòng ở dưới tàng hầm, ánh đèn màu đỏ nhìn vẫn có chút tối tăm, cô nói:

- Anh đưa tôi đi đâu thế?

Hạn Phong và Hạ Trường đi đằng sau khiến cô cảm giác như mình sắp bị tử hình không bằng.

Lục Thiên mở cánh cửa màu nâu, căn phòng nằm cuối dãy đó.

Rầm... Vừa bước vào cô đã nghe thấy tiếng sấm set, cô giật bắn mình. Trình Nhiên tự nhủ rằng chẳng phải sáng nay nắng rất đẹp sao, tại sao lại có tiếng sấm?

- Anh, anh định làm gì?- Trình Nhiên lắp bắp nhìn Lục Thiên hỏi, giọng cô run run.

- Nếu muốn gia nhập băng nhóm thì không được phép sợ.- Lục Thiên nói với sắc mặt lạnh lùng khiến người cô bỗng lạnh toát.

Lục Thiên buông tay cô ra, sau đó hắn đi tới chiếc máy gì đó rất lớn và mở công tắc, đột nhiên tiếng sấm sét cứ thế vang đến tai cô. Trình Nhiên biết hắn muốn tốt cho cô nhưng cô thực sự rất sợ tiếng đó. Cô ngồi thụm xuống, Hạn Phong và Hạ Trường đều rất bất ngờ khi cô gái mạnh mẽ họ nhìn hôm qua lại sợ một tiếng sấm sét.

Lục Thiên dừng lại và nói giọng lạnh lùng, vô tình hơn bình thường.

- Không qua đừng hòng ăn.

Từng câu từng chữ đều dẫn đến tai cô, bụng cô đang kêu òng ọc, cô quyết định đứng thẳng dậy và nghe từng cơn sét đánh của Lục Thiên.

Trình Nhiên không hề run sợ nữa, ánh mắt cô ánh lên sự kiên cường vốn có.

Qua 2 giờ đồng hồ bị tra tấn sấm sét, Lục Thiên dừng cái máy lại đặt chiếc bịt tai xuống và nói:

- Không tệ.

Trình Nhiên đứng dựa vào tường, tai cô ù dần vì bị tra tấn quá lâu. Cô chỉ mấp máy môi nói:

- Ba ơi, con không còn sợ sấm sét nữa, con nhớ ba.

Hạn phong và Hạ Trường đứng ở ngoài suốt 2 tiếng đi vào và nói:

- Tình hình thế nào rồi?

- Ổn, cho cô ta tập ném xa đi.- Lục Thiên nói rồi đi ra ngoài.

Sau đó, Trình Nhiên được nghỉ một lúc rồi được đưa tới phòng bên cạnh để tập ném. Hạn phong bước vào căn phòng rộng rãi ấy, có những tấm bia để hình tròn được xếp theo hàng, và những tấm bia có thể di chuyển được, hắn nói:

- Cô tập ném phi tiêu và dao đi. Ném được 100 phát trong ngày hôm nay cô sẽ được nghỉ ngơi.

-100 á?- Trình Nhiên mở to mắt nhìn hàng đống phi tiêu và những chiếc dao sắc bén ở trên bàn.

- Phải. Chúc cô may mắn, tôi sẽ theo dõi cô bằng chiếc máy quay, cô yên tâm sẽ không thiếu một phát.- Hắn nói giọng châm chọc rồi đi ra khỏi phòng bỏ lại Trình Nhiên được đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Cô ném phi tiêu " bách phát bách trúng" nhưng khi cô ném dao thì đừng nói là 10 phát đến một phát còn khó. Tâm trạng của Trình Nhiên không thể nào tập trung được, đã vậy đây là lần đầu tiên cô ném dao. Đột nhiên có giọng nói truyền tới tai cô.

- Cô làm được.

Đó là giọng nói của Lục Thiên rất lạnh lùng, sắc bén nhưng khiến cô cảm thấy có một chút động lực hơn. Cô liền đứng dậy cầm lấy chiếc dao nhỏ sắc bén kia lên nhằm vào những chiếc bia sớm bị những chiếc phi tiêu ném trúng. Bên phải một chút, bên trái một chút và phi.

- Trúng rồi.- Hạn Phong ngồi ở phòngtheo dõi cô qua màn hình nói lớn.

Chiếc dao đâm trúng tâm của tấm bia hình tròn, Trình Nhiên cứ thế ném liên tục các chiếc bia khác chẳng bao lâu những chiếc bia yên vị hay đang dịch chuyển đều chứa đầy mũi dao và phi tiêu.

Sau 12 tiếng trong căn phòng, bụng cô đói meo, Trình Nhiên đã hoàn thành được 100 chiếc dao và phi tiêu . Hạ Trường nghe lệnh của Lục Thiên liền đi vào đỡ Trình Nhiên về. Hạn Phong mặt mày hớn hở, tay vỗ không ngừng nói:

- Cô gái này quả không tồi, rất thú vị.

- Vẫn chưa đủ.- Lục Thiên lạnh lùng nói , mắt nhắm nghiền lại, lưng tựa vào ghế.

- Nhưng cô ta rất có triển vọng.- Hạn Phong mỉm cười nhìn cô gái trên màn hình.

***

Mỗi sự cố gắng của Trình Nhiên ngày hôm nay đã được đền đáp không tồi, tất cả món ăn được bày ra bàn, đều là món cô thích. Đúng là rất mệt mỏi nhưng qua đây Trình Nhiên cũng nhận ra là xã hội đen là người rất có uy tín. Tuy cô mới ở đây chưa được bao lâu nhưng lại có con mắt khác về họ.

---end chap 3---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top